Yoonmin Home Is The Sea Reflected In Your Eyes
"Em hồi hộp không?"Jimin nhắm mắt và hít một hơi thật vững vàng. "Hồi hộp chứ," cậu xác nhận, dù nơi khóe miệng vẫn vương một nụ cười, "nhưng em cũng hào hứng nữa."Yoongi mỉm cười. Cả hai đều đang đứng dưới nước, Yoongi cầm trên tay chiếc lọ chứa chiếc bùa của Jimin, bầu trời đêm phía trên tối sẫm đầy sao. Yoongi chầm chậm vặn mở nắp lọ. Jimin thở nhẹ ra khi nghe thấy âm thanh ấy, và khi Yoongi nhẹ nhàng huých tay cậu, cậu đưa tay vào trong lọ để lấy chiếc vòng."Em có cảm giác như tay em đang nhúng vào nước không?" Yoongi hỏi, theo dõi những ngón tay của Jimin di chuyển trong làn dung dịch màu xanh nhạt và bao xung quanh những mảnh vỏ sò tí hon. Gã thở phào nhẹ nhõm khi Jimin lắc đầu xác nhận. Vậy thì tốt rồi. Đó là dấu hiện cho thấy họ đã thực hiện đúng mọi công đoạn. "Giờ thì lấy nó ra nào, Jiminie."Hai bàn tay Jimin run nhè nhẹ khi cậu lấy chiếc vòng ra. Cậu thở ra cùng cơn rùng mình trong khi nâng niu chiếc vòng trong lòng bàn tay, đôi mắt cuối cùng cũng chịu hé mở để tiếp nhận hình ảnh ấy, và Yoongi cảm tưởng như cả lồng ngực mình có thể nổ tung với làn sóng đầy xúc cảm ấy tuôn trào. Gã dặn Jimin đứng vững trong khi nhanh chóng đặt chiếc lọ xuống nền đất khô ráo, và rồi gã quay trở lại, ngắm nhìn Jimin đang mân mê chiếc vòng trong sự kinh ngạc với nụ cười ngây thơ trên môi."Làm đi em," gã động viên với giọng nói dịu dàng. "Anh ở ngay đây, Jiminie."Jimin lại thở ra trong khi vừa đeo chiếc vòng vào cổ tay mình. Rồi cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên giữa màn đêm đen, trước khi cậu nắm đôi bàn tay lại ôm trước ngực và cất tiếng, "Ban thân tôi hình hài khác biệt, trao hồn tôi mái nhà thứ hai."Trong giây lát, chẳng có gì thay đổi.Và rồi Jimin bắt đầu thở hổn hển, cánh tay vươn ra nắm lấy Yoongi trong khi chiếc đuôi cá của cậu dần biến thành đôi chân lần đầu tiên trong cuộc đời. Yoongi nhanh chóng ôm lấy cậu để cậu không bị ngã xuống nước, hiểu rõ rằng Jimin vẫn chưa biết cách khiến cơ thể này nổi lên được, và nước bắn tung tóe xung quanh họ khi đôi chân mới toanh của Jimin đang đá tứ tung dưới nước.Yoongi vòng tay quanh eo Jimin và phát ra âm thanh nho nhỏ trấn an, tay kia khẽ vuốt tóc Jimin nhằm giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Jimin vùng vẫy thêm vài giây nữa, trước khi cậu cuối cùng cũng, có vẻ là, từ từ, dần thích nghi với hình hài mới và ngừng cử động. Lồng ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở, mắt mở to hoang dại, cả thân hình khẽ run rẩy. Yoongi càng kéo cậu sát lại gần và thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu, rải những nụ hôn thảng hoặc lên da cậu. Jimin rùng mình và bám lấy gã, dúi mũi vào cổ Yoongi và thở thành tiếng.Họ giữ yên như thế trong một lúc, dựa sát vào nhau, cho đến khi Jimin bình tĩnh trở lại và hơi thở nặng nhọc của cậu dần trở thành tràng cười sảng khoái. "Ôi Chúa ơi," cậu nói, mấy ngón tay bấu vào da Yoongi, "ôi lạy Chúa."Yoongi mỉm cười và hôn lên một bên đầu cậu. "Giờ em đã có chân rồi, Jimin-ah."Jimin ngước mặt lên khỏi vai Yoongi và hôn gã, hết sức phấn khởi, và Yoongi tưởng như Jimin đang cướp đi toàn bộ hơi thở ra khỏi buồng phổi gã. "Em đã có chân rồi," Jimin thở hắt ra nơi môi gã, kèm theo tiếng cười khúc khích, "Giờ em đã có được đôi chân rồi, Yoongi-hyung! Em có chân, ôi trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm."Yoongi chầm chậm dẫn hai người họ hướng về phía bờ hồ. "Giờ thì ra khỏi nước và cùng nhìn xem đôi chân của em như thế nào, ha? Sau đó chúng ta sẽ tập đi lại một chút."Tiếng cười khúc khích là lời đáp lại duy nhất của cậu, và Yoongi cảm thấy một niềm yêu thích đang nở rộ trong lòng gã. Nó có hơi choáng ngợp, cảm giác đó ấy, nhưng cũng không hẳn là bị gã gạt phăng đi. Gã cẩn thận bế Jimin ngồi lên thành bể, giúp cậu ngồi ngay ngắn trên nền bê tông. Jimin kêu lên trước cái lạnh vừa chạm vào làn da trần của cậu, nên Yoongi vội vã nhảy lên khỏi bể bơi và thì thầm một thần chú sấy khô lên mình. Sau đó gã nhặt lấy khăn bông và quần áo gã đã chuẩn bị sẵn, gấp rút đem đến chỗ Jimin để làm khô người cậu.Gã trùm chiếc khăn lên đùi Jimin sau khi đã mặc áo cho cậu, và chỉ khi đó Yoongi mới cho phép bản thân nhìn xuống đôi chân của Jimin. Miệng gã há hốc tán thưởng trước điều gã trông thấy.Jimin trông thật... quyền lực. Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Yoongi. Có một lớp lông mỏng mọc trên chân cậu, làn da cậu thật sự phát sáng lên dưới ánh trăng vậy. Chúng được tạo hình hoàn hảo, khỏe khoắn và săn chắc, và cặp đùi của cậu cũng đầy đặn vô cùng. Rất vững chắc. Yoongi phải kiềm chế thôi thúc giơ tay ra chạm vào chúng, lướt đôi bàn tay gã dọc khắp làn da mới mẻ và cảm nhận sức căng của cơ và xương bên dưới. Không phải bây giờ, gã tự nhủ. Chưa đến lúc.Gã giúp Jimin mặc quần đùi vào, lịch sự lia mắt đi chỗ khác trong lúc Jimin lắc lư hông, chiếc khăn tắm rơi ra khỏi đùi trong khi cậu kéo cạp quần lên. Cậu phát ra âm thanh đầy bối rối. "Hyung, ờm... em phải làm..."Yoongi nhanh chóng liếc về phía cậu, và lại hấp tấp chuyển ánh nhìn đi. Gã có thể nhận thấy mặt mình đang đỏ ửng. "Chỉ cần... kéo cạp quần lên trên thôi. Ờm."Tiếng vải sột soạt vang lên giữa bầu không khí thinh lặng. Và rồi Jimin khẽ đánh tiếng cho gã biết rằng cậu đã mặc đồ xong.Yoongi quay lại nhìn cậu.Và, thánh thần thiên địa ơi, Jimin thật sự vô cùng xinh đẹp. Yoongi biết rõ điều này, gã đã biết kể từ khi Jimin lần đầu xuất hiện tại nhà gã, nhưng khi nhìn thấy cậu ngay lúc này, đang ngồi ngay đó dưới ánh trăng sáng ngời với vẻ mặt hơi sững sờ, và hơi giống con người hơn, Yoongi bị đánh gục hoàn toàn bởi vẻ đẹp hút hồn như bản chất vốn có của Jimin. Người cá vốn dĩ đã được tự nhiên ban tặng vẻ đẹp tuyệt diệu ngay từ khi sinh ra, và Jimin cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng thậm chí vượt trên cả vẻ ngoài choáng ngợp ấy, cậu vẫn dễ dàng khiến Yoongi tưởng như hai đầu gối gã sắp nhũn ra chỉ bằng cách đưa mắt nhìn về phía gã."Yoongi-hyung?" Giọng nói của Jimin kéo Yoongi ra khỏi ánh nhìn chằm chằm của gã.Gã mau chóng cúi xuống, nở nụ cười từ tốn dù gã biết khuôn mặt mình đang nóng bừng, đưa tay về phía Jimin. "Giờ thì giúp em đứng dậy thôi nào, nhỉ?"Đôi mắt của Jimin sáng rực, thuần khiết và đáng yêu và hạnh phúc. Cậu nắm lấy bàn tay của Yoongi trong tay mình, mỉm cười bẽn lẽn, và rồi Yoongi đỡ cậu đứng dậy. Hai chân của Jimin vẫn chưa quen với việc chịu đựng sức nặng của cả cơ thể mình, nên cậu vấp ngã về phía trước, đôi chân run lẩy bẩy. Nhưng Yoongi đã giữ lấy cậu trước khi cậu kịp té xuống."Cẩn thận nào, Jiminie."Mặt Jimin ửng hồng, nhưng vẫn khẽ nở nụ cười. "Em cảm ơn hyung."Yoongi không thể ngăn bản thân nói một cách vô cùng, vô cùng trìu mến trong bất lực. "Có hyung ở đây, đừng lo. Rồi em sẽ đi lại được dễ dàng ngay thôi."Cậu khẽ siết chặt tay mình trên người gã. Đôi môi cậu nở rộ. "Em tin anh, hyung."Họ dành cả đêm giúp Jimin làm quen với đôi chân mới, Yoongi dẫn cậu đi xung quanh nhà kính trước, để Jimin nói lời chào với mọi loài thực vật ở đó. Rồi cậu tự mình bước những bước chân đầu tiên ra khỏi căn phòng, và dành hẳn một phút chỉ để đứng đó, quan sát mọi thứ trong lúc Yoongi ngắm nhìn cậu với nụ cười vu vơ trên môi. Nala chạy ngay xuống cầu thang để chào mừng họ khi cô nàng nghe thấy tiếng cười vang vọng của Yoongi và Jimin, và cuối cùng Yoongi cũng dẫn Jimin đi tham quan một vòng đúng nghĩa khắp căn nhà.Lần này, gã không còn phải bế Jimin đi khắp nơi nữa. Điều duy nhất họ cần làm đó là nắm tay nhau cùng bước đi thôi. *Dĩ nhiên là, vẫn còn vấn đề cần lưu tâm đến là thanh toán hợp đồng.Dù nó cũng không đến mức gọi là vấn đề gì lớn lao, khi tính đến việc Jimin còn hơn cả tự nguyện chi trả mọi thứ và Yoongi cũng đã tính toán chi phí một cách hợp lý nhất có thể trong bối cảnh thỏa thuận và tình hình giữa hai người họ, nhưng-"Em sẽ không chấp nhận trả giá thấp hơn đâu!" Jimin nói dường như đã là lần thứ mười hai trong buổi sáng đó, ngồi khoanh chân dựa vào tay ghế bành. Cậu đang mặc một chiếc áo len khác của Yoongi mặc dù thời tiết ấm áp hơn bình thường, nhưng bên dưới cậu chỉ mặc vỏn vẹn cái quần đùi rộng chỉ vừa đủ che phân nửa cặp đùi của cậu (ờ thì, chúng chỉ rộng đối với Yoongi thôi, nhưng lại vừa khít với Jimin mỗi lần cậu cử động đùi của mình, điều mà Yoongi cố không để ý tới quá nhiều).Trong suốt hai ngày qua, Jimin đã nhất quyết giữ đôi chân trần luôn trong tầm mắt mọi lúc có thể, cứ như là nếu che lại sẽ khiến nó đột nhiên biến mất đi ấy. Yoongi cũng đã vài lần bắt gặp cậu đang ngạc nhiên về đôi chân mới có được của mình, tay mân mê dọc theo làn da cùng thớ cơ bên dưới như thể cậu vẫn chưa tin được chúng có thật. Nhưng đồng thời Yoongi lại thấy đó là điều đáng yêu nhất từ trước đến nay và cũng là thử thách lớn nhất cho sự tỉnh táo của gã; trong khi Jimin thực sự là một trong những sinh vật quý giá nhất mà gã từng có niềm vui hiếm hoi được gặp trong đời, và đôi chân của Jimin thì lại vô cùng, thật sự hoàn hảo, và Yoongi đã phải không ít lần ngồi lên chính đôi tay của mình để ngăn chúng chạm vào đôi chân của cậu. Gã hắng giọng, sẵn tiện quay lại chủ đề chính. "Em không hề trả giá thấp hơn gì đâu mà," gã nhấn mạnh, có vẻ cũng đã là lần thứ mười hai trong buổi sáng đó. Gã đã phải đứng giữa phòng khách được mười lăm phút rồi, cố gắng khiến Jimin bỏ qua chủ đề đó. "Thật sự thì đó là tổng cộng toàn bộ chi phí anh đã bỏ ra cho những nguyên liệu tạo nên chiếc bùa của em rồi đó.""Vậy còn phí sinh hoạt thì sao?" Jimin hỏi vặn lại, "Và cả công sức anh đã đổ vào nữa?"Yoongi nhíu mày. Sự thật mà nói, gã đã không để ý tới số tiền gã đã chi cho lượng thực phẩm họ ăn trong gần ba tháng qua. Gã cũng phải thừa nhận là chưa bao giờ tính đến chuyện bắt Jimin phải trả bất cứ chi phí nào khi sống trong nhà của gã. "Thôi được," gã chấp nhận sau khi suy nghĩ về nó trong chốc lát, "anh sẽ tính lại chuyện đó. Nhưng em sẽ không được than phiền nếu anh hoàn thành việc tính toán mọi chi phí một cách trung thực và em vẫn cho rằng anh được trả quá ít-""Đừng quên tính luôn tiền điện thoại anh mua cho em trong đó nữa," Jimin cắt ngang.Yoongi rên rỉ. "Được rồi. Nhưng sau đó, em sẽ đưa đúng số tiền anh nói. Không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa."Jimin không trả lời ngay, môi bĩu ra suy nghĩ điều gì. Cậu nheo mắt nhìn Yoongi. "Em vẫn cảm giác như anh không bắt em trả tiền nhiều như em nên trả." Yoongi mở miệng ra để phủ nhận, dù cho đó chính xác là những gì gã sẽ làm, nhưng Jimin vẫn tiếp tục, "Nhưng em sẽ cho qua chuyện đó và chấp nhận bất kì mức giá nào anh đưa ra chỉ cần nó vẫn phần nào hợp lí."Yoongi thở phào nhẹ nhõm và lại mở miệng ra, một lần nữa, để cố gắng đáp lại cậu.Và Jimin, một lần nữa, vẫn không để gã cất lời. "Nhưng chỉ với một điều kiện." Cậu cười ngây thơ với Yoongi, khẽ nghiêng đầu khiến cho mấy sợi tóc phất phơ rơi xuống mắt, bằng một cách mà cả hai đều biết rõ sẽ không thể nào Yoongi có thể từ chối được. "Em sẽ trả toàn bộ mọi chi phí cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Và em cũng sẽ lên kế hoạch cho nó nữa."Yoongi há hốc miệng. Nhưng gã vẫn khôi phục về trạng thái ban đầu đủ nhanh để nói. "Jimin, không được.""Jimin, được chứ." Jimin khoanh tay trước ngực đầy bướng bỉnh. "Đó là điều kiện của em, hyung.""Jimin," Yoongi rền rĩ, đưa tay day sống mũi. "Không được. Yêu cầu điều gì khác đi em.""Em không muốn điều gì khác cả. Em muốn trả tiền và lên kế hoạch cho cuộc hẹn đầu tiên," Jimin nhấn mạnh. Một điều mà Yoongi ngưỡng mộ về Jimin đó là sự kiên quyết để giành được thứ cậu muốn, nhưng đôi khi nó có thể gây khó khăn cho gã. Nhất là ở hiện tại, khi cả hai đang bàn luận như thế này, không ai trong cả hai biết cách để lùi bước nữa. Nó... không phải là vấn đề, không hẳn. Yoongi không nghĩ rằng họ sẽ gây gổ nhau quyết liệt vì cả hai đều có xu hướng hơi cứng đầu một chút, nhưng điều đó sẽ khiến cho một số khoảnh khắc bên nhau trở nên thú vị hơn. Dù vậy, Yoongi vẫn sẽ không nhường bước. "Jimin-ah," gã bắt đầu, đảm bảo luôn giữ tông giọng mềm mỏng nhất có thể, "hyung đã chuẩn bị kế hoạch trước cho buổi hẹn của chúng ta rồi, em thấy đó? Sẽ vô cùng lãng phí nếu chúng ta bỏ qua nó."Trong giây lát, biểu hiện kiên quyết của Jimin có hơi chùn bước, trước khi chuyển thành vẻ mặt dịu dàng. "Hyung," cậu nói, cũng với tông giọng nhẹ nhàng, "kế hoạch của anh sẽ không hề bị lãng phí. Anh có thể để dành chúng cho buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta."Và thêm một điều về Jimin – bên cạnh sự quyết tâm của cậu, Yoongi đang dần khám phá ra – đó là cậu thật sự giỏi trong việc giành chiến thắng. Chỉ như vậy thôi, Yoongi cảm giác như toàn bộ cuộc cãi vã đã hoàn toàn biến mất, tựa như phép màu, khiến gã đổ người về phía trước với một tiếng rên rỉ, đưa tay vuốt mặt. Gã có thể nghe thấy giọng Namjoon trong đầu đang trêu gã thật mềm mỏng quá đi, nhưng gã không hề như vậy (gã có mà). Park Jimin chỉ là hơi quá sức chịu đựng thôi (điều mà, phải rồi, cậu chính là như vậy)."Em đã muốn có buổi hẹn thứ hai rồi sao?" Yoongi nghe giọng gã phát ra, tay vẫn đang dính vào mặt. "Ta còn chẳng biết cuộc hẹn đầu tiên sẽ đi đến đâu nữa."Gã nghe tiếng Jimin đứng dậy khỏi ghế bành, nhưng gã vẫn không nhìn lên. Gã giữ yên mặt mình trong lòng bàn tay cho đến khi cảm nhận được mấy ngón tay nhỏ nhắn của Jimin bao bọc xung quanh cổ tay mình, kéo tay gã ra để họ có thể nhìn nhau. Có một nụ cười ngây thơ, thích thú khẽ vương trên môi cậu. Yoongi muốn hôn cậu ngay (gã luôn muốn làm vậy)."Tất nhiên là em muốn có buổi hẹn thứ hai rồi," Jimin nói, cứ như điều hiển nhiên. Cậu hôn lên má Yoongi, mềm mại và ngọt ngào, trước khi thì thầm, "Em muốn có mọi cuộc hẹn cùng với anh."Và Yoongi, ờ thì. Gã chẳng biết làm sao mà gã có thể không hôn cậu sau khi nghe những lời đó nữa. Gã hơi nghiêng đầu để đôi môi họ vừa vặn với nhau, có thể cảm nhận được hơn là nghe thấy âm thanh ngạc nhiên nhỏ xíu phát ra từ Jimin. Gã thật sự không biết làm sao mà gã chẳng thấy chán việc hôn Jimin gì cả, dù cho họ đã hôn nhau gần như mọi ngày kể từ lần đầu tiên, nhưng hiện tại gã vẫn lại tiếp tục hôn cậu đây. Tận hưởng từng cơn rùng mình, từng tiếng động, từng điểm tiếp xúc giữa hai người họ. Gã nghĩ là gã sẽ không thể nào chán điều này được, không bao giờ.Jimin cười trên môi gã trong khi cậu vòng cánh tay quanh cổ Yoongi, như thể cậu biết rằng cậu đã thắng trong cuộc trò chuyện này, như thể toàn bộ đều là kế hoạch của cậu từ đầu đến giờ. Yoongi còn không hề giận cậu. Thay vào đó gã hướng Jimin trở lại về phía ghế bành, quay người lại vào giây cuối cùng để Yoongi có thể ngồi xuống ghế trước khi kéo Jimin ngồi lên đùi gã.Jimin ngã vào lòng gã một cách vụng về, đùi cậu đặt hai bên người của Yoongi. Đột nhiên cậu trông có vẻ ngại ngùng, vẫn chưa quen với việc chủ động, nhưng Yoongi chỉ cười khích lệ cậu và để cậu tự đặt ra tốc độ của riêng mình. Một lúc sau, Jimin cúi xuống và bắt đầu nụ hôn, đặt hai tay lên cổ Yoongi và hơi kéo đầu gã ngửa lên, nghiêng theo cách cậu thích. Ngón tay cái của cậu xoa thành những vòng tròn chậm rãi lên quai hàm của Yoongi, hơi ấm truyền đi giữa họ, và Yoongi đặt một tay lên hông của Jimin trong khi tay kia vuốt dọc sống lưng cậu qua chiếc áo len.Jimin rùng mình và hôn gã sâu hơn.Khi nụ hôn dần đến hồi kết thúc, cả hai đều cảm thấy choáng váng, kèm theo chút ấm áp dễ chịu. Yoongi rải thêm hai, ba cái hôn lên môi của Jimin nữa, trán họ tựa sát vào nhau. Gã muộn màng nhận ra bàn tay của Jimin đã vuốt lên tóc mình, những sợi tóc sẫm màu kẹt giữa mấy ngón tay của cậu, và bàn tay của chính gã đã tìm được đường lên đùi của Jimin, chỉ dừng lại trên vùng da bên dưới gấu quần đùi của cậu.Gã vùi mặt vào cổ Jimin và ấn một nụ hôn ngay cuống họng cậu. "Vậy, cuộc hẹn đầu tiên của ta là khi nào?"Jimin vẫn còn có vẻ hơi choáng khi cậu đáp lời, "Hả?"Yoongi hôn lên cuống họng cậu lần nữa, đôi môi thì thầm trên làn da nhạy cảm nơi cổ Jimin. Những cái khe đóng vai trò như mang cá ở hai bên cổ cậu đóng lại, chỉ để lại làn da mịn màng, không dấu vết. "Anh hỏi là khi nào mình bắt đầu hẹn hò."Jimin rên rỉ và kéo tóc gã. "Hyung, đừng làm vậy. Nhột quá."Cách Jimin thở nặng nhọc, không cười một chút nào cho thấy đó không hẳn là vấn đề. Dù vậy, Yoongi vẫn ngoan ngoãn dừng sự săn sóc ấy lại, hôn lên yết hầu của cậu lần cuối trước khi rời ra và nhìn lên Jimin với vẻ mặt ngây thơ nhất gã có thể nặn ra.Jimin bật ra một tiếng huýt sáo, dù cho gò má cậu phớt hồng và một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi đang-sưng-tấy-vì-hôn của cậu."Em vẫn chưa trả lời anh.""Vậy là anh đồng ý để em trả tiền và lên kế hoạch rồi chứ hả?"Yoongi đảo mắt, dù gã không thể ngăn mình khỏi mỉm cười. "Ừa."Jimin vung tay lên như một biểu hiện của việc chiến thắng trong vinh quang.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co