Yoonmin Cham Vao Tim Anh
Sáng thứ bảy, ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu qua cửa sổ, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu. Jimin thức dậy khá sớm, hôm nay cậu có một việc quan trọng phải làm. Sau nhiều lần nghĩ ngợi, cậu quyết định chuyển đến một căn hộ gần công ty hơn, để giảm bớt sự vất vả khi di chuyển. Căn hộ cũ của cậu ở khá xa và dạo gần đây cậu cảm thấy mình mệt mỏi vì quãng đường dài mỗi ngày.Đây là một quyết định mới, một khởi đầu mới. Nhưng dù có vui mừng đến đâu, cậu vẫn không thể xoá đi cảm giác bất an trong lòng. Liệu việc thay đổi không gian sống có giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn không? Liệu việc sống gần công ty sẽ mang lại những điều tốt đẹp hay chỉ khiến cậu rối bời?Khi cậu đến căn hộ mới, cậu không thể không thấy choáng ngợp trước không gian rộng rãi và hiện đại. Căn hộ này không chỉ thuận tiện mà còn gần gũi với công ty, điều mà cậu rất mong muốn. Nhưng khi cậu vừa đến gần cửa căn hộ của mình thì một cảnh tượng không thể ngờ tới đã xuất hiện.Hắn đang đứng đó, trong hành lang gần căn hộ của cậu, dường như đang chuẩn bị đồ đạc. "Giám đốc?" Cậu ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình.Yoongi ngẩng lên, ánh mắt hắn không có vẻ bất ngờ như cậu tưởng, chỉ có mộ chút ngạc nhiên nhẹ. "Chào em, tôi sống ở đây"Cậu đứng sững lại, cố gắng định hình lại mọi chuyện. " Anh cũng sống ở đây sao?"Hắn gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Đúng vậy. Tôi đã chuyển đến đây từ trước. Căn hộ này không xa công ty, nên tôi nghĩ đây sẽ là nơi thích hợp.Cậu ngẩn người nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ như quay cuồng. Thế là, không ngờ rằng quyết định chuyển nhà của cậu lại trùng hợp đến vậy. Căn hộ này không chỉ là nơi cậu tìm kiếm sự tiện lợi, mà lại còn là nơi hắn đã chọn làm chỗ ở."Chúng ta sẽ là hàng xóm rồi" Hắn nói, một nụ cười mỉm khẽ nở trên môi. "Vậy là em không phải lo về việc đi làm mỗi ngày nữa"Jimin chỉ biết cười gượng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Cậu không mọi chuyện lại diễn ra như vậy và giờ đây không gian mới này không còn chỉ là nơi để cậu tìm sự yên tĩnh, mà lại trở thành nơi gắn kết giữa cậu và hắn."Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ" Jimin khẽ thì thầm.Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh khẽ nghiêng đầu. "Đúng vậy. Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ mọi thứ sẽ không thay đổi nhiều đâu"Cảm giác mơ hồ và khó hiểu lại dâng lên trong cậu. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lầm hắn gần gũi như vậy, trái tim cậu lại không thể bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co