Truyen3h.Co

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Sau câu trả lời của Min Yoongi, khoảng không im lặng là điều hắn nhận lại từ cậu. Kể từ lúc hắn đặt chân lên Pháp âm thầm một cách kín đáo không một ai hay cậu biết, rằng hắn thật sự vẫn còn tồn tại và đứng ở đây, còn ngay trước mặt cậu, có thể nói chính vì vậy sự xuất hiện ngang nhiên của hắn cũng là một sự bất ngờ đáng ngã ngửa đối với cậu. Chưa hết như vậy, những gì mà hắn nói với cậu vào ngày hôm nay tất cả đều là những hàm ý muốn mỉa mai và nói trách cậu, chỉ cần Min Yoongi buông lời thâm độc một chút thôi cả con người nhỏ bé như cậu dường như rất khó tìm thuốc chữa.

Min Yoongi vốn lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng cậu chỉ muốn hắn là một con người ân cần, nhẹ nhàng như trước đây chứ không phải là hắn của bây giờ, toàn lạnh nhạt, hời hợt với cảm xúc cậu. Park Jimin hoàn toàn không quen người đàn ông này.

Chỉ yêu cầu Min Yoongi làm ơn có thể ngọt dịu lại!.

Hơi thở của hắn phà vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, mùi hương trên người của cả hai hòa quyện vào nhau càng tạo thêm một hương thơm vô cùng đậm đặc của bạc hà. Bàn tay hắn ôm lấy eo cậu, Min Yoongi bá đạo cạ mũi vào gò má của cậu, nơi có nước mắt cậu chảy qua dường như cũng được hắn lau đi.

Trong lòng hắn thực chất không thích cậu khóc, vì mỗi lần cậu khóc hắn đều cảm thấy khó chịu, bứt rứt liền muốn đem cả bàn tay mà chùi hết đi nước mắt trên mặt cậu. Vốn dĩ cậu biết hắn đang còn rất bức xúc với những chuyện đã xảy ra, hắn dù giận nhưng bằng cách khác vẫn khéo ý gạt nước mắt cho cậu. Cậu hiểu hắn chỉ là đang muốn giả vờ làm tổn thương cậu một chút, nếu hắn thật sự muốn dày dò cậu thì ngay từ đầu đã không điên cuồng cưỡng hôn cậu.

Việc hắn nói nếu hắn có thích Park Chaeyoung thì cậu sẽ ghen? Đúng vậy, với sự trưởng thành chỉ toàn chứng kiến người đời ganh đua đố kị thì biết ghen là chuyện hiển nhiên hoặc đó cũng là một cái tính của con người rồi. Jimin chắc chắn cũng đã học hỏi và tiếp thu các mặt biểu hiện của xã hội này. Nhất là chuyện tình cảm, đa số ở độ tuổi giống cậu đều nhạy cảm về vấn đề này.

"Không trả lời? Im lặng là có sao? Ghen à?" Hắn kề sát bên tai cậu, giọng nói trầm nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật mình. Giống như một cơn gió thổi qua, chưa kịp định hình đã vội lướt.

Park Jimin ngay lúc này chỉ muốn lơ đi lời hắn nói, tập trung vào cảm xúc của mình nhiều hơn để nhất quán nó theo tính tự chủ của mình. Cậu khó chịu với cái cách mà hắn làm đảo lộn cảm xúc của cậu. Như câu vừa đấm vừa xoa, hồi dịu ngọt ôm ấp hồi mặn đắng đẩy xa. Cậu chỉ muốn biết rằng, rốt cuộc trong lòng hắn đang muốn gì.

Ánh mắt cậu hướng vào một góc tối của căn phòng thay vì nhìn ra cửa sổ nơi có luồng sáng từ ánh trăng rọi vào. Điều đó cho thấy trong mắt cậu dường như bóng tối của hiện tại là hiện thân duy nhất đại diện cho tâm trí cậu. Hụt hẫng, buồn tủi đến mức đến cả điều sáng bậc nhất trong căn phòng không còn hướng đến.

Min Yoongi nheo mày nhìn cậu, bình thường cậu nhí nhảnh hoạt bát nhưng khi vừa trông thấy cậu hắn đã có cảm giác cậu trầm lặng và trưởng thành thấy rõ. Cụ thể nhất bây giờ chính là ánh mắt của cậu, ánh mắt biết nói, biết buồn, biết cả chìm mình vào bóng tối. Hắn đưa tay bóp nhẹ vào cằm cậu rồi quay mặt cậu lại đối diện trước mặt hắn. Ở đây, ngoài hắn ra Park Jimin làm sao có thể nhìn đi đâu được. Hắn càng không để cậu im lặng.

"Cậu biết cách im lặng trước mặt tôi từ khi nào vậy?"

Đôi mắt của Min Yoongi đã pha thêm một chút màu đen, sự bí hiểm hiện rõ trong mắt hắn. Chỉ cần một lời nói hắn cất lên sẽ bằng một giọt nước mắt cậu rơi xuống, cậu cũng không hiểu, chỉ cần người khác nói thôi mọi thứ trong cậu muốn vỡ òa không kiềm cự được.

Min Yoongi trước khi hơi lớn tiếng hỏi cậu như vậy thì hắn có nghĩ vì sao cậu lại có thái độ như vậy không?

"Vậy thì từ khi nào anh lại lớn tiếng với em như vậy?. Vốn dĩ trước đây vì anh nên em mới chọn cách theo Jung Hoseok. Em chấp nhận từ khi ba em bị giết hại em đã nghi oan cho anh"

"Cái giá của cậu là gì?"

"Thời gian không có anh đủ để em trả giá rồi"

Thời gian không có hắn đủ để cậu trả giá rồi. Ngoài ra không còn điều gì khác.

Thời gian không có hắn là tủi buồn và hằng đêm đều khóc.

Thời gian không có hắn là cuộc sống dường như hết hạn.

Thời gian không có hắn là cuộc sống như muốn chết đi.

Vậy còn hắn...?

Thời gian không có cậu chẳng lẽ mãn nguyện, vui vẻ lắm sao?

Không phải, những lúc không có cậu hắn như muốn thổn thức hết đêm trăng cơ mà!.

Tại sao dằn vặt nhau?

Tình yêu là vậy sao?

Chỉ đau và chỉ đớn.

Con người ta thật kì lạ, đâu ai nghĩ như mình!.
Sau này nếu có yêu, thấy đau nhau quá đừng suy, tốt nhất hãy nên lụy. Vì yêu nhau mà có, dù có đau cũng bằng lòng. Tình yêu là thế đấy, chẳng bao giờ yên ổn!.

Tình yêu đối với cậu phải chăng như hạt ngọc quý từ biển xa? Chỉ cần có được nó thôi, cả cuộc đời dường như thay đổi.

Trong mắt của kẻ có tình yêu chứa hình bóng người ấy nhiều đến mức muốn bỏ quên cả thế giới.

Một người trước đây từng làm cậu cười bây giờ chỉ muốn làm cậu khóc òa như một đứa trẻ tội lỗi.

Có biết vào những ngày thiếu vắng bóng hình nhau cả thế giới dần chìm trong màu đen hay không?

Vậy tại sao đến lúc gặp được nhau vẫn không thể xua tan màu đen dị hợm này? Rốt cuộc là thế nào?

"Phải... em ghen đó!. Anh thích hay anh yêu Park Chaeyoung em điều ghen cả. Em thấy người ta khi yêu ai cũng vậy mà, anh cũng không ngoại lệ"

"Cậu học từ đâu?"

"Không học từ đâu cả, tự em nhìn đời mà sống thôi!"

"Đau lòng vậy sao?"

"Đau bằng anh khi anh là người đã nói ra những câu vừa rồi hay không?"

Cậu còn biết trả treo nữa, mỗi câu cậu đáp lại đều để lại trong hắn ngàn con dao xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức đàn ông mạnh mẽ như hắn dần không gượng chịu được. Hắn biết, cậu cũng đau. Vì những lúc trong lòng hắn thấy bồn chồn, bất an Park Jimin lúc đó liền xảy ra chuyện. Hoặc những lúc thấy dằn vặt đau xiết lúc đó cậu cũng bật khóc vì nhói thật nhói trong lòng. Con tim dường như muốn xẻ làm hai đau đến không biết cách vá lại được.

Min Yoongi lúc đó chỉ đưa ánh mắt linh miêu nhìn cậu, bàn tay từ eo đã nới lỏng ra buông hẳn cơ thể cậu ra khỏi người. Hắn mang theo vẻ rõ trầm tư khẽ bước đến gần chiếc cửa sổ. Những lúc hắn im lặng, cả một tiếng động bên ngoài cũng không có động tĩnh.
Min Yoongi lấy ly rượu rót sẵn trên bàn uống một ngụm, đôi mắt sắc bén nhìn ra hướng cửa sổ. Jimin lấy tay chùi đi vài giọt nước mắt còn đọng trên gò má rồi xoay lại hướng hắn đang đứng.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi lên lớp da thịt săn chắc của hắn. Tấm lưng của hắn rộng và cao to đến mức cậu có thể dựa vào đó mãi mãi để có thể sống.

Gần bên vai phải còn có một vết sẹo do viên đạn để lại. Đó là vết sẹo hắn vì cứu cậu mà có, có thể nói vết sẹo đó chính là vết thương đầu khi hắn yêu cậu.

Nhìn tấm lưng hắn, niềm kiêu hãnh trong cậu như bị hạ thấp. Những người có chí lớn như hắn trong lòng bộn bề lo toan suy nghĩ, lưng hắn gánh vác quá nhiều như một quả núi nặng. Bên cạnh hắn cậu chỉ muốn cùng hắn gánh vác những gánh nặng này. Vết sẹo trên lưng hắn cậu chỉ muốn chạm vào và cảm nhận, dù hắn không còn đau nhưng nhớ lại sẽ đau.

Cả hai đều cho nhau một khoảng im lặng. Căn phòng khá tối như muốn nhấn chìm hai con người vào màn đêm lạnh lùng. Mọi buổi tối của trước đây khi ở cùng nhau đó là cùng nhau ngắm trăng và hắn sẽ ôm cậu từ phía sau. Còn buổi tối của hiện tại chính là mỗi người một chỗ. Chẳng ai ôm ai, chẳng ai ngọt ngào ai bấy lời!.

Cả Min Yoongi cũng lạnh nhạt, xoay lưng bỏ đi. Hay là bản thân hắn còn không biết câu trả lời, đem gương mặt trầm tư hướng ra cửa sổ hắn tưởng có thể giấu được cảm xúc sao? Min Yoongi của trước kia đâu?

Park Jimin đứng im lặng lưỡng lự một hồi mới khẽ bước đến gần chỗ có công tắc bật đèn phòng lên. Ánh sáng trong phòng bất ngờ được bật lên khiến màu đêm trong hắn dần vụt tắt, có lẽ hắn thích không gian u tối hơn là có đèn sáng chói như vậy. Mặc dù Min Yoongi có chút phản ứng, nhưng hắn không quay lại nhìn cậu, vì hắn đang đợi xem tiếp theo cậu muốn làm gì.

Tiếng mở sọt rác vang lên, tiếp theo là tiếng vứt đồ. Min Yoongi khó hiểu xoay người lại thì mới thấy cậu đang đem gói thuốc của hắn cho vào thùng rác. Hắn không tức giận là vì đây không phải lần đầu, hơn nữa cậu không thích hắn hút thuốc nhiều. Hoặc cả rượu.

"Cậu còn có thói quen không thích có thuốc trên bàn sao?"

"Đúng vậy, chị Chaeyoung... cũng không thích đàn ông hút thuốc! Cả rượu nữa!!"

Khi cậu dứt lời, hắn liền biết trong lòng cậu đã giấy lên một suy nghĩ mới. Không phải là chỉ cậu, mà cậu còn đề cập đến Park Chaeyoung, hàm ý của cậu hắn hiểu rất rõ dù cậu không nói thẳng nhưng bằng tài ăn nói của cậu, cậu sẽ thể hiện thông qua một lí do khác.

"Tình yêu lạ thật đó! Đến bây giờ em mới biết cảm giác này. Em còn tưởng mình được hạnh phúc lắm chứ!"

"Nhưng đau khổ ngày đó tôi nguyện gánh vì cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co