Truyen3h.Co

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Buổi đấu giá khu nghỉ dưỡng Gunwen được ông Lee tổ chức trong một tòa nhà lớn ở trung tâm Paris. Ánh đèn sáng chói từ các con phố và tòa nhà cao chọc trời cùng với sự cổ điển đơn điệu đặc trưng của Pháp khiến cho khung cảnh về đêm ở đây vô cùng lãng mạn, tuyệt mĩ và mang màu sắc tươi đẹp. Các bàn tiệc đều được trang trí đẹp mắt với tông màu nhẹ nhàng, xung quanh tòa nhà là những ánh đèn rực rỡ được thiết kế theo phong cách Pháp. Nói chung, ở đây rất đẹp và sang trọng rất thích hợp cho những người giàu có tham gia. Các doanh nhân thành đạt và có tiếng tăm đều có mặt để tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Hầu hết các bậc doanh nhân đều lựa chọn cho mình một hiệu trang phục nổi tiếng với sự lộng lẫy, vẻ ngoài sang trọng. Những người ở đây đa số là người đến từ Hàn, chỉ có vài người đến từ các đất nước khác.

Ma Dong Seok và Min LeeSik ngồi ở một bàn tiệc cùng nhau nhâm nhi ly rượu trên tay. Bên cạnh còn có Hwang Payo và Wang Jackson. Lão trùm trong ánh mắt lóe lên một sự không vui nhìn vào Kim Namjoon, đáng lẽ từ cái ngày Ma Dong Seok đem chuyện nghi ngờ anh là nội gián nói cho Min LeeSik biết thì ngày hôm nay Min LeeSik phải đi một mình chứ? Tại sao còn cho Kim Namjoon theo?. Bọn người lúc đó theo dõi anh cũng quá vô dụng, tay bắn tỉa được đào tạo kĩ lưỡng lại không qua nổi Kim Namjoon này. Thậm chí còn khiến người của lão trùm phải bỏ mạng vài tên vì đâm vào xe tải. Nếu Min LeeSik vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của Kim Namjoon thì Ma Dong Seok sẵn sàng có thể khiến anh bước chân ra khỏi tổ chức và rửa mắt cho ông ta. Nhưng ngược lại anh không chết còn được lão Min lại dẫn theo bên mình. Khốn kiếp! Lão cáo già chẳng lẽ phải khư khư tin tưởng một người thầm phản tổ chức đó, vậy thì những chuyện nội bộ đừng mong hoàn thành trót lọt. Kim Namjoon hiện giờ là điềm xấu trong mắt Ma Dong Seok.

Đối diện trước sự khó chịu đó của lão trùm Kim Namjoon trong lòng vô cùng mãn nguyện. Không giết được anh chính là chuyện dĩ nhiên, những kẻ dưới trướng của lão suy cho cùng cũng chỉ là những con kiến đen từ trong ổ kiến chúa, Kim Namjoon chỉ cần vận dụng trí óc một bước có thể xoay chuyển tình thế ngay. Chính Kim Namjoon là người làm cầu nối, những việc làm trước đây đều do anh đóng kịch che mắt Min LeeSik. Trót lọt đến ngày hôm nay xem ra tài năng của Kim Namjoon không dễ xem thường.

"Thắc mắc vì sao tôi vẫn chưa loại bỏ Kim Namjoon à?" Min LeeSik vô cùng bình thản, cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi nhìn chất lỏng trong ly. Thái độ bình thản này của ông ta làm cho Ma Dong Seok càng cảm thấy Min LeeSik là một lão già ngu ngốc, chưa nhìn người thấu đáo, thuần phục. Hay là Min LeeSik còn có kế sách riêng nên giữ Kim Namjoon lại? Không cần ông ta phải hỏi nhìn gương mặt khó chịu đó của Ma Dong Seok là ông ta đủ hiểu Ma Dong Seok có một thắc mắc lớn về trợ thủ đắc lực của mình.

"Ngài vẫn tin tưởng cậu ta sao?" Không phải là trả lời thẳng vào câu hỏi Ma Dong Seok muốn lần nữa hỏi ông ta về lòng tin của ông ta đối với Kim Namjoon lúc hiện giờ. Ma Dong Seok trong những lúc như vậy phải nghe bằng được lời khẳng định từ Min LeeSik. Chờ xem rốt cuộc Min LeeSik tin kẻ dưới trướng hơn hay tin Ma Dong Seok hơn.

Min LeeSik uống một ngụm rượu thở một hơi để phà nồng rượu rồi cười nhếch mép. Ông ta đưa gương mặt vui vẻ giơ tay vỗ lên vai anh. Bản thân anh nếu đã bị Ma Dong Seok cho vào tầm ngắm thì Kim Namjoon cũng không ngại lấy Min LeeSik làm lá chắn. Anh cười với vẻ tự nhiên nhất có thể, thuận theo sự vui vẻ của Min LeeSik. Chỉ cần Ma Dong Seok tức điên, anh càng thích!.

"Cậu Kim là người tài giỏi, kẻ nào ngu dốt mới đánh mất một thuộc hạ đắc lực. Ngài cứ yên tâm, tôi cũng sẽ không trách ngài vì sáng nay đã tự ý cho người tấn công thuộc hạ của tôi"

Không ngờ Min LeeSik lại nói một câu khiến Ma Dong Seok phải mở to mắt tức giận như vậy, hai chân mày nheo lại tạo thành nếp nhăn khó coi ở trán, bao nhiêu cơn tức đều dồn vào bàn tay gò bó thật chặt ly rượu, chỉ cần sức của lão trùm đạt đỉnh điểm thủy tinh có bền gấp mấy ông ta cũng sẽ bóp nát cho bằng được. Ở đây đông người, Ma Dong Seok không muốn vì sự tức giận của mình khiến không khí buổi tiệc trở nên tiêu cực. Nếu như trước mặt lão trùm là Min Yoongi thì từ lâu bữa tiệc này đã thành đóng hoang toàng chẳng qua người trước mặt lão là Min LeeSik. Ông ta vẫn nắm quyền hơn bất cứ ai trong tổ chức huyết mạch.
Ông trùm chỉ là cái tên tư cách của Ma Dong Seok đối với một số người. Trước mặt Min LeeSik dù lão ta có tức giận thì chỉ có nước ngậm đắng nuốt cay chạy ngược vào trong.

Hwang Payo và Wang Jackson chỉ là hai tên thuộc hạ dưới trướng hoàn toàn không có gan xen vào những chuyện được những người nắm quyền đầu đàn bàn bạc. Hai anh ta chỉ theo dõi cuộc nói chuyện với sự im lặng.

Kim Chan Uc từ đằng xa đã đưa ánh mắt theo dõi bọn họ từ lâu. Bên cạnh còn có Kim Taehyung và Kim Sakyung, hai đứa con của ông ta cũng được tham dự buổi đấu giá. Kim Chan Uc không biết rõ là bọn họ đang bàn bạc chuyện gì nhưng với vài lần tiếp xúc nội bộ của họ thì ông đoán chắc chắn đã có vấn đề xảy ra trong tổ chức, nhìn vẻ mặt khó chịu cùng với sự vui vẻ của Min LeeSik là Kim Chan Uc đủ hiểu. Chỉ cần một trong hai lão già đó phật lòng ra mặt thì người còn lại chính là nguyên do.

Jung Hoseok và Park Jimin từ ngoài cửa bước vào, gã kêu cậu ngồi ở những chỗ như gần cửa sổ để tiện quan sát cậu. Ở đây đông người còn là những người lạ cậu không quen biết, mặc dù cậu dần cảm thấy không thích bất cứ ai kiểm soát cậu nhưng hiện giờ cậu vẫn nên nghe lời gã thì hơn. Dù gì gã chỉ muốn bảo vệ cậu.

"Em muốn dùng bữa tối ở đây không?" Jung Hoseok vẫn chưa ngồi xuống ghế đứng đó hỏi cậu có muốn dùng bữa ở đây luôn không. Cả hai đều chưa ăn gì khi đến đây nhưng Jung Hoseok chỉ hỏi mình cậu và có ý muốn đem thức ăn đến cho cậu. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của gã cậu cũng không ngại từ chối nữa. Dù gì cậu cũng đang đói.

"Có, em muốn dùng"

"Được, tôi đi lấy cho em. Nhớ ngồi yên ở đây, những nơi đông người rất dễ bị lạc"

"Vâng, em biết rồi!"

Rất giống với Min Yoongi, Jung Hoseok luôn nhắc nhở cậu về những chuyện này, khi đến những chỗ đông người không yên tâm để cậu đi lẩn quẩn mà bắt cậu phải ngồi im một chỗ dù là những nơi thích hợp cho việc đi lại và xã giao. Cậu dù rất muốn đi tham quan nơi này nhưng nghĩ lại mình không nên gây ra bất cứ rắc rối nào cho gã thì hơn, cứ ngoan ngoãn ngồi đây là được. Jimin khẽ gật đầu.

Sau khi cậu nhìn thấy bóng lưng Jung Hoseok khuất dần trong đám đông. Thì lúc đó có một cô gái liền đặt ly rượu lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu. La Lisa vừa đến không lâu, đứng ở một góc nào đó tìm kiếm hình bóng của Jung Hoseok. Tất nhiên cô ta hi vọng sẽ không nhìn thấy cậu trong khi cô ta đang nhìn Jung Hoseok, cậu luôn là thứ vật cản trở của Lisa đến khi nào Park Jimin mới hết xuất hiện trong cuộc đời của Jung Hoseok đây?. Cô ta thản nhiên ngồi cùng bàn với cậu, còn cậu thì nghĩ đáng lẽ ra nếu cô ta không thích cậu thì nên lựa chọn một chỗ khác để ngồi chứ, nhất thiết phải là chỗ này sao?. Tất nhiên, cậu quá quen với bộ mặt đắc ý đó của ta rồi mục đích cô ta ngồi đây cũng vì muốn chen ngang vào gã và cậu. Cô ta rất xinh đẹp nhưng lại là một cô nàng lụy tình đến mức hại người.

"Ồ, cậu Park cũng được đến những nơi như vậy sao?" Cô nàng giở giọng khiêu khích, cô ta vẫn có thói muốn khinh bỉ cậu.

Cậu chỉ đưa gương mặt không thân thiện nhìn cô ta, chỉ cần Jimin nheo mày lại một cách nghiêm túc sự đáng yêu đối với cậu liền giảm đi đáng kể. Vì cậu biết bản thân mình trước đây đã mềm lòng dễ dãi quá mức chỉ khiến cho nngười khác càng nước càng lấn tới, cậu đã lớn và đủ nhận thức để ứng xử với nhân loại thì vấn đề phân biệt người tốt xấu thế nào đều biết rõ. Nữ nhân như cô ta không đáng để cậu có thái độ nhẫn nhịn. La Lisa nhìn cậu tỏ thái độ với mình liền nở nụ cười trêu chọc cậu, thái độ đó của cậu trước đây chưa từng dám để La Lisa nhìn thấy dù chỉ một lần. Hôm nay cậu ta dám sao?

"Park Jimin, tôi nói cho cậu biết. Đừng nghĩ có Jung Hoseok chống lưng là cậu được lên mặt với tôi, thái độ của cậu trước đây chưa từng dám xấc xược như vậy!"

"Đó là trước đây, còn bây giờ thì không!. Với những gì chị đã làm với tôi đừng mong tôi sẽ mãi dưới đế giày của chị"

"Park Jimin, cậu dám... "

"Chỉ cần ngày nào tôi còn sống chị đừng hòng có được Jung Hoseok!"

Những lời nói của cậu, sự không nhẫn nhịn của cậu ở hiện giờ La Lisa không hề cảm thấy quen thuộc một chút. Cô ta thích Park Jimin yếu đuối và chỉ khóc lóc của trước kia hơn, lúc đó cô ta chỉ việc gieo vào đầu cậu những câu nói đe dọa khiến cậu phải từng ngày sống trong lo nghĩ. Nhưng kể từ khi cô ta có ý định muốn phá hoại AgustD thì cậu đã bắt đầu cảm thấy La Lisa càng ngày càng quá đáng với sự nhu nhược của cậu. La Lisa đưa đôi mắt tam bạch chứa hố sâu đen láy nhìn cậu. Cô ta ghét nhất ai nói những câu như vậy, Park Jimin lại càng không có quyền nói. La Lisa đứng thoắt dậy, liền giơ cánh tay lên cao dường như muốn giáng vào mặt cậu một bạt tai đau rát để thỏa cơn tức. Jimin dường như thấy được gì đó không lựa chọn cách phản kháng mà khẽ rụt người nghiêng mặt qua một bên nhắm tịt mắt chờ cú tát của cô ta. Bàn tay cô ta vẫn chưa chạm vào mặt cậu, cậu biết người như cô ta sẽ không thay đổi ý định muốn tát cậu. Cậu mở mắt để xem thử, thì thấy gương mặt vô cùng khó chịu của Jung Hoseok, gã nắm chặt cổ tay của cô ta, ngăn không cho cô ta đánh cậu.

Không ngờ lúc đầu cô ta lại đây chỉ muốn kiếm chuyện với cậu để khơi tức cậu mà chính cô ta mới là người bức xúc đến mức muốn đánh người ở nơi đông người. La Lisa càng không nghĩ đến Jung Hoseok sẽ đỡ cho cậu.

"Cô định lỗ mãng đến khi nào? Jung Hoseok tôi từ khi nào cho phép cô xuất hiện ở đây?"

Những khi gặp mặt Jung Hoseok dường như không có lần nào cô để lại ấn tượng tốt trong mắt gã. Thời gian trước đây gã từng nhẹ nhàng với cô rất nhiều, nhưng từ khi có Park Jimin bên cạnh gã hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô ta. Sẵn sàng vì cậu có thể lớn tiếng với cô, sẵn sàng đuổi cô đi nếu Park Jimin không thích. Jung Hoseok đã hứa với cậu sẽ không để La Lisa xuất hiện trước mặt cậu. Thì bây giờ gã đang thực hiện lời hứa. La Lisa tỏ vẻ ấm ức không thể chịu được, chính Jung Hoseok làm cô ta phải cảm thấy mất mặt với những người đang chú ý đến mình.

"Hoseok, chẳng lẽ chỉ là sự xuất hiện của em mà cũng làm anh thấy khó chịu đến như vậy hay sao?"

"Chỉ cần Park Jimin không thích tôi cũng sẽ không thích. Cô nên biết giữ hình tượng của mình một chút!. Mau đi chỗ khác!"

Jung Hoseok thẳng thừng đuổi cô đi chỗ khác, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của Park Jimin. Cậu không thích thì gã cũng không. Đó là vì cậu, cho dù có xét ở bản thân gã thì gã cũng thấy phiền khi cô xuất hiện trước mặt gã, gã sẽ tìm mọi cách để đuổi cô. Bây giờ cũng không ngoại lệ, những lần như vậy đều khiến cô phải rất lâu mới có thể hết hạ hỏa trong lòng. Năm lần bảy lượt muốn hại cậu cô ta cả một chút tội lỗi cũng không có, Jung Hoseok làm vậy với cô không đáng thì là gì?. Gã buông tay cô ta ra, rồi đặt đĩa thức ăn lên bàn cho cậu, nhìn hành động ôn nhu đó của gã cô ta chỉ biết ước ao, tại sao nhất thiết phải là Park Jimin? Cậu ta chỉ là cậu nhóc nhỏ nhoi vô dụng Jung Hoseok rốt cuộc thích cậu ở điểm nào?. Cô ta nhìn cậu một cái đầy ghen tức rồi hậm hực bỏ đi. Bộ váy đỏ kiêu sa đó của cô không đỏ bằng làn da đang nóng lên của cô.

"Em mau ăn đi. Xem như cô ta chưa từng ở đây"

Jung Hoseok nghiêm túc ngồi xuống ghế, vẫn không quên nhẹ nhàng nhắc cậu dùng bữa. Gã bình thản lấy chai rượu đặt sẵn ở bàn rót ra ly rồi uống, những lúc như vậy cậu đều im lặng nhìn hành động và cử chỉ của gã. Gã đối với nữ nhân có chút nặng nề, hành động lúc nãy của gã khi bóp chặt lấy cổ tay cô ta thì cậu biết La Lisa dù có cố gắng theo đuổi Jung Hoseok thì cũng chỉ làm mối phiền toái cho gã. Càng làm cô đau, càng làm cô thấy không khuất phục.
Cậu thở dài một hơi rồi dùng bữa ăn mà Jung Hoseok lấy cho cậu.

Mười phút sau buổi đấu giá liền bắt đầu, ông Lee đại diện bước lên khán đài đối mặt với hàng trăm khách mời ở đây. Ông Lee trước tiên nở một nụ cười rồi mới nghiêm nghị chỉnh cái mic lại và bắt đầu phát biểu. Những người có mặt tại đó đều hướng lên khán đài nhìn ông với vẻ mặt vô cùng chờ đợi. Ông Lee nhìn xuống những vị khách đang ngồi, thử tìm kiếm một người quan trọng có đến hay chưa. Người đó vẫn chưa đến, ông có vẻ lo ngại một chút nhưng nhìn đến Park Chaeyoung con gái của ông thì ông liền lấy lại yên tâm. Cô gái cũng nhìn ông tươi cười.

"Cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã dành thời gian đến đây để tham dự buổi đấu giá dự án Gunwen. Đây là dự án tâm huyết của tôi cũng là khu nghỉ dưỡng được nhiều cổ đông chú ý. Sau khi buổi đấu giá kết thúc tôi mong dự án lớn lần này sẽ thuộc về người thích hợp. Để mọi người không chờ lâu tôi sẽ đưa ra mức giá khởi đầu ngay bây giờ. 600 triệu won"

Khi ông Lee đưa ra mức giá khởi đầu là 600 trăm triệu won thì những người ở dưới bắt đầu xôn xao bàn tán và thảo luận với nhau. Mức giá này đối với khu nghỉ dưỡng mà nói đang nằm ở mức hơn trung bình, chỉ 600 triệu won cũng không làm khó gì các vị cổ đông ở đây.

"700 triệu won"

Một trong số người ngồi bên dưới liền cầm bảng số đưa ra một mức giá khác.

"700 triệu won lần thứ nhất, 700 triệu won lần thứ hai,... "

"900 triệu won" Lần này người đưa ra mức giá cao hơn là Ma Dong Seok. Với 900 triệu won đó đã đạt đến mức hơn trung bình so với giá khởi bán. Những người ở đó đều trầm trồ nhìn lão trùm.
Ông Lee khi thấy bọn người thuộc tổ chức Mafia đưa ra mức giá dường như dao động liền lo lắng trong lòng. Sau đó nhìn ra phía cửa, người đó vẫn chưa đến.

"2 tỷ!" Người đưa ra mức giá đến hàng tỷ chính là Jung Hoseok, giọng nói bình thản cất lên trong sự xì xào của những người ở đó. Lần này mọi ánh mắt đều va vào Jung Hoseok. Gã nhìn Ma Dong Seok với gương mặt vô cùng đắc thắng. Jimin cũng phải mở to mắt với số tiền gã đưa ra. Ông Lee lần này dường như đã tăng thêm sự lo lắng.

"4 tỷ!" Ma Dong Seok vốn dĩ là người không chịu thua, nếu Jung Hoseok muốn khích ông ta thì bao nhiêu ông ta cũng sẽ chơi với gã. Ra giá để tranh giành thứ vật quý rất thú vị. Ông Lee thấy những cổ đông ở đây chỉ to nhỏ khen ngợi người trả mức giá cao thì không hết lo ngại.

"4 tỷ lần thứ nhất, 4 tỷ lần thứ hai, 4 tỷ lần th... "

"Ngài không được bán dự án cho bọn người Mafia đó!"

Khi ông Lee đang bất lực sắp công bố người được quyền sở hữu khu nghỉ dưỡng Gunwen thì ngoài cửa có một vài người cũng độ tuổi trung niên thản nhiên xông vào. Sự xuất hiện đột ngột của những người đó đều khiến cho cả khán đài phải quay đầu lại nhìn họ. Ánh mắt của ai cũng đều tràn ngập sự ngạc nhiên không thể tả, riêng ông Lee, ông biết đến lúc người cần đến cũng đã đến mọi sự hi vọng đều được khôi phục.
Ma Dong Seok tức giận liền đứng dậy đưa ánh mắt đục ngầu nhìn bọn người vô duyên đó, nếu nhìn kỹ thì đều là người mà lão ta có quen biết.

"Các người là ai có quyền lớn tiếng ở đây?"

"Ông là tên lừa đảo, không xứng đáng có được một dự án lớn như vậy. Nó phải thuộc về Min tổng!"

"Ăn nói hàm hồ, Min Yoongi chẳng phải đã chết mất xác ở đại Hàn rồi sao?" Sau khi lão trùm nói xong một giọng nói khác cất lên.

"Tôi chết rồi, cuộc chơi còn gì vui?"

Một giọng nói trầm cất lên, những người đứng đó liền dạt sang hai bên. Hình ảnh mang tầm vóc cao lớn của hắn đang hiện diện trước hàng trăm con mắt. Min Yoongi đường nét gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức khiến bao cô gái có mặt tại đó cũng phải khen ngợi trầm trồ, có người phải ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hắn. Ma Dong Seok như muốn chết lặng, dường như bàn chân đã trụ không nổi mà cứng đơ, cả người giống như cảm giác được có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Min LeeSik cầm ly rượu không nổi liền đặt lên bàn. Bọn chúng còn nghĩ mình đã nhìn nhầm người.

Chẳng phải Min Yoongi đã bị cảnh sát bên Hàn xử tử rồi sao? Tại sao bây giờ hắn còn xuất hiện ở đây? Khốn kiếp, hắn chơi chúng một vố thật đau.

Jung Hoseok vẫn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy hắn xuất hiện hoàn toàn không giấu được vẻ ngỡ ngàng của bản thân. Những chuyện năm đó Jung Hoseok cũng là người che giấu cho bọn người của Ma Dong Seok, gián tiếp khiến hắn phải bị kết tội tử hình. Jimin bên cạnh gã từ lâu đã đứng thẫn thờ nhìn hắn, gương mặt của cậu không thể giấu nổi những cảm xúc hiện giờ. Cậu xa hắn bao lâu nay tưởng chừng đâu sẽ không bao giờ có thể gặp lại, nhưng không phải hắn đang hiện diện trước mặt cậu là hình dáng cao lớn vạm vỡ của hắn cậu cho dù có mơ cũng không thể nhìn nhầm được.

Min Yoongi chưa chết, Min Yoongi vẫn còn xuất hiện trước mặt cậu. Cảm giác của cậu trước đây không sai, hắn sẽ có ngày vực dậy trong lòng cậu.

"Min Yoongi, mày đào mộ sống lại đó sao? Dù mày có sống cả thiên hạ vốn dĩ cũng không thuộc về mày"

"Thiên hạ này là của tôi, cũng là thứ không muốn tôi chết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co