Yoongi X You So Anh Biet Em Van Con Yeu
Min Yoongi là tên của tôi!Ba tôi nói, nó đơn giản chỉ là một danh xưng để nhận biết tôi giữa hàng triệu con người. Ấy vậy mà, có một cô bé luôn coi nó như cả thế giới. Ồ không đâu, tôi không hề nói quá lên những điều đó, một chút cũng không!Bắt đầu, có lẽ là một buổi chiều mà tôi thức dậy khá muộn. Màu hoàng hôn hôm ấy đã dần chuyển sang trầm hơn, chuẩn bị nhường chỗ cho bầu trời đen kịt xuất hiện. Với một đứa trẻ bảy tuổi phát triển bình thường, chắc hẳn sẽ háo hức đến phát điên với thật nhiều hoạt động tiệc tùng đang diễn ra dưới nhà chính. Nhưng, từ bé tôi đã không giống những đứa trẻ ấy. Tôi thích không gian yên tĩnh cùng với những mảnh ghép mô hình được bày vòng tròn xung quanh. Để rồi, im lặng mà lắp ráp hoàn thiện tất cả bọn chúng. Lúc này, ở dưới vẫn đang tựa hồ náo nhiệt không ngớt. Có vẻ, việc chào đón bạn thân trở thành hàng xóm của ba mẹ tôi rất long trọng?!!!Trước không khí ồn ào đó, tôi vô tình bắt gặp dáng vẻ của một cô bé. Chắc hẳn cũng tầm cỡ tôi. Cơ mà, cô bé ấy đang tỏ vẻ khó chịu sao? Lẽ nào cũng giống tôi?Tôi từ tốn bước đến chỗ cô bé ấy. Nhìn cô cau mày hướng về chiếc búa hơi màu đỏ trước mặt đầy căm phẫn. Tôi tự hỏi. Cô bé này, bị sao vậy? Đang giao tiếp với đồ chơi ư? Thật không bình thường chút nào!Bỗng chốc, cô bé lên tiếng khiến tôi giật bắn mình."Anh ơi..." Tôi không trả lời, làm sao biết cô bé đó có phải gọi mình không? Có trách thì trách ánh mắt ấy không hề chuyển sang nhìn tôi một lần nào cả. "Anh ơi..." Ừ thì lần này, cô bé nhìn tôi thật. Nhưng, tôi không thích trả lời. Chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Gọi cái gì mà gọi? "Anh ơi... Anh tên gì đó?" Một đòn giáng xuống khiến tôi không thể hiểu nổi. Cứ tưởng cô bé sẽ hỏi tôi điều gì đó về chiếc búa hơi màu đỏ kia chứ?"Anh ơi... Sao anh không trả lời Seo vậy?" Nhìn đôi mắt đen láy mở tròn xoáy sâu vào tôi. Khuôn mặt bỗng trở nên nóng hơn, tôi bị sao nhỉ? Chắc là do ngủ nhiều quá rồi!"Ờm... Min Yoongi!" Tôi quay mặt đi rồi mới trả lời.Ớ? Cô bé ấy cười kìa. Một bên má còn lõm vào nữa. Nhìn rất ngộ nghĩnh. Không biết chạm vào nó sẽ thế nào nhỉ?"Tên anh hay quá. Em rất thích." ".......""Còn em là Bae Kyeong Seo." Cô bé lại cười rồi cầm búa hơi lên gõ chóc chóc vào vai tôi. "Đóng dấu anh là bạn em!" Cuối buổi hôm ấy, tôi mới biết. Thì ra cô bé không phải nhìn búa hơi mà khó chịu. Cô bé chỉ đang buồn vì mãi chẳng thấy tôi - một người bạn lớn hơn bốn tháng tuổi đã được giới thiệu từ trước, mãi vẫn chưa ngủ dậy.Nhân tiện, chiếc búa hơi ấy vẫn luôn nằm trong tủ kính của phòng tôi, nơi mà bản thân cất giữ những món đồ yêu thích nhất!Một ngày khác...Cô bé khều khều tôi bằng ngón tay bé tí."Anh ơi... Anh Min Yoongi ơi... Anh đi đâu vậy? Cho Seo theo với!" Đó, cô bé ấy lại đi theo tôi nữa rồi. Bae Kyeong Seo đúng thật là một cô bé phiền phức hết chỗ nói."Seo, đừng suốt ngày đi theo tôi nữa được không? Ở đây có biết bao nhiêu trẻ con, sao cứ phải bám dính lấy tôi vậy?""Nhưng, ở đây em chỉ có anh thôi!"Nhìn đôi mắt tròn xoe đen lay láy cứ nhìn vào tôi mà trong lòng ngự trị loại cảm giác khó tả. Cảm giác nó cứ "mềm mịn" như tấm chăn bông của tôi vậy đó."Anh ơi... Đừng đuổi Seo mà~" Cô bé dùng hai ngón tay múp múp nắm lấy tà áo tôi. Đỉnh đầu tròn ủm cứ như bị người lớn trách phạt mà cúi đầu ủ dột.Ừ thì, nghĩ kĩ lại thì, đúng là cô bé không hề kết bạn với ai ngoài tôi cả. Thôi, cứ coi như nể tình cô bé gọi tôi hai tiếng "Anh ơi", từ nay trở đi tôi sẽ là anh của cô bé!"Được rồi. Vậy từ giờ anh Yoongi sẽ dẫn em đến những nơi thú vị nhé!"Nam nhi đại trượng phu, lời nói ra như đinh đóng cột. Tôi dẫn cô bé ngao du khắp cánh đồng vàng ươm vào mỗi mùa hạ sang, cùng cô bé thả cao những cánh diều vào những ngày ngập gió, thay phiên nhau khắc lên thân đại thụ những vạch đánh dấu chiều cao. Và rồi, cũng cùng nhau hứa hẹn thật nhiều cho tuổi niên thiếu sau này!.Ngày chúng tôi lớn hơn, cô bé ấy ngày nào đã thở thành một thiếu nữ xinh xắn, học giỏi hơn, cũng dần cởi mở với các mối quan hệ trong trường. Duy chỉ có việc luôn bên tôi thì chẳng hề thay đổi. Em vẫn đi theo tôi, vẫn luôn gọi tôi hai tiếng "anh ơi", bốn tiếng "anh Yoongi ơi". Bỏ mặc những lời chọc ghẹo của lũ bạn đồng lứa, em không sửa thì tôi cũng chẳng ngại. Có lẽ, vì tôi luôn thích thế! "Seo, em chọn khối xã hội chứ?" Tôi cất tờ đơn đã điền đầy đủ thông tin nguyện vọng vào hồ sơ. Tò mò quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Đôi mắt em mơ màng như chẳng nghe thấy câu hỏi từ tôi. Đưa tay huơ huơ, em như giật mình nhìn tôi ngây ngốc."Sao anh?""Em sẽ chọn khối xã hội chứ?"Em im lặng. Dáng vẻ có chút trầm ngâm hơn mọi lần. Em hỏi lại tôi. "Vậy nếu lỡ chúng ta không học chung khối thì anh sẽ giận em sao?Ngỡ ngàng. Đó là biểu hiện đầu tiên của tôi. Em hỏi như vậy là ý gì?"Seo, chúng ta đã hứa. Ở dưới cây đại thụ. Em nhớ chứ?" Em gật đầu. "Em nhớ!""Vậy em còn hỏi gì nữa chứ?" Tôi đưa tay xoa đầu em. Coi như trấn an em khỏi những suy nghĩ bộn bề. Em từng nói với tôi, em yêu việc được viết lách, em muốn mình trở thành một nhà biên tập để có thể trải nghiệm, có thể trao dồi và đọc thật nhiều thể loại khác nhau. Cũng như việc tôi càng lớn càng yêu thích rượu, tôi muốn mình trở thành một bartender chuyên nghiệp, muốn tìm hiểu thêm nhiều công thức hơn, và có thể lắng nghe câu chuyện của mỗi vị khách ở quầy để rồi làm ra những loại rượu phù hợp với họ. Việc tôi chọn khối xã hội sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Đó là lý do mà cả hai đã lập lời hứa "Cùng nhau học chung khối xã hội, chung một lớp và chung một bàn." Sau tất cả, em bỏ lại lời hứa đó. Để tôi một mình học khối xã hội, còn em lại chọn tiếp bước ở khối tự nhiên. Nhưng, có một điều, tôi mãi chỉ giấu trong tim mà thôi...Về việc chọn học khối xã hội của tôi, chưa bao giờ là vì bản thân!Đứng trước đoạn cầu thang, mà ở đó rẽ ra hai hướng tách biệt. Tôi nhìn thấy mũi giày em nghiêng về phía tôi, phải chăng em có điều hối tiếc? Bước chân tôi chẳng vội vã rời đi, lẳng lặng chờ em đáp lại một nụ cười thật dịu. Để khi tôi chỉ còn đối diện với mái tóc dài ngang eo đang khẽ khuất dần nơi hành lang kia... Tôi mới nhận ra rằng, rốt cuộc mình là đang đợi điều gì chứ? Thôi thì, tôi cũng chẳng có lý do gì để ép buộc em, cũng không muốn hỏi về nguyên nhân lựa chọn đó. Bởi, tôi chỉ nghĩ, chắc bản thân chưa đủ hiểu em nhiều như tôi vẫn lầm tưởng. Được. Hãy làm những gì mà em muốn. Dù sao, em cũng sẽ ở bên tôi, việc gì phải lo lắng! Suy nghĩ ấy, chính là sai lầm đầu tiên của tôi!Quả thật, khi không còn học chung, em đã dần chẳng còn lẽo đẽo dính lấy tôi nữa. Mà là ngược lại. Tôi luôn tìm mọi cách để gặp được em. Có điều, nói chuyện với nhau rồi, thì thế nào chứ?"Seo, anh vừa tìm thấy một quyển sách rất hay. Cũng là bản cuối cùng có chữ ký của tác giả em thích nhất đó. Anh có hẹn chú Kim rồi, cuối tuần này sách về, chúng ta ghé qua lấy nhé!""Anh ơi, em xin lỗi. Cuối tuần em hẹn bạn học nhóm mất rồi.""Không thể sao?""Em xin lỗi anh, Yoongi à.""Ừm, vậy, anh lấy giúp em!"Vài lần ngỏ lời, cũng là vài lần em từ chối tương ứng. Ừ thì, em dần chẳng còn ở bên tôi nữa!Tôi còn nhớ. Khi tận mắt nhìn thấy em cùng cậu bạn mỗi tuần đều học nhóm với nhau ở quán cà phê bé bé cuối ngõ. Thì tôi, hình như đã nhận ra, nụ cười của em từ khi nào trong tôi hóa nhạt nhòa. Chẳng còn chiếc má lúm mỗi ngày, đều vì tôi mà xoáy sâu, vì tôi mà hiện hữu. Giờ đây, nó đã hướng về ai khác mất rồi!Xa dần, tôi để em trở về "quỹ đạo" vốn dĩ của em. Thế nhưng, chỉ cần em quay lại, tôi đều luôn ở yên đây, chờ em! .Khi đó, em có cuộc sống của chính em, tôi, cũng dần có cuộc sống của riêng mình. Quỹ đạo của hai chúng ta, đã không còn là "cùng nhau" mà trở thành "tách rời".Tôi đã biết, bắt đầu đáp lại những mẩu chuyện hài hước từ cô bạn cùng bàn. Ngộ thật đấy, cô ấy cũng mê viết lách như em vậy, ước mơ mà cô ấy cứ luyên thuyên mỗi tiết lại chẳng khác gì với những điều em từng kể với tôi. Mỗi ngày, cô ấy chăm sóc tôi, chọc cho tôi cười, đem tôi ra so sánh với những chú mèo khó ở. Ngoại trừ đối tượng là cô ấy, thì mọi thứ đều thật giống em. Có lẽ ai cũng từng hiểu nhầm, tôi thích cô ấy. Mà không, tôi dùng ngần ấy năm bên em, dùng cái lý do "sẽ chọn cho em một người thật tốt" để che giấu mỗi khi em buông lời hỏi. Và rồi, tôi khó chịu, tức giận khi thấy người khác thay tôi đi cạnh em.Ừ, tôi thích em! Chỉ luôn là Bae Kyeong Seo mà thôi!Nhưng chẳng một ai biết, ngay cả em..Ngày tuyết trắng đầu mùa, tôi hẹn em dưới gốc đại thụ. Lặng lẽ nhìn mái tóc đen từ khi nào đã dài quá lưng. Tôi đưa tay vuốt nó. "Anh hỏi em một điều được không, Seo?"Em nhìn tôi, gật đầu. "Em đã từng thích ai chưa?"Em không nói gì, đôi mắt lảng tránh tôi. "Seo à, em biết không?" Tôi cúi đầu để em không nhìn thấy ánh mắt nơi tôi. "Anh thích cô ấy. Thích đến phát điên." Đúng, tôi muốn biết em sẽ có biểu cảm gì? Em có tức giận mà kéo tôi lại, nắm chặt tay và nói "Min Yoongi là của riêng Bae Kyeong Seo!" như cái cách hồi bé em vẫn từng? Trái ngược với suy nghĩ của tôi, em chậm chạp đưa tay lên xoa đầu tôi để rồi cho tôi một nụ cười mỉm thật khẽ. Em rời bàn tay khỏi tôi. "Nói cho cô ấy biết đi Yoongi!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn em. Đôi mắt dưới làn tuyết trắng trở nên mờ đục. Tôi, không thích câu trả lời này! Em lại cười, nghiêng đầu cười một cách rạng rỡ. "Mai cô ấy đi rồi. Anh không nói bây giờ là lúc hối chẳng kịp nhé." Cô ấy? Ý em là... Em tin vào lời đồn ấy?Tôi nắm các ngón tay mình lại, vo chúng thành đấm. Cứ thế giữ thật chặt. Buông ra lời hỏi dò. "Được sao? Cô ấy sẽ chấp nhận anh chứ?" Hãy nói là "không" đi Seo! Nhưng đó vẫn luôn chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Còn em thì..."Được. Vì Yoongi của em..." Em ngừng một chút rồi nói tiếp. "...À không, Min Yoongi là đỉnh nhất!"Tôi hừ một tiếng. Khóe môi cũng vì nỗi nặng trĩu trong lòng mà nhếch cao sự khinh bỉ. Ừ, nó là dành cho tôi! Để em lại nơi đó, tôi một mình rời đi dưới làn tuyết lạnh ngắt. Thì ra, đây là sai lầm thứ hai của tôi! Dùng đến một ngày hôm sau để trấn tĩnh bản thân. Tôi không muốn em hiểu nhầm về bất kì điều gì, tôi tham lam muốn em biết đến tình cảm đang lớn dần hơn trong tôi từng ngày. Vội vã, chạy sang nhà em. Tiếc rằng, tôi muộn rồi!Tôi đã không biết, em hôm ấy cùng tôi dưới cây đại thụ là vì muốn tôi cho em ấy câu trả lời. Em muốn biết, tôi có cần em bên cạnh nữa hay không? Em muốn biết, liệu tôi có thích em như cách em cũng như vậy với tôi hay không? Và rồi, em sẽ quyết định có ở lại nơi Daegu này hay sẽ theo mẹ lên Seoul ngay trong đêm.Cho đến cuối cùng, tôi đều nhờ vào cậu bạn hay đi cạnh em khai sáng. Thì ra, cả tôi và em, đều chính là tự mặc định đối phương đã có người khác, thay vì chọn cách đối diện để nói ra hết lòng này. Bae Kyeong Seo...Tôi sẽ không đứng đợi nữa... Lần này, hãy để tôi chạy đến bên em!Dù cho Seoul có rộng lớn thế nào, thì tôi nhất định vẫn sẽ bắt được em!!!...Cầm trên tay cuốn sách nấu ăn, tôi chăm chú ngâm cứu những công thức được viết trên đó. Mùi hương lài thoảng nhẹ lả lướt trước cánh mũi nơi tôi."Anh ơi..." Em đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trang sách mà tôi đang đọc sau đó nghiêng người dựa vào người tôi. "Anh cần học thêm món gì nữa sao?"Tôi buông một tay ra khỏi cuốn sách, tiện thể vòng qua cổ em kéo cơ thể mềm mại đó vào lòng. "Tất nhiên là phải học rồi. Ai biểu em ngốc làm chi?" "Ơ lại nữa. Lại nói em ngốc. Em ngốc chỗ nào hở Yoongi?"Chắc em cũng tự thắc mắc vì sao tôi luôn cười sau mỗi lần câu hỏi đó được đặt ra đúng chứ? Bởi vì, tôi yêu thích việc em cau mày, phồng má hỏi lại tôi như thế đấy. Mỗi lần như thế, tôi lại càng an yên hơn vạn phần. "Seo." Tôi gấp cuốn sách lại, cất sang một bên. "Dạ?""Ngồi dậy để anh sấy tóc cho em."Em cười rồi hôn chóc lên chóp mũi tôi. "Phần thưởng cho anh đấy Yoongi."Sao tôi yêu những khoảng khắc cả hai quấn lấy nhau như lúc này thế nhỉ? Tôi yêu cực những cái hôn ngẫu hứng từ em, cũng yêu đến ngây ngất cảm giác được giữ lấy chiếc gáy bé nhỏ, để rồi kéo em vào một nụ hôn sâu hơn như lúc này đây.Day dưa một hồi, tôi mới chịu rời đi cánh môi đã đỏ ửng. Lúc đó cũng vô tình chạm vào sợi dây chuyền nơi em. Tôi mân mê mặt dây được in hằn ba chữ "Bae Kyeong Seo" bé xíu. "Giá mà khi đó anh dũng cảm hơn, thì quà giáng sinh này đã không tặng em muộn như vậy." "Em đã luôn nghĩ, nó là món quà em giúp anh chọn, để tặng cho cô ấy."Tôi bật cười nhéo cái mũi tròn của em."Thiệt tình. Nói em ngốc là đúng mà. Em xem, cũng do em tự lôi anh đi lựa quà, rồi cũng tự em mặc định anh sẽ tặng cô ấy. Rõ ràng là từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em, quà cũng chỉ muốn tặng cho em...""Anh đừng có mà xạo. Nếu đã có ý muốn tặng thì sao tiệc giáng sinh năm ấy chẳng thấy anh xuất hiện?" Em lập tức chu môi lên cãi với tôi. Tất nhiên, chỉ thuận tiện giúp tôi dễ dàng dùng tay bóp lấy hai bên má phúng phính kia mà hôn xuống cái "chóc" rõ kêu. "Ai nói với em là anh không xuất hiện?" Em ngượng ngùng hơi cúi đầu thì thầm. "Rõ ràng là không đến mà."Tôi liền ôm em vào lòng. Cả vòng tay hơi dùng lực siết nhẹ lấy thân thể mềm mại. "Ngốc à, anh có đến, nhưng khi đó em đang bận nhận hoa từ cậu bạn kia rồi.""Em...""Được rồi." Dịu dàng buông em ra, tôi với người tới ngăn tủ lôi ra chiếc máy sấy. "Nào ngoan, giờ thì xoay người lại để anh sấy tóc cho. Chứ để lâu quá thì người yêu anh sẽ cảm mất.""Xía, ai thèm làm người yêu anh."Tiếng máy sấy ồ ồ vang vọng trong căn phòng của cả hai. Tôi dịu dàng mân mê từng làn tóc mềm để cơn ấm nhẹ chạm tới từng ngõ ngách. Không nhịn được, tôi cúi người điểm lên đỉnh đầu tròn một nụ hôn.Bae Kyeong Seo, thật tốt khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!"Anh Yoongi..."Tôi tắt máy sấy rồi đáp lại em. "Ừm?""Em đã từng sợ một điều..."Từ góc độ này của tôi, hiện tại chỉ thấy được đỉnh đầu tròn hơi cúi thấp. Tôi không hối, để em từ từ nói tiếp."Sợ anh biết, em vẫn còn yêu!"Mái đầu ấy cúi thấp hơn, còn tôi thì ôm chầm lấy em, đặt cằm mình vừa vặn vào hõm cổ nơi em. Tôi khẽ nói. "Còn anh sợ, sẽ lạc mất em đấy Seo!"Em đưa hai tay lên ôm chặt lấy vòng tay của tôi. Em thì thầm."May thật. Chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!"
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co