Truyen3h.Co

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

"Min tổng, dựa vào đâu ngài lại dám khẳng định như vậy?"

Kim Chan Uc nheo nhẹ hai mắt lại nhìn hắn. Trông biểu cảm là đang tỏ ra khó hiểu.

Mà biểu cảm đó của Kim Chan Uc cũng dễ hiểu thôi. Min Yoongi trước giờ là người có tính khí ra sao bao năm qua tiếp xúc chẳng lẽ không biết?.
Vì trong tính toán của hắn có những lối đi không thể nhìn ra, hoặc có những dự tính không thể đoán trước được.
Chính vì vậy, chỉ có hắn mới biết rốt cuộc hắn là mưu tính chuyện gì thôi.

"Dựa vào điều gì thì tôi nghĩ ngài Kim cũng sẽ biết. Min Yoongi tôi ngoài tiền ra thì chẳng phải còn trí thông minh nữa sao?"

Đừng quên mất Min Yoongi vẫn còn trí thông minh. Tiền cũng chỉ là một phần ưu điểm hắn có, nhưng cái ưu điểm hàng đầu của hắn chính là bộ não biết tính toán.

Có lẽ đã biết Min Yoongi là người vừa có tiền vừa có tài. Nhưng vẫn chưa nghĩ đến hắn dùng tài để giải quyết mọi chuyện.

Không xong rồi, bị Min Yoongi lật ngược tình thế rồi!.

"Min, ngài tâm cơ thật đó. Không cần nhiều tiền mà vẫn lấy được khu nghỉ dưỡng bên Paris sao? Vậy trí thông minh của ngài xem ra còn lợi hại hơn cả tiền bạc"

"Đôi khi, những thứ đắt giá không phải lúc nào cũng mua được bằng tiền bạc. Mà còn sẽ mua bằng trí thông minh. Tiền chỉ là con át chủ bài đại trà để đánh đổi, còn quan trọng nhất cái khôn của thằng đàn ông chính là dùng bản lĩnh để cá cược, dù là thắng hay bại"

"Khí phách, rất khí phách. Min Yoongi ngài càng ngày càng hùng hổ hơn rồi đó. Có lẽ tôi khó có thể thao túng được ngài, à... Nhưng còn Park Jimin mà, cậu ta có thể làm điều đó!"

"Park Jimin? Có liên quan gì?"

Ông Kim phì cười.
Nếu Kim Chan Uc đã nói đến vậy thì đừng nói là Min Yoongi không biết đó chứ. Park Jimin là người đầu tiên mà Min Yoongi cực kỳ tin tưởng, thậm chí cậu chính là người ngoại lệ muốn gì được đó đối với hắn.
Min Yoongi chẳng phải rất cưng chiều và luôn làm theo những gì cậu thích sao? Như vậy Park Jimin không thao túng hắn, vậy chứ là gì?
Kim Chan Uc nói không đúng sao?

Nhưng có điều đột nhiên nhắc đến cậu ở đây là có ý gì?

Vì bây giờ Kim Chan Uc đã có động thái đang muốn đánh lạc hắn về Park Jimin.
Nếu nói Park Jimin là điểm yếu của hắn thì không thể không nhắc đến.

"Cậu Park Jimin đó mặc dù nhỏ nhoi nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn với ngài, không những ngài mà Kim Taehyung con trai tôi cũng bị thằng nhóc đó dụ dỗ, thằng bé còn vì nó mà cãi lời tôi. Có phải tôi nên cho cậu Park một bài học rồi không?"

Nghe đến đây Min Yoongi liền tối sầm gương mặt lại.
Nếu bản thân Kim Chan Uc đã không làm việc tốt một cách trọn vẹn thì có là Park Jimin đi chăng nữa Min Yoongi cũng không cho phép Kim Chan Uc có thái độ tùy tiện này với cậu.

Hơn nữa Park Jimin vẫn là đối tượng không liên quan, Kim Chan Uc càng không có quyền lôi cậu vào những chuyện này.
Chẳng qua thấy cậu là đối tượng điểm yếu của hắn, mới mượn cậu để khích hắn.
Min Yoongi nắm bắt được sự khiêu khích đó của vị Kim nên sẽ không dễ đánh động được.

Kim Chan Uc tựa lưng vào ghế, thoải mái cầm tách trà nhâm nhi từng ngụm, vị Kim bây giờ đang rất đắc ý.
Chỉ mới vừa nhắc đến Park Jimin, hắn đã lạnh lùng nghiêm mặt như vậy, thì xem ra lần này Kim Chan Uc nhắm đúng điểm yếu của hắn rồi.

Còn bản thân hắn thấy đúng hay không, tùy!.

"Park Jimin là người không đáng kể đến ở đây, nhưng tôi hiểu ngài là muốn khích tôi cho nên mới lôi Park Jimin vào chuyện này. Điều đó là điều tối kỵ tôi cấm ngài đề cập đến lần hai. Còn về Kim Taehyung, hoàn toàn là do cậu ta tự nguyện bám lấy Jimin, bây giờ ngài vô cớ đỗ lỗi cho Park Jimin. Như vậy chẳng khác gì ngậm máu phun người?"

Kim Taehyung biết Kim Chan Uc là người nói đến mình đầu tiên, nhưng lúc đó Taehyung có thể nhịn một chút vì đó là sự khó tính của ba mình rồi, cậu Kim chắc cũng quen nên không muốn đôi co.
Đến lượt Min Yoongi nói, tự khắc Taehyung đã cảm thấy mình không nhịn được nữa, lời nói của hắn so với ông Kim có phần thâm thúy hơn nhiều, một phần Kim Taehyung đã có bất hòa với hắn từ trước.

Thấy ba mình vẫn chưa có lời nào đối chấp lại hắn.
Kim Taehyung nhân cơ hội lần này dám lên tiếng nói thẳng.

"Min Yoongi, anh nói ai ngậm máu phun người?. Jimin vốn dĩ là bạn thân của tôi, anh có quyền gì lại nói tôi như vậy?"

Khi Kim Taehyung mạnh dạn góp lời nói của mình vào cuộc trò chuyện, nhưng vì bất cẩn lại nói chuyện không có kính ngữ. Có lẽ Kim Taehyung đã quên mất lời Jungkook đã dặn dò mình rồi.

Lúc đó Taehyung mới nhận ra mình đã gọi thẳng họ tên của hắn, cậu Kim lúc đó bất giác nhìn đến Jungkook, thấy Jungkook đang nhăn mặt nhìn mình.
Cậu Kim đủ hiểu mình hơi bất lịch sự.

Min Yoongi nghe được Kim Taehyung ăn nói như vậy cũng không vội trách mắng.

Nhưng lúc Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook hắn tinh ý cũng đã nhìn thấy, từ sau khi cậu Kim lỡ miệng nói chuyện không kính ngữ thì lập tức nhìn Jungkook với gương mặt hơi lo lắng là hắn dám đoán lúc còn ở bệnh viện Jeon Jungkook đã mở lời khuyên dạy Taehyung một chút.
Bình thường nếu phạm lỗi mà người kia chỉ giáo thì theo bản năng sẽ nhìn người đó ngay!.

Min Yoongi đổi lại không khó chịu trên mặt, mà chỉ ngồi cầm ly trà uống thoải mái.

Nếu Min Yoongi không cần bắt bẻ Kim Taehyung về chuyện kính ngữ, thì có Jeon Jungkook bắt bẻ bằng thái độ.

"Kim Taehyung, chủ tịch của tôi lớn tuổi hơn cậu, kính ngữ của cậu lại bỏ đi đâu rồi chứ?"

Kim Taehyung lần này không mở miệng nữa, chỉ lườm Jungkook một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
Cả Min Yoongi và Jeon Jungkook khi thấy cậu Kim im lặng mà không nói nữa đều phì cười.
Thì ra đối với Taehyung, sự bắt bẻ của Jungkook mới có hiệu nghiệm ngay lập tức. Jeon Jungkook cũng không phải dạng vừa.

"Con trai, đã lỡ ăn nói không kính ngữ còn không biết xin lỗi ngài ấy sao?"

"Nhưng con... "

"Không được cãi"

Kim Sakyung thấy em mình bất bình mà nói năng không kính ngữ, giơ tay lên vai cậu Kim lay vài cái.
Nếu bên Kim gia không giữ hình ảnh tốt với hắn, thì làm sao Kim Sakyung có thể khiến hắn hài lòng với cô?.

"Taehyung, em còn không mau xin lỗi Min tổng. Lỗi này là do em, ba cũng đã bắt em xin lỗi rồi, em không được ngồi im như vậy!"

"Cả chị cũng vậy sao?"

"Nhưng em thật có lỗi mà, mau xin lỗi ngài ấy đi!!"

Kim Sakyung nhất quyết phải bắt KimTaehyung xin lỗi hắn. Không những ba mình mà chị mình cũng làm như vậy. Min Yoongi rốt cuộc có gì để tất cả những người xung quanh tôn trọng đến vậy chứ?

Có Kim Taehyung ngồi đây góp mặt, ngay từ đầu hắn không hề muốn nói đến cậu Kim.
Bây giờ chỉ một câu xin lỗi cũng không muốn nói, xem ra cậu Kim có thái độ khiến đối phương không được tôn trọng, cần phải chấn chỉnh thêm!.
Đối với một đứa nhóc như Taehyung đã gần lấy bằng tốt nghiệp lớp 12, nhưng trước mặt hắn một lời lễ phép cũng không có, đạo đức trong 12 năm trau dồi chẳng lẽ đã trả lại cho nhà trường hết rồi sao?
Hay là Kim Chan Uc dạy dỗ cậu Kim vẫn chưa đến nơi đến chốn?.

Chỉ thấy Kim Sakyung cũng biết điều một chút.

"Kim Taehyung, xem ra cậu cũng nhỏ mọn lắm đó, chỉ có một câu xin lỗi còn nói không được, sau này nếu kế thừa Kim thị thì làm sao mà biết giữ cơ nghiệp được?"

"Min Yoongi, anh... "

Một lần nữa cách gọi thẳng thắn đã cất lên lần thứ hai.
Kim Taehyung gọi vậy chắc cũng đã quen miệng rồi, khó mà sửa lại được.

Jeon Jungkook vẫn nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khó chịu.

Kim Chan Uc thấy con trai mình có vẻ quá khích nên nhanh chóng đưa một tay ngăn Taehyung lại, vị Kim nhìn cậu Kim ra dấu hiệu, tức là muốn Taehyung ngồi yên vị không được đi quá mức!.

Chan Uc ngồi thẳng người lên để lấy nhiệt huyết tiếp tục đàm đạo với hắn. Min Yoongi rõ ràng vẫn chưa muốn phục, ngay cả chuyện lấy Park Jimin ra làm mối đe dọa cũng chỉ khiến hắn lạnh lùng rồi thôi!. Hoàn toàn không có động thái gì quá đáng.

"Là Taehyung nông nổi nên bực tức không kiểm soát được lời nói. Mong ngài có thể bỏ qua. Nếu như sự chủ động giúp đỡ lần này của tôi không có tác dụng đối với ngài thì xem ra ngài đã thật sự không xem ta là đối tác tốt nữa. Mà hoàn toàn thay đổi thái độ"

"Ngài nên nhìn lại rằng vì sao tôi lại thay đổi thái độ với ngài đi!"

Kim Chan Uc nói hắn là người thay đổi thái độ thì chính ông Kim mới là người khiến hắn thay đổi thái độ.
Min Yoongi nói hoàn toàn đúng, không còn gì có thể bắt bẻ được nữa.

Yoongi giơ nhẹ tay lên phía Jungkook.
Jeon Jungkook hiểu ý liền đưa tài liệu cho hắn. Sau đó hắn đặt xuống bàn, Kim Chan Uc nhìn tài liệu, sau đó cũng xem xem xấp tài liệu mà hắn đưa chứa nội dung gì.

Chan Uc mở tài liệu ra xem, nội dung bên trong chính là minh chứng có dấu vân tay và chữ kí.

Dòng tên phía dưới thật sự rất quen, nếu nhớ không nhầm cái tên này chính là của nữ nhân ở quán bar, cô gái mà mình đã mượn tay để tước đi ngân phí của công ty hắn, Khyung Hyuna, đúng là cô ta, không thể nhầm lẫn!.

Tại sao hắn ta lại có những thứ này?

Kim Chan Uc còn một chuyện vẫn chưa biết đến, Khyung Hyuna chính là ái nữ lầu xanh mà hắn cho theo hầu hạ lâu nhất để đáp ứng nhu cầu sinh lý của hắn, những gì cô làm và những gì cô ta muốn đâu phải Min Yoongi không biết.

Chỉ đáng trách Kim Chan Uc lợi dụng sai người.

Giờ đây bằng chứng đã rõ ràng trước mắt. Chữ kí, dấu vân tay của cô ta cũng đã có đủ.

Min Yoongi có nhờ Jungkook đến quán bar để áp giải Khyung Hyuna về căn cứ riêng, là muốn lấy lời khai và dấu vân tay để xác thực. Mục đích là muốn tạo bằng chứng về những việc làm của Kim Chan Uc và Hwang G - Dragon

Kim Taehyung cũng nghiêng mình xem nội dung bên trong, đọc được dòng chữ quan trọng, Taehyung đến bây giờ mới biết ba mình cũng làm ra những chuyện không đáng mặt cổ đông lớn như vậy.

"Ba... chuyện anh ta nói, là thật sao? 950 triệu không hề ít ỏi gì, ba làm vậy chẳng khác gì khiến Kim thị mang tiếng. Nếu để các cổ đông khác biết được, công ty KTH còn giữ vững được nữa hay không?"

Min Yoongi liền xen vào trả lời thay vị Kim.
Vì bây giờ vị Kim còn không biết là có nói được gì nữa hay không!.

"Muốn giữ được công ty sao? Đương nhiên là được trừ phi tôi chọn cách giữ bí mật giúp các người. Nhưng ba của cậu trước giờ làm ăn lương thiện hay không thì chính bản thân của ngài ta tự biết và bây giờ cậu cần phải biết. Hơn nữa Kim thị các người đang chứa một phần lớn tiền của tôi. Ngài còn không biết hổ thẹn lại còn muốn mạnh miệng giúp tôi thắng thầu, có phải quá trơ trẽn hay không? Chủ đích của ngài là gì đừng nghĩ Min Yoongi này không biết!. Mắc bẫy lần đầu, lần sau tự khắc sẽ đề phòng, không mù quáng như cái lần mà ngài lừa tôi"

Kim Chan Uc cầm chặt tài liệu trên tay, chặt đến nỗi tờ giấy đã muốn biến dạng, nhăn nheo lại một góc.

Kim Chan Uc bây giờ không còn nói được gì nữa.
Min Yoongi đang đẩy ông Kim vào thế khó xử. Sự im lặng của ông Kim như một lời phủ nhận vẫn chưa muốn phục hắn.
Kim Chan Uc nếu đã xem Min Yoongi như một người đã xa lạ không còn mối quan hệ tốt lành, thì không có gì phải chịu thua hắn.
Vậy thì Min Yoongi cũng sẽ không để Kim Chan Uc được một lần thắng.

Kim Taehyung im lặng cũng không biết nói gì để giúp đỡ ba mình, hơn nữa đây là chuyện công ty, người chưa được bồi dưỡng sơ qua như Taehyung thì sẽ không có lí luận để phản biện.

Trước mắt, sự im lặng đó căn bản không muốn nói và không còn lí do gì để phản bác nữa.
Min Yoongi nhanh chóng đứng dậy lấy lại tài liệu trên tay Chan Uc rồi định tiến ra ngoài.

"Tôi biết, ngài còn hận tôi vì chuyện số tiền đã mất, chuyện đó chấp nhận là tôi có lỗi với ngài, nhưng tôi còn chuyện quan trọng muốn nói cho ngài biết. Nếu ngài vẫn tiếp tục bước ra ngoài thì xem như ngài không muốn nghe"

Lời nói của Kim Chan Uc dường như đã tạo ra một xiềng xích giữ chân hắn. Hắn dừng lại đột ngột, phía sau Jungkook cũng khựng người để cố định lại vị trí đứng, xém nữa nếu không kịp phản ứng là Jungkook sẽ nhào vào người hắn.

Nếu là chuyện quan trọng thì không nhất thiết phải là Min Yoongi biết, nhưng Kim Chan Uc đã nói là chuyện cần nói với hắn thì chắc chắn Min Yoongi là người cần biết chuyện này.

Min Yoongi xoay người lại.
Kim Chan Uc biết, hắn muốn nghe nên không còn bước tiếp nữa, thay vào đó là xoay lại nhìn ông, chờ ông nói tiếp.

Kim Chan Uc cười nhẹ một cái rồi đứng dậy. Tay bỏ vào túi quần nhìn hắn.

"Chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với ngài chính là nguyên nhân và hung thủ gây ra cái chết của ba mẹ ngài. Tôi biết khi nói điều này ra ngài sẽ rất sốc, nhưng nếu ngài đã muốn biết thì tôi không giấu làm gì. Người năm đó âm mưu hãm hại ba mẹ ngài chính là Park Jowang, ba ruột của Park Jimin, người mà ngài đang yêu thương hết mực!. Không nhầm đâu, là Park Jowang ba ruột của Park Jimin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co