Yoonmin Ba Chu Thien Ha
Hổ danh vốn dĩ là một máu mặt ngầm của xã hội, chiến với ai từ đó đến bây giờ không hề ngao ngán kẻ nào!. Cho đến khi nghe danh Min Yoongi sự đanh thép ở máu giang hồ liền có một chút dao động, dường như Jung Hoseok muốn trở thành con dao hai lưỡi, lưỡi đầu là công cụ ứng cử tiếp tay triệt tiêu kẻ đạp đuôi, lưỡi hai, gã toàn buông những lời làm áp lực tinh thần bằng cách đề cao thế lực của hắn.
Ma Dong Seok phì phèo điếu thuốc trên tay, nhả khói trong tư lự. Mặt ông ta biến sắc, tay trái đặt lên bàn gõ gõ từng ngón, trông ông có sự nghĩ ngợi, nếu ván cờ này Min Yoongi thắng, ắt hổ thẹn muôn trùng. Nhưng vốn dĩ không đội trời chung, thâm thù sâu sắc, nước đi của hắn phải lâm vào thế ma trận, không đường lui, không bước tiến, tiến thoái lưỡng nan! Đâm sâu vào thế trận."Hắn ức hiếp con trai của ta, đã là một chuyện, muốn dành hắn nắm cả thiên hạ trong tay cũng là một chuyện. Hiếm lắm lần này mới có cơ hội đối đầu với hắn, sinh mệnh của ván cờ này phải khiến hắn lâm vào ải bế tắc!!"Cương quyết và ganh ghét như được hòa quyện tạo nên liều thuốc kích thích cảm xúc khiến Ma Dong Seok nghiền nát điều thuốc trên tay, mọi chắc lực ở cánh tay đều dồn vào điếu thuốc nhỏ, nhanh chóng liền nát nhuyễn thành từng mảnh rời rạc. Wang JackSon và Hwang Payo thấy ông ta kích chí mà ngoài mặt mãn nguyện, lão Ma mà đã quyết chỉ có đường bị tắc nghẽn, không lưu thông!.
Jung Hoseok uống hết ly rượu rồi đặt lên bàn, sau đó đứng dậy định bước đi về, trong khối suy nghĩ mà Hoseok nặn ra trong quá trình im lặng, đột nhiên hiện lên đầu tiên trong đầu một câu cảnh cáo mà mình chưa nói, gã đứng xoay người lại nhìn bọn họ, gương mặt nghiêm túc nói"Mặc kệ muốn tiêu diệt Min Yoongi như thế nào thì tôi vẫn phải cảnh cáo.
Diệt một người nhớ giữ lại một người!"Jung Hoseok nhấn mạnh mệnh đề cuối, như lời thâm sâu muốn đề nghị đối phương buộc phải nghe theo. Gã thẳng thừng bước ra ngoài, nhanh chóng thân ảnh của nam nhân dần khuất khỏi sự tối đèn của nơi chỉ toàn mãnh hổ cấu xé sau lưng nhau!. Vô vị!"Gã nghĩ gã là ai? Dám cảnh báo bọn này?. Chỉ là con cờ nằm trong nước đi của thượng đế, ở đâu ra cái thói lên mặt công phá nước đi?. Ha... Được lắm, Jung Hoseok cho dù mày không muốn nhúng tay thì tao cũng sẽ phải cho mày động tay!""Hay lắm lão đại, tên Jung Hoseok này dần dần cũng đã biết mình là kẻ tiếp tay, ắt nguội lạnh trong lòng lẫn lộn. Kẻ như gã sẽ không dễ dàng làm con cờ trong tay ông!" JackSon góp lời.Dù không biết gã có là con cờ hay không nhưng có lẽ thái độ của gã như vậy rất đúng!. Không riêng gì Hoseok, con cờ trong tay Ma Dong Seok không có một thì có tới mười, không có mười thì có vạn ngàn!
....
Các cổ đông có tăm tiếng trong xã hội đều không thiếu mặt, hầu như ai cũng đủ và rất phấn khởi khi bước vào đây. Vì đây là buổi ăn mừng lớn cho 3 năm thành lập công ty của Ma Dong Seok, còn có con trai trưởng của ông ta Ma Dong Kang đang có mặt, thằng nhóc đó trông khí phách bây giờ rất kiêu hãnh và ngạo nghễ. Không giống như cái biểu cảm mía lùi khi bị Min Yoongi dần cho một trận.
Tất cả các vị khách được mời đã đến đông đủ, nhưng hiện giờ chỉ hắn vẫn chưa có mặt. Ông trùm bước lên bục phát biểu, nhín ra chút ít thời gian nhìn ra cửa hóng hắn tới. Vừa mới để mắt một chút thôi... ấy cha nhìn xem, ai, ai đến kìa? Trông khí chất ngời ngời chứ không phải khí chất bất phàm!.
Cạnh hắn là Park Jimin, Kim Namjoon, Han Jo In và Jeon Jungkook, trong bốn người cũng sang trọng không kém! Hắn tiến đại đến một cái bàn thản nhiên ngồi xuống, yêu cầu bốn người thân cận cũng mau ngồi. Khí chất này thật không thể đùa giỡn, không cần lên tiếng cũng biết họ không phải dạng vừa!
Người cần đến cũng đã đến, ông trùm cười đắc ý sau đó trân trọng phát biểu trước vị nhân"Kính thưa các doanh nhân thành đạt, thật cảm tạ vì đã dành thời gian đến đây để dự tiệc mừng công ty của tôi thành lập!. Các vị ở đây đều là người quen đối tác, nay mời tiệc cung kính là muốn tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp!. Cùng nhau phát triển đại Hàn, vươn xa khắp các nước. Rất nhiệt liệt chào đón!"Khắp kháng đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay, có nơi còn nghe thấy tiếng reo hò không đáng, Ma Dong Seok đứng trên bục phát biểu như thể hiện mình đang mang một tầm vóc mới, thật trân, giả tạo. Khiến Min Yoongi chỉ miễn cưỡng vỗ tay cho đồng điệu với chúng nhân.
Kim Namjoon khều vai hắn, mắt nhướng về phía đối diện, người quen của Namjoon cũng đang lườm liếc bên này!"Người ngồi bên kia là Wang JackSon lãnh đạo công ty bên Hồng Kông. Kế bên là Hwang Payo chủ nhân công ty Nhật. Tiếp theo là Jung Hoseok chủ tịch tập đoàn Jung thị, nữ nhân bên cạnh là La Lisa thanh mai trúc mã của gã ta. Còn có sự góp mặt của Kim Chan Uc chủ tịch Kim thị. Bọn họ lần lượt đều có mặt ở đây, ai cũng là tình địch, có phải là cú chạm mặt rất hội ngộ không Min đại nhân!?"Hóa ra lại nhiều đến như vậy!. Hắn còn tưởng đâu chắc cũng ít ỏi, nhưng lầm thay hắn nhìn nhầm. Min Yoongi cười đểu khẩy, càng nhiều thì càng tốt, vốn dĩ tâm can bất hãi ải, lương tri bất thảm bại, mức nào hắn cũng chơi!.
Han Jo In thấy Ma Dong Seok đang tiến lại gần bàn của mình, trong ông trùm tướng tá béo bở, vì thế cô đột nhiên phì cười liền bảo hắn"Này em trai, ông trùm đang tiến lại cưng, phủi áo rửa tay mà đối đãi với lão trùm đấy nhé!... Chạm mặt đối thủ, phải biết chừng mực! Kẻo lão trùm ấm ức"Nói xong bọn họ rộ lên cười, dường như không muốn để ý đến lão trùm đang dần biến sắc mà thâm thù tiến lại, bước chân từ nhanh chóng trở nên chậm rãi, lão trùm còn muốn xem những con cờ trước mắt đang nói móc, nói méo gì mình. Ánh mắt ráng dịu xuống cho giống diều hâu nhưng có dấu hiệu sắp bị phá hỏng.
Trước mặt kẻ không đội trời chung, gương mặt phải nhẫn nhịn, cương quyết và thản nhiên, không cáu bẳn hay nhanh chóng phẫn nộ, chí khôn của kẻ mạnh là bình tĩnh và khôn ngoan.
Lão Ma cầm ly rượu giơ trước mặt hắn, miễn cưỡng nở trên môi nụ cười ẩn náu những mưu mô thâm sâu như vực thẳm. Sẵn tiện đưa mắt sơ lược từng người ngồi ở bàn, wow toàn gương mặt thân quen không một giây thiện cảm.
Hắn cũng nâng ly rượu lên tay. Ông trùm đưa ly rượu chạm vào ly của hắn tạo nên thanh âm ma sát của thủy tinh"Min tổng, quả thật là Min tổng, ai ai cũng nói ngài tướng mạo tuyệt hương, tài tình xuất chúng. Nay mới được chiêu ngộ, thật là vinh hạnh của tôi! Ngàn năm mới hãn hữu""Ma tổng quá khen, danh xưng của ngài chỉ cần nghe qua đã biết thế lực cao phàm. Được mời đến dự tiệc trọng đại cũng là vinh dự cho tôi!. Ồ phải rồi Ma tổng, có cần tôi giới thiệu cho ngài biết những người ngồi ở đây không?"Ông trùm lắc đầu "Không, không cần, ai cũng quen cũng biết đâu cần chi tốn công!?. Kim tổng, Han tổng và cả cánh tay đắc lực của ngài, còn đây... "Đến lượt Park Jimin lão bị khựng lại, định nói tiếp cho có lệ nhưng may thay kịp lúc hắn lên tiếng nói đỡ, hắn choàng tay ôm eo cậu nhích lại gần, đến đây mới có chuyện để nói"Đây là Park Jimin, nam nhân độc quyền của tôi. Nếu nhớ không nhầm quý tử Ma Dong Kang của ngài cũng đang theo học tại phổ thông Seoul, chung trường với em ấy!. Có một đợt không may con trai ông bị tôi 'lỡ tay' tác động vật lí vì đánh hội đồng Jimin, không biết quý tử của ngài có thể bước ra để gửi gắm hai từ xin lỗi cho em ấy không nhỉ?"Cuối cùng những chuyện dưới đáy lòng cũng đã bị hắn moi lên nói móc, bỗng trong lòng như nảy sinh thêm lửa, quý tử nhà lão trùm bị hắn một tay ức hiếp, Ma Dong Seok vẫn chưa lên mặt trả đũa huống hồ chi bắt con trai của lão nhục nhã xin lỗi.
Với trạng thế này không khí tất nhiên sẽ ngày càng căng thẳng, bởi thế trong sự tịnh tâm, đòi hỏi lão Ma phải bày tiết nhiều hơn nữa để ứng phó với sự bình thản của hắn"Được... tôi sẽ thuận theo ý ngài!"Ông trùm gọi một nam phục vụ, nhờ anh ta gọi con trai của lão. Phút sau, Ma Dong Kang gương mặt hầm hầm rải từng bước chân nặng nề tiến lại lão trùm đang đứng. Dong Seok miễn cưỡng, để bản thân mình khó chịu vì độ rụt rè của thằng nhóc, liền nắm chặt ở bắp tay kéo nhanh lại. Lão nhìn cậu ta đang câu nệ, không dám thể hiện khí phách của mình như ông trùm"Con trai, có lỗi phải biết tự mình tạ lỗi, để người khác phải nhắc phải nhở, mặt mũi nào con của Ma Dong Seok?. Nào, nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia xem, có phải con đánh người ta không?. Dám nói không coi chừng Min tổng dạy dỗ!"Cậu ta đưa đôi mắt căm hận nhìn Jimin. Với đứa trẻ ở tuổi nông nổi như cậu ta chỉ biết việc làm của mình là đúng, thích gì làm nấy không màng hậu quả. Lúc ấy chỉ vì Ki Gowon nặng tình mến mộ Park Jimin, cậu ta vì ghen tuông bậy bạ dám cho người đánh đập cậu đến nỗi phải nhập viện gần một tháng.
Jimin phải ngại đối mặt với người bạn nhuốm máu giang hồ. Mặc dù bản thân mình chẳng làm gì nên tội nên tình!"Trong lúc đưa Jimin đến trường. Tôi có thấy cậu đứng lấp ló, trợn mắt liếc tôi. Bây giờ cũng đã đối mặt, sao không giỏi liếc cho tôi sợ?. Rén tập 2 à nhóc?"
Ma Dong Seok phì phèo điếu thuốc trên tay, nhả khói trong tư lự. Mặt ông ta biến sắc, tay trái đặt lên bàn gõ gõ từng ngón, trông ông có sự nghĩ ngợi, nếu ván cờ này Min Yoongi thắng, ắt hổ thẹn muôn trùng. Nhưng vốn dĩ không đội trời chung, thâm thù sâu sắc, nước đi của hắn phải lâm vào thế ma trận, không đường lui, không bước tiến, tiến thoái lưỡng nan! Đâm sâu vào thế trận."Hắn ức hiếp con trai của ta, đã là một chuyện, muốn dành hắn nắm cả thiên hạ trong tay cũng là một chuyện. Hiếm lắm lần này mới có cơ hội đối đầu với hắn, sinh mệnh của ván cờ này phải khiến hắn lâm vào ải bế tắc!!"Cương quyết và ganh ghét như được hòa quyện tạo nên liều thuốc kích thích cảm xúc khiến Ma Dong Seok nghiền nát điều thuốc trên tay, mọi chắc lực ở cánh tay đều dồn vào điếu thuốc nhỏ, nhanh chóng liền nát nhuyễn thành từng mảnh rời rạc. Wang JackSon và Hwang Payo thấy ông ta kích chí mà ngoài mặt mãn nguyện, lão Ma mà đã quyết chỉ có đường bị tắc nghẽn, không lưu thông!.
Jung Hoseok uống hết ly rượu rồi đặt lên bàn, sau đó đứng dậy định bước đi về, trong khối suy nghĩ mà Hoseok nặn ra trong quá trình im lặng, đột nhiên hiện lên đầu tiên trong đầu một câu cảnh cáo mà mình chưa nói, gã đứng xoay người lại nhìn bọn họ, gương mặt nghiêm túc nói"Mặc kệ muốn tiêu diệt Min Yoongi như thế nào thì tôi vẫn phải cảnh cáo.
Diệt một người nhớ giữ lại một người!"Jung Hoseok nhấn mạnh mệnh đề cuối, như lời thâm sâu muốn đề nghị đối phương buộc phải nghe theo. Gã thẳng thừng bước ra ngoài, nhanh chóng thân ảnh của nam nhân dần khuất khỏi sự tối đèn của nơi chỉ toàn mãnh hổ cấu xé sau lưng nhau!. Vô vị!"Gã nghĩ gã là ai? Dám cảnh báo bọn này?. Chỉ là con cờ nằm trong nước đi của thượng đế, ở đâu ra cái thói lên mặt công phá nước đi?. Ha... Được lắm, Jung Hoseok cho dù mày không muốn nhúng tay thì tao cũng sẽ phải cho mày động tay!""Hay lắm lão đại, tên Jung Hoseok này dần dần cũng đã biết mình là kẻ tiếp tay, ắt nguội lạnh trong lòng lẫn lộn. Kẻ như gã sẽ không dễ dàng làm con cờ trong tay ông!" JackSon góp lời.Dù không biết gã có là con cờ hay không nhưng có lẽ thái độ của gã như vậy rất đúng!. Không riêng gì Hoseok, con cờ trong tay Ma Dong Seok không có một thì có tới mười, không có mười thì có vạn ngàn!
....
Xế tối lúc 5 giờ 30 phút tại quốc lộ lớn
Dòng xe màu đen đang di chuyển ở hai bên lộ, sau đó ẩn nấp vào góc khuất mà chúng sinh ít để ý, đợi khi hắn ngang qua sẽ bắt đầu đột kích, đội ngũ lực lượng được phân bổ rất chặt chẽ, tất cả là người của ông trùm. Một nhóm người đến sau cũng bước ra từ chiếc xe màu đen. Đến trước mặt một tên hổ báo dẫn đầu chào hỏi, tên nam nhân ấy cho vào trong chuẩn bị mai phục, nhưng không một chút nghi ngờ!"Chúng mày tạm thời ẩn náu trong khu vực này, không được bước ra ngoài tránh để kẻ thù phát hiện! Kẻ nào dám manh động tùy tiện tao bắn lủng sọ"Tên máu mặt ấy phun lời cảnh cáo, bọn tay sai chỉ như chó nghe lời chủ, ngoài ra không có hành động gì phản bác. Nhưng nhóm người đến sau lúc nãy liền nhìn nhau ra tín ám hiệu, hình như là đang có âm mưu và độc tính của riêng mình!.6 giờ, tại nhà tòa nhà E:U (Tòa nhà lớn và đức danh, do Ma Dong Seok dựng riêng, dành cho các buổi tiệc liên hoan kinh doanh và tưởng niệm)
Các cổ đông có tăm tiếng trong xã hội đều không thiếu mặt, hầu như ai cũng đủ và rất phấn khởi khi bước vào đây. Vì đây là buổi ăn mừng lớn cho 3 năm thành lập công ty của Ma Dong Seok, còn có con trai trưởng của ông ta Ma Dong Kang đang có mặt, thằng nhóc đó trông khí phách bây giờ rất kiêu hãnh và ngạo nghễ. Không giống như cái biểu cảm mía lùi khi bị Min Yoongi dần cho một trận.
Tất cả các vị khách được mời đã đến đông đủ, nhưng hiện giờ chỉ hắn vẫn chưa có mặt. Ông trùm bước lên bục phát biểu, nhín ra chút ít thời gian nhìn ra cửa hóng hắn tới. Vừa mới để mắt một chút thôi... ấy cha nhìn xem, ai, ai đến kìa? Trông khí chất ngời ngời chứ không phải khí chất bất phàm!.
Cạnh hắn là Park Jimin, Kim Namjoon, Han Jo In và Jeon Jungkook, trong bốn người cũng sang trọng không kém! Hắn tiến đại đến một cái bàn thản nhiên ngồi xuống, yêu cầu bốn người thân cận cũng mau ngồi. Khí chất này thật không thể đùa giỡn, không cần lên tiếng cũng biết họ không phải dạng vừa!
Người cần đến cũng đã đến, ông trùm cười đắc ý sau đó trân trọng phát biểu trước vị nhân"Kính thưa các doanh nhân thành đạt, thật cảm tạ vì đã dành thời gian đến đây để dự tiệc mừng công ty của tôi thành lập!. Các vị ở đây đều là người quen đối tác, nay mời tiệc cung kính là muốn tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp!. Cùng nhau phát triển đại Hàn, vươn xa khắp các nước. Rất nhiệt liệt chào đón!"Khắp kháng đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay, có nơi còn nghe thấy tiếng reo hò không đáng, Ma Dong Seok đứng trên bục phát biểu như thể hiện mình đang mang một tầm vóc mới, thật trân, giả tạo. Khiến Min Yoongi chỉ miễn cưỡng vỗ tay cho đồng điệu với chúng nhân.
Kim Namjoon khều vai hắn, mắt nhướng về phía đối diện, người quen của Namjoon cũng đang lườm liếc bên này!"Người ngồi bên kia là Wang JackSon lãnh đạo công ty bên Hồng Kông. Kế bên là Hwang Payo chủ nhân công ty Nhật. Tiếp theo là Jung Hoseok chủ tịch tập đoàn Jung thị, nữ nhân bên cạnh là La Lisa thanh mai trúc mã của gã ta. Còn có sự góp mặt của Kim Chan Uc chủ tịch Kim thị. Bọn họ lần lượt đều có mặt ở đây, ai cũng là tình địch, có phải là cú chạm mặt rất hội ngộ không Min đại nhân!?"Hóa ra lại nhiều đến như vậy!. Hắn còn tưởng đâu chắc cũng ít ỏi, nhưng lầm thay hắn nhìn nhầm. Min Yoongi cười đểu khẩy, càng nhiều thì càng tốt, vốn dĩ tâm can bất hãi ải, lương tri bất thảm bại, mức nào hắn cũng chơi!.
Han Jo In thấy Ma Dong Seok đang tiến lại gần bàn của mình, trong ông trùm tướng tá béo bở, vì thế cô đột nhiên phì cười liền bảo hắn"Này em trai, ông trùm đang tiến lại cưng, phủi áo rửa tay mà đối đãi với lão trùm đấy nhé!... Chạm mặt đối thủ, phải biết chừng mực! Kẻo lão trùm ấm ức"Nói xong bọn họ rộ lên cười, dường như không muốn để ý đến lão trùm đang dần biến sắc mà thâm thù tiến lại, bước chân từ nhanh chóng trở nên chậm rãi, lão trùm còn muốn xem những con cờ trước mắt đang nói móc, nói méo gì mình. Ánh mắt ráng dịu xuống cho giống diều hâu nhưng có dấu hiệu sắp bị phá hỏng.
Trước mặt kẻ không đội trời chung, gương mặt phải nhẫn nhịn, cương quyết và thản nhiên, không cáu bẳn hay nhanh chóng phẫn nộ, chí khôn của kẻ mạnh là bình tĩnh và khôn ngoan.
Lão Ma cầm ly rượu giơ trước mặt hắn, miễn cưỡng nở trên môi nụ cười ẩn náu những mưu mô thâm sâu như vực thẳm. Sẵn tiện đưa mắt sơ lược từng người ngồi ở bàn, wow toàn gương mặt thân quen không một giây thiện cảm.
Hắn cũng nâng ly rượu lên tay. Ông trùm đưa ly rượu chạm vào ly của hắn tạo nên thanh âm ma sát của thủy tinh"Min tổng, quả thật là Min tổng, ai ai cũng nói ngài tướng mạo tuyệt hương, tài tình xuất chúng. Nay mới được chiêu ngộ, thật là vinh hạnh của tôi! Ngàn năm mới hãn hữu""Ma tổng quá khen, danh xưng của ngài chỉ cần nghe qua đã biết thế lực cao phàm. Được mời đến dự tiệc trọng đại cũng là vinh dự cho tôi!. Ồ phải rồi Ma tổng, có cần tôi giới thiệu cho ngài biết những người ngồi ở đây không?"Ông trùm lắc đầu "Không, không cần, ai cũng quen cũng biết đâu cần chi tốn công!?. Kim tổng, Han tổng và cả cánh tay đắc lực của ngài, còn đây... "Đến lượt Park Jimin lão bị khựng lại, định nói tiếp cho có lệ nhưng may thay kịp lúc hắn lên tiếng nói đỡ, hắn choàng tay ôm eo cậu nhích lại gần, đến đây mới có chuyện để nói"Đây là Park Jimin, nam nhân độc quyền của tôi. Nếu nhớ không nhầm quý tử Ma Dong Kang của ngài cũng đang theo học tại phổ thông Seoul, chung trường với em ấy!. Có một đợt không may con trai ông bị tôi 'lỡ tay' tác động vật lí vì đánh hội đồng Jimin, không biết quý tử của ngài có thể bước ra để gửi gắm hai từ xin lỗi cho em ấy không nhỉ?"Cuối cùng những chuyện dưới đáy lòng cũng đã bị hắn moi lên nói móc, bỗng trong lòng như nảy sinh thêm lửa, quý tử nhà lão trùm bị hắn một tay ức hiếp, Ma Dong Seok vẫn chưa lên mặt trả đũa huống hồ chi bắt con trai của lão nhục nhã xin lỗi.
Với trạng thế này không khí tất nhiên sẽ ngày càng căng thẳng, bởi thế trong sự tịnh tâm, đòi hỏi lão Ma phải bày tiết nhiều hơn nữa để ứng phó với sự bình thản của hắn"Được... tôi sẽ thuận theo ý ngài!"Ông trùm gọi một nam phục vụ, nhờ anh ta gọi con trai của lão. Phút sau, Ma Dong Kang gương mặt hầm hầm rải từng bước chân nặng nề tiến lại lão trùm đang đứng. Dong Seok miễn cưỡng, để bản thân mình khó chịu vì độ rụt rè của thằng nhóc, liền nắm chặt ở bắp tay kéo nhanh lại. Lão nhìn cậu ta đang câu nệ, không dám thể hiện khí phách của mình như ông trùm"Con trai, có lỗi phải biết tự mình tạ lỗi, để người khác phải nhắc phải nhở, mặt mũi nào con của Ma Dong Seok?. Nào, nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia xem, có phải con đánh người ta không?. Dám nói không coi chừng Min tổng dạy dỗ!"Cậu ta đưa đôi mắt căm hận nhìn Jimin. Với đứa trẻ ở tuổi nông nổi như cậu ta chỉ biết việc làm của mình là đúng, thích gì làm nấy không màng hậu quả. Lúc ấy chỉ vì Ki Gowon nặng tình mến mộ Park Jimin, cậu ta vì ghen tuông bậy bạ dám cho người đánh đập cậu đến nỗi phải nhập viện gần một tháng.
Jimin phải ngại đối mặt với người bạn nhuốm máu giang hồ. Mặc dù bản thân mình chẳng làm gì nên tội nên tình!"Trong lúc đưa Jimin đến trường. Tôi có thấy cậu đứng lấp ló, trợn mắt liếc tôi. Bây giờ cũng đã đối mặt, sao không giỏi liếc cho tôi sợ?. Rén tập 2 à nhóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co