Truyen3h.Co

Yoonkook Trans A Pumpkin Proposal

a pumpkin proposal – lời cầu hôn bí ngô

“Theo nghĩa nào đi nữa, bất kể tại sao hay như thế nào, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp ẻm,” Namjoon giảng giải, khuấy khuấy ống hút bên trong lon nước ngọt của mình. “Anh đang vui lên nhiều lắm.”

“Anh yêu em ấy,” Yoongi nói một cách rõ ràng, và Namjoon gật đầu.

“Em biết mà -- ẻm quay lại rồi kìa.”

 
______________

 
“Hyung,” Yoongi cảm thấy bản thân như đang bị lấn sang, bởi không ai khác ngoài Jungkook, cậu bạn trai được hai năm cho đến giờ của anh. Hai năm hạnh phúc, tuyệt vời, chắc chắn là những năm tuyệt nhất trong đời anh mà anh phải tự nhắc nhở bản thân, sợ rằng sẽ vứt cậu nhóc sang một bên ngay chỉ để ngủ tiếp mất.

“Không,” Anh làu bàu, thậm chí còn không buồn mở mắt, “Chúng ta đã làm xong hồi tối, hai lần là quá đủ rồi.”

“Không phải thế, nhìn này,” Cậu tiếp tục lay Yoongi, và anh cuối cùng cũng phải chịu thua mà chớp mắt tỉnh dậy. Đồng hồ điện tử trên bàn đèn ngủ hiển thị con số 4:17 sáng màu xanh. Yoongi cố gắng hết sức để triệu hồi mọi sự kiên nhẫn của mình lại.

“Gì thế, Bé?”

“ Nhìn đi .” Jungkook khăng khăng, đưa điện thoại ra trước mặt Yoongi, và anh nhắm nghiền mắt lại bởi sự đột ngột này, bởi ánh sáng xanh khó chịu kia từ điện thoại. Mất thêm một phút nữa để chớp và dụi mắt trước khi tập trung vào màn hình – chí ít là vậy, đủ để có thể nhìn từ khoảng cách này mà không có cặp kính của anh. Từ sắc xanh da trời và hồng nổi rõ từ màn hình điện thoại, anh chỉ có thể đoán ra đó là ảnh Taehyung và Jimin, hai người bạn trai, người mà vẫn chưa-hẹn-hò lâu như Yoongi và Jungkook đang bên nhau như hiện tại.

“Được rồi, đó là Tae và Jimin. Sao nó lại quan trọng thế?” Anh hỏi, quay lưng về phía Jungkook và vùi mặt vào gối.

“Hyung, anh phải--”

“Anh không mang kính, cứ nói với anh đi.”

“Họ dễ thương hơn chúng ta rồi đó!” Jungkook mè nheo, và cậu đang dùng cái giọng nhõng nhẽo mà cậu biết rằng Yoongi sẽ phải siêu lòng, và rồi anh cũng phải xoay người lại và kéo Jungkook vào lòng, “Họ đưa Yeontan đi chụp một bộ hình Halloween! Họ mặc quần áo cho ẻm và các thứ các thứ!”

“Làm thế nào mà hai đứa nó có thể dễ thương hơn chúng ta khi chúng còn chẳng hẹn hò, hm?”

“Ôi làm ơn đi,” Jungkook khịt mũi, lấn sang gần Yoongi hơn, “Tất cả mọi người đều biết hai người họ là soulmate của nhau rồi. Anh đã thấy hai ổng tách nhau ra bao giờ chưa?”

“Hm,” Yoongi dừng lại nghĩ một lúc. Anh có thể chắc chắn rằng có một khoảng thời gian khi mà Taehyung và Jimin không biết về nhau, nhưng anh đã quen Jungkook được năm năm, và Jungkook đã biết hai người kia bên nhau được một thời gian rồi. “Không, anh không thể nói rằng anh đã thấy điều đó.”

“Bởi vì trái đất sẽ nổ tung nếu như hai đứa nó không bám dính lấy nhau,” Lần này đến lượt Yoongi thở ra, siết chặt eo Jungkook hơn và hôn lên tóc cậu.

“Bé cưng à, tại sao chúng ta lại phải tranh luận về mối quan hệ của người khác nhỉ,” Anh quay lại nhìn đồng hồ một lần nữa, “Vào lúc gần năm giờ sáng nữa chứ?”

“Bởi vì bọn họ dễ thương, và chúng ta phải dễ thương hơn.”

“Chúng ta đã có ốp điện thoại giống nhau và mặc đồ đôi rồi, anh không biết làm thế nào để chúng ta có thể dễ thương hơn được nữa.”

“Chúng ta có thể đưa Holly vườn bí ngô và có một buổi chụp hình của riêng chúng ta,” Jungkook đề nghị, và cậu đã nghĩ mình sẽ giả vờ ngủ luôn để tránh phần tiếp theo của câu chuyện. Nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn, cậu đã hiểu ra nhiều hơn kể từ sau khi hẹn hò với anh một khoảng thời gian dài.

“Tốt thôi,” Yoongi thì thào bên mái tóc bông xù của Jungkook, “Nếu nó làm em cảm thấy vui, chúng ta sẽ đưa Holly đi chụp hình.”

“Yêu anh, hyung.”

“Mhm.”
 
 
 
 
 

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Yoongi tin rằng bởi vì Jungkook đã không còn nhắc lại về buổi chụp hình kia từ buổi tối nọ vài tuần trước cho nên cậu đã quên luôn việc phải dễ thương hơn Jimin và Taehyung; tương tự với việc học đan và làm bánh (cho dù vậy, cậu cũng đã rất giỏi vẽ những bông hoa bằng kem vào cái tháng mà sự ám ảnh kia của cậu kéo dài). Nó là vậy, cho đến khi anh trở về nhà sau buổi chiều làm việc thứ Tư – rất sớm, bởi vì thứ Tư là ngày hâm nóng tình cảm – về với căn phòng khách bừa bộn khắp sàn của anh.

“Cái quái gì thế này?” Anh hỏi, cởi đôi giày lười và xỏ đôi dép lê cạnh cửa vào, ngay giữa phòng khách với tấm thảm lông xù màu xanh nước biển mà Jungkook đã đòi mua cho bằng được khi chuyển đến, chính là Jungkook. Một cái hộp đang mở ở ngay cạnh cậu, bị lật nghiêng và có vẻ như có tới hàng trăm gói đậu phộng đang bị đổ ra sàn, bao quanh là một đống tuyết giả.

“Anh thấy chưa,” Cậu cáu kỉnh, ngồi thẳng dậy và lấy tay phủi tóc. Một vài hạt đậu phộng được đính lên áo của cậu, “Em đã mua cho Holly trang phục rồi đó.”

“Anh chẳng thấy trang phục nào cả.”

“Ừ thì, đây mới chỉ là một phần của Holly thôi,” Cậu nhặt đậu phộng lên và ném vào hộp, “Và lần cuối em kiểm tra lại, thằng nhóc đang ở dưới giường và nhai chúng.”

“Anh không thấy chuyện này bất ngờ cho lắm,” Anh thở dài, và rồi gọi lớn, “Holly!”

Yên lặng mất một lúc, sau đó bắt đầu có tiếng lộn xộn, và rồi Yoongi có thể nghe thấy tiếng chạy lạch bạch của Holly trên thảm khi chú nhóc lao ra khỏi phòng ngủ của họ và lao tới chỗ Yoongi, đứng bằng chân sau và ép hai chân trước vào đùi Yoongi. Jungkook không hề nói dối, hiện tại bộ đồng phục từ nhân trắng đen kia đang được mặc lên nửa thân hình của chú nhóc, và Yoongi thì đang cúi xuống bế nó lên.

“Em ly hôn với anh đây,” Jungkook ngây ra khi Yoongi bắt đầu vuốt ve Holly để kéo lại quần áo của chú ta, đẩy hai chân trước của nó qua hai ống tay áo. “Đứa con của chúng ta yêu anh nhiều hơn em kìa.”

“Chúng ta không hề cưới nhau mà,” Yoongi bắt đầu khi Holly gần như đang cố gắng đẩy ra khỏi vòng ôm của anh, “Và Holly còn không phải là một đứa con và nó không yêu anh nhiều hơn em--”

“Thế thì em sẽ chia tay với anh,” Cậu giận dỗi, và Yoongi nhướn mày với cậu. Cậu bĩu môi một lúc lâu, trước khi bật cười thành tiếng với cặp răng thỏ của cậu mà Yoongi rất yêu chúng. “Được rồi, em không.”

“Anh thành thực mong là không,” Anh đặt Holly đã mặc đầy đủ quần áo xuống sàn, “Bởi vì sắp tới ai trong chúng ta cũng đều phải chuyển ra ngoài, và đó là cả một vấn đề.”

“Anh lười quá đấy, hyung,” Jungkook thở dài khi Holly chạy lon ton về phía cậu, bước đi trong buồn cười vô cùng với bộ trang phục chật chội. Một lúc yên tĩnh, trong khi họ ngồi xem chú nhóc chạy xung quanh trong nhà, nhưng sau đó Jungkook khẽ nói, gần như đủ nhỏ để Yoongi không nghe thấy, “Em không nghĩ là mình sẽ phiền với nó đâu – chuyện kết hôn.”

Yoongi ban đầu không nói gì cả, bởi vì anh không chắc mình phải nói gì nữa. Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Không, không hẳn, ít nhất là không nghiêm túc đến vậy. Anh đã nghĩ đến chuyện cưới Jungkook? Không hề, và nó không phải là vì anh cảm thấy có vấn đề khi kết hôn với Jungkook, chỉ là anh chưa bao giờ thực sự tưởng tượng rằng họ sẽ ở bên nhau lâu như vậy, bởi vì Yoongi chưa bao giờ có một mối quan hệ nào đặc biệt lâu dài hay lành mạnh. “Thôi nào Bé, hôm nay là ngày hẹn hò mà,” Cuối cùng anh cũng đứng dậy, “Đi chuẩn bị và chúng ta có thể làm mọi thứ mà em muốn thôi nào.”

“Cừu xiên nướng nhé?” Cậu nài nỉ hỏi, nhìn lên Yoongi, và không đời nào Yoongi có thể nói không với cậu. Thực ra thì đã có, một lần, khi Jungkook đòi mua một bé chồn sương làm thú cưng. Nhưng theo lẽ thường thì, Yoongi không thể từ chối cậu bất cứ thứ gì cả.

“Anh nói là tất cả những gì em muốn mà – nếu đó là cừu xiên nướng thì sẽ có cừu xiên nướng,” Jungkook cười, vui sướng chồm lên gãi gãi sau tai bé Holly, và sau đó lao vào phòng ngủ để thay đồ. Công việc của Yoongi có lẽ quá bận để mua những xiên thịt cừu nướng béo ngậy được bọc giấy từ một quầy bán trên phố và đi dạo qua những khu mua sắm nói chuyện đủ thứ và không có gì khác cả. Khi Jungkook chuẩn bị xong xuôi và bước ra, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans và chiếc áo bomber màu vàng mà cậu có từ trước khi cậu và Yoongi bắt đầu hẹn hò. Anh thích chiếc áo khoác này, anh thích tất cả những gì Jungkook mặc. Anh thích mọi thứ về Jungkook. Thích cái cách mà cậu gần như tỏa sáng dưới ánh đèn đường, cách cậu cười thật tươi và tiếng cười nói của cậu trải dài cả con phố. Không có quá nhiều người ra ngoài, nhưng không chỉ có mình họ; vỉa hè lấp lánh bởi ánh sáng và từ trận mưa rào sáng sớm hôm nay, và trong khi Yoongi cố tránh những vũng nước nhỏ đọng lại ở các khe nứt của vỉa hè, Jungkook lại chơi trò dẫm vào chúng, cố tình làm bắn lên người lớn hơn. Anh chơi đùa cùng cậu – anh yêu Jungkook, đủ để tình yêu ấy lớn lên trong lồng ngực và chèn qua các xương sườn của anh, luôn trong tình trạng sắp trào cả ra ngoài.

Buổi tối của bọn họ kết thúc như bao buổi tối khác, hai người họ nằm chen chúc trên giường và nói chuyện. Yoongi thích điều này, anh nghĩ nó chính là lý do khiến cho mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, họ thực sự trò chuyện với nhau.
Họ nói về những gì họ đã làm ở chỗ làm việc – Jungkook làm phục vụ bàn và Yoongi thì ở một studio ảnh – và cả chuyện bữa trưa họ đã ăn gì nữa. Nếu trong đầu đang nghĩ về cái gì đó, Jungkook sẽ nói trầm đi, chậm hơn để nghĩ ra những từ phù hợp. Cậu không phải là một người hoạt ngôn cho lắm, Yoongi biết điều này, vì vậy cậu chỉ nằm đó và lắng nghe. Anh thích có cậu ở bên như lúc này, và những lời nói trước đó của cậu quay trở lại: “Em không nghĩ là em sẽ phiền với chuyện đó – chuyện kết hôn.” và khi anh nhận ra mình chỉ đang nhìn chằm chằm lên chiếc quạt trần, hình như có tiếng gì đó như tiếng Jungkook đang ngáy khò khò bên cạnh khiến anh nghĩ rằng anh sẽ không bận tâm nữa, không phải chuyện Jungkook là người mà anh sẽ kết hôn.
 

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

 
A

nh đã không thể ngừng nghĩ về chuyện cưới Jungkook suốt hai tuần. Anh không giỏi trong chuyện tưởng tượng về một đám cưới nào đó, anh cũng không thực sự chắc chắn về cách họ sẽ bắt đầu với nhẫn và cầu hôn như thế nào, anh chỉ nghĩ về Jungkook sẽ là của anh suốt đời, về việc thức dậy bên cậu vào mỗi buổi sáng và hẹn hò với cừu xiên nướng vào mỗi tối thứ Tư. Anh muốn thế.

“Vậy, bữa tiệc Halloween – hai người sẽ tới chứ?” Namjoon hỏi khi chấm miếng khoai tây chiên vào một đống tương cà. Đó là một buổi chiều Chủ nhật, bầu trời trong lành tuy vẫn còn hơi se lạnh, Yoongi nghĩ đây là một ngày hoàn hảo. Anh nghĩ thời tiết này đi ngủ trưa rất tuyệt, và anh đã nói mãi về nó trong khi cùng Jungkook đi mua sắm vào sáng sớm, định leo lên giường ngay khi cả hai vừa mới về đến nhà và cất hết đồ ăn – sau đó Namjoon gọi tới, ngay lúc Yoongi sắp gục mặt vào gối và Jungkook đã đồng ý sẽ cùng nhau ăn trưa ở đây.

“Tất nhiên là bọn này sẽ tới rồi,” Và rồi họ ở đây, Namjoon và Jungkook nói chuyện hầu hết trong khi Yoongi cắm mặt vào ăn bít tết và cố gắng tưởng tượng ra giấc ngủ trưa mà anh đã có thể có.

Namjoon là bạn thân nhất của Yoongi từ thời đại học. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện trường vào tuần cuối của kì nghỉ đông, Yoongi đang rất cần một nơi yên tĩnh để học. Thật không may, mọi sinh viên khác cũng vậy, hoặc trông có vẻ như thế khi anh bước vào thư viện vào một buổi tối thứ Nam sau một ca làm việc dài tại một văn phòng xây dựng nào đó. Tất cả những gì mà anh phải làm là trả lời điện thoại và anh cũng không chắc chắn chính xác lý do vì sao cần thiết phải làm ở vị trí thực tập này, nhưng anh không hề phàn nàn. Anh được trả lương, có thể học trong thời gian rảnh, và bị chơi xỏ lần đầu tiên trong đời bởi đông nghiệp cùng công ty. Ngoài ra, bất cứ khi nào đồng nghiệp đi ăn trưa, anh thường dọn dẹp tất cả đồ ăn thừa của họ. Vậy nên, dù sao thì nó cũng là một công việc ổn.

Cái chính ở đây là, anh đã gặp Namjoon ở thư viện vào một buổi tối thứ Năm khi anh thực sự cần ôn tập cho kì thi cuối. Tuy nhiên, vào lúc tám giờ tối, không còn một phòng ôn tập nào mở nữa cả. Hầu hết chúng đều đã được các nhóm từ năm đến sáu người sử dụng, nhưng vẫn có một số phòng chỉ có một người ở trong. họ cúi đầu xuống đọc giáo trình hoặc lướt điện thoại và không thật sự ôn tập nghiêm túc, chỉ là giả bộ và chắc chắn 100% rằng Yoongi có thể sử dụng phòng học đó tốt hơn họ khi anh bước vào một căn phòng ngẫu nhiên. Ở đây cũng chỉ có duy nhất một sinh viên, và đó chính là Namjoon. Hẳn rồi, anh không hề biết điều này vào lúc đó, lý do duy nhất khiến Yoongi có thể tiếp tục là vì anh ta đã mời anh ăn những chiếc bánh sừng bò thó được ở chỗ làm thêm. Nhưng chẳng sao cả, vì cuối cùng Namjoon cũng đã trở thành bạn thân nhất của anh, và thậm chí còn gián tiếp dẫn dắt anh đến với tình yêu của đời mình.

Những buổi tiệc tùng là một thứ rất phức tạp. Thi thoảng thì chúng cũng vui đấy, giống như vài năm trước Namjoon đã kéo Yoongi theo, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Jungkook. Hồi đó, Yoongi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, vô sản và sống chật vật. Jungkook vẫn còn đi học, và cậu không phải là người duy nhất. Hai người bạn thân của cậu, Jimin và Taehyung, là hai đàn anh đã tổ chức bữa tiệc, và bằng nhiều cách này cách nọ, một lời mời đã được tới tay Namjoon, chuyện là như vậy.


Anh còn nhớ Jungkook trông như thế nào khi đó, đứng tựa lưng vào từng với một tay cầm ly thủy tinh và tay còn lại nhét vào bên trong túi áo hoodie của cậu, ánh mắt có chút lo lắng. Yoongi có lẽ cũng trông như thế, anh cũng chưa bao giờ hào hứng với mấy bữa tiệc kiểu này cả. Ít ra thì, anh không thích chúng khi anh còn tỉnh táo.

“Đến nói chuyện với ẻm đi,” Namjoon thì thầm, mặc dù trong tiếng nhạc xập xình, nó giống như là đang hét thẳng vào màng nhĩ Yoongi.

“Anh không hiểu cậu đang nói về ai,” Anh đáp lại ngay tức thì, rời mắt và quay lại nhìn Namjoon.

“Anh có đấy . Anh đã bắt đầu như thế từ lúc để ý đến ẻm.”

“Anh để ý đến em ấy từ khi nào cơ?”

“Khoảng bốn phút trước,” Yoongi trừng mắt, và Namjoon thì đảo mắt nhìn quanh, “Ôi thôi nào, đến bắt chuyện với ẻm đi. Em sẽ đứng đây xem và tống anh đi nếu như anh vẫn trông như một tên ngốc đấy, được chứ, ông anh?”

“Ừ, sao cũng được.” Anh lầm bầm, và rồi đặt nửa ly bia còn chưa động đến xuống, “Anh sẽ quay lại.”

“Em thật lòng hy vọng là anh sẽ không,” Namjoon ề à, và Yoongi liếc nhìn anh lần cuối trước khi bước tới chỗ cậu nhóc. Thật dễ dàng để tìm thấy cậu trong khi xô đẩy những người đi qua; áo khoác bomber màu vàng, mái tóc mềm bồng bềnh.

“Này,” Khi anh cuối cùng cũng đến chỗ cậu nhóc, và cậu gần như giật mình nhìn lên, tay cầm đồ uống dường như siết chặt lại.

“Chào,” Chết tiệt, anh nên nói gì tiếp theo đây? Không phải giống như với Namjoon, ở cái nơi mà anh được mời ăn bánh sừng bò và không có bất kì áp lực nào trong khi trò chuyện. Họ đã không có cuộc trò chuyện thực sự nào cho đến hai tuần sau họ đã gặp nhau ở cửa hàng McDonald’s, và Namjoon ngồi xuống trước mặt anh và hỏi anh học chuyên ngành nào. Nó không phải là như thế này.

“Này,” Anh lặp lại và tâm trí co cụm hết cả. Cậu nhóc chỉ mỉm cười với anh.

“Xin chào.”

“…Xin chào?” Cậu nhóc bật cười, chun mũi và hai mắt híp lại.

“Được rồi, em nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua phần này được rồi đó – Em là Jungkook.”

“Yoongi.”

Họ đã không gặp lại nhau trong suốt vài tháng, và cả hai đều là những người trầm lặng khi chỉ quanh quẩn với nhau, và rồi trong vài năm sau lần gặp đầu tiên cũng chẳng có gì cả, chỉ là có ai đó nói về những buổi tiệc hoặc cùng nhau đi ăn trong một cuộc họp mặt tình cờ nào đó. Đương nhiên rồi, không phải là Yoongi không muốn ở gần cậu, Jungkook rất dễ thương và vui tính và trông rất đẹp trong chiếc áo sơ mi kẻ của Yoongi vào cái lần Jimin bằng một cách nào đó đã đánh đổ nước sốt cà chua lên áo của cậu—

“Em đi tắm đây,” Jungkook nói, lau chùi bằng khăn ăn của cậu và rời khỏi bàn. Yoongi chớp mắt choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình – anh đã bỏ lỡ hầu hết cuộc trò chuyện vừa diễn ra, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn anh mỉm cười với Jungkook trước khi cậu rời đi.

“Nó làm em thấy rất vui, khi được thấy hai người ở bên nhau,” Namjoon nói khi Jungkook đang ở đủ xa để không thể nghe thấy.

“Ý cậu là sao?”

“Anh đã tiến bộ rất nhiều, và anh đã tự mình thực hiện được nhiều điều hơn nhưng em nghĩ là em ấy đã được cứu rỗi.” Yoongi nhìn anh, nhíu mày.

“Cậu đang nói cái gì vậy chứ?” Đôi khi Namjoon hay nói huyên thuyên kiểu vậy, đó cũng là chuyện bình thường thôi, và anh thích có những cuộc trò chuyện đầy chân thành. Chỉ là, không thường xuyên ở nhà hàng và về người hiện đang ở trong phòng tắm.

“Em vẫn còn nhớ rõ anh trông thế nào khi chúng ta gặp nhau lắm,” Đó là tất cả những gì anh cần nói để Yoongi hiểu; khi họ gặp nhau, Yoongi chỉ là một tên bị áp lực công việc quá tải, một sinh viên đại học bị khủng hoảng về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

“Ừ thì, anh cũng đã được cứu rỗi vậy, anh biết mà,” Lúc ấy, Namjoon vẫn đang học tâm lý học, và mặc dù anh chưa hẳn là một chuyên gia được cấp phép, nhưng anh đã cố gắng để giúp đỡ Yoongi. Sau một thời gian, anh thậm chí còn thuyết phục được Yoongi đến gặp một chuyên gia thực sự.

“Theo nghĩa nào đi nữa, bất kể tại sao hay như thế nào, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp ẻm,” Namjoon giảng giải, khuấy khuấy ống hút bên trong lon nước ngọt của mình. “Anh đang vui lên nhiều lắm.”

“Anh yêu em ấy,” Yoongi nói một cách rõ ràng, và Namjoon gật đầu.

“Em biết mà -- ẻm quay lại rồi kìa.”

Namjoon và Jungkook tiếp tục cuộc trò chuyện giữa họ, và Yoongi đã nhận ra rằng bản thân thực sự, thực sự may mắn vì Jungkook, và cả với Namjoon nữa. Anh không thể tưởng tượng được rằng sẽ thiếu đi họ trong cuộc đời của mình.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

 
V

ào một buổi sáng thứ Bảy bình thường Yoongi sẽ không thức dậy ít nhất là sau bảy giờ - hơn, nếu như Jungkook không đánh thức anh dậy bởi vì cậu đang chán. Thi thoảng, nếu như cậu ý tứ hơn, cậu sẽ chỉ bật lò sưởi lên và đợi Yoongi cảm thấy quá khó chịu bởi lớp chăn bông dày cộp của họ thôi. Nhưng sáng hôm nay, vào lúc chín rưỡi sáng họ đã đi xe bus đến một nơi hơi cách xa thành phố - thành thật mà nói thi Yoongi không biết là họ đang ở đâu cả - đến một khu đất trống chỉ có mấy trái bí ngô và những cuộn cỏ khô ngổn ngang với vài con bù nhìn từ cửa hàng bách hóa nhô lên khỏi mặt đất. Jungkook đắm mình trong khung cảnh nơi đây, nắm lấy sợi dây xích của Holly và nhận chú nhóc đến nơi mà cậu quyết định sẽ chụp bức ảnh đầu tiên: một bức tường cỏ khô.

Mọi thứ diễn ra rất tốt trong khoảng bốn giờ qua: ai đó chỉ ra địa điểm chụp ảnh, họ cố gắng để Holly tự tạo dáng, và sau đó thay phiên nhau tạo dáng với chú nhóc. Chú nhóc rất ư là có tinh thần hợp tác, chỉ một lần sủa lớn lên khi Yoongi đang cố để chú ta ngồi lên đùi của anh (và rồi nói với Jungkook: “Thấy chưa? Thằng nhóc không hề yêu anh hơn,”), và ống kính máy ảnh được luân chuyển một cách tuần tự giữa Jungkook và Yoongi. Cả hai đều có kinh nghiệp chụp ảnh, mặc dù Yoongi thích chụp ảnh tĩnh hơn trong khi Jungkook thì lại thích chụp người. Cuối cùng thì, ở đâu đó trong buổi sớm chiều, Yoongi dừng lại và vươn vai, dây máy ảnh quàng qua một bên vai.

“Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nũa được đâu Bé,” Yoongi gọi người nhỏ tuổi, người vẫn đang bôi sơn lên một quả bí ngô bất kì, một hoạt động dành cho trẻ em ở đó, “Chúng ta còn cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.”

“Em biết rồi mà, hyung, chỉ một vài bức nữa thôi,” Jungkook nài nỉ, và tất nhiên là Yoongi lại phải nhượng bộ để cậu và nhóc con kia chơi thêm một tiếng nữa, mặc dù chủ yếu là nghịch sơn. Anh để Jungkook tự xử lý bằng cách đưa Holly trở lại lồng của chú nhóc, và trên chuyến xe bus trở về nhà, Jungkook vui vẻ nói chuyện với Yoongi về việc cậu hào hứng đến mức nào về bữa tiệc này và đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại Jimin và anh có nghĩ là hai người họ đã thành một đôi rồi không, hyung?

“Anh không nghĩ thế,” Yoongi khịt mũi. Anh đặt máy ảnh lên đùi, xem lại một lượt tất cả các ảnh. Vài cái bị mờ, out nét, bị gián đoạn bởi không chú ý và đó là những bức mà Yoongi xóa trước tiên. Những cái còn lại anh sẽ phải xem qua trên laptop của mình sau, có thể là ngày mai, rồi anh và Jungkook sẽ quyết định in ra cái nào và thêm vào bức tường ảnh trong phòng ngủ của họ.

“Có cái nào ổn không anh?” Jungkook hỏi, tựa cằm vào vai Yoongi. Có chứ, có rất nhiều tấm ổn, nó không khó để có những bức ảnh đẹp khi bạn yêu chú cún và bạn trai của bạn và có lẽ đó là do ở bên anh là một trong những cậu nhóc xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh có thể có ít hình chụp của Jungkook hơn Holly, nhưng không ai cần biết điều này cả.

Namjoon là người tổ chức bữa tiệc, luôn là anh, hoặc ít nhất thì căn hộ của anh thường xuyên dùng để làm nơi tổ chức tiệc. Nó thường không phải là nơi sạch sẽ nhất và chỉ có duy nhất một người sống ở đây, có nhiều không gian trống để mọi người đập phá trong trường hợp họ vui quá khích. Những người này thường là a) Jimin, b) Seokjin, hoặc thi thoảng là c) Jungkook. Yoongi không phải là một fan bự của nhậu nhẹt, nhưng Jungkook thích thế, và Yoongi là ai mà có thể từ chối được mọi thứ ở cậu chứ? Đương nhiên rồi, anh vẫn có thể kéo người nhỏ tuổi đến trạm xe bus và họ có thể trở về căn hộ của họ, nhưng Jungkook gần đây đã to gần gấp đôi anh rồi, và anh cũng chẳng ngại ôm ấp trên ghế sofa nhà Namjoon với Jungkook được ép sát vào lồng ngực của anh.

“Anh chắc là chúng ta không thể đem theo thằng nhóc chứ?” Jungkook hỏi lại khi cậu thả Holly vào lại trong chuồng của chú nhóc. Bình thường thì họ sẽ để bé cún lại cho anh trai của Yoongi, nhưng cậu không nghĩ là họ sẽ đi vắng cả đêm nay.

“Namjoon bị dị ứng mà, Bé,” Anh nói không biết là lần thứ bao nhiêu khi đứng trong phòng tắm trước gương, cố gắng chỉnh lại chiếc mũ phù thủy của mình nhưng không thành. Bất lực một lúc trước khi Jungkook xuất hiện ở ngưỡng cửa, mỉm cười.

“Em biết anh sẽ là một phù thủy dễ thương mà.”

“Sao cũng được,” Anh hừ nhẹ và Jungkook bước tới để tháo mũ anh xuống và xoay nó lại – thì ra nó là mặt sau. Và rồi Jungkook nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoongi, và anh chỉ nghĩ rằng có lẽ Jungkook sẽ làm gì đó tiếp theo khi—

“Làm thế nào mà anh Namjoon có thể bị dị ứng với tất cả các loại cây trong căn hộ của ảnh được, hm?”

“Em vẫn chưa biết sao?” Yoongi than thở, “Chúng ta đã nói về vấn để này rồi mà, lông thú cưng và phấn hoa là hai thứ khác nhau.”

Họ đi xe bus tới căn hộ của Namjoon, họ hầu như lúc nào cũng đi bus bởi vì mặc dù cả hai người họ đều có thể lái xe nhưng Yoongi không thực sự thích thế, và chiếc xe duy nhất là của Jungkook. Phương tiên đi lại công cộng không phải là một vấn đề quá lớn với Yoongi, anh đã sử dụng nó hầu hết trong cuộc sống của anh, và chẳng có ai thực sự chú ý đến hai người con trai mặc trang phục Halloween khi họ lên xe và ngồi vào chỗ. Đường đi đến nhà Namjoon thì không quá xa, dù sao thì, thực tế anh là người ở gần nhất trong nhóm, vì thế chỉ cần mất gần nửa tiếng từ lúc họ bắt đầu đi cho đến lúc họ gõ cửa nhà Namjoon ở tầng hai của khu chung cư.

“Oh, hai người đến rồi,” Namjoon nói khi anh mở cửa ra và thấy ngay Yoongi và Jungkook. Namjoon là một ma cà rồng, mặt của anh được trang điểm trắng bệch và có cả máu giả ở khóe miệng. Mái tóc vàng của anh được vuốt ngược ra sau và dây áo choàng được thắt ở cổ. Từ đằng sau anh Seokjin cũng xuất hiện trong khi đang mặc một tấm bìa các tông hình… chiếc tất. Kim Seokjin là một chiếc tất.

“Một phù thủy à – dễ thương đấy,” Anh lè nhè khi thấy trang phục của Yoongi, rồi quay lại và trở vào bên trong căn hộ. Đoán là ổng sống nhờ chơi chữ, chết vì chơi chữ.

“Nó khá dễ thương đấy,” Namjoon đồng tình, mở cửa rộng ra để hai người họ vào bên trong.

“Em đã nói mà,” Jungkook cười hì hì khi họ bước vào trong – và Yoongi để ý rằng ở đây có một chiếc tất khác trong căn hộ, một trong số còn lại là cái tên Jung Hoseok, partner của Seokjin. Trong khi để ý kĩ hơn trong vài phút chào hỏi của họ, anh còn nhận ra rằng chiếc tất của Seokjin được vẽ bởi những họa tiết hình con mèo trong khi của Hoseok được trang trí bằng những con chó. Anh thấy Jimin và Taehyung ở tít bên trong kia, và gần như anh chỉ ước là mình bị mù ngay tức khắc. Jimin ăn mặc như một bác sĩ, hẳn rồi, cậu là một người thuộc chuyên ngành STEM* và nó thì trông có vẻ hợp lý, nhưng còn Taehyung? Trông như một y tá lố lăng?
Điểm hợp lý duy nhất ở đây đó là đây là trang phục theo cặp đôi. Jungkook bên cạnh cậu nói thầm, “Em không biết là Taehyung có mông bự vậy đấy.”

*hiểu đại khái là khoa học

“Anh cũng vậy,” Jimin thở dài mêt mỏi từ chỗ cậu đang đứng trong bếp, tự pha cho mình một thứ đồ uống trông có vẻ giống rượu rum hơn là soda. “Nhưng tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi. Hôm nay là một ngày buồn, anh có thể sẽ phải từ bỏ mọi quyền lợi với chiếc quần đỏ của anh.”

“Em có thể uống vì nó,” Jungkook cười cười, và trước khi Yoongi nhận ra rằng người nhỏ tuổi đã rời khỏi mình và đi đến chỗ của Jimin trong bếp, nơi người anh lớn hơn cũng đang cười và rót cho mỗi người một ly rượu. Yoongi nhìn sang phía Namjoon, vẫn đứng ở ngoài ngưỡng cửa, người đang nhún và rồi đóng cửa lại. Ở đây có rất nhiều đồ ăn, và đó là điều mà Yoongi nghĩ mình nên tập trung vào. Seokjin là người nấu ăn tốt hơn trong số cả đám, và trong khi Yoongi có thể làm món steak, anh không thực sự làm được món gì khác.

“Đừng có phởn thế,” Seokjin nói khi đang nhặt ra một chút gạo, “Mang tất cả đi đi. Chú mày không biết là phải làm món gì cho một bữa tiệc Halloween à?”

“Đây là thức ăn,” Yoongi nhún vai, “Em không thiết tha gì mấy chuyện đó đâu, em chỉ ăn để sống thôi.”

“Những người như chú mày làm anh hoang mang thật sự,” Người anh lớn lắc đầu, và rồi bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Yoongi ngồi xuống ghế với một đĩa thức ăn và dành phần lớn điện thoại để cắm mặt vào điện thoại, Seokjin kể mấy trò đùa ông chú vô nghĩa và Namjoon liên tục làm đổ mọi thứ: địa thức ăn, đồ uống, gần như làm bay cả một trong những cây bonsai của anh ra khỏi bàn. Nhạc lên và và những người trẻ trong nhóm – Jimin, Taehyung và Jungkook – nhảy với nhau. Thi thoảng Hoseok có vào nhảy ké vài bài, thi thoảng lại ngồi cạnh Seokjin và nắm tay anh. Thành thật mà nói, làm thế nào để cả hai người họ và Yoongi có thể nhét vừa trên một chiếc ghế sofa với tấm bìa các tông hình tất đằng sau vậy. Nó không có vấn đề gì lắm khi vài giờ sau, anh bị cậu bạn trai yêu-dấu của mình kéo đứng dậy ra giữa phòng. Má cậu đỏ bừng, Yoongi thực sự không thể biết được đó là do rượu hay do lớp hóa trang của quỷ nữa.

“Đây cũng là trang phục cặp đó, hyung.”

“Làm sao mà thế được?”

“Anh là phù thủy và anh có thể triệu hồi em nè,” Cậu đã giải thích ba lần trong sáng nay. Thường thì, Yoongi để Jungkook chọn trang phục, thường thì nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Vì một lý do nào đó, Jungkook muốn khiêu vũ. Yoongi thực sự không có vấn đề gì với nó cả. Ở đây sẽ không có ai nhìn và thực sự quan tâm, và Jungkook dù sao thì cũng say rồi. Điều này giải thích lý do vì sao cậu cố gắng khiêu vũ theo điệu Monster Mash, và tại sao mặc dù cao hơn Yoongi nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn khiến mình đủ nhỏ bé để dụi đầu vào cổ Yoongi. Thực ra thì anh cũng sẽ không ngại khi ở trong tư thế này, và có một cách để anh có thể như thế…

“Này,” Yoongi khẽ nói. Họ không ở một mình, không phải với Namjoon và Seokjin ở trong bếp và dọn rửa bát đĩa của bữa tối và với Hoseok đang ngồi với Taehyung và Jimin trên ghế sofa, cố gắng thuyết phục bọn họ một cách vô ích để chọn một bộ phim không đáng sợ. Bản thân Yoongi cũng không thích những bộ phim kinh dị, nhưng điều đó không thành vấn đề vào lúc này.

“Mm?” Jungkook khẽ đáp lại trong cổ họng có phần trầm thấp. Cậu mệt mỏi và trở nên bám víu, cậu trở nên như thế này sau một hoặc hai – ba hoặc bốn ly và cậu sẽ có một trận battle dance với Jimin và Hoseok – và nếu cậu lăn ra ngủ cạnh Yoongi trong suốt bộ phim, anh cũng sẽ không hề ngạc nhiên.

“Anh nghĩ là anh muốn kết hôn với em,” Họ ngừng đong đưa lại, và Jungkook ngẩng đầu lên một cách chậm rãi để nhìn Yoongi.

“Gì cơ?” Hai mắt cậu mở to. Có thứ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy của cậu mà Yoongi mê đắm, thứ gì đó tỏa sáng rạng ngời, cái cách mà chúng luôn biểu hiện chính xác mọi cảm xúc của cậu. Đó cũng chính là đôi mắt đã khiến Yoongi rơi vào lưới tình của cậu.

“Anh muốn dành phần đời còn lại để được ở bên em,” Anh rời tay khỏi eo Jungkook mà áp lên hai má của cậu, áp trán của hai người lại vào nhau, “Anh yêu em rất nhiều, Jungkook.”

“Anh muốn kết hôn với em thật sao?”

“Phải,” Jungkook trông có vẻ như muốn nói điều gì hơn thế nữa, nhưng cậu không thể nói thành lời. Thay vào đó, cậu nghiêng người và đặt một nụ hôn mạnh, có phần lo sợ lên môi Yoongi.

“Điên mất, em yêu anh,” Cậu thì thầm khi tách anh ra một chút, và Yoongi còn không có cơ hội để đáp lại trước khi Jungkook lại hôn anh thêm một lần nữa. Anh biết có lẽ mọi người đều đang nhìn, nhưng anh không thể không thực sự quan tâm, tới tình yêu của đời mình đang ở trong vòng tay anh như thế này, tới tình yêu của đời mình đang hôn anh ngay lúc này. Khi Jungkook tách ra, Yoongi nhận thấy có vài giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mắt cậu, và rồi sau đó Jungkook lại choàng tay qua ôm lấy Yoongi và lại vùi mặt vào cổ anh.

“Vậy,” Namjoon hỏi từ góc nào đó mà anh đang đứng dựa vào tường, khoanh tay lại, “Chắc là anh muốn giải thích gì đó với tụi này nhỉ?”

“Anh nghĩ là tụi anh sẽ kết hôn,” Yoongi đáp, nhưng mắt anh vẫn chỉ hướng đến Jungkook, nở nụ cười tươi và đôi gò má vẫn còn ướt nhèm nước mắt. Một màn đồng ca bởi những tiếng aww dội đến từ nhóm bạn của họ, và Yoongi phải cố gắng hết sức để giấu đi vệt đỏ trên má anh. Jungkook thì vẫn cứ bám níu vào anh mãi.

“Chà, bởi vì chúng ta đang ở trong bầu không khí này của đêm nay,” Jimin nói thẳng luôn từ ghế sofa nơi cậu vẫn còn đang ôm ấp với Taehyung, “Em đoán là em cũng nên nói rằng Tae và em đã chính thức là một cặp kể từ bây giờ.”
“Hai người đã sống với nhau nhiều năm tính đến nay rồi,” Hoseok khịt mũi và rồi đảo mắt, “Chuyện hôn nhân còn quan trọng hơn cả việc hai đứa tụi bây thừa nhận rằng đã phang nhau rồi đấy.”
 

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

 

Ý anh là vậy thật à?” Jungkook vẫn hỏi vào khoảng một giờ sáng trong lúc hai người họ đang nằm trên giường ngủ. Cậu vẫn còn ngà ngà say, đã uống thêm vài ly ăn mừng nữa với Jimin sau lời thổ lộ của Yoongi.

“Đúng là vậy,” Lúc này cậu dường như đang thư giãn trong vòng tay của Yoongi hơn – cậu ấm áp hơn thường ngày, và bình thường thì Yoongi cũng thích kể cả là khi lạnh cóng. Nhưng mọi thứ của đêm nay đã khác.

“Vậy lúc đó là anh đang cầu hôn em?” Cậu cố xoay sở để dùng cả tứ chi để quấn lấy Yoongi, ôm anh một cách triệt để nhất cho dù Yoongi đã không còn quá nhiều cơ hội để cựa quậy lúc này nữa.

“Không. Anh vẫn sẽ cầu hôn em,” Anh ầm ừ. Anh thực sự vẫn chưa nghĩ tới giai đoạn đó, mọi thứ anh nghĩ là mình nên làm trước khi nảy ra ý tưởng nào đó, nhưng có vẻ như họ không cần phải quá vội vàng trong chuyện này.

“Nó sẽ lãng mạn chứ?” Jungkook hỏi, mặc dù đến giờ phút này giọng của cậu đã nhỏ dần, câu từ chậm dần, trông như là họ đang cố gắng để nói chuyện.

“Tất nhiên rồi,” Jungkook ngáp dài, xích lại gần hơn.

“Em yêu anh, hyung.”

“Anh cũng yêu em, bé cưng,” Và thật nóng lòng để được gọi em một tiếng hôn phu của anh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co