Yoonmin Ba Chu Thien Ha
Trong thời gian Min Yoongi bị tạm giam trong tù, chờ đợi cũng đã đủ chán ngán, bên phía cảnh sát và pháp y phối hợp để tiến hành điều tra manh mối và khám nghiệm tử thi cuối cùng đã có hồi âm.Kết quả, dấu vết thứ nhất để lại chính là dấu giày còn hằng trên đất, kế đến là trên khẩu súng được cho là hung khí gây án đều có dấu vân tay và cuối cùng là đoạn camera ghi lại rốt cuộc cũng chỉ Min Yoongi là người duy nhất nhất bước ra, rồi sau đó xảy ra án mạng, hay nói rõ ràng hơn phía người điều tra đã khẳng định Min Yoongi lại chính là hung thủ.Tất cả những dấu vết mà hung thủ để lại bên phía tuần tra đã trình báo rõ, trên phiên tòa sẽ căn cứ theo đó xét xử và định hình phạt phù hợp.Min Yoongi giờ khắc này đứng lẳng lặng, gương mặt điển trai đó thoáng đã có vẻ chịu đựng gì đó cùng cực trong đáy mắt và đôi mắt đó cứ đôi khi hướng xuống chỗ ngồi của người tham gia xem xét xử, từ ấy đã biết hắn hình như đang kiếm một người, không phải nhìn Jeon Jungkook hay Kang Daniel mà lảo đảo tứ phương chỉ để nhìn một người, nhưng Min Yoongi đừng tìm kiếm nữa, người hắn cần chẳng xuất hiện nữa đâu!."Bị cáo Min Yoongi, trước những chứng cứ này bị cáo còn gì giải lý hay ý kiến gì không?"Khi thẩm phán tối cao đứng phía đối diện cương trực hỏi, Min Yoongi lúc này như hàng vạn nhát dao đang hơ trên đống lửa rồi từ từ cắm sâu vào trái tim mình và dần dần khiến lục phủ ngũ tạng bị thiêu rụi thành tro. Bị cáo Min Yoongi, bị cáo còn gì trăn trối, hay thật sự có chấp nhận tội lỗi của mình không?Đời đã lầm lỡ, dù có trăn trối cũng sẽ tồn tại lời trăn trối ấy trong lỡ lầm, chẳng giá trị hay khiến ai phải thương hại mình.Lặng im đến mức cứ tưởng hắn đã hóa đá thật sự rồi, nhưng vẫn còn vương chút gì đó của một tâm hồn biết nói, nói tiếng oan ức và nói tiếng uất hận.Jeon Jungkook và Kang Daniel ngồi phía sau không ai ngồi một cách yên ổn, đứng ngồi không yên chỉ mong Min Yoongi đừng dễ dàng nhận tội. Và thời khắc đó Min Yoongi đã lạnh nhạt đến mức ngay cả dáng đứng không còn thấy oai phong hào kiệt nữa!.Nếu hắn nói hắn chịu tội, liệu hắn có biết hình phạt nào dành cho hắn không?
Nếu hắn nói hắn không còn lời trăn trối, liệu rằng hắn thật sự không còn lời trăn trối không?
Liệu rằng có quá vội vàng để tự mình đưa ra phán quyết cho bản thân hay không?
Hay còn dư âm suy nghĩ mình bị như vậy là thích đáng?Hắn trầm giọng, nhẹ nhàng hắn khẽ nói:"Không còn... tôi không có lời để giải lý, không còn sức để chối cãi. Chứng cứ nếu đã rõ, xin nhận hình phạt"Đồng loạt những người dân bình thường kể cả doanh nhân là đối tác của hắn cũng ở trong số đó đều vô cùng ngỡ ngàng và thì thầm to nhỏ. Jungkook và Daniel càng không thể hiểu rốt cuộc Min Yoongi tại vì sao lại có thể dễ dàng chấp nhận để phiên tòa ban hình phạt như vậy. Bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn rồi mắng vào mặt hắn một trận, tính mạng của mình chẳng lẽ là thứ lấy ra để dễ dàng cho đi sao?Min Yoongi rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì??"Nếu bị cáo Min Yoongi không còn gì phản bác, tòa án sẽ căn cứ theo điều khoản luật của hành vi giết người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, trong trường hợp này bị cáo đã sát hại người cao tuổi có độ tuổi từ 60 trở lên, kết luận, tòa tuyên án... tử hình"Sau khi hai chữ tử hình đã phán quyết hình phạt mà hắn phải chịu trong lần kết luận cuối cùng, Min Yoongi biết cái giá mà mình phải trả đó là gì, hay nói đúng hơn kể từ lúc hắn chưa ra hầu tòa là hắn đã biết, cuộc sống của mình sẽ có khả năng chấm dứt, không chấm dứt cũng sẽ bị đày đọa trong sự giam cầm của hàng rào tội lỗi.Hắn không trăn trối cũng chẳng cố chấp chối cãi một lời, hắn phút ấy tự hỏi đời, vì đâu hắn lại ủy mị đến như vậy?"Để cho bị cáo còn cơ hội hay xét theo tính nhân đạo, bị cáo được một ngày hôm nay an tọa, thay vì thi hành án tử hình ngay lập tức sẽ tiến hành vào sáng hôm sau. Phiên tòa xét xử kết thúc!"Giờ kết án đã kết thúc, vài người đã đứng lên và to nhỏ nói những lời cay nghiệt về hắn, bây giờ hình ảnh hắn trong mắt của họ đã không còn khâm phục hay tôn trọng như lúc hắn còn danh phẩm tài nhân nữa.Khi người tham dự phiên tòa đã rời đi hết, chỉ còn Jungkook và Daniel ở lại. Min Yoongi được hai nam cảnh sát theo sau kiểm soát, cùng với bộ đồng phục dành cho tội phạm này vốn dĩ không phải để được mặc trên người hắn.Cả hai đều nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp mà chẳng còn nói nên lời. Min Yoongi làm vậy, thiệt thòi cho hắn quá!"Min tổng, ngài thật sự làm vậy sao? Hi sinh nhiều như vậy, liệu có đáng không?""Có đáng hay không, đợi đến khi những kẻ thật sự có tội lỗi đang nhởn nhơ đến ngày chết giống như tôi, tôi có chết đi cũng không uất hận. Và nếu khiến cho người khác phải dằn vặt đau khổ hay hạnh phúc vô biên, có bắn vạn viên đạn vào tim thành tro tàn cũng mãn nguyện""Nhưng Min tổng, ngài còn nhiều điều vẫn chưa thực thi hết, rõ ràng vẫn còn sứ mệnh vì sao lại không lấy nó làm quyết tâm? Ngài dễ dàng bỏ cuộc sao?""Sứ mệnh... đương nhiên đó là cuộc đời giao phó sẽ không nản chí mà buông bỏ. Nhưng cậu biết không? Sứ mệnh quan trọng nhất của tôi đã đến lúc cần tôi giao cho kẻ khác rồi!"Những lời hắn nói, thoắt từ ấy cũng đã quá hiểu hắn đang muốn ngầm ý điều gì, hắn vì em, đâu đó vẫn luôn cầu mong thiên sứ tối cao sẽ ban cho em nhiều điều tốt đẹp mà nguyện nhận lại số phận bạc bẽo hay suốt đời đau thương.Và ở đây hiện giờ em không đến. Lại khiến cho một nỗi lòng cam chịu thêm từng lúc nặng nề hơn, thống hận hơn. Ta khiến ta hận nhau, ta cũng khiến nhau yêu đến nặng lòng, sâu trong lòng hắn vốn dĩ đã nguyện quá nhiều điều!Đừng nguyện gì nữa!
Đừng lắm nặng tình!"Jungkook, bức tâm thư tôi nhờ cậu chuyển lại. Xem như đó là ý nguyện của tôi""Vâng, tôi sẽ thực thi thưa ngài"Giọng Jungkook đã trầm xuống, thoáng đã sầu bi lắng đọng trong tâm can.
Kang Daniel càng không còn lí lẽ gì để chất vấn một kẻ cứng đầu chịu đựng như hắn. Sự thật khi được nghe Min Yoongi là người như thế nào từ lời kể của Park Jimin và tính khí của hắn khi tiếp xúc thì Kang Daniel mới thấy Min Yoongi đúng thật lấy người thương làm trọng, đặt công việc trên vai, cùng lúc quán xuyến tất cả trọng trách.
Kang Daniel đã khâm phục."Daniel, mặc dù tôi biết cậu theo trợ tôi không lâu, nhưng đó xem như là vị trí xứng đáng cho cậu khi cứu tôi. Tôi không thể quên. Chỉ mong cậu cũng cùng Jungkook vực dậy để tiếp ứng bước đi của công ty, hai người là do tôi trông cậy và tin tưởng""Min tổng, ngài... ""Đừng nói nữa... vô ích thôi! Làm theo những gì tôi giao cho hai cậu, đủ để tôi yên tâm rồi!"Min Yoongi ngắt quãng lời nói của Jungkook, hắn không muốn phải luyến tiếc hay vòng vo điều gì nữa, vì tâm nguyện mà hắn cho rằng quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình đã giao cho Jeon Jungkook và Kang Daniel truyền đạt và gửi lại. Hắn nói có chết cũng sẽ an lòng một chút.
Nhưng có lẽ hắn không biết khi hắn nói rằng mình sẽ an lòng, thì ngược lại người khác sẽ bất an lòng.Hắn chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi. Và vầng trăng sẽ không còn được hắn nhìn ngắm mỗi ngày, sẽ không còn giấc mộng trong đêm mơ.
Thiên sứ liệu có thấy và cứu vớt hắn dù chỉ một chút thôi hay không?
Từ trước ấy hắn sống chính trực, kết quả nhận lại liệu rằng có đáng không?.
Đem lòng yêu em từ cảm xúc khi lần đầu gặp gỡ, chợt khẽ muốn trọn đời lúc nào cũng không hay.Tôi muốn giữ một tinh túy thuần khiết cho đời mình, để xoa dịu đi cuộc đời đầy tăm tối hận thù của chính tôi. Khoảng không như thể đã nuốt chửng tôi vào sự cô đơn, để rồi một cảm giác buồn tẻ ùa về trong màn đêm.Từ khi hắn có em, không ít những tật xấu vì cậu mà đã thành tâm gạt bỏ, góc độ nhìn thế giới cũng đã trở nên xanh tươi hơn so với cách nhìn ác cảm trước đây. Nhưng đến phút này... mọi thứ như đang xoay chuyển, và hắn sợ, sợ những thứ xấu của mình trước đây sẽ lần lượt tìm lại đến hắn.Vườn hoa Dã Quỳ và Tú Cầu ở nhà không còn ai chăm sóc nữa. Sẽ đến ngày héo úa và trụi tàn hết thôi, nhưng không sao vì vẫn còn lác đác vài hoa còn non trẻ, hắn sẽ gói lại rồi làm kỉ vật tặng cho em. Em nhận nó đừng khóc khi ôm vào lòng, đừng khiến cho nước mắt làm mặn đắng hi vọng sống của một loài hoa. Ở trong ngục tù thú thật rất u tối, nhưng đã có vầng trăng bầu bạn đỡ sầu rồi. Một ngày hôm nay nữa thôi em không đến thăm tôi sao?"Còn yêu không? Tôi chắc em sẽ có. Tự hỏi tôi còn đau không? Vì yêu nên mới còn đau"
Nếu hắn nói hắn không còn lời trăn trối, liệu rằng hắn thật sự không còn lời trăn trối không?
Liệu rằng có quá vội vàng để tự mình đưa ra phán quyết cho bản thân hay không?
Hay còn dư âm suy nghĩ mình bị như vậy là thích đáng?Hắn trầm giọng, nhẹ nhàng hắn khẽ nói:"Không còn... tôi không có lời để giải lý, không còn sức để chối cãi. Chứng cứ nếu đã rõ, xin nhận hình phạt"Đồng loạt những người dân bình thường kể cả doanh nhân là đối tác của hắn cũng ở trong số đó đều vô cùng ngỡ ngàng và thì thầm to nhỏ. Jungkook và Daniel càng không thể hiểu rốt cuộc Min Yoongi tại vì sao lại có thể dễ dàng chấp nhận để phiên tòa ban hình phạt như vậy. Bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn rồi mắng vào mặt hắn một trận, tính mạng của mình chẳng lẽ là thứ lấy ra để dễ dàng cho đi sao?Min Yoongi rốt cuộc là hắn nghĩ cái gì??"Nếu bị cáo Min Yoongi không còn gì phản bác, tòa án sẽ căn cứ theo điều khoản luật của hành vi giết người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, trong trường hợp này bị cáo đã sát hại người cao tuổi có độ tuổi từ 60 trở lên, kết luận, tòa tuyên án... tử hình"Sau khi hai chữ tử hình đã phán quyết hình phạt mà hắn phải chịu trong lần kết luận cuối cùng, Min Yoongi biết cái giá mà mình phải trả đó là gì, hay nói đúng hơn kể từ lúc hắn chưa ra hầu tòa là hắn đã biết, cuộc sống của mình sẽ có khả năng chấm dứt, không chấm dứt cũng sẽ bị đày đọa trong sự giam cầm của hàng rào tội lỗi.Hắn không trăn trối cũng chẳng cố chấp chối cãi một lời, hắn phút ấy tự hỏi đời, vì đâu hắn lại ủy mị đến như vậy?"Để cho bị cáo còn cơ hội hay xét theo tính nhân đạo, bị cáo được một ngày hôm nay an tọa, thay vì thi hành án tử hình ngay lập tức sẽ tiến hành vào sáng hôm sau. Phiên tòa xét xử kết thúc!"Giờ kết án đã kết thúc, vài người đã đứng lên và to nhỏ nói những lời cay nghiệt về hắn, bây giờ hình ảnh hắn trong mắt của họ đã không còn khâm phục hay tôn trọng như lúc hắn còn danh phẩm tài nhân nữa.Khi người tham dự phiên tòa đã rời đi hết, chỉ còn Jungkook và Daniel ở lại. Min Yoongi được hai nam cảnh sát theo sau kiểm soát, cùng với bộ đồng phục dành cho tội phạm này vốn dĩ không phải để được mặc trên người hắn.Cả hai đều nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp mà chẳng còn nói nên lời. Min Yoongi làm vậy, thiệt thòi cho hắn quá!"Min tổng, ngài thật sự làm vậy sao? Hi sinh nhiều như vậy, liệu có đáng không?""Có đáng hay không, đợi đến khi những kẻ thật sự có tội lỗi đang nhởn nhơ đến ngày chết giống như tôi, tôi có chết đi cũng không uất hận. Và nếu khiến cho người khác phải dằn vặt đau khổ hay hạnh phúc vô biên, có bắn vạn viên đạn vào tim thành tro tàn cũng mãn nguyện""Nhưng Min tổng, ngài còn nhiều điều vẫn chưa thực thi hết, rõ ràng vẫn còn sứ mệnh vì sao lại không lấy nó làm quyết tâm? Ngài dễ dàng bỏ cuộc sao?""Sứ mệnh... đương nhiên đó là cuộc đời giao phó sẽ không nản chí mà buông bỏ. Nhưng cậu biết không? Sứ mệnh quan trọng nhất của tôi đã đến lúc cần tôi giao cho kẻ khác rồi!"Những lời hắn nói, thoắt từ ấy cũng đã quá hiểu hắn đang muốn ngầm ý điều gì, hắn vì em, đâu đó vẫn luôn cầu mong thiên sứ tối cao sẽ ban cho em nhiều điều tốt đẹp mà nguyện nhận lại số phận bạc bẽo hay suốt đời đau thương.Và ở đây hiện giờ em không đến. Lại khiến cho một nỗi lòng cam chịu thêm từng lúc nặng nề hơn, thống hận hơn. Ta khiến ta hận nhau, ta cũng khiến nhau yêu đến nặng lòng, sâu trong lòng hắn vốn dĩ đã nguyện quá nhiều điều!Đừng nguyện gì nữa!
Đừng lắm nặng tình!"Jungkook, bức tâm thư tôi nhờ cậu chuyển lại. Xem như đó là ý nguyện của tôi""Vâng, tôi sẽ thực thi thưa ngài"Giọng Jungkook đã trầm xuống, thoáng đã sầu bi lắng đọng trong tâm can.
Kang Daniel càng không còn lí lẽ gì để chất vấn một kẻ cứng đầu chịu đựng như hắn. Sự thật khi được nghe Min Yoongi là người như thế nào từ lời kể của Park Jimin và tính khí của hắn khi tiếp xúc thì Kang Daniel mới thấy Min Yoongi đúng thật lấy người thương làm trọng, đặt công việc trên vai, cùng lúc quán xuyến tất cả trọng trách.
Kang Daniel đã khâm phục."Daniel, mặc dù tôi biết cậu theo trợ tôi không lâu, nhưng đó xem như là vị trí xứng đáng cho cậu khi cứu tôi. Tôi không thể quên. Chỉ mong cậu cũng cùng Jungkook vực dậy để tiếp ứng bước đi của công ty, hai người là do tôi trông cậy và tin tưởng""Min tổng, ngài... ""Đừng nói nữa... vô ích thôi! Làm theo những gì tôi giao cho hai cậu, đủ để tôi yên tâm rồi!"Min Yoongi ngắt quãng lời nói của Jungkook, hắn không muốn phải luyến tiếc hay vòng vo điều gì nữa, vì tâm nguyện mà hắn cho rằng quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình đã giao cho Jeon Jungkook và Kang Daniel truyền đạt và gửi lại. Hắn nói có chết cũng sẽ an lòng một chút.
Nhưng có lẽ hắn không biết khi hắn nói rằng mình sẽ an lòng, thì ngược lại người khác sẽ bất an lòng.Hắn chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi. Và vầng trăng sẽ không còn được hắn nhìn ngắm mỗi ngày, sẽ không còn giấc mộng trong đêm mơ.
Thiên sứ liệu có thấy và cứu vớt hắn dù chỉ một chút thôi hay không?
Từ trước ấy hắn sống chính trực, kết quả nhận lại liệu rằng có đáng không?.
Ngày ấy một cánh hoa tàn, đã rụng xuống trên miền đất lạnh lẽo.
Đem lòng yêu em từ cảm xúc khi lần đầu gặp gỡ, chợt khẽ muốn trọn đời lúc nào cũng không hay.Tôi muốn giữ một tinh túy thuần khiết cho đời mình, để xoa dịu đi cuộc đời đầy tăm tối hận thù của chính tôi. Khoảng không như thể đã nuốt chửng tôi vào sự cô đơn, để rồi một cảm giác buồn tẻ ùa về trong màn đêm.Từ khi hắn có em, không ít những tật xấu vì cậu mà đã thành tâm gạt bỏ, góc độ nhìn thế giới cũng đã trở nên xanh tươi hơn so với cách nhìn ác cảm trước đây. Nhưng đến phút này... mọi thứ như đang xoay chuyển, và hắn sợ, sợ những thứ xấu của mình trước đây sẽ lần lượt tìm lại đến hắn.Vườn hoa Dã Quỳ và Tú Cầu ở nhà không còn ai chăm sóc nữa. Sẽ đến ngày héo úa và trụi tàn hết thôi, nhưng không sao vì vẫn còn lác đác vài hoa còn non trẻ, hắn sẽ gói lại rồi làm kỉ vật tặng cho em. Em nhận nó đừng khóc khi ôm vào lòng, đừng khiến cho nước mắt làm mặn đắng hi vọng sống của một loài hoa. Ở trong ngục tù thú thật rất u tối, nhưng đã có vầng trăng bầu bạn đỡ sầu rồi. Một ngày hôm nay nữa thôi em không đến thăm tôi sao?"Còn yêu không? Tôi chắc em sẽ có. Tự hỏi tôi còn đau không? Vì yêu nên mới còn đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co