Truyen3h.Co

Yoonmin Abo Tra Kho Va Lan Ho Diep

Tình trạng sức khoẻ của Phác Trí Mân càng ngày càng kém, kéo dài suốt một tháng. Dưới mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm, có lẽ là do ngủ không ngon.

Chính Quốc một phần vì lo, một phần vì nghe theo lời ông Phác mà cố gắng hỏi han cậu đủ điều, nhưng cậu vẫn không chịu tâm sự với em dù chỉ một chút.

Mấy trái me ngoài vườn cũng đã chín gần hết, nhưng người thích ăn nó lại không thèm ngó ngàng tới, mặc cho chúng ngày một héo tàn rồi rụng đầy ở một gốc sân.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Phác Trí Mân xuống phòng ăn dùng bữa cùng mọi người.

Trên bàn ăn ông Phác liên tục hỏi han về sức khoẻ của cậu dạo gần đây. Thái Hanh đôi lúc còn trách cậu không lo cho sức khoẻ của chính mình thì không đáng mặt nam nhi.

Nhưng Phác Trí Mân vẫn không ăn hết cơm, không húp hết canh. Khi mọi người vẫn còn đang dùng bữa đã xin phép lên phòng trước.

Xong bữa, căn phòng ăn dần trở lại vẻ trầm lặng vốn có, chỉ còn lại thứ âm thanh khe khẽ của gió đập vào ô cửa kính mờ.

Mẫn Doãn Kỳ không rời đi ngay, hắn ngồi nấn ná lại một chút, đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế mà Phác Trí Mân vừa ngồi bên cạnh mình. Cái muỗng bạc còn dính chút nước canh, bát cơm vơi nửa, cạnh đó là chiếc khăn bông trắng mà cậu luôn dùng để lau miệng. Hôm nay bị để quên, gấp lại cẩu thả, để ngổn ngang trên mặt bàn.

Hắn thở dài, không phải vì giận, mà là vì lo.

Không ai có thể gồng mình mãi, nhất là khi gió quá lớn. Huống hồ gì Phác Trí Mân cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thật sự hiểu sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn, băng qua dãy hành lang dài, ánh đèn vàng kéo dài theo bước chân hắn như những bóng ký ức nối tiếp nhau không dứt.

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng của Phác Trí Mân, nhưng hắn không đợi tiếng trả lời của cậu mà lập tức xoay vặn nắm cửa bước vào.

Căn phòng im lặng.

Phác Trí Mân đang nằm nghiêng người trên ghế dài đặt gần cửa sổ, không đắp mền, cả người co lại như sợ bị gió chạm vào. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào, vẽ lên gương mặt cậu những vệt sáng nhòe nhạt. Đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng vô hồn.

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ ngồi xuống bên mép ghế, tay đưa lên, kéo một cái mền mỏng phủ lên người Phác Trí Mân, nhẹ đến mức không khiến cậu giật mình.

"Anh cho em im lặng với anh như vậy là đủ rồi."

"Nói chuyện với anh đi."

"Anh xin em đó."

Phác Trí Mân vẫn không đáp lại hắn.

Mẫn Doãn Kỳ đã nhận ra kể từ đêm hôm đó, ngày cả hai lén lút tách khỏi đoàn, ngày mà cậu nói đã nghe được chuyện gì đó từ người ngoài về gia đình cậu, tính tình của Phác Trí Mân đã đổi khác.

Cậu trước đây không tính là người hoạt bát, hay nói nhiều, nhưng cũng không tính là kiệm lời. Phác Trí Mân cũng là người thường xuyên đanh đá hay cáu gắt với mọi người, kể cả hắn.

Lâu lâu còn hay nói mấy lời ngọt ngào, đùa giỡn với hắn khi cùng nhau đọc sách, chơi đàn. Nhưng bây giờ, một câu cậu cũng không thèm mở miệng.

"Em không có gì để nói, cũng không dám nói." - Phác Trí Mân một lúc lâu sau mới nói được một câu mơ hồ.

Câu trả lời mong manh ấy cuối cùng cũng đến, nhưng không phải là điều hắn muốn nghe.

Hắn cúi đầu, bàn tay đặt lên tấm mền mỏng khẽ siết lại, rồi hắn từ tốn nói, như thể từng chữ đều được cân đo bằng từng tiếng thở dài.

"Không dám?"

Hắn lặp lại, tự cười một tiếng, không phải là dáng vẻ cười nhạo, chỉ là nụ cười mỏi mệt của người vốn nghĩ mình đã quen với tổn thương.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, nhưng mí mắt đã vô thức run lên rất nhẹ, hệt như lúc ai đó muốn khóc nhưng nước mắt không kịp trào ra.

Mẫn Doãn Kỳ chợt nghiêng người về phía trước, tay hắn đặt lên vai cậu, không mạng bạo, nhưng mang theo sức nặng khó từ chối.

"Em sợ điều gì?" - Hắn hỏi, lần này giọng trầm xuống, gần như là thì thầm.

Căn phòng sau đó lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió va nhẹ vào khung kính, và tiếng gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của người đang giữ lấy ai đó.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân mới quay đầu lại nhìn hắn - "Em không biết... bản thân mình phải làm gì mới đúng nữa anh à."

Giọng cậu nhỏ, không trách móc, không buộc tội, chỉ là lời thú nhận trần trụi, trôi ra từ vết rạn đang dần dần mở rộng trong lòng.

Lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ thoáng nhói lên.

Hắn muốn phản bác, muốn cãi rằng cậu không làm gì sai, muốn hỏi rằng tại sao chỉ qua một đêm, mọi thứ lại thành ra thế này.

Nhưng hắn không thể nói ra lời nào, chỉ im lặng nhìn cậu.

Ánh mắt cậu không trốn tránh, nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn. Một kiểu nhìn mơ hồ, lạc đi như thể hắn đang ngồi ở đây, còn cậu thì đang ở một chân trời khác.

Vài giây sau, Mẫn Doãn Kỳ vươn tay, chạm vào gò má cậu.

"Sợ gì thì cứ nói với anh đi." - Hắn nói với giọng chắc chắn.

"Hay em ghét anh nên không dám tâm sự với anh điều em đang giấu giếm?"

Không đợi Phác Trí Mân phản bác, hắn liền vội bồi thêm, giọng chợt cao hơn ban nãy - "Ghét anh thì đánh, thì đạp cũng được."

Hắn cúi xuống, trán gần như chạm vào trán cậu. Hơi thở hắn lướt nhẹ qua vành môi, mang theo hơi ấm rối ren khó gọi tên.

"Nhưng đừng đối xử với anh như người dưng."

"Như người mà em không thể tin tưởng để giải bày tâm sự."

"Được không...?"

Phác Trí Mân không tránh ánh mắt hắn, nhưng cũng không đáp lại, chỉ là trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó chực vỡ ra, một thứ vừa giống như đau, vừa giống như đã sức cùng lực kiệt.

Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống gần hơn nữa.

Khoảng cách giữa cả hai gần như bị xóa nhòa. Hắn ngửi thấy cả hương thơm từ mái tóc, mùi lành lạnh của gió đêm lẫn chút lan hồ điệp còn đọng lại trên gáy.

Phác Trí Mân nhanh chóng nghiêng đầu né qua một bên, như thể muốn rút lui. Nhưng hắn không cho cậu lùi.

Một bàn tay của hắn vòng ra sau gáy cậu, giữ nhẹ, mà không cho cậu trốn thoát.

"Em không cần phải thôi ghét bỏ anh." - Hắn nói chậm rãi.

"Chỉ cần em để anh ở lại.. ở cạnh em."

Rồi môi hắn chạm vào môi cậu. Không vội vã, cũng không vồ vập. Chỉ là một nụ hôn quá gần, gần đến mức khiến người ta không còn thở được.

Phác Trí Mân yếu ớt nghiêng đầu qua hai bên để né tránh.

Đây là lần đầu tiên, cậu tỏ ra kháng cự với hắn.

Cậu không đẩy mạnh hắn ra xa, cũng không phản ứng dữ dội. Phác Trí Mân chỉ dùng hai tay chống lên ngực hắn, giữ một khoảng cách vừa đủ để tách rời, như thể đang cố cất lời.

"Đủ rồi. Đừng tiến nữa. Em xin anh đó..."

"Em.. không muốn."

Một câu nói vừa nhẹ như hơi thở, nhưng lại vừa lạnh như một lưỡi dao.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn cúi người, nhưng không tiến thêm nữa. Hắn vẫn giữ tay sau gáy cậu, ngón tay run run, còn môi thì khựng lại giữa một khoảnh khắc lửng lơ.

"Không muốn làm gì?" - Hắn hỏi, giọng khàn đi.

"Không muốn anh.. chạm vào em như vậy."

".. Khi em... đang muốn giữ khoảng cách với anh."

Giữa bóng tối mờ nhạt, ánh mắt Phác Trí Mân rõ ràng, sáng hơn cả ánh vàng hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn - "Em không muốn anh phải bị tổn thương thêm một lần nào nữa.. vì em."

Một câu nói đơn giản, mà như bóp nghẹn cả trái tim hắn.

Hắn thả tay ra.

Không phải vì hết muốn giữ, mà là vì hiểu nếu còn giữ nữa, người trước mặt hắn sẽ không bao giờ quay lại.

Cả hai cùng im lặng một lúc rất lâu.

Trong bóng đêm, tiếng tim đập vang lên rõ ràng, không phải của một người, mà là của hai trái tim, từng hòa cùng nhau mà giờ lại lệch nhịp.

"Tại sao?"

"Có quá nhiều điều bản thân em chưa được biết.."

"Và em cũng không muốn anh biết."

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ ngồi bên cạnh Phác Trí Mân, không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Cậu vẫn giữ khoảng cách, nhưng dường như cũng không muốn đẩy hắn ra hoàn toàn.

Phác Trí Mân quay mặt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang lướt qua những tán lá ngoài kia, như muốn tìm kiếm điều gì đó chắc chắn trong vô định.

"Em sợ..." - Cậu bắt đầu nói, giọng nhỏ đến mức như sợ sẽ có ai đó nghe thấy.

"Em sợ nếu như anh biết được sự thật... mọi thứ sẽ không còn cách nào để trở về như trước nữa."

Cậu ngập ngừng, như mỗi lời nói ra là một mũi dao khoét sâu thêm vết thương đã âm ỉ trong lòng cậu suốt bao ngày qua.

"Không chỉ là bí mật." - Cậu thở dài.

"Mà là thứ làm em sợ mất anh... sợ mất đi tất cả."

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng.

"Em không cần phải một mình gánh lấy chuyện đó."- Hắn nói với giọng điệu chậm rãi.

"Anh cũng muốn được nghe. Dù có là sự thật đắng cay đến đâu, anh cũng muốn được cùng em đối diện."

Phác Trí Mân nhìn vào mắt hắn, trong lòng như muốn khóc, muốn quỳ xuống và van xin, nhưng cậu chỉ im lặng.

"Anh... anh có biết, mẹ em..." - Phác Trí Mân vẫn ngập ngừng, khó khăn lắm mới nói ra thành câu hoàn chỉnh.

"Em không rõ hết, nhưng em biết nó ảnh hưởng đến tất cả."

Mẫn Doãn Kỳ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai cậu, như muốn truyền cho cậu sức mạnh.

"Anh không sợ." - Hắn thì thầm.

"Anh chỉ sợ mất em, sợ em phải chịu đựng một mình."

Phác Trí Mân chợt rùng mình, nước mắt lăn dài trên gò má nhưng cậu đã vội lấy tay lau đi, không muốn để hắn thấy.

"Em... chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp lại tất cả, để không làm anh tổn thương."

Nụ hôn lần nữa len lỏi vào không gian giữa họ, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt.

Lần này, Phác Trí Mân không né tránh, chỉ chậm chạp nghiêng đầu, để môi hắn chạm vào, như muốn giữ lấy một chút hơi ấm giữa đêm lạnh.

Nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách bằng một tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

"Đừng. Chưa phải bây giờ." - Cậu nói, giọng nghẹn ngào.

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và yêu thương - "Anh chờ được..."

"...Chờ đến khi em sẵn sàng mở lòng với anh một lần nữa."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co