Truyen3h.Co

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

Nhìn tôi bằng đôi mắt đó, em không thấy đau lòng sao?
Sự ngây ngô, vô tư của em đâu? Tại sao ngay khắc này lại không thấy nữa? không thấy một dáng vẻ vội vàng chạy đến ôm hắn như mọi khi, không nghe thấy tiếng gọi dịu dàng quanh quẩn trong tai, tất cả mọi cảm xúc và thái độ đó của em, cũng đủ làm hắn cảm giác rằng những chuyện xảy ra sau này sẽ còn tệ hại hơn như thế nữa, và từ ấy mà chính hắn cũng sẽ thấy đau lòng.

Jimin đứng trước nam nhân quen thuộc ấy, giờ đã không thấy còn gì gọi là yêu đến nặng lòng nữa. Mà là yêu hận đang xen đến đau lòng.

Hai tay em gom chặt thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt chai sạn đến mức ngay cả cảm giác đau cũng không có.

Dường như thủy ngân của sự chịu đựng đã dâng lên tận mức tối thiểu, nếu em bây giờ không còn một chút kiềm hãm thì lòng em sẽ vỡ nát hàng trăm mảnh.

Mắt em đỏ hoe vừa long lanh, em lấy cả sự chịu đựng của mình để nhìn hắn một cách đay nghiến đến mức như vậy hay sao?

"Tôi nhìn anh như vậy thì đã sao? Vậy không lẽ anh phải bắt tôi đưa đôi mắt hiền hòa, ngây ngô để nhìn kẻ đã giết chết ba mình sao? tôi hận anh, bây giờ thì tôi đã hận anh. Min Yoongi anh thật sự ác độc đến vậy sao?"

Khi em cất lên những lời em chưa từng nói với hắn bao giờ, bỗng cứ nghẹn ngào tuôn trào một cảm xúc gì đó rất đau đớn. Ngay cả bản thân em còn không thể kiềm chế được, nó cứ tự dưng khiến em phải làm vậy, mặc dù thật sự rằng mình không muốn, vì trước giờ cậu luôn nhỏ bé với hắn, không bất lễ đến mức nói những câu văn thô mãng, nhưng Min Yoongi là người giết ba em, em cứ vì một lúc yếu lòng mà không thể bỏ qua.

"Tôi không giết ba em"

"Anh không giết ba tôi, vậy tại sao rõ ràng đêm qua anh lại bước ra từ nhà của ông ấy? Đến sáng hôm sau lại phát hiện án mạng, anh rốt cuộc là đang biện minh dối trá hay thật sự không làm??"

"Bản thân tôi, duy nhất có hai người hiểu, một là tôi, hai... là em. Lẽ ra em phải nghĩ rằng, tôi trước giờ đối nhân xử thế ra sao đều rất phải phép, minh bạch mọi chuyện. Vốn dĩ tôi biết rằng ba em có liên can đến cái chết của ba mẹ tôi nhưng trong tay vẫn chưa nắm giữ đầy đủ mọi chứng cứ, đồng nghĩa với việc tôi không dám chắc ba em chính là hung thủ thực sự, tôi cũng không vì một lúc tức tối của bản thân mà hành động dại dột, em chẳng lẽ không tin tôi?"

"Tôi tin anh, vậy ai tin ba tôi?"

"Tin tôi, chính là em đang tin sự thật"

Tin tôi, chính là em đang tin vào sự thật. Hay em không tin tôi, chính là em đang bỏ lỡ sự thật.
Thật sự không thể hiểu, Park Jimin yêu hắn đến mức như vậy, thậm chí đêm hoạn nạn đó chính cậu là người đánh đổi bản thân mình để cho hắn được an toàn thoát ra, trong những ngày xa hắn không một ngày nào không ngừng nhớ đến, nhớ đến ốm gầy da thịt, vậy mà bây giờ lại trở mặt nhanh đến như vậy, câu hắn hỏi "nhìn tôi như vậy không thấy đau lòng sao?" chắc chắn cảm xúc bây giờ của hắn như bắt đầu thấy được nhát dao đang trong tâm thế hướng về mình, đâm thủng tim mình lúc nào không hay!.

Nhưng Min Yoongi hiểu. Cậu vốn còn rất trẻ, thực hư ngóc ngách ra sao cậu vẫn chưa hoàn thiện khả năng phân tích lý luận, chưa thật sự nhìn thấu đáo mọi vấn đề khá nan giải, cho nên cậu vẫn còn khuôn mẫu trong cảm xúc tâm lý của người mới bước vào giai đoạn trưởng thành, vì vậy mà lời nói có chút nông nổi!.

"Phải đó Jimin, Min tổng là người ra sao bao lâu nay ân cần bên ngài ấy chẳng lẽ cậu lại không hiểu? Hãy tin ngài ấy đi Jimin"

Jungkook cũng là người có bức xúc một chút, hầu hết những lời cậu nói lúc nãy là vào thẳng vấn đề mà không hỏi vì sao lại xảy ra cớ sự như vậy hay rốt cuộc sự tình ra sao.

Bên cạnh cậu Jung Hoseok đã rất đắc ý, thoáng đã chạm mắt đến hắn, từ cái nhìn sâu sắc đó nên lời đến nỗi gã chỉ cần tinh tế quan sát là đã biết hắn bây giờ trong lòng đang nghĩ điều gì, ngờ vực điều gì và định nói điều gì, nhưng ức chế thay hắn vẫn chọn cách không nói!.

Jung Hoseok đã có cậu trong tay, gã còn muốn gì nữa chứ? Gã thật tâm muốn đẩy hắn vào đường cùng đến vậy sao?

"Chứng cứ rõ ràng cũng đã có, chối hay cãi cũng không mấy khả thi, chi bằng cuối đầu chịu pháp luật chỉnh đốn, rồi cũng đến ngày được tự do, Min tổng là người giỏi chịu đựng như vậy chả lẽ có mấy năm trong nhà tù cũng không thích ứng nỗi hay sao!?"

Jungkook khó chịu phản bác

"Jung tổng, tôi mong ngài cẩn trọng lời nói, chủ tịch của tôi vẫn là người khí chất cao phàm, không thể không biết chừng mực"

"Jungkook, không cần cậu phải đôi co, tốn công sức chi bằng để sự thật từ từ lộ dạng, tự khắc sẽ rõ ràng"

Jeon Jungkook bây giờ mới thật sự thấy, chủ tịch của mình dường như không còn khí chất phản biện nữa, thậm chí còn kêu anh không cần phải biện hộ đôi co, dễ lòng đến mức khó tin, với hình ảnh và âm thanh này Jungkook cũng không thấy quen một chút nào, hay còn có thể nói, hắn đang yếu đuối, ủy mị đôi mắt cứ nhìn Park Jimin một cách luyến tiếc khó tả.

Thì ra hắn nhìn em, điều đó đã khiến lòng hắn mềm nhũn, kể cả tảng băng kí sinh trên con tim cũng đã nhanh chóng bị triệt tiêu, tan chảy đi lớp băng lạnh, không còn lạnh lùng sắt đá hay nhạt tẻ khi bên em. Cách hắn nhìn thế giới cũng đã màu sắc hơn nhiều, nhưng có lẽ điều đó đang dần dần chuyển sắc và hắn đang cảm nhận trong hoàn cảnh của mình.

Dòng nước mắt đó của cậu, đã bao lần hắn trông thấy và lau đi, nỗi buồn bực của cậu đã nhiều lần hắn xoa dịu ôm lấy em vào lòng, nhưng giờ đây Jung Hoseok là người thay hắn làm tất cả, chứng kiến một nam nhân mình không thích cóp nhặt lấy những sự quan tâm mà hắn đã từng làm với cậu để làm với cậu. Hắn rõ ràng trong lòng ức chế, nhưng còn tư cách nào để hắn tranh giành điều đó với gã nữa?.

Đôi mắt hồn buồn ấy nhìn hắn, sâu trong mắt cậu hắn cảm thấy vẫn còn điều gì đó rất nồng nàn đối với hắn, vẫn còn dư âm về hắn hay những gì còn vương vấn vẫn còn tụ đọng trong đáy mắt, hắn thấy, hắn biết chứ!.

"Jimin, em tại sao phải khóc vì một kẻ giết ba mình chứ? Lẽ ra em phải tỏ ra hận thù đối với hắn, như vậy ba em có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện đôi chút! Em nhìn đi Park Jimin, kẻ em đã từng nhiều ngày ôm nặng nhớ thương giờ đã thành kẻ em hận thấu xương tủy, chẳng phải bao ngày qua em lo lắng vô ích sao?"

"Jung Hoseok, dục vọng của ngài cũng đã đạt được cũng đã đủ thỏa mãn, ngay cả người quan trọng nhất tôi cũng đã cam lòng nhường cho ngài. Nhưng đừng gieo rắc những thù hận cho em ấy, ngài làm vậy chẳng khác gì khiến Jimin trưởng thành trong dằn vặt bản thân"

"Chứ không phải ngài sợ em ấy sẽ hận ngài, sẽ dày vò tinh thần ngài sao? Jimin cũng đã lớn cũng đã đủ ý thức để phân định ai mới chính là người tốt nhất để em ấy lựa chọn, Min Yoongi ngài không đáng! cũng không đủ tư cách để ngăn cản em ấy trả thù cho Park Jowang"

Park Jimin đã cố gắng kiềm nén, nhưng khi những lời nói mâu thuẫn ấy cất lên không ít đã tác động vào hàng rào ngăn nước mắt, khiến cho nó một mạch nứt ra rồi sẽ vỡ òa trong chốc lát, khóc lại càng khóc nhiều hơn nữa, không còn phương pháp nào để trì hoãn cảm xúc.

Jimin bất giác ôm chặt Jung Hoseok hơn, không muốn mình nhìn bất cứ ai hay phải nói bất cứ lời nào, cậu sợ khi nói ra sẽ có gì đó không phải đúng, rồi bản thân mình sẽ tự đấm mình đau đớn.

Thật sự trước mắt, người em ôm lúc này không phải hắn, không phải một nam nhân có mùi hương bạc hà quen thuộc mà em đã từng nghe qua, có vẻ hụt hẫng nhưng bất đắc dĩ em cần cái ôm lắm mới thuận tiện ôm gã.
Gã vỗ lưng như lời an ủi cậu, nhưng vẻ mặt mà gã nhìn hắn là đang cố tình khiến hắn phải ghen tức.

"Là do tôi có lỗi, khiến em đau buồn như vậy, nhưng em yên tâm rồi tôi sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó em sẽ không còn đau lòng... sẽ hạnh phúc, sẽ bao dung, không còn dằn vặt thù hận! Tôi đi... em ở lại mạnh khỏe!"

Tôi đi... em ở lại mạnh khỏe, tức rằng khi tôi biến mất trước mặt em, em sẽ không còn thấy đau lòng nữa, sẽ không nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bực đó nữa. Cảm giác như Min Yoongi là vị đắng lẫn ngọt ngào vậy không thể phân biệt được, càng không thể thành một khối thống nhất!.

Min Yoongi dứt khoát rời đi, trên tay bị chiếc còng áp chế, dù muốn ôm cậu trong lúc tạm biệt cũng không thể ôm được, nhưng thà rằng hắn chọn cách nhanh chóng rời đi còn hơn lưỡng lự luyến tiếc trong khó chịu. Hắn cũng đau lòng lắm nên không muốn thấy!.
Hắn tự giác đến mức, hai nam cảnh sát phía sau cũng không cần hỗ trợ gì nhiều chỉ theo hắn để kiểm soát rồi hành xử theo kết án. Jungkook cũng vội đi theo.

Khi lời nói ấy dứt đi, cũng là lúc cậu biết rằng hắn sẽ không đứng đây và vòng vo nữa, vừa mới choàng mở mắt, buông gã một cách nhanh lẹ thoắt đã thấy bóng lưng to lớn ấy đã xa mình vài mét rồi.

Jimin giống như không muốn cho hắn đi, vẫn còn luyến tiếc nhiều điều chưa giải tỏa, nỗi lòng bâng khuâng đã điều khiển chân cậu tiến lên một bước, khắc ấy nghẹn ngào gọi một tiếng em từng gọi

"Yoongii"

Jimin rõ ràng rất muốn chạy đến hắn, nhưng có lẽ cũng đã muộn, khi ấy hắn nghe tiếng cậu nhưng đơn giản cũng chỉ là cái xoay đầu lại đủ để phản ứng khi ai đó gọi rồi thôi, Min Yoongi vẫn tiếp tục đi mà không nhìn lại, vì hắn sợ, sợ sẽ không còn đủ can đảm để bảo vệ sự vô tội của mình.

Em muốn bước lên cả ngàn bước để níu hắn trở lại, nhưng xiềng xích bên cạnh em không cho phép em làm điều đó, Jung Hoseok khi thấy cậu có ý định chạy đến hắn nhanh chóng cũng đã rào cản kịp thời, em bây giờ đang miễn cưỡng để gã áp chế mình mà nhìn hắn khuất dần trong dòng người qua lại.

"Buông bỏ hắn đi Jimin, em không còn lí do nào để luyến tiếc nữa, em không nghe lời hắn nói sao? Hắn sẽ trả giá cho những gì hắn làm, em suốt phần đời còn lại chỉ cần sống an yên, không dằn vặt không thù hận!. Đừng cố gắng níu kéo nữa, bên tôi em sẽ không thiệt thòi, tôi sẽ bù đắp cho em"

"Nhưng em không làm được... không... không thể làm được!!!"

Em khóc như một đứa trẻ mới lên ba, vội ôm gã để trút những vỡ òa đang lăn dài trên gò má. Không muốn hắn đi, càng không tin rằng mình có thể nói những lời nông nổi với hắn, em biết, em đang khó xử, khó xử thật rồi!. Phải làm sao, phải như thế nào?
Min Yoongi anh mau vọng lớn cho tôi nghe,
anh mau quay đầu lại nhìn tôi một cái dù chỉ là một giây để giả vờ như anh đã nghe thấy tiếng tôi gọi.

Anh không nhìn tôi nữa... Anh và tôi đã có khoảng cách nhất định rồi sao?

Không còn luyến tiếc nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co