Yoonmin Ba Chu Thien Ha
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa kèm theo chút giông bão. Thời tiết ở Pháp vào đầu tháng sẽ có mưa, không ngờ Min Yoongi lại đặt chân đến đây vào mùa này, bản thân thật sự không thích mưa càng không thích giông gió trời gầm như thế này. Vì khi những lúc như vậy hắn đột nhiên tự chìm vào quá khứ đem nỗi ám ảnh làm kích động bản thân, dần hình thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.Cái chết của ba mẹ hắn có tác động đến mức cả một người sắt thép như Min Yoongi cũng phải chật vật, suốt một quá trình hắn lớn lên đều mang theo nỗi sợ chưa thể kết thúc. Min Yoongi đưa đôi mắt linh miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, để cả cơ thể lẳng lặng nghe tiếng sấm đang vang dội ở trời cao, lắng nghe tiếng ông trời đang oán trách, hắn biết mình ngược tâm với cậu là ông đang trách hắn và ở hắn sâu trong lòng là những hàm chứa không biết cách để giải bày. Hắn như đem hết tất cả nỗi lòng chôn sâu vào đôi mắt, tia chớp bên ngoài lóe lên làm đôi mắt hắn sáng rực, bao nhiêu hận thù, cay ghét đều hiện lên. Như một con dao có thể đâm xuyên qua lòng người. Hắn giấu sự kích động bên trong, nhất quyết ngay từ bây giờ sẽ không để nỗi sợ khống chế nữa. Đồng thời cũng không cần một ai bên cạnh an ủi, bởi vì hắn biết người duy nhất cho hắn sự an toàn ngay lúc này chỉ có thể là cậu. Chính vì vậy hắn mới lạnh lùng thốt lên không có cậu giông tố hắn sẽ tập làm quen. Cho thấy những ngày tháng sau này cậu sẽ không xuất hiện và bên cạnh hắn lâu dài, kể cả những lúc như vậy bên cạnh hắn chỉ còn khoảng trống.
Người đầu ấp tay gối xem nhau như tri kỉ, bây giờ đến cả lời tốt đẹp cũng không thể nói với nhau một lời. Nghĩ lại những chuyện vừa qua bàn tay hắn thu lại thành nắm đấm, gom hết tất cả chịu đựng thành một thể thống nhất không để bản thân phân tán nỗi đau đi khắp người nữa. Bên ngoài hắn như có một áo giáp sắt vậy, cứng cỏi vô cùng.
Làn gió lạnh kèm theo một chút hạt mưa nhỏ phà thẳng vào thân trần, bình thản như không có một chút lạnh lẽo muốn ăn mòn da thịt. Min Yoongi luôn mạnh mẽ, nghiêm túc của trước kia đến bây giờ vẫn vậy!.Nếu có Park Jimin ở đây, ôm lấy hắn, cho hắn lời an ủi ngọt ngào. Thì tội gì phải gượng ép bản thân như vậy?. Cũng phải, hắn chịu đựng như vậy là đáng chính sự chủ động của cậu bị hắn hắt hủi còn gì, giận hay ghen gì ở cậu cũng chẳng cho cậu biết rõ. Lòng người khó đoán, Min Yoongi càng thâm sâu không thể đoán theo khuynh hướng nào.
Cứ khiến cho sự điên cuồng nhớ thương của hắn trở nên vô nghĩa. Tự mình đẩy cậu ra xa bình thản như chẳng có chuyện gì từng xảy trước đây cả. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới được thấy, Park Jimin của trước kia giờ đã khá hơn nhiều. Không còn cam chịu mọi thứ khiến mình thiệt thòi nữa, qua những chuyện vừa có vui buồn lẫn đau thương đều đã thêm trưởng thành rồi!. Hơn nữa lại còn rất biết ăn nói, suy cho cùng sự huấn luyện trong âm thầm của hắn rất có tác dụng, nhưng qua đó bản thân hắn và cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Bởi hắn biết thế giới này tốt đẹp chưa đến một hai ngày, mưu quyền loạn thế đảo lộn phẩm chất sống. Con người có thể đâm chết nhau bất cứ lúc nào để đạt được lợi ích của riêng mình.
Hắn hành xử với cậu như vậy đều có ngụ ý, không có việc gì hắn làm mà không có lí do, vì Min Yoongi trước giờ luôn biết tính toán đó là bước đi mà không một ai lường trước. Lòng hại người có thể không có nhưng lòng phòng người nhất định phải có.Cho nên Park Jimin dù cho có đối xử nhẹ nhàng với cái thế giới này bao nhiêu thì lòng hiểm ác của con người vẫn vượt lên trên tất cả sự nhu nhược của cậu, tước đi giá trị của cậu, nhúng chàm cậu như một loài vật không biết toan tính, không biết đề phòng lòng sâu hiểm kế. Trải sự đời như hắn, già dặn như hắn đã thấy mình của quá khứ bên trong chính con người cậu. Một thanh niên trẻ - một thanh niên già!...Park Jimin lê đôi chân nặng nề chậm rãi đi về phòng của Jung Hoseok. Sự ngược tâm của Min Yoongi khiến cả cơ thể cậu như muốn rã rời, kéo tinh thần cậu xuống một cái dốc thật sâu đến mức cậu bỡ ngỡ mà chẳng thể làm gì để leo lên. Giống như một cú sốc mang theo tấn nước từ khơi xa dập tắt đi hi vọng đang bùng cháy trong lòng cậu. Vì những ngày không có hắn bên cạnh trong lòng không bao giờ ngừng nguôi ngoai bứt rứt khó chịu, đến cả Jung Hoseok chạm vào cậu mà không có một chút cảm giác. Cậu từng ôm hi vọng một ngày nào đó được gặp lại hắn bởi linh cảm của cậu không cho phép hiện hữu cái chết của Min Yoongi trong suy nghĩ của mình. Cậu vẫn ôm hi vọng, vẫn trong lòng có hình bóng của hắn. Chờ một ngày được bất chợt gặp hắn không cần lí do.
Bây giờ và ở đây cậu đã thật sự gặp lại hắn, là ông trời không phụ lòng cậu nhưng chính Min Yoongi phụ lòng cậu!. Jimin khẽ đưa tay lên quẹt nhẹ trên gò má lau đi nước mắt còn đọng lại chứ không phải nước mắt đang rơi xuống. Có lẽ mắt cậu cay đến mức không thể khóc được nữa, nó đã dần muốn sưng húp lên luôn rồi, ở trước mặt Min Yoongi cậu luôn yếu lòng như vậy. Từng bên cạnh hắn chứng kiến hắn thay đổi từng cảm xúc trên gương mặt như một hệ thống có công tắc chỉ cần hắn điều khiển lập tức có thể cười rồi đến tức giận. Nhưng sao bây giờ cậu lại thấy không quen với hắn của hiện tại và vẫn là trạng thái không cân bằng đó?. Cậu cũng không dám tin sau những tháng ngày xa cách đã bào mòn cảm xúc trong hắn như vậy!.Từ phía sau vang lên tiếng giày cao gót, rất chậm rãi và theo nhịp. Nghe được thanh âm này cậu từ trạng thái u buồn chuyển sang có chút sợ hãi, đã trễ vậy rồi tất cả những người ở tầng này đã ngủ hết nhưng còn có tiếng giày của nữ nhân vang lên nữa sao? Khách sạn này chẳng phải có ma đó chứ? Đem suy nghĩ đó làm sợ bản thân, cậu bất giác đưa hai tay chà chà vào bờ vai của mình chỉ còn cách hai phòng nữa là đến phòng của Jung Hoseok. Jimin vừa mệt mỏi vừa định nhanh bước về phòng. Tiếng giày cao gót dần đến gần phía cậu."Đứng lại!" Tiếng nói của một nữ nhân vang lên, không quá lớn nhưng đủ để cậu giật mình trong không gian yên ắng này. Park Jimin theo quán tính liền dừng lại, đứng hít thở một hơi rồi chậm rãi xoay người lại để xem xem cô gái nào gọi mình.
Trong ánh sáng của đèn dự phòng, lấp ló một thân hình của nữ nhân, Jimin nheo mắt lại để cố nhìn xem cô gái đó là ai nhưng vẫn không quên đề phòng người trước mắt mà lùi lại một bước. Kim Sakyung mang vẻ đẹp huyền bí khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng bước lại gần cậu, cậu nhanh trí nhìn xuống sàn nhà thấy đèn chiếu vào vẫn có bóng người, cậu thở vào nhẹ nhõm... không phải ma rồi!.Còn tưởng là ai, khí chất cao ngạo đó hóa ra cậu đã gặp ở buổi đấu giá rồi. Là người chị gái cậu chưa từng gặp qua của Kim Taehyung. Cô ta mặc một chiếc đầm ngủ rất gợi cảm, bên ngoài khoác một chiếc khăn lông. Dù là nói mặc đồ ngủ nhưng cũng phải sang trọng. Khí chất này quả thật là con của nhà quyền quý, thiên kim tiểu thư. Nhưng có lẽ với cách cô ta hành xử với người khác thì trong mắt cậu ngoài Park Chaeyoung ra nữ nhân như cô ta đối với cậu hoàn toàn không có một chút giá trị. Sakyung nở nụ cười nhẹ nhưng đủ để thể hiện đó không phải là nụ cười tốt đẹp."Không ngờ lại còn gặp cậu ở đây, muốn bỏ đi nhanh như vậy lại sợ tôi làm gì cậu à?" Chuyện cô ta làm ở buổi đấu giá cậu vẫn chưa đủ chứng cứ để vạch mặt cô ta, chỉ thông qua lời nói thì ai chẳng biện minh cho mình được, hơn nữa lúc Park Chaeyoung đang chật vật giẫy giụa dưới hồ bơi chính cô ta là người đầu tiên tỏ ra hốt hoảng lớn tiếng liền kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người bên ngoài tòa nhà chính, chỉ riêng cậu đứng trên hồ bơi nhìn Park Chaeyoung không biết làm gì ngoài lo lắng. Vì vậy, càng khó trong việc thanh minh cho mình.
Min Yoongi liền lao xuống hồ bơi cứu Park Chaeyoung, cô ta đem tội lỗi đỗ lên người cậu, lúc đó Kim Sakyung còn châm dầu vào lửa cả một lời nói hoặc hành động giúp đỡ hắn cũng không thể hiện. Chỉ giữ im lặng một cách lạnh lùng không nghe một ai biện bạch.
Chính cô ta đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi, cậu còn chưa vạch trần cô ta đã là cậu quá nhu nhược. Đừng nói cô ta vì điều đó cả cậu cũng muốn kiếm chuyện. Cảm xúc nặng nề bên trong cậu xem như cậu tạm gạt bỏ. Nếu không phải vì từ lúc cậu mạnh dạn đối phó với La Lisa đã thành thói quen ăn nói thì bây giờ cậu cũng không có dũng khí để lắng nghe lời mỉa mai mà im lặng chịu đựng. Bây giờ chỉ cần ai nói một, Park Jimin liền đem cả văn bản ra phản biện."Tôi bỏ đi nhanh như vậy vì lầm tưởng chị là ma đó!!" Nói ra có thể Kim Sakyung sẽ tức giận nhưng quan trọng đó là thực trạng ban nãy cậu gặp phải, đêm trễ như vậy cậu không ngờ đến nổi Kim Sakyung lại xuất hiện ở đây và trùng hợp như vậy đâu. Park Jimin khẽ nhếch miệng, cho rằng lí do của bản thân không chừng khiến cô ta thay đổi thái độ thì sao? Quả thật, Kim Sakyung đã trừng mắt, buông lỏng hai tay thay vì đắc ý đặt trước ngực. Bản thân cô ta là ma thì cũng không sang trọng quý phái như vậy, Park Jimin giỏi tưởng tượng nhưng tưởng tượng không đúng đối tượng.
Cô ta có thể nghĩ Park Jimin không tôn trọng người khác, nhưng ở đây không một ai là tôn trọng ai."Cậu nói ai là ma chứ? Chán sống rồi sao?" Sakyung có vẻ tức giận, bây giờ có hơi lớn tiếng."Dù tôi có chán sống đi chăng nữa nhưng mà người muốn chết chính là chị đó!" Cô ta vô cùng khó chịu, bấu chặt vào chiếc khăn lông ấm đang khoác trên người. Nếu không phải chiếc khăn thì thứ cô ta muốn nghiền nát chính là cậu trong móng tay nhọn và dài của cô ta. Ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cậu, trong không gian thiếu sáng nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đó đang muốn nuốt chửng cậu.Kim Sakyung hại đến Park Chaeyoung chính hại đến người chị mà cậu yêu thương nhất. Đó chính là cô ta đang phạm sai lầm trong mắt của cậu. Thông qua cách cô ta ứng xử chẳng lẽ nữ nhân nào như Park Chaeyoung cô ta cũng sẽ thẳng thừng dồn vào đường cùng để thỏa mãn ý đồ của mình sao? Nói cô ta thâm độc cũng không oan ức cho cô ta.
Kim Sakyung có ý muốn nhắm đến Min Yoongi mà không từ thủ đoạn thì chính là không muốn tìm con đường sáng suốt cho mình. Đó là không muốn chết chứ còn muốn gì?."Cậu như vậy mà dám?" "Kể cả tôi ra sao nữ nhân như chị vốn dĩ tôi không muốn lãng phí thời gian""Park Jimin, cậu có lá gan lớn lắm đấy. Hỗn xược như vậy tôi còn không biết Kim Taehyung quý trọng cậu ở chỗ nào!""Con người chẳng phải đều có hai mặt sao? Người nào tốt ưu tiên mặt tốt, mặt còn lại để dành cho những người như chị!""Park Jimin, cậu dám!!!" Kim Sakyung đã không kiềm hãm được cơn tức liền giơ tay muốn giáng cho cậu một cú tát. Căn bản cậu là nam nhân nói là nhỏ con nhưng vẫn có chiều cao hơn nữ nhân, bắt được cánh tay của cô ta có thể tự tin cao hơn cô ta mà nhìn xuống, bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của cô ta, quả thực rất xinh đẹp đến một nhược điểm nhỏ cũng không có nhưng đáng tiếc đến Min Yoongi cũng không thèm đoái hoài.
Người xưa có câu cái nết đánh chết cái đẹp là quả thực không sai.Kim Taehyung là người tốt chẳng qua cậu ấy có hơi trẻ con nhưng đối với cậu Taehyung là một người bạn thân nhất, tốt nhất từ những năm học cấp 3. Ngược lại, trong mắt Kim Taehyung cậu cũng vậy!. Hai người quý nhau như anh em, làm sao so sánh mối quan hệ tốt đẹp với một mối quan hệ chưa kịp thân đã ghét?.Hai người là chị em, nhưng tính khí hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cậu chỉ thắc mắc Kim Chan Uc dạy cô ta như thế hay là do bản tính. Vừa nhìn đã biết có tâm hại người, đem tư cách tiểu thư nhúng chàm người khác. Không thấy tội lỗi còn muốn đánh người. "Tôi từ đầu đến giờ vẫn lễ phép với chị, muốn đánh người tùy tiện như vậy rốt cuộc ai mới không biết sĩ diện đây?" Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề từ cô ta, chắc bị cậu làm cho tức quá nên không thể điều hòa hơi thở một cách bình thường nữa. Ánh mắt cô ta vụng về đảo tứ phương, trước mặt của thằng cỏn con này là tiểu thư như cô sao phải cáu bẳn chứ? Hỏi cô còn chút sĩ diện nào không, nếu gặp phải Min Yoongi hắn cũng hắt hủi cô như thế! Thậm chí còn hơn vậy!.
Kim Sakyung hậm hực hất tay cậu ra, cố lấy lại một chút hình tượng khoanh tay trước ngực cao quý như ban đầu. Xem như vẫn còn coi trọng bản thân đem một ít sĩ diện nhà họ Kim kiềm chế mình."Tại sao... Khi nãy cậu lại bước ra từ phòng của Min tổng?"Khi câu hỏi này thốt ra, sau đó chính là khoảng lặng từ cậu. Cậu không thể nói cậu ở trong đó ân ái với hắn, đã điên cuồng cuốn lấy hắn không thể rời bỏ, cậu cũng không thể nói cậu bị chính Min Yoongi hắt hủi, nói những lời trước đây cậu chưa từng được nghe. Nhớ lại những gì đã diễn ra trong phòng hắn cảm xúc vừa trào dâng vừa tuột dốc phong phanh, như muốn đảo lộn lên hết chẳng có gì đọng lại một cách thống nhất cả. Gương mặt thoáng đã đượm buồn, làm Kim Sakyung lầm tưởng cậu có biểu hiện như thế là do Min Yoongi gây khó dễ gì cho cậu."Im lặng như vậy chắc là bị Min tổng gọi vào để tính sổ chuyện ở buổi đấu giá sao?" Kim Sakyung vẻ mặt đắc ý, tắc lưỡi giả vờ tội nghiệp. "Đáng lắm!!"Nói như cô ta tức là Kim Sakyung vẫn chưa nghĩ đến việc giữa hắn và cậu có mối quan hệ rất mật thiết, càng không nghĩ đến chuyện ở trong đó hắn và cậu đã làm gì. Cô ta chỉ tiện nghĩ Min Yoongi vẫn còn hiểu lầm cậu vì đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi mà không phải cô ta nên muốn trách khứ cậu, ép bức cậu. Dù gì Park Jimin cũng không thể nói sự thật xấu hổ đó, nghĩ theo khuynh hướng của Kim Sakyung ít ra còn có lí do để phản bác, hơn nữa đúng thật khi còn trong phòng hắn Min Yoongi vẫn chất vấn về chuyện ở buổi đấu giá kia mà!. "Phải đó, nhờ chị mà anh ta trách khứ tôi, nói lời nặng nề với tôi!. Nhưng tất cả nếu nhắm vào tôi tôi đều có thể nhân nhượng bỏ qua. Nếu đó là Park Chaeyoung...""Nếu là cô ta thì đã sao? Một thân phận thấp bé như cậu có thể làm gì được tôi à?""Không những không làm gì được chị mà cả nhà họ Kim tôi cũng dám đụng!".
Người đầu ấp tay gối xem nhau như tri kỉ, bây giờ đến cả lời tốt đẹp cũng không thể nói với nhau một lời. Nghĩ lại những chuyện vừa qua bàn tay hắn thu lại thành nắm đấm, gom hết tất cả chịu đựng thành một thể thống nhất không để bản thân phân tán nỗi đau đi khắp người nữa. Bên ngoài hắn như có một áo giáp sắt vậy, cứng cỏi vô cùng.
Làn gió lạnh kèm theo một chút hạt mưa nhỏ phà thẳng vào thân trần, bình thản như không có một chút lạnh lẽo muốn ăn mòn da thịt. Min Yoongi luôn mạnh mẽ, nghiêm túc của trước kia đến bây giờ vẫn vậy!.Nếu có Park Jimin ở đây, ôm lấy hắn, cho hắn lời an ủi ngọt ngào. Thì tội gì phải gượng ép bản thân như vậy?. Cũng phải, hắn chịu đựng như vậy là đáng chính sự chủ động của cậu bị hắn hắt hủi còn gì, giận hay ghen gì ở cậu cũng chẳng cho cậu biết rõ. Lòng người khó đoán, Min Yoongi càng thâm sâu không thể đoán theo khuynh hướng nào.
Cứ khiến cho sự điên cuồng nhớ thương của hắn trở nên vô nghĩa. Tự mình đẩy cậu ra xa bình thản như chẳng có chuyện gì từng xảy trước đây cả. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới được thấy, Park Jimin của trước kia giờ đã khá hơn nhiều. Không còn cam chịu mọi thứ khiến mình thiệt thòi nữa, qua những chuyện vừa có vui buồn lẫn đau thương đều đã thêm trưởng thành rồi!. Hơn nữa lại còn rất biết ăn nói, suy cho cùng sự huấn luyện trong âm thầm của hắn rất có tác dụng, nhưng qua đó bản thân hắn và cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Bởi hắn biết thế giới này tốt đẹp chưa đến một hai ngày, mưu quyền loạn thế đảo lộn phẩm chất sống. Con người có thể đâm chết nhau bất cứ lúc nào để đạt được lợi ích của riêng mình.
Hắn hành xử với cậu như vậy đều có ngụ ý, không có việc gì hắn làm mà không có lí do, vì Min Yoongi trước giờ luôn biết tính toán đó là bước đi mà không một ai lường trước. Lòng hại người có thể không có nhưng lòng phòng người nhất định phải có.Cho nên Park Jimin dù cho có đối xử nhẹ nhàng với cái thế giới này bao nhiêu thì lòng hiểm ác của con người vẫn vượt lên trên tất cả sự nhu nhược của cậu, tước đi giá trị của cậu, nhúng chàm cậu như một loài vật không biết toan tính, không biết đề phòng lòng sâu hiểm kế. Trải sự đời như hắn, già dặn như hắn đã thấy mình của quá khứ bên trong chính con người cậu. Một thanh niên trẻ - một thanh niên già!...Park Jimin lê đôi chân nặng nề chậm rãi đi về phòng của Jung Hoseok. Sự ngược tâm của Min Yoongi khiến cả cơ thể cậu như muốn rã rời, kéo tinh thần cậu xuống một cái dốc thật sâu đến mức cậu bỡ ngỡ mà chẳng thể làm gì để leo lên. Giống như một cú sốc mang theo tấn nước từ khơi xa dập tắt đi hi vọng đang bùng cháy trong lòng cậu. Vì những ngày không có hắn bên cạnh trong lòng không bao giờ ngừng nguôi ngoai bứt rứt khó chịu, đến cả Jung Hoseok chạm vào cậu mà không có một chút cảm giác. Cậu từng ôm hi vọng một ngày nào đó được gặp lại hắn bởi linh cảm của cậu không cho phép hiện hữu cái chết của Min Yoongi trong suy nghĩ của mình. Cậu vẫn ôm hi vọng, vẫn trong lòng có hình bóng của hắn. Chờ một ngày được bất chợt gặp hắn không cần lí do.
Bây giờ và ở đây cậu đã thật sự gặp lại hắn, là ông trời không phụ lòng cậu nhưng chính Min Yoongi phụ lòng cậu!. Jimin khẽ đưa tay lên quẹt nhẹ trên gò má lau đi nước mắt còn đọng lại chứ không phải nước mắt đang rơi xuống. Có lẽ mắt cậu cay đến mức không thể khóc được nữa, nó đã dần muốn sưng húp lên luôn rồi, ở trước mặt Min Yoongi cậu luôn yếu lòng như vậy. Từng bên cạnh hắn chứng kiến hắn thay đổi từng cảm xúc trên gương mặt như một hệ thống có công tắc chỉ cần hắn điều khiển lập tức có thể cười rồi đến tức giận. Nhưng sao bây giờ cậu lại thấy không quen với hắn của hiện tại và vẫn là trạng thái không cân bằng đó?. Cậu cũng không dám tin sau những tháng ngày xa cách đã bào mòn cảm xúc trong hắn như vậy!.Từ phía sau vang lên tiếng giày cao gót, rất chậm rãi và theo nhịp. Nghe được thanh âm này cậu từ trạng thái u buồn chuyển sang có chút sợ hãi, đã trễ vậy rồi tất cả những người ở tầng này đã ngủ hết nhưng còn có tiếng giày của nữ nhân vang lên nữa sao? Khách sạn này chẳng phải có ma đó chứ? Đem suy nghĩ đó làm sợ bản thân, cậu bất giác đưa hai tay chà chà vào bờ vai của mình chỉ còn cách hai phòng nữa là đến phòng của Jung Hoseok. Jimin vừa mệt mỏi vừa định nhanh bước về phòng. Tiếng giày cao gót dần đến gần phía cậu."Đứng lại!" Tiếng nói của một nữ nhân vang lên, không quá lớn nhưng đủ để cậu giật mình trong không gian yên ắng này. Park Jimin theo quán tính liền dừng lại, đứng hít thở một hơi rồi chậm rãi xoay người lại để xem xem cô gái nào gọi mình.
Trong ánh sáng của đèn dự phòng, lấp ló một thân hình của nữ nhân, Jimin nheo mắt lại để cố nhìn xem cô gái đó là ai nhưng vẫn không quên đề phòng người trước mắt mà lùi lại một bước. Kim Sakyung mang vẻ đẹp huyền bí khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng bước lại gần cậu, cậu nhanh trí nhìn xuống sàn nhà thấy đèn chiếu vào vẫn có bóng người, cậu thở vào nhẹ nhõm... không phải ma rồi!.Còn tưởng là ai, khí chất cao ngạo đó hóa ra cậu đã gặp ở buổi đấu giá rồi. Là người chị gái cậu chưa từng gặp qua của Kim Taehyung. Cô ta mặc một chiếc đầm ngủ rất gợi cảm, bên ngoài khoác một chiếc khăn lông. Dù là nói mặc đồ ngủ nhưng cũng phải sang trọng. Khí chất này quả thật là con của nhà quyền quý, thiên kim tiểu thư. Nhưng có lẽ với cách cô ta hành xử với người khác thì trong mắt cậu ngoài Park Chaeyoung ra nữ nhân như cô ta đối với cậu hoàn toàn không có một chút giá trị. Sakyung nở nụ cười nhẹ nhưng đủ để thể hiện đó không phải là nụ cười tốt đẹp."Không ngờ lại còn gặp cậu ở đây, muốn bỏ đi nhanh như vậy lại sợ tôi làm gì cậu à?" Chuyện cô ta làm ở buổi đấu giá cậu vẫn chưa đủ chứng cứ để vạch mặt cô ta, chỉ thông qua lời nói thì ai chẳng biện minh cho mình được, hơn nữa lúc Park Chaeyoung đang chật vật giẫy giụa dưới hồ bơi chính cô ta là người đầu tiên tỏ ra hốt hoảng lớn tiếng liền kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người bên ngoài tòa nhà chính, chỉ riêng cậu đứng trên hồ bơi nhìn Park Chaeyoung không biết làm gì ngoài lo lắng. Vì vậy, càng khó trong việc thanh minh cho mình.
Min Yoongi liền lao xuống hồ bơi cứu Park Chaeyoung, cô ta đem tội lỗi đỗ lên người cậu, lúc đó Kim Sakyung còn châm dầu vào lửa cả một lời nói hoặc hành động giúp đỡ hắn cũng không thể hiện. Chỉ giữ im lặng một cách lạnh lùng không nghe một ai biện bạch.
Chính cô ta đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi, cậu còn chưa vạch trần cô ta đã là cậu quá nhu nhược. Đừng nói cô ta vì điều đó cả cậu cũng muốn kiếm chuyện. Cảm xúc nặng nề bên trong cậu xem như cậu tạm gạt bỏ. Nếu không phải vì từ lúc cậu mạnh dạn đối phó với La Lisa đã thành thói quen ăn nói thì bây giờ cậu cũng không có dũng khí để lắng nghe lời mỉa mai mà im lặng chịu đựng. Bây giờ chỉ cần ai nói một, Park Jimin liền đem cả văn bản ra phản biện."Tôi bỏ đi nhanh như vậy vì lầm tưởng chị là ma đó!!" Nói ra có thể Kim Sakyung sẽ tức giận nhưng quan trọng đó là thực trạng ban nãy cậu gặp phải, đêm trễ như vậy cậu không ngờ đến nổi Kim Sakyung lại xuất hiện ở đây và trùng hợp như vậy đâu. Park Jimin khẽ nhếch miệng, cho rằng lí do của bản thân không chừng khiến cô ta thay đổi thái độ thì sao? Quả thật, Kim Sakyung đã trừng mắt, buông lỏng hai tay thay vì đắc ý đặt trước ngực. Bản thân cô ta là ma thì cũng không sang trọng quý phái như vậy, Park Jimin giỏi tưởng tượng nhưng tưởng tượng không đúng đối tượng.
Cô ta có thể nghĩ Park Jimin không tôn trọng người khác, nhưng ở đây không một ai là tôn trọng ai."Cậu nói ai là ma chứ? Chán sống rồi sao?" Sakyung có vẻ tức giận, bây giờ có hơi lớn tiếng."Dù tôi có chán sống đi chăng nữa nhưng mà người muốn chết chính là chị đó!" Cô ta vô cùng khó chịu, bấu chặt vào chiếc khăn lông ấm đang khoác trên người. Nếu không phải chiếc khăn thì thứ cô ta muốn nghiền nát chính là cậu trong móng tay nhọn và dài của cô ta. Ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cậu, trong không gian thiếu sáng nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đó đang muốn nuốt chửng cậu.Kim Sakyung hại đến Park Chaeyoung chính hại đến người chị mà cậu yêu thương nhất. Đó chính là cô ta đang phạm sai lầm trong mắt của cậu. Thông qua cách cô ta ứng xử chẳng lẽ nữ nhân nào như Park Chaeyoung cô ta cũng sẽ thẳng thừng dồn vào đường cùng để thỏa mãn ý đồ của mình sao? Nói cô ta thâm độc cũng không oan ức cho cô ta.
Kim Sakyung có ý muốn nhắm đến Min Yoongi mà không từ thủ đoạn thì chính là không muốn tìm con đường sáng suốt cho mình. Đó là không muốn chết chứ còn muốn gì?."Cậu như vậy mà dám?" "Kể cả tôi ra sao nữ nhân như chị vốn dĩ tôi không muốn lãng phí thời gian""Park Jimin, cậu có lá gan lớn lắm đấy. Hỗn xược như vậy tôi còn không biết Kim Taehyung quý trọng cậu ở chỗ nào!""Con người chẳng phải đều có hai mặt sao? Người nào tốt ưu tiên mặt tốt, mặt còn lại để dành cho những người như chị!""Park Jimin, cậu dám!!!" Kim Sakyung đã không kiềm hãm được cơn tức liền giơ tay muốn giáng cho cậu một cú tát. Căn bản cậu là nam nhân nói là nhỏ con nhưng vẫn có chiều cao hơn nữ nhân, bắt được cánh tay của cô ta có thể tự tin cao hơn cô ta mà nhìn xuống, bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của cô ta, quả thực rất xinh đẹp đến một nhược điểm nhỏ cũng không có nhưng đáng tiếc đến Min Yoongi cũng không thèm đoái hoài.
Người xưa có câu cái nết đánh chết cái đẹp là quả thực không sai.Kim Taehyung là người tốt chẳng qua cậu ấy có hơi trẻ con nhưng đối với cậu Taehyung là một người bạn thân nhất, tốt nhất từ những năm học cấp 3. Ngược lại, trong mắt Kim Taehyung cậu cũng vậy!. Hai người quý nhau như anh em, làm sao so sánh mối quan hệ tốt đẹp với một mối quan hệ chưa kịp thân đã ghét?.Hai người là chị em, nhưng tính khí hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cậu chỉ thắc mắc Kim Chan Uc dạy cô ta như thế hay là do bản tính. Vừa nhìn đã biết có tâm hại người, đem tư cách tiểu thư nhúng chàm người khác. Không thấy tội lỗi còn muốn đánh người. "Tôi từ đầu đến giờ vẫn lễ phép với chị, muốn đánh người tùy tiện như vậy rốt cuộc ai mới không biết sĩ diện đây?" Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề từ cô ta, chắc bị cậu làm cho tức quá nên không thể điều hòa hơi thở một cách bình thường nữa. Ánh mắt cô ta vụng về đảo tứ phương, trước mặt của thằng cỏn con này là tiểu thư như cô sao phải cáu bẳn chứ? Hỏi cô còn chút sĩ diện nào không, nếu gặp phải Min Yoongi hắn cũng hắt hủi cô như thế! Thậm chí còn hơn vậy!.
Kim Sakyung hậm hực hất tay cậu ra, cố lấy lại một chút hình tượng khoanh tay trước ngực cao quý như ban đầu. Xem như vẫn còn coi trọng bản thân đem một ít sĩ diện nhà họ Kim kiềm chế mình."Tại sao... Khi nãy cậu lại bước ra từ phòng của Min tổng?"Khi câu hỏi này thốt ra, sau đó chính là khoảng lặng từ cậu. Cậu không thể nói cậu ở trong đó ân ái với hắn, đã điên cuồng cuốn lấy hắn không thể rời bỏ, cậu cũng không thể nói cậu bị chính Min Yoongi hắt hủi, nói những lời trước đây cậu chưa từng được nghe. Nhớ lại những gì đã diễn ra trong phòng hắn cảm xúc vừa trào dâng vừa tuột dốc phong phanh, như muốn đảo lộn lên hết chẳng có gì đọng lại một cách thống nhất cả. Gương mặt thoáng đã đượm buồn, làm Kim Sakyung lầm tưởng cậu có biểu hiện như thế là do Min Yoongi gây khó dễ gì cho cậu."Im lặng như vậy chắc là bị Min tổng gọi vào để tính sổ chuyện ở buổi đấu giá sao?" Kim Sakyung vẻ mặt đắc ý, tắc lưỡi giả vờ tội nghiệp. "Đáng lắm!!"Nói như cô ta tức là Kim Sakyung vẫn chưa nghĩ đến việc giữa hắn và cậu có mối quan hệ rất mật thiết, càng không nghĩ đến chuyện ở trong đó hắn và cậu đã làm gì. Cô ta chỉ tiện nghĩ Min Yoongi vẫn còn hiểu lầm cậu vì đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi mà không phải cô ta nên muốn trách khứ cậu, ép bức cậu. Dù gì Park Jimin cũng không thể nói sự thật xấu hổ đó, nghĩ theo khuynh hướng của Kim Sakyung ít ra còn có lí do để phản bác, hơn nữa đúng thật khi còn trong phòng hắn Min Yoongi vẫn chất vấn về chuyện ở buổi đấu giá kia mà!. "Phải đó, nhờ chị mà anh ta trách khứ tôi, nói lời nặng nề với tôi!. Nhưng tất cả nếu nhắm vào tôi tôi đều có thể nhân nhượng bỏ qua. Nếu đó là Park Chaeyoung...""Nếu là cô ta thì đã sao? Một thân phận thấp bé như cậu có thể làm gì được tôi à?""Không những không làm gì được chị mà cả nhà họ Kim tôi cũng dám đụng!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co