Truyen3h.Co

Yoonmin Abo Dltn Nguyet Lua Chon Dung Dan Nhat

Sáng sớm cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ là bị hắn lôi đi tắm rồi, công nhận là tối đó hắn mạnh thật, đến nay vẫn còn cảm thấy ê ẩm mình mảy, cậu mơ màng trong giấc ngủ say của mình mặc kệ hắn làm gì làm, dù sao cậu cũng phải bắt hắn trả đủ cho việc hắn hành hạ thân xác cậu 

Xong xuôi hắn còn phải tự tay mặc quần áo cho cậu, nhìn cậu với hắn quả xứng đôi vừa lứa, hắn bế cậu ra xe cho xe chạy đến một nhà hàng cho cậu ăn sáng trước rồi mới đến hội nghị, hội nghị lần này không cần tham dự hắn cũng biết thừa sẽ nói về cái gì, bọn người đó lại tính năn nỉ hắn đi đánh chiếm thêm lãnh thổ nữa chứ gì, hắn đem cậu theo để cậu xử cái đám đó chứ hắn cạn lời rồi, không buồn nói thêm, dù gì nói họ cũng đâu có nghe, vậy thì để Jimin làm thay hắn vậy, đó là lý do để hắn tăng lương cho cậu đấy, chứ đi cùng dù cậu có không chịu hắn cũng bắt cậu đi như thường thôi 

Đến nơi, không khí có vẻ hơi ngột ngạt và không hợp với cậu xíu nào, vừa bước vào hội trường cậu đã nhăn nhó mặt mày vì mùi thuốc lá cứ xộc vào mũi, cậu hận không thể đi lại đó giật lấy điếu thuốc trên tay bọn họ mà ném đi rồi mắng cho một trận, to xác lớn đầu mà óc thì như trái nho, đem cả phu nhân mình theo, có người mang thai nữa mà lại ngang nhiên hút thuốc như thế có phải là rất hại cho em bé trong bụng không? Đúng thật là bực mình hết sức mà

" Hi bro, lâu ngày không gặp " - Kim Taehyung đi lại vỗ vai hắn liền bị hắn đá cho một phát vào chân 

" Nói tiếng mẹ đẻ dùm, cậu đi có một hai tháng về bày đặt tiếng Tây tiếng Tàu có tin tôi đập cậu không? " 

" Ngài mà đánh chồng tôi tôi đốt dinh thự của ngài " - Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện đầy uy quyền, giờ thì hiểu sao Kim Taehyung đội Jeon Jungkook lên đầu rồi ha 

" Đây là..? "

" Jimin, bác sĩ riêng của tôi, hai người xem như bảo bối của tôi cũng được " 

Cậu quay qua trợn tròn mắt đạp chân hắn một cái rồi nghiến răng 

" Ngài bị điên sao hả? " - Cậu thì thầm 

" Em yên vị đi " 

Cuộc họp hội nghị diễn ra và y như rằng bọn họ lại thay phiên nhau nài nỉ hắn và Taehyung chấp thuận việc đem quân đánh chiếm thêm lãnh thổ, cậu ngồi bên cạnh quan sát thấy rõ vẻ mặt chán ghét của hắn cũng liền hiểu ra ý đồ hắn mang cậu đến đây là gì, lâu rồi cậu cũng chẳng nối đóa với ai, giờ có dịp xõa thì xõa nốt cho nhẹ người

" Các người có im miệng được không?" - Cậu lớn giọng quát bọn người đó 

Bọn họ cư nhiên không chịu rồi, đâu đâu một bác sĩ riêng có quyền lên tiếng tại hội nghị của quốc gia như này? Nhưng còn chưa kịp mở miệng phản bác là bị cậu lấn đến mắng cho một trận đã đời, cậu mắng câu nào thấm câu nấy, không ai dám hó hé gì hết, nhìn qua vẻ mặt của hắn ai cũng phải run sợ, dễ gì mà dám lên tiếng

" Cái lũ các người trong đầu toàn là bã đậu phải không? Suốt ngày cứ đem quân đánh chiếm lãnh thổ nước khác, gây chiến như vậy ai chịu khổ các người nói tôi nghe? Các người ngồi yên vị ở đây là do dân cử lên, các người không bảo vệ dân còn khiến dân thêm lầm than, như vậy thì chả trách cái bộ máy nhà nước này mục nát đến độ nào, bị dân phản ánh đòi bãi bỏ chức vị của đám tham lam các người cũng chẳng có sai " 

" Được rồi Jimin, em mắng bọn họ không kịp nói rồi đấy " 

" Ai bảo bọn họ cứ lải nhải, phiền chết đi được " 

Cậu còn chưa kịp hạ hỏa thì một phu nhân đang mang thai bỗng nhiên ho lên vài tiếng khó khăn vì cái đám này cứ cầm trên tay điếu thuốc mà hút, cậu là bác sĩ đương nhiên sẽ bất bình rồi, ai đời vợ mang thai thế kia chồng lại không kiêng cử mà cứ thế là hút thuốc để vợ con mình hít phải thứ khói thuốc độc hại kia, đúng là chọc cho cậu cáu lên mà 

" YAHH!! Các người mà không cất cái điếu thuốc đi thì tôi sẽ may cái mỏ các người lại đó " - Cậu đập mạnh tay xuống bàn, ngay cả hắn còn giật mình huống chi ai

Bọn họ luống cuống liền dập điếu thuốc trên tay đi ngay lập tức, sau đó buổi họp hội nghị tiếp tục diễn ra, tình trạng trước kia hay gặp nay đã không còn, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch đã định sẵn, kết thúc buổi họp đó thì ai về nhà nấy, hắn cùng cậu quay về dinh thự của mình, trên đường đi ngang qua Park gia, cậu thấy mẹ cậu đang bị bọn người trong Park gia đánh đập

Cậu vội hét lên dừng xe, liền tung cữa xe chạy vào bên trong ngăn bọn người đó lại, đám người hầu thấy cậu chạy vào liền ra sức cản lại, mẹ cậu bị đánh, cậu bị bọn chúng giữ lại không làm gì được, cậu khóc thét lên rất lớn, thật sự rất thương, hắn không làm ngơ được nữa, hắn đi xuống ra lệnh cho đám tiện nhân kia buông cậu ra 

Cậu được thoát, chạy lại đẩy đám người ác độc kia ra đỡ lấy mẹ mình, người mẹ cậu đâu đâu cũng thấy máu là máu, vết thương chằn chịt, vết thương cũ vết thương mới đè lên nhau, thân thể mẹ gầy gò đến đáng thương

" Các người làm cái trò gì vậy hả? Mẹ à...mẹ có sao không? Con về rồi đây, mẹ à... " 

" Jimin...mẹ không sao, con đừng lo " - Đôi tay mẹ run run đưa lên sờ vào má cậu, đôi bàn tay ngày nào mang đầy hơi ấm nay lại lạnh đến bất thường, cậu lo lắng kiểm tra lại cho mẹ, mẹ cậu đang sốt, vậy mà bọn họ còn nhẫn tâm đánh mẹ như vậy, đúng là không phải con người mà

" Mẹ em sao rồi? "

" Bà ấy ổn rồi... " 

" Tôi sẽ cho người đưa mẹ em đến một ngôi nhà tốt hơn, em vào nói với mẹ đi " 

" Cảm ơn ngài, Yoongi " 

Hắn cười ôn nhu với cậu, đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào lên tóc cậu rồi xoay người đi xuống nhà xử lý bọn người kia, Park lão gia, phu nhân, thiếu gia được một phen khiếp hồn khi thấy hắn đùng đùng sát khí đi xuống, bọn họ trong tâm đang nhiệt tình niệm kinh cầu bình an. Hắn ngồi chễm chệ xuống ghế, tay nâng tách trà nóng ấm lên hớp một ngụm rồi cất giọng nói 

" Tôi sẽ đưa mẹ con họ đi, từ giờ họ không còn là người của Park gia nữa, họ là người của Min gia tôi, đặc biệt ;là Park Jimin, em ấy là người của tôi, các người liệu hồn mà né xa họ ra, tấy mấy tay chân, tôi chặt tay các người " 

Hai tháng sau

Hắn trong mấy tháng này đang ở chiến trường dẹp loạn, bên cạnh hắn không khó để bắt gặp thấy cậu, cậu luôn kề sát bên cạnh theo dõi sức khỏe của hắn như thế nào có ổn không, trận đánh lần này kéo dài hơn một tháng kể từ khi bắt đầu, là nước láng giềng muốn xâm chiếm phần lãnh thổ, hắn chỉ là bất đắc dĩ dẫn quân đi đánh dành lại những gì thuộc về mình. Mấy ngày này dù hắn chẳng muốn cho cậu dùng đến thuốc ức chế nhưng đành chịu, tình hình căng thẳng không thể lơ là giây nào, làm sao mà dành liền mấy tiếng ân ân ái ái với cậu được, đành phải để cậu uống thuốc ức chế thôi, giải pháp cứu nguy, với hơn hết, ở chiến trường toàn Alpha, Beta thì ít, hắn không muốn mấy tên Alpha này dòm ngó đến Omega của hắn chút nào hết 

" Cậu tìm ai? " 

" À tôi đến tìm Trung tướng Min để báo cáo tình hình " 

" Ngài ấy vừa ra ngoài rồi, chút nữa sẽ về, cậu đợi chút nhé " 

" Vâng... "

" Cậu uống sữa ấm chứ? Tôi lấy cho cậu " 

" Cảm ơn bác sĩ Park " 

Cậu đi vào trong lấy chút sữa ấm ra mời cậu trai kia uống, cả hai ngồi hàn thuyên tâm sự chuyện đời với nhau, cậu lại phát hiện cả hai rất hợp nhau, hợp lắm luôn, họ cười đùa với nhau miết cho đến khi hắn về, nói chuyện với hắn thì chẳng buồn nói, nói chuyện với cậu ta lại luôn miệng nói không ngừng, hắn đương nhiên thấy không vui rồi 

" À cậu ấy đến tìm ngài để báo cáo này " 

" Được rồi, em vào trong ngồi đi " 

" Nhưng mà... " 

" Nhanh " - Hắn lạnh giọng nói với cậu

Cậu lủi thủi đi vào bên trong ngồi, cậu có chút ấm ức, hắn đi đâu rồi về đây cộc với cậu, quá đáng. Sau khi nghe người kia báo cáo xong, hắn không quên dằn mặt người đó đừng có tự ý lại gần cậu, dù không nói quạch toẹt ra thẳng vấn đề nhưng người kia đủ thông minh để nhận ra ý hắn nói là gì, đúng là người kia cũng rất thích cậu, cậu dễ thương lại thân thiện, có nhiều sở thích giống nhau rất dễ nói chuyện nhưng nếu đã là người của hắn, chê mạng mình dài thì cứ việc đụng vào, còn yêu cuộc sống thì khôn hồn mà né xa ra càng xa càng tốt

" Sao ngài đuổi người ta đi rồi? " 

" Xong việc thì ra ngoài chứ ở đây làm gì? "

" Em thích cậu ta à? " 

" Không phải gọi là thích theo kiểu tình cảm đâu đấy nhé! Tôi thích nói chuyện với cậu ấy thôi " 

" Nói chuyện với tôi sao em không nói? Cần gì tìm cậu ta? "

" Thôi đi, ngài và tôi không có nhiều sở thích như nhau, chẳng có gì để nói " 

Cậu vô tư nói lại chẳng màng để ý đến hắn cảm thấy thế nào, hắn thương cậu...cậu lại không nhận ra, hắn muốn gần cậu hơn, cậu lại đẩy hắn ra xa, hắn muốn chăm sóc cậu, cậu lại chẳng nhận nó, hắn cố gắng bao nhiêu, cái vẻ vô tư của cậu đã đạp đổ hết bấy nhiêu, thật quá tàn nhẫn

 Một thời gian sau 

Trận chiến kết thúc, hắn và cậu quay về trong sự chào đón niềm mở của người dân, nhưng mỗi người lại một tâm sự khác nhau, cậu thì rất vui nhưng hắn thì không, hắn không vui, không hề vui, hắn biết thắng lợi lần này hắn có được rồi nhất định hắn sẽ được nước láng giềng ngõ ý gã con cho hắn, nhưng hắn lại không thể từ chối, từ chối khác nào từ chối lời cầu hòa? Chấp nhận thì hắn dối lòng, hắn muốn người đi cùng cậu trên lễ đường là cậu, không phải ai khác, nhưng chuyện này là chuyện xui rủi đâu ai muốn, cậu còn chẳng nhận ra tâm sự trong lòng hắn mà nhiệt tình thúc giục khuyên hắn chấp nhận

Người ta nói, Omega chung tình là chuyện hiển nhiên, nhưng Alpha chung tình mới là khó kiếm, Alpha nếu có nhu cầu quá nhiều mà Omega của Alpha đó không đáp ứng được Alpha đó có thể ra ngoài để tìm kiếm Omega khác giải tỏa cho mình, nhưng hắn thì khác, hắn thuộc loại Alpha hiếm, hắn yêu mình cậu, chung thủy mình cậu, chỉ có thể thỏa mãn mình cậu, hắn chơi hệ độc tôn 

" Thôi đi Park Jimin, em là đang cố ý không hiểu chuyện phải không? " - Hắn quát cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co