Truyen3h.Co

Yoonhong Loving Process

*Da capo al fine là ký hiệu trong nhạc lý, nghĩa là quay lại chơi từ đầu bản nhạc cho đến khi gặp fine (kết thúc)




41.

"Is it a video? Visions of Gideon"



Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến Tịnh Hàn có thêm một lí do để bao biện việc anh không muốn rời khỏi nhà của cậu. Mà Trí Tú cũng chẳng thèm đuổi đâu, cậu còn muốn anh ở lại lâu hơn nữa kìa. Nhưng cả hai lại chìm vào im lặng, cho đến khi Trú Tú pha xong hai cốc cà phê sữa.

"Lại nhớ hồi ôn thi, em nhỉ?"- Tịnh Hàn hỏi vu vơ. Anh thừa biết Trí Tú sẽ pha cà phê sữa và chỉ pha cà phê sữa cho một mình Tịnh Hàn. Cái thứ kỷ niệm ấy, thứ trói mảnh duyên của hai linh hồn lại với nhau...

"Anh chả bao giờ làm bạn với thứ này trừ lúc ôn thi cả"- Trí Tú nâng cốc, để hương cà phê và vị ngọt gắt của sữa đặc hòa quyện trong miệng.


"Em vẫn nhớ?"

"Chưa bao giờ quên..."


"..."

"Em nhớ tất cả về anh, Doãn Tịnh Hàn"


"Trí Tú, liệu em còn yêu anh thêm lần nữa?"- Tịnh Hàn cúi gằm mặt xuống bàn, thì thầm. Trí Tú đến gần anh, nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nhớ nhung suốt bao năm qua.

"Em nói rồi, em chưa bao giờ quên anh"



42.

"Như chưa từ có giây phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"



Quả thật, dù Hồng Trí Tú có chạy đi tận nửa bán cầu thì đến cuối cùng nó vẫn gặp Doãn Tịnh Hàn mà thôi. Đó là duyên, là phận. Trong tất cả các tín ngưỡng, con người chẳng bao giờ chạy trốn được khỏi lời định đoạt của thần linh. Có chăng anh và nó đều đã trúng mũi tên của Cupido nên yêu nhau say đắm? Hay đó là chỉ thị của nàng Aphrodite khi cả hai gặp lại sau bao năm xa cách? Hoặc ba chị em Moirai đã có sai phạm khi để sợi chỉ vận mệnh của hai người chập lại? Dù nó là gì đi chăng nữa, Tịnh Hàn cũng đã ngồi đây, ngay bên cạnh nó rồi. Một lần và mãi mãi, nó sẽ chẳng để anh rời xa mình thêm một khắc nào đâu.


Nhiệt độ bên ngoài giảm dần. Nó xem lịch, sắp vào mùa đông rồi. Nhưng Trí Tú đâu cần lo về mùa lạnh năm năm nay nữa, nó có anh rồi mà. 




43.

"Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi?"


Trí Tú đã chuẩn bị tư tưởng cả hai sẽ chẳng thể như ban đầu nhưng có lẽ việc này xảy ra mạnh mẽ hơn nó dự tính. Nó thấy Tịnh Hàn gượng ngạo hẳn, kiểu như dè chừng một em bé (là nó) vì chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ ý.


"Hàn, anh sao vậy?"- Nó nghi hoặc nhìn Tịnh Hàn lần thứ n trong ngày, lần này là vì anh vác hẳn lọ mứt dâu, mứt việt quất, bơ lạt và cục bơ ra quầy thanh toán. Thường thì người ta chỉ lấy hai trong bốn loại đó thôi một phần cũng vì giá cả nữa. Trí Tú biết Tịnh Hàn khá giả nhưng có cần đến mức này không?

"Sao là sao á?" Không đợi nó hết sự nghi vấn, anh rút thẻ ra kéo cái "xoẹt".

"Mình chỉ cần lấy một cái thôi mà? Như thế hơi lãng phí á"

"Tại anh nhớ em thích cả hai nên anh cũng không biết nên chọn cái nào nữa"

"Tịnh Hàn, không cần phải như thế đâu mà, tất cả mọi thứ. Cứ bình thường thôi, như ngày xưa á"

"Anh không biết nữa"-Tịnh Hàn ôm mặt. "Anh biết trước đây anh tệ với em nhưng anh chẳng biết cách nào để bù đắp cho em cả..."


Nó nhìn anh, một cách dịu dàng nhất. Cuối cùng anh cũng chịu thành thật với nó, nói về những khó khăn của anh. Hồi trước cũng chỉ đôi ba lần xong anh lại đẩy nó ra xa. Trí Tú biết Tịnh Hàn chẳng muốn cho ai thấy mặt yếu đuối của mình cả.


Cả hai dừng lại trên vỉa hè trước ngã tư. Đèn giao thông nhảy màu đỏ. Mấy giây ngắn ngủi này, nên tranh thủ chút gì đó chứ nhỉ. Tay vẫn đan tay, nó kiễng chân lên thơm nhẹ lên má anh tựa như con chuồn chuồn đạp nước. 


"Vậy thì yêu em nhiều vào"- Trí Tú thì thầm. Qua cái đan tay, nó dường như cảm nhận được tim anh dần mất sự nhịp nhàng.


44.

"Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu..."



Và tất cả, một lần nữa, lại quay về quỹ đạo của nó. Chỉ khác là cả hai đang trong những năm tháng sinh viên ít sự gò bó. Bỏ qua những lớp giảng và bài luận dài chục trang là ít đi, Trí Tú nghĩ những năm tháng tuổi hai mươi của đời mình là tuyệt nhất. Nó có những con người tuyệt vời mà Trí Tú gặp nơi đất khách; có những trải nghiệm vùng đất mới mà nó hằng mong ước; có Tịnh Hàn luôn đi cùng nó và những rung động được giữ nguyên từ năm mười sáu, mười bảy. Doãn Tịnh Hàn, quay về bản chất vốn có của anh nhưng vẫn giữ được sự trưởng thành của độ tuổi hai mươi tư. 


Ở đây chẳng có con xe cub 80 nữa, thế là anh và nó lại nắm tay nhau lên tàu rong ruổi khắp cả nước. Cả hai đều thích đi, mà điều kiện kinh tế hai bên lại rất ủng hộ. Chưa kể Trí Tú cũng có việc làm thêm với lương đủ chi trả cho chuyến đi của nó nữa. Đến nước này có mà ông trời cũng không cản được. Còn bố mẹ anh dường như rất ủng hộ các quyết định của ông con quý tử nữa, Tịnh Hàn bảo đôi vợ chồng già chỉ có chờ sơ hở con ra khỏi nhà là hai ông bà cũng đi du lịch với nhau thôi.




45.

"Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu. 

Những âu lo cứ thế nhẹ nhàng qua tay..."



Tết này, cả nó và nhà Tịnh Hàn đều về Việt Nam. Nó cũng nhớ Việt Nam lắm rồi. Lên đến phòng ngủ, những ký ức hồi mười sáu, mười bảy như một thước phim chạy dọc suy nghĩ nó. Bất giác, Trí Tú nhếch mép cười. Nó cảm giác như được sống lại hồi đó vậy, những năm ngây ngô xen lẫn hào hứng khi vừa chạm chân vào cổng trường chuyên. Những hụt hẫng khi thấy người mình thầm thương có đối tượng, thậm chí là cảnh nó nhảy cẫng lên rồi lăn lội trên giường vào hôm Tịnh Hàn làm đổ cà phê lên áo len của nó. Tất cả hiện ra, một cách sống động rồi lại vởn vơ biến mất như một làn khói trắng.


"Ơ, Tịnh Hàn. Vào nhà đi con, cô vừa nấu chè ngô xong đó"

Tiếng mẹ Hồng văng vẳng dưới lầu. Quen thuộc lắm, khi này là giai đoạn Tịnh Hàn sang nhà nó ăn trực. Lâu rồi thành quen, chẳng cần để mẹ gọi thêm một câu nào nữa, Trí Tú ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.


"Cái thằng này, hơn hai mươi rồi mà cứ uỳnh uỵch như trẻ con ý. Thế này làm sao mà có ai để ý đây"


Mẹ Hồng vừa cằn nhằn vừa múc chè, còn Tịnh Hàn chỉ ngồi đó và nở một nụ cười hiền lành. Y như ngày đó vậy. 


"Cô ơi, con xin phép đưa Trí Tú..."

"Được rồi, đi cẩn thận nhe con"

Mẹ chẳng để anh nói xong cả câu liền giao nó cho Tịnh Hàn luôn. Còn anh cười thầm, "Chuyến này xin rể dễ rồi"













Đoán xem chap sau có gì nào?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co