Yoonmin Abo Tra Kho Va Lan Ho Diep
Nắng chiều dần buông xuống, để lại sau thân cây là vầng sáng cam nhạt trải mỏng như bụi phấn. Trong lều, không khí đã lắng lại sau buổi lao động trưa. Một vài bạn học đang vo gạo, nhóm bếp chuẩn bị cho bữa tối. Mọi thứ bình thường đến kỳ lạ.Nhưng trong lòng Phác Trí Mân, từng phút giây trôi qua đều nặng như đá.Cậu lặng lẽ bước ra khỏi lều khi ánh mặt trời còn chưa tắt hẳn, tay giấu nhẹm bức thư trong vạt áo. Lúc rời đi, cậu quay lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi viết sổ tay thống kê trong lều, mắt hắn không nhìn về phía cậu, nhưng có lẽ vẫn cảm nhận được bước chân cậu lướt qua phía sau.Không một lời hỏi han, cũng không một lời ngăn cản.Chỉ là một sự tin tưởng lặng lẽ, khiến lòng Phác Trí Mân càng thêm rối bời.Cậu đi bộ dọc theo con dốc nhỏ sau trại, nơi có vài bụi tre thấp và một lùm cây cỏ mọc um tùm mà ít người để ý. Đó là chỗ không ai dám bén mảng tới vì rễ cây rối rắm, mặt đất gồ ghề, dốc thoai thoải, rêu trơn dễ trượt. Nhưng với Phác Trí Mân, đó là nơi vừa kín đáo, vừa không quá xa để trở nên nguy hiểm.Cậu khụy gối thấp gần một gốc cây già, tay lần mò dưới lớp lá mục, moi lên chút đất ẩm. Bức thư trong tay lạnh, như thể vẫn còn vương lại chút hơi đêm qua.Đầu ngón tay cậu run rẩy khi mở lá thư, nhìn lại mặt giấy đã nhàu. Những con chữ nguệch ngoạc ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn thì thầm bên tai cậu sự thật về mẹ mình, thứ cậu chưa đủ dũng khí để đọc lại lần nữa.Cậu gấp nó lại thật cẩn thận, lấy trong túi áo một túi vải nhỏ dùng để đựng muối chống vắt còn thừa. Cậu đổ số muối còn lại ra nền đất, rồi nhét lá thư vào, buộc chặt. Sau đó, cậu moi sâu thêm một chút đất dưới rễ cây, để gói nhỏ ấy nằm gọn giữa lòng đất.Tay dính bùn, móng tay bị xước.Cậu nhanh tay lấp đất lại, phủ lên bằng vài lớp lá khô, nhằm không muốn ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.Tất cả đều diễn ra trong âm thầm, chỉ có gió chiều và cây cao làm chứng.Xong xuôi, Phác Trí Mân ngồi lặng người một lúc, hít sâu. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại thấy lồng ngực càng thêm nặng nề. Tựa như bức thư ấy, dù đã chôn sâu, nhưng vẫn cắm rễ trong tim cậu, lan ra từng nhánh nghi ngờ, từng tia bất an.Một lúc sau, cậu đứng dậy, phủi tay vào ống quần. Nhưng bước chân khi quay trở về đã chậm hẳn, lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Trong lòng, có một tiếng thì thầm mà cậu không tài nào đuổi đi được."Liệu anh ấy sẽ tha thứ cho mẹ mình? Liệu... anh sẽ còn yêu mình không?"Mặt trời đã chạm đến mép rừng, vầng sáng cuối cùng rơi xuống những tán cây như giọt mật trễ.Phác Trí Mân quay lại nhìn phía bụi cây một lần nữa như để chắc chắn, rồi mới lặng lẽ rời đi....Sáng hôm sau, cả cánh rừng đón bình minh trong màu sương mờ nhạt. Ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua từng tán cây cao, để lại trên nền đất ẩm những vệt sáng lấp lánh như hạt bụi bằng pha lê.Không khí trong trại nhộn nhịp hơn mọi ngày.Tiếng nói chuyện râm ran vang lên từ khắp nơi, người gấp chăn, kẻ dọn quần áo, có người vừa ngáp vừa xếp lều. Đám học sinh mệt nhoài sau vài ngày vất vả nay lại thấy lòng nhẹ nhõm khi biết sắp được trở về nhà, về thành phố, về lại với chăn ấm nệm êm.Phác Trí Mân ngồi bên bậc đá, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt thả trôi theo làn khói mỏng từ bếp lửa đang lụi dần.Mẫn Doãn Kỳ đang gấp lều ở bên cạnh, động tác nhanh gọn nhưng không vội vàng. Mỗi lần mắt hắn chạm phải ánh mắt Phác Trí Mân, lại chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì. Dường như hắn đã hiểu và chấp nhận cho cậu được im lặng một thời gian.Thái Hanh thì đang kiểm tra danh sách học sinh, gạch tên từng người sau khi điểm danh. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt không còn căng thẳng như lúc vừa tìm thấy Phác Trí Mân nữa. Lúc đi ngang qua, anh đặt tay lên xoa đầu cậu vài cái rồi mới rời đi, như chính bản thân anh cũng đã nhận ra tâm trạng của Phác Trí Mân đang tệ."Nếu em thấy mệt trong người thì nói với anh nhé."Phác Trí Mân không trả lời, nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu.Chính Quốc vẫn như thường lệ, tay xách nách mang, thoăn thoắt dọn dẹp đồ của Phác Trí Mân và chính mình."Đợi về tới nhà rồi em hái mấy trái me cho cậu ăn. Nhìn sắc mặt cậu kém quá."Phác Trí Mân khẽ cười, cảm giác ấm áp lan ra trong lòng, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh như ánh nắng đầu ngày bị mây đen che mất.Trong túi đồ và hành lý của cậu, bức thư đã không còn ở đó.Nhưng dưới lòng đất, bên rễ cây, nó vẫn còn đó, như một ngọn lửa chưa tắt.Khi chiếc song mã đỗ ở ven rừng, mọi người lần lượt lên xe, lều trại được thu dọn sạch sẽ, rác gom lại, vết tích của mấy ngày sống giữa thiên nhiên bị xóa gần như không còn dấu vết.Phác Trí Mân bước lên sau cùng. Cậu chọn ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu thấy phía xa xa là gốc cây quen thuộc nơi mình đã chôn lá thư, giờ chỉ còn là một bóng nâu nhỏ giữa biển lá xanh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Khi xe vào khúc cua đầu tiên, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu bên ghế, siết khẽ nhưng miệng lại không nói một lời nào.Chỉ là sự hiện diện im lặng, nhưng vững chãi.Cậu nghiêng đầu, tựa người vào vai hắn. Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng trong trái tim Phác Trí Mân lúc ấy, đó là cách cậu nói lời xin lỗi và cũng là một lời cầu xin."Xin anh đừng rời bỏ em, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."Xe lăn bánh rời khỏi rừng.Mùi cỏ mục, mùi đất ẩm, mùi gió mát của những ngày qua dần bị thay thế bởi tiếng xe đi qua sỏi đá, và sự ồn ã quen thuộc của thành thị.Nhưng trong lòng Phác Trí Mân, có một thứ từ khu rừng vẫn còn đi theo cậu. Không phải là tiếng của côn trùng hay tiếng của mưa đêm.Mà là bí mật.Và thứ tình yêu mà cậu biết... đang ngày một tiến gần tới ranh giới của sự tan vỡ, rất mong manh.———🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co