Yoonjoon Mot Doi Mot Kiep
Tôi và chàng cứ thế có nhau,cho đến giữa mùa đông,tuyết bắt đầu rơi,lâu đài bị bao phủ bởi màn tuyết trắng tinh.Gốc anh đào,bãi cỏ xanh mướt hay chiếc thuyền ngoài kia đều bị lớp tuyết dày đặc bao phủ và cả tình cảm chúng tôi cũng vậy.Nó lạnh nhạt dần theo tháng năm.Ngày ấy,Im Nayeon nói rằng cô đã mang thai dòng máu của chàng.Min Yoongi ban đầu không quan tâm,vẫn vui vẻ bên tôi.Dần dà mối bận tâm của chàng đặt hết vào tình đầu ấy." Namjoon à,đêm nay ta phải ở với Nayeon,suởi ấm cho cô ấy,thứ lỗi cho ta nhé " Chàng hôn lên tay tôi rồi rời đi,không đợi tôi phản bác.Min Yoongi cũng vậy,chàng cũng để tôi cô đơn bên màn đêm ấy.Thà rằng chàng như những nguời kia,hãy bỏ mặc tôi.Chàng ngược lại cho tôi cả ánh dương,một niềm hy vọng lớn lao,rồi trong khắc ấy chàng dần dần lấy lại tất cả.Yoongi trở về sau một đêm ở với vị kia,vẻ mặt chàng trông có vẻ mệt mỏi." Nayeon đã ngất xỉu vì ốm nghén,ngự y nói rằng phải ở bên cô ấy nhiều hơn,thời gian này xin em hãy hiểu cho " Yoongi giải thích,nhưng tôi biết,bấy giờ chàng cũng không cần tôi hiểu làm gì."Em hiểu mà " Tôi nói rồi lại gần ôm lấy chàng,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,tôi cảm nhận được rằng Bệ hạ của tôi sắp bỏ tôi đi rồi.Chàng xoa đầu tôi,nhẹ nhàng bảo : " Ta vệ sinh thân thể rồi cùng ra ngoài ăn " Tôi cuời rồi gật đầu,nhìn bóng lưng mạnh mẽ của chàng,tôi cảm thấy sắp vụt mất rồi,tuần sau chàng sẽ kết hôn.Gia đình hai bên đã gặp nhau để bàn bạc,lúc ấy tôi một bên trống rỗng chứng kiến tất cả.Chàng rất thích trẻ con,nên hẳn đã mong đợi rất nhiều.Thời gian của chàng dành cho tôi không còn nhiều như trước,ngược lại trong cung lúc nào cũng thấy họ dính nhau như sam,thấy họ tôi lại hoài niệm về khoảng thời gian trước.Trong cung nguời hầu bàn tán không ít về việc hoàng hậu thất sủng,tôi đau lắm.Lời hứa ngày ấy cũng đã tan,tan như những bông hoa tuyết ấy,trở nên lạnh lẽo cùng cực.Tôi biết mình phải rời đi rồi,nhưng vẫn luyến tiếc lắm,luyến tiếc về đoạn tình cảm giữa tôi và chàng,về nguời mà tôi yêu, tiếc không trọn vẹn.Trên bàn ăn ấy,mọi sự chú ý cũng đổ dồn về nguời phụ nữ ấy.Chàng không còn gắp món ta thích cho ta nữa.Tôi đến bên ban công,địa điểm mà tôi và chàng hay cạnh nhau.Tôi sau đó cũng bắt đầu châm những ngòi thuốc,tôi hút nó để quên đi nỗi cô đơn đang gặm nhấm mình.Nhìn xem,chàng đi cạnh cô ấy,dịu dàng hết thẩy từng bước đi đều cẩn thận sợ nàng vấp,lúc nào cũng làm tâm trạng nàng thoải mái.Còn thần thì sao ? Không có khả năng sinh con thì đừng đòi hỏi.Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi.Hoàng thái hậu đã nói với tôi bà trách mắng khi tôi làm phiền chàng,bởi Yoongi đang chăm sóc cho nguời phụ nữ của chàng.Từng đợt khói phả ra,khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn,tôi nhìn họ hạnh phúc mà ganh tị biết bao,lại chạm mắt với chàng,lúc này xa lạ biết bao.Lúc lâu sau chàng tìm đến phòng tôi trách mắng " Em sao lại tập tành thói quen xấu này chứ ".Tôi im lặng,rồi cũng trả lời cho có lệ " Mùa đông lạnh như thế,em làm cho ấm nguời " Thứ lí do ngớ ngẩn này khiến Yoongi nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai." Ở gần Nayeon, đừng hút " Chàng nói rồi quay ngoắc đi không ngoảnh lại.Trước mặt tôi,chàng lúc nào cũng nhắc đến cô ấy.Trước kia,nếu tôi làm gì sai chàng cũng nhẹ nhàng bảo ban,sau đó sửa lại.Ấy thế mà giờ đây,chàng lại dành cho tôi ánh mắt ấy.____Hôn lễ diễn ra,nó không lớn lắm.Hầu như mọi nguời trong cung đều được dự.Kim Seok Jin sau khi nghe tin đó,giận dữ đến tận phòng tìm tôi " Nguơi làm sao mà bệ hạ kết hôn với kẻ khác vậy,thất sủng rồi sao ?" " Anh biết mà,tôi không mang thai được " Tôi nói ngắn gọn vậy thôi,anh cũng tự ngầm hiểu." Vô dụng " Hắn nói rồi hậm hực ra khỏi phòng.Nhìn trước gương tôi thật lỗng lẫy làm sao,gương mặt này thân phận này,kiếp này đã đủ rồi.Tôi rời khỏi phòng với gương mặt niềm nở,cùng bọn họ tiếp khách,buôn chuyện.Lúc nào tôi cũng để ý đến chàng,nhưng cả buổi chúng tôi đến lúc chạm mắt còn không có.Bỏ qua tất cả,tôi bắt đầu hòa nhập.Không ngờ hôm nay ngự y Jeon cũng đến,tôi thấy anh liền né chỗ khác,gương mặt cũng cuối xuống lẫn trốn."Ầy Namjoon,không cần phải giấu đâu,tôi biết rồi " Jungkook niềm nở chào hỏi." Cậu...thôi được rồi mà đừng gọi tên tôi thế chứ " "Xin thứ lỗi hoàng hậu " Jungkook nói rồi cuối đầu,tay phải đặt trên tay trái,như rằng y rất lễ độ." Hừ,cậu cũng nhận ra tôi hay quá đó " Tôi cuời." Không biết cậu có yêu nguời đó không nhỉ,tôi rất tò mò nha " Jungkook hất mặt về phía chàng." Đừng nói linh tinh,đến giờ làm lễ rồi,đi trước đây " Theo như nghi thức,Nayeon sẽ phải dâng trà cho tôi.Tôi thấy cũng không cần thiết nhưng có vẻ mọi nguời đang đợi nên không chần chừ.Tôi lướt qua chàng,chúng tôi giờ đây thật xa lạ biết bao.Đây là bước cuối của hôn lễ,tôi không muốn mất thời gian nên làm một cách nhanh chóng.Tôi bước xuống bỗng dưng nước lạnh phía trên dội xuống,cảm tưởng như muốn đóng băng tôi.Mọi nguời xung quanh nhìn tôi chăm chăm,vì sao ư.Bộ y phục của tôi không biết vì sao lại bị cởi ra,chỉ chừa lại đồ lót bên trong,đứa trẻ ba tuổi nhìn vào cũng biết là nam nhân.Tất cả xì xào bàn tán về tôi,ánh mắt kì thị,nghi hoặc đều đổ dồn lên đây,tôi nhìn chàng.Trong khoảnh khắc ấy,lòng tôi đã tên cứng như băng ngoài kia." Thấy chưa,hoàng hậu của các nguơi chính là nam nhân đó " Nayeon cất tiếng chỉ về hướng tôi cuời cợt.Trong tình cảnh này,tôi bị cái lạnh cắt xén da thịt,chân như bị chôn ngay tại chỗ,không tài nào nhúc nhích được.Jungkook lấy từ đâu một chiếc khăn ấm mềm không ngần ngại chạy lên khoác lên cho tôi.Lúc đó tôi đã hy vọng nguời đó là chàng.Thật ngu ngốc."Nguơi ! Lấy xuống,để tất cả mọi nguời ở đây đều biết rõ bộ mặt lừa đảo của hắn " Nayeon một mình tung hoành.Jeon Jungkook một ngự y bé nhỏ không thể làm gì hơn đành lui xuống trước uy quyền ấy,như vậy cũng thật biết ơn anh rồi." Dừng lại đi Nayeon ! " Cuối cùng giọng nói quen thuộc ấy vang lên,để cô ta xỉ bán tôi rồi chàng mới lên tiếng.Để ả thỏa mãn xong,tôi chạy về phòng,mặc lời bàn tán về tôi khong ngớt.Không cần diện váy vóc gò bó nữa
Tôi tự mình cắt phăng mái tóc dài ngần ấy năm.Thay cho mình một trang phục của hoàng tử thật sự.Một mình cuời,cuời cho số phận đen đủi của mình.Đến tôi đi ra mọi nguời gần như tản về hết,ngay cả Seokjin cảm thấy nhục nhã cũng tự mình rút lui.Tôi ra khỏi phòng,bước đến trước mặt ả hất thẳng cốc nước vào lạnh,nhìn gương mặt hoảng hốt của ả mà tôi không khỏi tức cuời.Nhìn xem,mọi nguời dùng ánh mắt đăm đăm nhìn tôi,như thể muốn nuốt sống tôi kìa." Namjoon " Chàng cầm chặt tay tôi,dùng ánh mắt trừng rõ.Tim tôi lạnh thắt._______Sau ngày hôm ấy,đâu đâu cũng tràn đầy thông tin tôi là nam nhân.Sau đó là lời chửi rủa,nhục mạ,là quái dị,đi yêu đàn ông.Còn có kẻ yêu cầu giết chết tôi để vương quốc này bình yên.Trong cung không ít kẻ muốn tống khứ tôi đi cho khuất mắt.Bấy giờ,như cả thế giới chống lại tôi.Còn chàng đâu ? Năm ấy chính chàng đã hứa ở bên tôi cơ mà ?.Yoongi sau đó có đến gặp tôi." Namjoon....xin lỗi em " Chàng nói giọng nghẹn ngào." Ôm em một chút được không " Chàng cho tôi cảm nhận cái ấm giữa mùa đông lạnh giá.Đó là về thể xác,còn tâm hồn tôi đã nguội lạnh từ lâu.Tôi ôm chàng khá lâu,sau đó đến tủ tự mình lấy giấy li hôn đã chuẩn bị từ lâu.Đây cũng chỉ là hình thức,tôi không li hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chàng,chỉ là một chút tôn nghiêm cuối cùng." Em nói là không li..." Gương mặt chàng thoáng vẻ ngạc nhiên." Đủ điều kiện mà Yoongi,chàng không còn yêu em nữa mà ".Chàng bỗng dưng đứng như im như bước tượng chẳng cử động hay nói lời nào.Sau khi định thần,tay chàng run run cầm bút kí vào."Namjoon,ta xin lỗi,xin lỗi em " Nhìn đôi mắt ấy,tôi lại thoáng rung động." Mọi thứ đều xong rồi,em cũng sẽ rời đi "Tôi do dự " Nhưng nốt hôm nay thôi,chàng ở bên em nhé ".Tôi thấy chàng gật đầu,liền vui vẻ mà nhào đến ôm chàng,cảm nhận hơi ấm như ngày nào.
_________Ê má t đọc lại thấy mình viết như sh!t vậy =)
Mọi nguời cho cảm nhận đi,để biết đường sửa với 😐Mà tấm này Chun xinh quãi á
Tôi tự mình cắt phăng mái tóc dài ngần ấy năm.Thay cho mình một trang phục của hoàng tử thật sự.Một mình cuời,cuời cho số phận đen đủi của mình.Đến tôi đi ra mọi nguời gần như tản về hết,ngay cả Seokjin cảm thấy nhục nhã cũng tự mình rút lui.Tôi ra khỏi phòng,bước đến trước mặt ả hất thẳng cốc nước vào lạnh,nhìn gương mặt hoảng hốt của ả mà tôi không khỏi tức cuời.Nhìn xem,mọi nguời dùng ánh mắt đăm đăm nhìn tôi,như thể muốn nuốt sống tôi kìa." Namjoon " Chàng cầm chặt tay tôi,dùng ánh mắt trừng rõ.Tim tôi lạnh thắt._______Sau ngày hôm ấy,đâu đâu cũng tràn đầy thông tin tôi là nam nhân.Sau đó là lời chửi rủa,nhục mạ,là quái dị,đi yêu đàn ông.Còn có kẻ yêu cầu giết chết tôi để vương quốc này bình yên.Trong cung không ít kẻ muốn tống khứ tôi đi cho khuất mắt.Bấy giờ,như cả thế giới chống lại tôi.Còn chàng đâu ? Năm ấy chính chàng đã hứa ở bên tôi cơ mà ?.Yoongi sau đó có đến gặp tôi." Namjoon....xin lỗi em " Chàng nói giọng nghẹn ngào." Ôm em một chút được không " Chàng cho tôi cảm nhận cái ấm giữa mùa đông lạnh giá.Đó là về thể xác,còn tâm hồn tôi đã nguội lạnh từ lâu.Tôi ôm chàng khá lâu,sau đó đến tủ tự mình lấy giấy li hôn đã chuẩn bị từ lâu.Đây cũng chỉ là hình thức,tôi không li hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chàng,chỉ là một chút tôn nghiêm cuối cùng." Em nói là không li..." Gương mặt chàng thoáng vẻ ngạc nhiên." Đủ điều kiện mà Yoongi,chàng không còn yêu em nữa mà ".Chàng bỗng dưng đứng như im như bước tượng chẳng cử động hay nói lời nào.Sau khi định thần,tay chàng run run cầm bút kí vào."Namjoon,ta xin lỗi,xin lỗi em " Nhìn đôi mắt ấy,tôi lại thoáng rung động." Mọi thứ đều xong rồi,em cũng sẽ rời đi "Tôi do dự " Nhưng nốt hôm nay thôi,chàng ở bên em nhé ".Tôi thấy chàng gật đầu,liền vui vẻ mà nhào đến ôm chàng,cảm nhận hơi ấm như ngày nào.
_________Ê má t đọc lại thấy mình viết như sh!t vậy =)
Mọi nguời cho cảm nhận đi,để biết đường sửa với 😐Mà tấm này Chun xinh quãi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co