Yoonmin Ba Chu Thien Ha
Sau khi thấy dòng tin nhắn của Jeon Jungkook gửi cậu liền mở to mắt ra nhìn, dòng chữ không nhỏ mắt cậu cũng không cận thì chắc chắn dòng chữ đó cậu không thể nhìn nhầm được, hơn nữa tin đó còn được Jeon Jungkook gửi đến anh là người nghiêm túc nên cũng không đùa giỡn với cậu ngay lúc này.
Jungkook nói Kang Daniel đã không qua khỏi khi tai nạn xảy ra mặc dù đã đưa đến bệnh viện kịp lúc. Jimin như một lần nữa nhận lấy một cú sốc, cậu dứt khoát cầm điện thoại đứng dậy rồi hoang mang đọc lại dòng chữ đó thêm một lần nữa, rõ ràng cậu vẫn còn rất bất ngờ khi nghe tin Kang Daniel chết. Chỉ vừa sáng nay Kang Daniel khỏe mạnh rời khỏi Jung gia, chỉ bằng một tiếng đồng hồ lại xảy ra chuyện này. Jung Hoseok khi thấy cậu đọc tin nhắn của ai mà trông kích động nên đã làm lạ, có điều gì khiến cậu phải hoảng sợ như vậy sao?
Jimin còn rơm rớm nước mắt cứ nhìn vào điện thoại, Jung Hoseok nheo mày đứng dậy tiến lại phía cậu, cậu chăm chú nhìn vào điện thoại đến mức không nhận ra Hoseok đứng ngay bên cạnh mình. "Tại sao lại khóc? Có chuyện gì với em sao?" Jung Hoseok nhẹ giọng hỏi, lúc này Jimin mới nhận ra cự li của Hoseok rất gần.Jimin đưa ánh mắt đã ngấn nước mắt nhìn gã, tay cậu nắm vào tay áo của gã như muốn khẩn cầu một chuyện gì đó trong gấp rút. Jung Hoseok bình thường cũng không mấy ngạc nhiên vì hành động này của cậu trong những thời gian đầu cậu sống ở đây, đây là lần lặp lại khiến gã phải suy ngẫm. Chắc chắn cậu lại vì một người!."Hoseok, anh cho em đến bệnh viện được không!?" Gương mặt Jimin vừa lo sợ vừa khẩn thiết nói."Khi không lại đến bệnh viện, em bệnh sao?"Jung Hoseok chưa hiểu rõ vấn đề cho nên việc cậu đột nhiên đòi đến bệnh viện thì không liên quan cho lắm, nếu trừ trường hợp cậu cần đến đó vì sức khỏe bản thân thì gã không vòng vo để hỏi.Jimin lia lịa lắc đầu. Vẫn nắm tay áo gã lay lay."Không... không phải, Jungkook vừa mới nhắn tin cho em nói Kang Daniel đã không qua khỏi khi bị tai nạn" Jungkook và Daniel? Khi cậu nói ra hai cái tên này liền khiến gã phải một lần nữa nhớ lại. Jeon Jungkook chẳng phải người thường hay theo sau Min Yoongi để phụ trợ sao? Từ khi nào giữa Jeon Jungkook và Park Jimin có giữ liên lạc với nhau vậy? Đã trôi qua vài tháng rồi, nếu đó là Min Yoongi thì Jung Hoseok cũng không có gì lạ, nhưng còn Jungkook thì không. Hơn nữa Kang Daniel chỉ làm tài xế cho Park Jimin được vài tuần thì tại sao khi nghe tin Kang Daniel chết lại xúc động đến vậy? Rốt cuộc Park Jimin thân thiết với những người đó như thế nào vậy?Kang Daniel chẳng qua chỉ là người làm cỏn con, cậu là chủ thì sao phải đến nỗi khóc? Jung Hoseok cực kì thấy lấn cấn trong chuyện này. Chính Jeon Jungkook là người đã báo tin cho cậu về cái chết của Kang Daniel thì chắc chắn giữa Jeon Jungkook và Kang Daniel cũng có mối liên quan, đều cùng một phe với Min Yoongi. Jung Hoseok vẫn đưa ánh mắt đang thầm nghi nhìn cậu, lời của La Lisa nói đã đúng đến tỉ lệ 80% rồi. Ngay từ đầu Kang Daniel bước chân đến Jung gia đã có mục đích gì đó, nhưng chỉ trách gã không sinh nghi ngờ đúng lúc. "Chỉ là một tài xế cỏn con em cần gì phải lo lắng như vậy?" Jung Hoseok cố ý tỏ ra bình thản để xem phản ứng của cậu ra sao. Vì trong những lúc cậu mất bình tĩnh thường không thể giấu cảm xúc thật của mình mà một mực tỏ ra bên ngoài.
Giống như lúc cậu phản ứng khi nghe tin Kang Daniel chết. Mặc dù anh ấy chỉ là tài xế làm cho cậu không lâu.Sau câu hỏi đó của Hoseok, không gian nhận lại chính là sự im lặng kèm theo gương mặt như muốn bừng tỉnh của cậu. Kang Daniel chẳng qua là như vậy thôi thì trước mặt của gã cậu ngay từ đầu đừng phản ứng xúc động như vậy. Jimin khẽ buông tay khỏi tay áo của gã, lúc này cậu mới thấy mình khiến gã ngờ vực rồi, mặc dù gã chưa có động thái gì biểu hiện đã nghi ngờ, nhưng trong lúc này Jimin có thể cảm giác được điều đó.
Không phải, chẳng phải cậu đã quyết tâm giữ vững tâm lý trước Jung Hoseok để gã phải từng ngày điêu đứng vì cậu hay sao? Phải làm cho gã một mực tin cậu thì việc khiến La Lisa trả giá cho những việc làm của cô ta sẽ thuận lợi. Nhất quyết không được vì một câu nói mà cậu liền im lặng. Jimin nhìn đi chỗ khác nhắm mắt rồi thở một hơi dài, gã nếu có ý chất vấn cậu thì ngay lúc này không thích hợp, dường như cậu đã hết kiên nhẫn, cậu tự đi vậy!."Em sẽ tự đến đó!" Lúc đầu khi gã biết tin này trên mặt gã không hề hiện lên một chút nào gọi là thương sót, Kang Daniel mặc dù không phải người thân thích nhưng cũng là người được gã tin tưởng lựa chọn cho vào làm, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ vậy mà ngoài gương mặt bình thản nghi vấn của gã ra thì dường như không tồn tại cảm xúc đồng cảm nào. Park Jimin lạnh nhạt xoay lưng định bước ra ngoài, tất nhiên Jung Hoseok sẽ không để cho cậu có thái độ như thế rồi rời đi. Jimin biết sau đó Jung Hoseok sẽ níu tay cậu vì bình thường gã sợ khi cậu lạnh nhạt với gã, gã sẽ tìm mọi cách để dỗ ngọt cậu. Dù cho nếu gã có hiềm nghi đi chăng nữa thì vẫn thua bại trước sự lạnh nhạt này của cậu."Tôi sẽ đưa em đi" Gã sẽ chiều theo ý cậu, đưa cậu đến đó thay vì để cậu tự đi. Nếu không làm như vậy thì Jung Hoseok còn không biết người băng lãnh như gã còn tìm được cách nào nữa để dỗ dành cậu hay không? Gã luôn mềm lòng trước những lúc cậu như thế.Jimin ngồi trên xe cạnh Hoseok, trong suốt quãng đường đến đó cậu luôn trong trạng thái lo lắng, hai tay cậu đan vào nhau xiết chặt nó. Cậu làm hành động đó giống như lúc Min Yoongi bị trúng đạn có tẩm thuốc độc nằm bất động trong bệnh viện vậy, lúc đó cậu còn cầu xin gã phải cứu hắn sống lần này. Jung Hoseok càng lúc càng không thể hiểu tại sao Kang Daniel lại là người thứ hai khiến cậu phải làm ra hành động đó? Jung Hoseok thật sự rất khó chịu nhưng trong lúc này phải cất sự khó chịu dưới lớp sa mạc một chút. Khi gió thổi hết lớp cát đi thì tính sau cũng được.
Jung Hoseok không muốn sự khó chịu vô cớ của mình xen ngang vào những lúc như vậy. Jimin nhanh chân bước xuống xe sau khi đến bệnh viện. Bình thường gã sẽ tận tay mở cửa cho cậu nhưng lần này cậu chủ động mở cửa xe để vội vàng vào trong đó. Jung Hoseok cố gắng cầm cự cảm xúc, tỏ ra bình thản bỏ tay vào túi quần rồi nhanh chân đi theo cậu vào trong bệnh viện. Jimin theo bản năng quan sát các lối đi trong bệnh viện để tìm Jungkook. Ở đây khá đông người cậu chỉ đứng một chỗ quan sát thì không khả thi lắm. Jung Hoseok phía sau chờ cậu tìm được lối để đến, cậu định đi thẳng thì nghe được một tiếng gọi vang lên từ bên phải, cậu xoay qua nhìn thì thấy Jungkook đang đi đến. Jung Hoseok cũng có mặt ở đây thì cũng không có gì lạ, Jimin đi đâu mà không có sự kiểm soát của gã!. Jungkook chỉ nhìn qua ánh mắt của Hoseok cũng đủ biết gã đang muốn nói gì với anh, chẳng qua chưa đến lúc để gã lên tiếng.
Jimin thấy Jungkook lại gần mới thấy được vết máu dính trên áo anh, đó là máu của Kang Daniel. Jimin buồn bã nhìn áo của Jungkook rồi mới rặn hỏi anh, cậu thật sự muốn khóc bất giác nắm tay áo của Jungkook, giống như một thói quen trong những lúc cậu bất an vậy, Jungkook đã chứng kiến những lúc như vậy khi cậu làm với Min Yoongi. Anh hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu, thật sự chính anh cũng không muốn nói bằng lời rằng Kang Daniel đã chết sau khi bị tai nạn, cho nên lúc nãy mới nhắn tin cho cậu.
Jung Hoseok tất nhiên sẽ ghen với hành động đó của cậu, nhưng gã vẫn còn kiên nhẫn để nhịn vì ở đây là bệnh viện không nên tức giận thì tốt hơn."Kang Daniel, anh ấy thật sự... " Cậu chỉ muốn cắt ngang cái chữ đó, thật sự không dám nói đến. Nếu Jungkook còn can đảm thì hãy mau nối tiếp giúp cậu. "Phải, Daniel thật sự tử nạn rồi" Jungkook hơi trĩu mắt nhìn cậu, một lần nữa phải khẳng định điều này trước mặt cậu. Jimin trước đây từng quý Kang Daniel vì anh cũng có một người ba kề cận giống cậu, cậu rất cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh này. Hơn nữa Kang Daniel từng có ý nguyện muốn theo Min Yoongi để hỗ trợ một chút trong việc đối phó với Ma Dong Seok vì anh cũng có mối thù với ông trùm nên cũng muốn cùng hắn triệt hạ ông ta để trả thù cho ba mình. Nhưng lời nói chỉ là nói, chưa kịp làm được gì đã vội đi sớm đến vậy! Jimin buông tay áo Jungkook ra liền vội tiến đến lối mà Jungkook vừa nãy bước ra, Park Jimin tự mình đi tìm chỗ Kang Daniel đang nằm.
Cả Hoseok và Jungkook đều nhìn theo cậu, dáng dấp cậu nhỏ nhắn bon chen vào đám đông đang bận rộn di chuyển, cậu khiến người khác nhói lòng đến mức dường như trong đám đông đó chỉ có cậu mới là người đau buồn khi gặp bệnh nhân vậy. Jimin dừng chân trước nhà xác, đặt tay lên tay nắm cửa do dự mà vặn vẹo Jimin lúc đó hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong đó.Jungkook cũng thở dài, Jimin rốt cuộc đã mất đi bao nhiêu người thân cạnh rồi?"Cậu còn liên quan gì đến Park Jimin?"Câu hỏi đó phát ra sau lưng Jungkook. Chắc chắn ngay từ đầu đến đây gã đã rất muốn chất vấn chuyện này nhưng vì có mặt cậu nên gã tạm thời không ra mặt.
Jungkook cười trừ rồi xoay mặt nhìn trực diện vào gã. Jimin cũng không phải người lạ hà cớ gì anh lại không thể liên quan? Jung Hoseok ghen nực cười thật đó!."Jung tổng, tôi mong ngài đừng hiểu lầm giữa cậu ấy, tôi hay Kang Daniel" Jeon Jungkook mở đầu đã khẳng định thì cho thấy Jungkook dự đoán trước được câu chất vấn tiếp theo mà gã sắp sẽ hỏi là gì!. Chứ không phải riêng gì chuyện Jungkook còn liên quan hay không liên quan đến cậu. Jungkook thấy Jung Hoseok giống chủ tịch của mình ở một chỗ đó là hay ghen và muốn chất vấn, cho nên gã có thái độ này bản thân anh cũng không lạ gì!."Chính vì vậy tôi mới tự hỏi rốt cuộc giữ ba người có quan hệ gì? Tại sao Kang Daniel lại quen biết cậu?""Daniel cũng từng làm cho Min tổng! Và cũng là người được Jimin giúp đỡ khi ba Kang Daniel bị giết chết"Không phải, trước đây theo gã biết Jeon Jungkook là người duy nhất rất đắc lực mà Min Yoongi tin tưởng, thì ngoài ra vẫn chưa có ai là người thứ hai làm cho Min Yoongi. Nếu Jungkook nói vậy thì Kang Daniel chắc chỉ làm cho hắn trong thời gian ngắn nên gã cũng không nghe đến hay thấy qua. Thì ra trước đó khi Min Yoongi còn sống cậu đã biết đến Kang Daniel nhờ sự tình cờ gặp gỡ hèn gì khi nghe tin Jung Hoseok cần tuyển người làm tài xế cho cậu thì Kang Daniel là người nhanh nhất muốn xin vào làm rồi.
Park Jimin không ngờ có thể giấu gã chuyện này! "Jeon Jungkook xem ra cậu cũng có nhiều chuyện để tôi truy cứu lắm đó! Đừng để người tiếp theo mất mạng là cậu" ...Min Yoongi mỉm cười đứng dậy bắt tay với ông Lee, xem như lời chào và lời cảm ơn vì cách đối đãi của ông. Tài liệu cần thiết hắn đã nhờ Jungkook gửi đi từ trước ông Lee thật sự rất hài lòng, nếu bản thân Min Yoongi không nhận thành ý của ông thì trước sau Gunwen cũng là khu nghỉ dưỡng lớn nhất do hắn nắm quyền quyết định chỉ là hắn muốn có được nó một cách minh bạch. Đó là nguyên lý làm việc của Min Yoongi!.
Ông Lee hiếm lắm mới thấy được một người rõ ràng như hắn, ông không bao giờ mất hi vọng về hắn.
Chỉ mong vào ngày mai Min Yoongi sẽ làm thật tốt mọi chuyện, ông Lee sẽ thêm một lần nữa được mở mang tầm mắt. "Min, chắc ngài đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ là ngày vực dậy!""Tôi thật sự cảm ơn ngài!!" Min Yoongi đứng trước ông Lee nói lời cảm ơn khá nhiều chỉ sau dì Eun một chút. Người như hắn ít khi nói cảm ơn ai ngoài những người thật sự giúp đỡ hắn, có thể nói hắn giấu cảm xúc quen đến mức khi nói cảm ơn cũng phải gượng trong lòng. Nhưng không sao, ít nhất hắn vẫn cảm thấy may mắn vì hắn có thể nói ra còn hơn không nói."Tapull sẽ đưa ngài đến khách sạn của tôi, vì vậy khi ngài cần gì thì cứ liên hệ đến những phục vụ ở đó! À... Chaeyoung con bé sẽ đến đó cùng ngài để chỉ dẫn ngài dùng phòng" Ông Lee vừa nói vừa vui vẻ cười.Có thể nói Min Yoongi dần dần đã cảm giác được ông Lee đang muốn gắn kết Park Chaeyoung với hắn. Cho nên ông mới luôn vui cười khi nhắc đến con gái ông và hắn, thật sự mà nói từ trước đến giờ Min Yoongi chưa từng yêu thích một nữ nhân nào thật lòng, nhưng đã yêu một nam nhân sâu đậm đến nay vẫn chưa quên cũng chưa ngừng nhớ. Trong hoàn cảnh này Min Yoongi không thể nào đem chuyện đó ra để làm lí do né tránh hàm ý của ông Lee, Min Yoongi chỉ cười đáp lại ông."Phiền em ấy, tôi có thể tự mình làm được""Ngài Min, chúng ta đã là người thân thiết thì không có gì phải phiền cả, hơn nữa con bé cũng rảnh rỗi cho nên cho con bé đi ra ngoài một chút cũng không sao" "Ngài chu đáo quá rồi!" "Không cần khách sáo, nào, mời!" Ông Lee giơ tay hướng ra phía cửa thư phòng làm việc lịch sự mời hắn ra ngoài, bên ngoài Park Chaeyoung đang đứng đợi sẵn, cô gái trong chiếc váy dài dịu dàng đứng thẹn thùng, hắn thật lâu mới thấy phụ nữ nào ăn mặc đơn thuần như vậy không như Khyung Hyuna cũng không giống như Doki, tất cả phụ nữ mà hắn gặp qua phải nói Park Chaeyoung là cô gái khiến cho hắn thấy vừa mắt nhất.Nhưng lúc đó Min Yoongi chỉ nhìn cô với đôi mắt nhẹ nhàng rồi bước ra xe, Chaeyoung lúc đó cũng ngại ngần đi sau hắn. Cô có thể thấy được tấm lưng rộng lớn của hắn, giống như chỉ cần cô dựa vào lập tức cô sẽ được cả thế giới nâng mình vậy.Park Chaeyoung còn không biết mình phải lòng hắn khi nào? Nếu không thì tại sao cô có cảm giác như vậy được? Tapull mở cửa xe cho hắn, sau đó đi về phía Chaeyoung mở cửa cho cô. Ông Lee đã thấy rất vui vì một nam một nữ ngồi cạnh nhau như vậy, trong mắt của ông con gái ông thật đẹp vì bên cạnh là một người đàn ông mà ông Lee từng mong muốn sẽ là một nửa còn lại của cô. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Tapull chào ông Lee sau đó lái xe rời đi. Trên xe là một khoảng không im lặng, hai người không ai nói với ai câu nào, Park Chaeyoung từ lúc gặp mặt hắn đã ngại không dám nói chuyện, bây giờ trên xe hai người còn ngồi cạnh cô càng không biết mình nên bắt chuyện với hắn từ đâu? Min Yoongi không cần nhìn cô cũng biết cô đang đỏ mặt vì ngại, cảm giác ngồi cạnh nữ nhân cho đến bây giờ hắn mới có lại, hắn ngồi với Park Jimin đã quen mùi bạc hà của cậu rồi, mùi hoa hồng của Chaeyoung có lẽ hắn không quen. Nhưng cũng không vì một mùi hương mà khó chịu trong lúc này. Min Yoongi luôn biết cách cư xử. Tapull dừng xe trước một khách sạn, sau đó mở cửa xe cho hắn và Chaeyoung rồi lấy hành lí của hắn trong cốp xe ra đưa cho hắn. Tapull vất vả rồi, Min Yoongi cũng không quên cảm ơn anh. Min Yoongi kéo vali tiến vào trong, hắn định đến quầy tiếp tân để hỏi thuê phòng thì phía sau Park Chaeyoung vội nhắc hắn."Min tổng, anh không cần phải đặt phòng nữa ba em đã chuẩn bị sẵn cho anh một phòng rồi, anh chỉ cần quét mã nhận nhận dạng thôi" Park Chaeyoung nói xong liền đưa một chiếc thẻ phòng cho hắn, ở đây khách sạn không dùng chìa khóa chỉ cần quét thẻ nhận dạng và nhập mật khẩu là có thể vào được. Min Yoongi mỉm cười nhận chiếc thẻ từ tay cô, khoảng khắc mà cô thấy hắn cười thật sự rất khó tả, hắn cười nhìn rất đẹp chính Park Chaeyoung còn phải bị đánh gục. Có thể nói trước đây Chaeyoung luôn nghĩ hắn là người khó cười khó tiếp xúc, nhưng dần cô đã nhận ra Min Yoongi vẫn như bao người khác chỉ là tài giỏi hơn một bậc.Min Yoongi nhìn số phòng trong thẻ rồi cùng Chaeyoung vào thang máy tiến lên tầng hai. Tìm được căn phòng tương ứng với số phòng đến lúc này hắn định sẽ kêu Chaeyoung có thể về cô đi đến cùng hắn mặc dù ông Lee nói cô không phiền nhưng hắn có thể sẽ cảm thấy mình phiền Chaeyoung. Cô đứng trước cửa chạm vào khóa thông minh rồi nói."Đây là nơi để anh quét mã nhận dạng vừa là nơi cài mật khẩu để tránh người khác đột nhập, cho nên anh hãy an tâm khi ở đây. Khách sạn của ba em là nơi tiêu chuẩn thường được những doanh nhân ghé đến nghỉ ngơi khi đặt chân đến Pháp"Loại cửa này Min Yoongi không lạ gì về cách dùng nhưng Park Chaeyoung chỉ dẫn như vậy thì là thói quen mỗi khi cô đi làm ở đây. Khách sạn này tiếp đón rất nhiều doanh nhân như hắn, chắc là trong các dãy phòng này khách đều là doanh nhân thành đạt nhỉ.
Hắn chỉ gật đầu rồi quét thẻ, sau khi quét thẻ xong khóa thông minh cần khách nhập mật khẩu là bất kì con số nào. Min Yoongi đứng nhìn những con số trên đó liền do dự, giống như đang muốn đặt một dãy số nào đó mà không biết có nên đặt hay không.Park Chaeyoung thấy hắn do dự cũng không có gì lạ, bình thường khách đến đây có vẻ cũng mông lung về việc đặt mật khẩu này. Min Yoongi sau vài giây suy nghĩ cũng quyết định dãy số cho riêng mình. Hắn đưa ngón tay thon dài chạm vào từng con số trên đó.Lúc đó nhìn dãy số hắn đã nhập trên khóa thông minh thì mới phát hiện dãy số đó giống hệt như ngày tháng năm sinh của Park Jimin vậy, cô không dám khẳng định đó là sự trùng hợp, bình thường khách chỉ đặt những số dễ nhớ và ngắn thôi, ít khi có ai đặt cả một dãy số dài như vậy.
Park Chaeyoung khá ngạc nhiên nhìn hắn. Bất giác cô hỏi hắn"Anh biết cả ngày tháng năm sinh của Park Jimin sao?".
Jungkook nói Kang Daniel đã không qua khỏi khi tai nạn xảy ra mặc dù đã đưa đến bệnh viện kịp lúc. Jimin như một lần nữa nhận lấy một cú sốc, cậu dứt khoát cầm điện thoại đứng dậy rồi hoang mang đọc lại dòng chữ đó thêm một lần nữa, rõ ràng cậu vẫn còn rất bất ngờ khi nghe tin Kang Daniel chết. Chỉ vừa sáng nay Kang Daniel khỏe mạnh rời khỏi Jung gia, chỉ bằng một tiếng đồng hồ lại xảy ra chuyện này. Jung Hoseok khi thấy cậu đọc tin nhắn của ai mà trông kích động nên đã làm lạ, có điều gì khiến cậu phải hoảng sợ như vậy sao?
Jimin còn rơm rớm nước mắt cứ nhìn vào điện thoại, Jung Hoseok nheo mày đứng dậy tiến lại phía cậu, cậu chăm chú nhìn vào điện thoại đến mức không nhận ra Hoseok đứng ngay bên cạnh mình. "Tại sao lại khóc? Có chuyện gì với em sao?" Jung Hoseok nhẹ giọng hỏi, lúc này Jimin mới nhận ra cự li của Hoseok rất gần.Jimin đưa ánh mắt đã ngấn nước mắt nhìn gã, tay cậu nắm vào tay áo của gã như muốn khẩn cầu một chuyện gì đó trong gấp rút. Jung Hoseok bình thường cũng không mấy ngạc nhiên vì hành động này của cậu trong những thời gian đầu cậu sống ở đây, đây là lần lặp lại khiến gã phải suy ngẫm. Chắc chắn cậu lại vì một người!."Hoseok, anh cho em đến bệnh viện được không!?" Gương mặt Jimin vừa lo sợ vừa khẩn thiết nói."Khi không lại đến bệnh viện, em bệnh sao?"Jung Hoseok chưa hiểu rõ vấn đề cho nên việc cậu đột nhiên đòi đến bệnh viện thì không liên quan cho lắm, nếu trừ trường hợp cậu cần đến đó vì sức khỏe bản thân thì gã không vòng vo để hỏi.Jimin lia lịa lắc đầu. Vẫn nắm tay áo gã lay lay."Không... không phải, Jungkook vừa mới nhắn tin cho em nói Kang Daniel đã không qua khỏi khi bị tai nạn" Jungkook và Daniel? Khi cậu nói ra hai cái tên này liền khiến gã phải một lần nữa nhớ lại. Jeon Jungkook chẳng phải người thường hay theo sau Min Yoongi để phụ trợ sao? Từ khi nào giữa Jeon Jungkook và Park Jimin có giữ liên lạc với nhau vậy? Đã trôi qua vài tháng rồi, nếu đó là Min Yoongi thì Jung Hoseok cũng không có gì lạ, nhưng còn Jungkook thì không. Hơn nữa Kang Daniel chỉ làm tài xế cho Park Jimin được vài tuần thì tại sao khi nghe tin Kang Daniel chết lại xúc động đến vậy? Rốt cuộc Park Jimin thân thiết với những người đó như thế nào vậy?Kang Daniel chẳng qua chỉ là người làm cỏn con, cậu là chủ thì sao phải đến nỗi khóc? Jung Hoseok cực kì thấy lấn cấn trong chuyện này. Chính Jeon Jungkook là người đã báo tin cho cậu về cái chết của Kang Daniel thì chắc chắn giữa Jeon Jungkook và Kang Daniel cũng có mối liên quan, đều cùng một phe với Min Yoongi. Jung Hoseok vẫn đưa ánh mắt đang thầm nghi nhìn cậu, lời của La Lisa nói đã đúng đến tỉ lệ 80% rồi. Ngay từ đầu Kang Daniel bước chân đến Jung gia đã có mục đích gì đó, nhưng chỉ trách gã không sinh nghi ngờ đúng lúc. "Chỉ là một tài xế cỏn con em cần gì phải lo lắng như vậy?" Jung Hoseok cố ý tỏ ra bình thản để xem phản ứng của cậu ra sao. Vì trong những lúc cậu mất bình tĩnh thường không thể giấu cảm xúc thật của mình mà một mực tỏ ra bên ngoài.
Giống như lúc cậu phản ứng khi nghe tin Kang Daniel chết. Mặc dù anh ấy chỉ là tài xế làm cho cậu không lâu.Sau câu hỏi đó của Hoseok, không gian nhận lại chính là sự im lặng kèm theo gương mặt như muốn bừng tỉnh của cậu. Kang Daniel chẳng qua là như vậy thôi thì trước mặt của gã cậu ngay từ đầu đừng phản ứng xúc động như vậy. Jimin khẽ buông tay khỏi tay áo của gã, lúc này cậu mới thấy mình khiến gã ngờ vực rồi, mặc dù gã chưa có động thái gì biểu hiện đã nghi ngờ, nhưng trong lúc này Jimin có thể cảm giác được điều đó.
Không phải, chẳng phải cậu đã quyết tâm giữ vững tâm lý trước Jung Hoseok để gã phải từng ngày điêu đứng vì cậu hay sao? Phải làm cho gã một mực tin cậu thì việc khiến La Lisa trả giá cho những việc làm của cô ta sẽ thuận lợi. Nhất quyết không được vì một câu nói mà cậu liền im lặng. Jimin nhìn đi chỗ khác nhắm mắt rồi thở một hơi dài, gã nếu có ý chất vấn cậu thì ngay lúc này không thích hợp, dường như cậu đã hết kiên nhẫn, cậu tự đi vậy!."Em sẽ tự đến đó!" Lúc đầu khi gã biết tin này trên mặt gã không hề hiện lên một chút nào gọi là thương sót, Kang Daniel mặc dù không phải người thân thích nhưng cũng là người được gã tin tưởng lựa chọn cho vào làm, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ vậy mà ngoài gương mặt bình thản nghi vấn của gã ra thì dường như không tồn tại cảm xúc đồng cảm nào. Park Jimin lạnh nhạt xoay lưng định bước ra ngoài, tất nhiên Jung Hoseok sẽ không để cho cậu có thái độ như thế rồi rời đi. Jimin biết sau đó Jung Hoseok sẽ níu tay cậu vì bình thường gã sợ khi cậu lạnh nhạt với gã, gã sẽ tìm mọi cách để dỗ ngọt cậu. Dù cho nếu gã có hiềm nghi đi chăng nữa thì vẫn thua bại trước sự lạnh nhạt này của cậu."Tôi sẽ đưa em đi" Gã sẽ chiều theo ý cậu, đưa cậu đến đó thay vì để cậu tự đi. Nếu không làm như vậy thì Jung Hoseok còn không biết người băng lãnh như gã còn tìm được cách nào nữa để dỗ dành cậu hay không? Gã luôn mềm lòng trước những lúc cậu như thế.Jimin ngồi trên xe cạnh Hoseok, trong suốt quãng đường đến đó cậu luôn trong trạng thái lo lắng, hai tay cậu đan vào nhau xiết chặt nó. Cậu làm hành động đó giống như lúc Min Yoongi bị trúng đạn có tẩm thuốc độc nằm bất động trong bệnh viện vậy, lúc đó cậu còn cầu xin gã phải cứu hắn sống lần này. Jung Hoseok càng lúc càng không thể hiểu tại sao Kang Daniel lại là người thứ hai khiến cậu phải làm ra hành động đó? Jung Hoseok thật sự rất khó chịu nhưng trong lúc này phải cất sự khó chịu dưới lớp sa mạc một chút. Khi gió thổi hết lớp cát đi thì tính sau cũng được.
Jung Hoseok không muốn sự khó chịu vô cớ của mình xen ngang vào những lúc như vậy. Jimin nhanh chân bước xuống xe sau khi đến bệnh viện. Bình thường gã sẽ tận tay mở cửa cho cậu nhưng lần này cậu chủ động mở cửa xe để vội vàng vào trong đó. Jung Hoseok cố gắng cầm cự cảm xúc, tỏ ra bình thản bỏ tay vào túi quần rồi nhanh chân đi theo cậu vào trong bệnh viện. Jimin theo bản năng quan sát các lối đi trong bệnh viện để tìm Jungkook. Ở đây khá đông người cậu chỉ đứng một chỗ quan sát thì không khả thi lắm. Jung Hoseok phía sau chờ cậu tìm được lối để đến, cậu định đi thẳng thì nghe được một tiếng gọi vang lên từ bên phải, cậu xoay qua nhìn thì thấy Jungkook đang đi đến. Jung Hoseok cũng có mặt ở đây thì cũng không có gì lạ, Jimin đi đâu mà không có sự kiểm soát của gã!. Jungkook chỉ nhìn qua ánh mắt của Hoseok cũng đủ biết gã đang muốn nói gì với anh, chẳng qua chưa đến lúc để gã lên tiếng.
Jimin thấy Jungkook lại gần mới thấy được vết máu dính trên áo anh, đó là máu của Kang Daniel. Jimin buồn bã nhìn áo của Jungkook rồi mới rặn hỏi anh, cậu thật sự muốn khóc bất giác nắm tay áo của Jungkook, giống như một thói quen trong những lúc cậu bất an vậy, Jungkook đã chứng kiến những lúc như vậy khi cậu làm với Min Yoongi. Anh hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu, thật sự chính anh cũng không muốn nói bằng lời rằng Kang Daniel đã chết sau khi bị tai nạn, cho nên lúc nãy mới nhắn tin cho cậu.
Jung Hoseok tất nhiên sẽ ghen với hành động đó của cậu, nhưng gã vẫn còn kiên nhẫn để nhịn vì ở đây là bệnh viện không nên tức giận thì tốt hơn."Kang Daniel, anh ấy thật sự... " Cậu chỉ muốn cắt ngang cái chữ đó, thật sự không dám nói đến. Nếu Jungkook còn can đảm thì hãy mau nối tiếp giúp cậu. "Phải, Daniel thật sự tử nạn rồi" Jungkook hơi trĩu mắt nhìn cậu, một lần nữa phải khẳng định điều này trước mặt cậu. Jimin trước đây từng quý Kang Daniel vì anh cũng có một người ba kề cận giống cậu, cậu rất cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh này. Hơn nữa Kang Daniel từng có ý nguyện muốn theo Min Yoongi để hỗ trợ một chút trong việc đối phó với Ma Dong Seok vì anh cũng có mối thù với ông trùm nên cũng muốn cùng hắn triệt hạ ông ta để trả thù cho ba mình. Nhưng lời nói chỉ là nói, chưa kịp làm được gì đã vội đi sớm đến vậy! Jimin buông tay áo Jungkook ra liền vội tiến đến lối mà Jungkook vừa nãy bước ra, Park Jimin tự mình đi tìm chỗ Kang Daniel đang nằm.
Cả Hoseok và Jungkook đều nhìn theo cậu, dáng dấp cậu nhỏ nhắn bon chen vào đám đông đang bận rộn di chuyển, cậu khiến người khác nhói lòng đến mức dường như trong đám đông đó chỉ có cậu mới là người đau buồn khi gặp bệnh nhân vậy. Jimin dừng chân trước nhà xác, đặt tay lên tay nắm cửa do dự mà vặn vẹo Jimin lúc đó hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong đó.Jungkook cũng thở dài, Jimin rốt cuộc đã mất đi bao nhiêu người thân cạnh rồi?"Cậu còn liên quan gì đến Park Jimin?"Câu hỏi đó phát ra sau lưng Jungkook. Chắc chắn ngay từ đầu đến đây gã đã rất muốn chất vấn chuyện này nhưng vì có mặt cậu nên gã tạm thời không ra mặt.
Jungkook cười trừ rồi xoay mặt nhìn trực diện vào gã. Jimin cũng không phải người lạ hà cớ gì anh lại không thể liên quan? Jung Hoseok ghen nực cười thật đó!."Jung tổng, tôi mong ngài đừng hiểu lầm giữa cậu ấy, tôi hay Kang Daniel" Jeon Jungkook mở đầu đã khẳng định thì cho thấy Jungkook dự đoán trước được câu chất vấn tiếp theo mà gã sắp sẽ hỏi là gì!. Chứ không phải riêng gì chuyện Jungkook còn liên quan hay không liên quan đến cậu. Jungkook thấy Jung Hoseok giống chủ tịch của mình ở một chỗ đó là hay ghen và muốn chất vấn, cho nên gã có thái độ này bản thân anh cũng không lạ gì!."Chính vì vậy tôi mới tự hỏi rốt cuộc giữ ba người có quan hệ gì? Tại sao Kang Daniel lại quen biết cậu?""Daniel cũng từng làm cho Min tổng! Và cũng là người được Jimin giúp đỡ khi ba Kang Daniel bị giết chết"Không phải, trước đây theo gã biết Jeon Jungkook là người duy nhất rất đắc lực mà Min Yoongi tin tưởng, thì ngoài ra vẫn chưa có ai là người thứ hai làm cho Min Yoongi. Nếu Jungkook nói vậy thì Kang Daniel chắc chỉ làm cho hắn trong thời gian ngắn nên gã cũng không nghe đến hay thấy qua. Thì ra trước đó khi Min Yoongi còn sống cậu đã biết đến Kang Daniel nhờ sự tình cờ gặp gỡ hèn gì khi nghe tin Jung Hoseok cần tuyển người làm tài xế cho cậu thì Kang Daniel là người nhanh nhất muốn xin vào làm rồi.
Park Jimin không ngờ có thể giấu gã chuyện này! "Jeon Jungkook xem ra cậu cũng có nhiều chuyện để tôi truy cứu lắm đó! Đừng để người tiếp theo mất mạng là cậu" ...Min Yoongi mỉm cười đứng dậy bắt tay với ông Lee, xem như lời chào và lời cảm ơn vì cách đối đãi của ông. Tài liệu cần thiết hắn đã nhờ Jungkook gửi đi từ trước ông Lee thật sự rất hài lòng, nếu bản thân Min Yoongi không nhận thành ý của ông thì trước sau Gunwen cũng là khu nghỉ dưỡng lớn nhất do hắn nắm quyền quyết định chỉ là hắn muốn có được nó một cách minh bạch. Đó là nguyên lý làm việc của Min Yoongi!.
Ông Lee hiếm lắm mới thấy được một người rõ ràng như hắn, ông không bao giờ mất hi vọng về hắn.
Chỉ mong vào ngày mai Min Yoongi sẽ làm thật tốt mọi chuyện, ông Lee sẽ thêm một lần nữa được mở mang tầm mắt. "Min, chắc ngài đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ là ngày vực dậy!""Tôi thật sự cảm ơn ngài!!" Min Yoongi đứng trước ông Lee nói lời cảm ơn khá nhiều chỉ sau dì Eun một chút. Người như hắn ít khi nói cảm ơn ai ngoài những người thật sự giúp đỡ hắn, có thể nói hắn giấu cảm xúc quen đến mức khi nói cảm ơn cũng phải gượng trong lòng. Nhưng không sao, ít nhất hắn vẫn cảm thấy may mắn vì hắn có thể nói ra còn hơn không nói."Tapull sẽ đưa ngài đến khách sạn của tôi, vì vậy khi ngài cần gì thì cứ liên hệ đến những phục vụ ở đó! À... Chaeyoung con bé sẽ đến đó cùng ngài để chỉ dẫn ngài dùng phòng" Ông Lee vừa nói vừa vui vẻ cười.Có thể nói Min Yoongi dần dần đã cảm giác được ông Lee đang muốn gắn kết Park Chaeyoung với hắn. Cho nên ông mới luôn vui cười khi nhắc đến con gái ông và hắn, thật sự mà nói từ trước đến giờ Min Yoongi chưa từng yêu thích một nữ nhân nào thật lòng, nhưng đã yêu một nam nhân sâu đậm đến nay vẫn chưa quên cũng chưa ngừng nhớ. Trong hoàn cảnh này Min Yoongi không thể nào đem chuyện đó ra để làm lí do né tránh hàm ý của ông Lee, Min Yoongi chỉ cười đáp lại ông."Phiền em ấy, tôi có thể tự mình làm được""Ngài Min, chúng ta đã là người thân thiết thì không có gì phải phiền cả, hơn nữa con bé cũng rảnh rỗi cho nên cho con bé đi ra ngoài một chút cũng không sao" "Ngài chu đáo quá rồi!" "Không cần khách sáo, nào, mời!" Ông Lee giơ tay hướng ra phía cửa thư phòng làm việc lịch sự mời hắn ra ngoài, bên ngoài Park Chaeyoung đang đứng đợi sẵn, cô gái trong chiếc váy dài dịu dàng đứng thẹn thùng, hắn thật lâu mới thấy phụ nữ nào ăn mặc đơn thuần như vậy không như Khyung Hyuna cũng không giống như Doki, tất cả phụ nữ mà hắn gặp qua phải nói Park Chaeyoung là cô gái khiến cho hắn thấy vừa mắt nhất.Nhưng lúc đó Min Yoongi chỉ nhìn cô với đôi mắt nhẹ nhàng rồi bước ra xe, Chaeyoung lúc đó cũng ngại ngần đi sau hắn. Cô có thể thấy được tấm lưng rộng lớn của hắn, giống như chỉ cần cô dựa vào lập tức cô sẽ được cả thế giới nâng mình vậy.Park Chaeyoung còn không biết mình phải lòng hắn khi nào? Nếu không thì tại sao cô có cảm giác như vậy được? Tapull mở cửa xe cho hắn, sau đó đi về phía Chaeyoung mở cửa cho cô. Ông Lee đã thấy rất vui vì một nam một nữ ngồi cạnh nhau như vậy, trong mắt của ông con gái ông thật đẹp vì bên cạnh là một người đàn ông mà ông Lee từng mong muốn sẽ là một nửa còn lại của cô. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Tapull chào ông Lee sau đó lái xe rời đi. Trên xe là một khoảng không im lặng, hai người không ai nói với ai câu nào, Park Chaeyoung từ lúc gặp mặt hắn đã ngại không dám nói chuyện, bây giờ trên xe hai người còn ngồi cạnh cô càng không biết mình nên bắt chuyện với hắn từ đâu? Min Yoongi không cần nhìn cô cũng biết cô đang đỏ mặt vì ngại, cảm giác ngồi cạnh nữ nhân cho đến bây giờ hắn mới có lại, hắn ngồi với Park Jimin đã quen mùi bạc hà của cậu rồi, mùi hoa hồng của Chaeyoung có lẽ hắn không quen. Nhưng cũng không vì một mùi hương mà khó chịu trong lúc này. Min Yoongi luôn biết cách cư xử. Tapull dừng xe trước một khách sạn, sau đó mở cửa xe cho hắn và Chaeyoung rồi lấy hành lí của hắn trong cốp xe ra đưa cho hắn. Tapull vất vả rồi, Min Yoongi cũng không quên cảm ơn anh. Min Yoongi kéo vali tiến vào trong, hắn định đến quầy tiếp tân để hỏi thuê phòng thì phía sau Park Chaeyoung vội nhắc hắn."Min tổng, anh không cần phải đặt phòng nữa ba em đã chuẩn bị sẵn cho anh một phòng rồi, anh chỉ cần quét mã nhận nhận dạng thôi" Park Chaeyoung nói xong liền đưa một chiếc thẻ phòng cho hắn, ở đây khách sạn không dùng chìa khóa chỉ cần quét thẻ nhận dạng và nhập mật khẩu là có thể vào được. Min Yoongi mỉm cười nhận chiếc thẻ từ tay cô, khoảng khắc mà cô thấy hắn cười thật sự rất khó tả, hắn cười nhìn rất đẹp chính Park Chaeyoung còn phải bị đánh gục. Có thể nói trước đây Chaeyoung luôn nghĩ hắn là người khó cười khó tiếp xúc, nhưng dần cô đã nhận ra Min Yoongi vẫn như bao người khác chỉ là tài giỏi hơn một bậc.Min Yoongi nhìn số phòng trong thẻ rồi cùng Chaeyoung vào thang máy tiến lên tầng hai. Tìm được căn phòng tương ứng với số phòng đến lúc này hắn định sẽ kêu Chaeyoung có thể về cô đi đến cùng hắn mặc dù ông Lee nói cô không phiền nhưng hắn có thể sẽ cảm thấy mình phiền Chaeyoung. Cô đứng trước cửa chạm vào khóa thông minh rồi nói."Đây là nơi để anh quét mã nhận dạng vừa là nơi cài mật khẩu để tránh người khác đột nhập, cho nên anh hãy an tâm khi ở đây. Khách sạn của ba em là nơi tiêu chuẩn thường được những doanh nhân ghé đến nghỉ ngơi khi đặt chân đến Pháp"Loại cửa này Min Yoongi không lạ gì về cách dùng nhưng Park Chaeyoung chỉ dẫn như vậy thì là thói quen mỗi khi cô đi làm ở đây. Khách sạn này tiếp đón rất nhiều doanh nhân như hắn, chắc là trong các dãy phòng này khách đều là doanh nhân thành đạt nhỉ.
Hắn chỉ gật đầu rồi quét thẻ, sau khi quét thẻ xong khóa thông minh cần khách nhập mật khẩu là bất kì con số nào. Min Yoongi đứng nhìn những con số trên đó liền do dự, giống như đang muốn đặt một dãy số nào đó mà không biết có nên đặt hay không.Park Chaeyoung thấy hắn do dự cũng không có gì lạ, bình thường khách đến đây có vẻ cũng mông lung về việc đặt mật khẩu này. Min Yoongi sau vài giây suy nghĩ cũng quyết định dãy số cho riêng mình. Hắn đưa ngón tay thon dài chạm vào từng con số trên đó.Lúc đó nhìn dãy số hắn đã nhập trên khóa thông minh thì mới phát hiện dãy số đó giống hệt như ngày tháng năm sinh của Park Jimin vậy, cô không dám khẳng định đó là sự trùng hợp, bình thường khách chỉ đặt những số dễ nhớ và ngắn thôi, ít khi có ai đặt cả một dãy số dài như vậy.
Park Chaeyoung khá ngạc nhiên nhìn hắn. Bất giác cô hỏi hắn"Anh biết cả ngày tháng năm sinh của Park Jimin sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co