Truyen3h.Co

Yoonmin Ban Trai Toi La Vampire

Đêm đến, ngoài trời cũng đang mưa. Cơn mưa đầu mùa như trút nước. Những tia sét cứ chập chờn xoẹt trên bầu trời.

Yoongi rời khỏi chiếc ghế ngồi, ra khỏi phòng làm việc. Vừa rồi tiếng sét rất lớn , hắn cảm thấy trong lòng hơi lo. Hắn rảo bước nhanh nhất có thể về phía căn phòng của cả hai.

Hắn đẩy mạnh cánh cửa còn khép hờ. Thấy hình ảnh cậu đang co ro ở một gốc phòng, tay vòng ra phía trước đầu gối, đầu gục xuống. Hắn thấy vậy thì hốt hoảng lao đến phía Jimin, dan rộng vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu. Jimin như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rút đầu sâu vào lòng ngực hắn, tham lam hít hà hương bạc hà nam tính, đây thật sự là mùi hương gây nghiện .

Hắn xoa xoa mái tóc đã bết mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Bắt gặp ánh mắt còn long lanh sủng nước, gò má và chóp mũi đều đỏ lự, cộng với những tiếng nấc nhỏ nơi cổ họng cậu, làm hắn bất giác đau nhói. Ánh mắt hắn nhìn cậu ôn nhu, đưa hai ngón tay miết nhẹ nơi mi mắt, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu – nơi có một giọt nước mắt vừa tràn mi.

“ Nói tôi nghe, tại sao em khóc “ – Yoongi cất lên chất giọng trầm ấm, mặt đối mặt với Jimin

“ Em....em..nhớ..ba mẹ.” – Jimin sụt sùi, nói xong liền khóc lớn.

Jimin nhớ những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Mỗi khi ngoài trời có sấm chớp như đêm nay, mẹ cậu sẽ đến bên cậu vỗ về, ôm cậu vào lòng. Cậu thật sự rất nhớ ba, nhớ mẹ. Nhớ những cái ôm, nhớ vòng tay ấm áp, ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền lành phúc hậu của họ. Tại sao thượng đế lại nở cướp cậu đi khỏi tay cậu chứ.

Yoongi chỉ biết ôm cậu, để yên cho cậu nức nở trong vòng tay. Giờ đây khi ba mẹ cậu đã không còn tồn tại trên cõi đời, hắn không chắc có thể thay thế họ nhưng hắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất dành cho cậu. Jimin đến xua tan bóng tối trong tâm hồn hắn. Jimin là nguồn sống, là định mệnh của hắn.

Cậu khóc hồi lâu thì thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Không quên hôn lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng rồi rời khỏi phòng

“ Ngủ ngon nhé, bé con của tôi“

Khi cánh cửa phòng cậu vừa khép lại. Ánh mắt màu xanh dương của hắn dần chuyển dần sang màu đỏ rực. Tay hắn nắm chặt thành đường quyền. Hắc khí dần dần lan tỏa xung quanh hắn khiến người khác phải rợn người ,khiếp sợ.

Hắn chầm chậm bước xuống cầu thang, rồi đi thẳng xuống phía tầng hầm. Không gian tối ôm, lập lòe vài ánh sáng mờ nhạt, ẩm móc, hôi hám đến buồn nôn. Hắn bước đến nơi sâu nhất trong tầng hầm, nơi đó có hai bóng đen đang đứng trước một căn phòng đang đóng chặt.

“ Thiếu chủ “ – Hai bóng đen thấy hắn thì cúi đầu

Hắn phất tay thì đột nhiên cánh cửa tự động mở. Hắn bước vào trong, nơi đang có một con người đang bị trói bằng dây thừng, bị đánh đến thảm thương, toàn thân là máu. Hắn sai người đem nước đến tạt lên người gã kia, gã từ từ mở mắt

“ Xin chào ngày Park Yejun “ – Yoongi ngồi trên một cái ghế gần đó, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Miệng nhếch lên, nở nụ cười khinh bỉ

“ Ngươi...ngươi là ai ? Tại sao lại bắt ta. Ta có thù oán gì với ngươi hả “ – Gã run rẩy.

“ Ta là ai sao..? “ - hắn vừa nói vừa đưa lên miệng uống một ngụm rượu. Màu đỏ rực trong mắt hắn ánh lên những tia máu, hai chiếc răng nanh dần dần mọc dài, xung quanh u ám một không khí ghê rợn đến sởn da gà.

Gã thấy hắn như vậy như không tin vào mắt mình, kinh hãi tột độ. Bộ dạng này, chẳng phải là của một vampire hắn thường thấy trong tiểu thuyết hay sao. Một nhân vật hư cấu đang tồn tại trước mắt hắn, khiến hắn không thể không khỏi bàng hoàng.

“ Ngươi..ngươi đừng..có hút máu ta... xin ngươi “- gã lấp bắp, xanh mặt.

“ Thứ máu dơ bẩn của ngươi ta đây đ*o có cần đâu “ - hắn khinh bỉ nhìn gã. Gì chứ máu của gã, thật kinh tởm.

“ Vậy tại sao lại bắt ta đến đây ?. Thả ta ra “ – gã gào lên trong vô vọng

“ Những thứ ngươi gây ra với Park Jimin và ba mẹ em ấy. Đến lúc phải trả giá rồi “

Gã nghe đến tên của cậu thì mặt mài tái xanh. Gã nhìn thấy ánh mắt căm phẫn trong mắt hắn, gã có thể dư sức đoán được rằng người trước mặt gã đã biết tất cả những gì gã làm, không thể chối cải.

“ Tôi xin ngài. Tôi biết tôi sai rồi. Xin ngài tha cho cái mạng chó này “ – Gã van nài cậu. Gã sợ chết. Gã không muốn chết. Trước mắt gã phải cầu xin để giữ mạng lại. Rồi gã sẽ cho Park Jimin biết tay. Đó là ý ý định trong đầu gã. Gã vẫn chưa thấy hối hấn một tí nào.

Dường như đọc được hết suy nghĩ của gã. Hắn ném cho gã một ánh nhìn sắc như dao, dùng tay bốp vụn ly rượu trong tay. Kì lạ là tay hắn không hề bị thương. Hắn rời khỏi ghế, quay gót bước ra, mặc cho gã khóc lóc cầu xin.

“ Xuống suối vàng mà sám hối “ – Yoongi tặng cho gã một câu nói khiến mặt gã cắt không còn một miếng máu, khóc lóc thảm thương.

Hắn rời khỏi tầng hầm. Không quên dặn dò gì đó với thuộc hạ của mình rồi trở về phòng ôm cậu ngủ ngon lành.

Chẳng biết trong căn phòng sâu trong tầng hầm đó đã diễn ra những gì. Chỉ nghe thấy tiếng đau đớn, khóc lóc, thảm thương của ai đó. Hôm sau báo Hàn đưa tin, một người dân đã phát hiện xác của chủ tịch Park Yejun, tình trạng của cái xác không toàn thây.

Vote cho tui nha❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co