Truyen3h.Co

[Yoonmin] Limerence

4. Nếu có một linh hồn yêu em (1)

Carolyn0111

Mấy tháng nay, Jimin hay mơ linh tinh.

Giấc mơ hết sức kì lạ.

Nó mơ nó hay đi gặp một người con trai nào đấy. Anh ta có vẻ lớn hơn nó vài ba tuổi, nó chẳng nhớ rõ ngoại hình của anh ta, chỉ ấn tượng nhất với làn da trắng bóc, tuy có chút nhợt nhạt, và nụ cười hở lợi rất đáng yêu nữa.

Mỗi lần đi gặp anh ta, Jimin đều ăn diện rất bảnh trai, như đi chơi với người yêu vậy. Anh ta hay dẫn nó đến những nơi nó chưa bao giờ đến.

Những nơi thơ mộng như đồng cỏ lộng gió, căn nhà gỗ trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, trong nhà còn có một chiếc piano đen bóng bẩy, anh hay đánh cho nó nghe những bản nhạc do anh tự sáng tác. Nó đinh ninh anh hẳn là một nhạc sĩ rất tài ba.

Và còn nhiều nơi khác rất thú vị.

Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, người Jimin đều hơi lâng lâng, nhẹ bẫng, thậm chí vẫn còn vấn vương hơi ấm từ những cái ôm tạm biệt của anh ta.

Nó nghĩ nó ế đến nỗi bị sảng rồi, đến nỗi mơ thấy mình có anh người yêu là nhạc sĩ tài ba nữa kìa.

Nhưng, người con trai này khiến Jimin có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nó gặp ở đâu rồi sao?

Ai mà biết được, chắc cũng do nó tưởng tượng thái quá thôi.

Park Jimin kể điều lạ lùng này cho Taehyung- thằng bạn trí cốt của nó nghe, và nó cảm thấy hối hận rồi đấy, vì thằng chả không những không an ủi mà còn cười hô hố vào mặt nó. Cậu ta nói nó có khi bị sảng thiệt.

Không sao, ít ra vẫn còn bé Jungkook cùng câu lạc bộ thanh nhạc an ủi Jimin bằng hộp sữa chuối, ẻm lúc nào cũng trữ cho mình một hộp ở trong cặp.

Cuộc sống của Jimin vẫn diễn ra bình thường, mặc dù đôi lúc nó sẽ chợt nhớ đến anh chàng trong mơ kia. Chẳng hiểu sao Jimin không thể quên đi những giấc mơ ấy, nó cứ hiện hữu như những dòng kí ức trong đầu Jimin vậy.

Có lúc nó mơ thấy anh, nhưng có lúc lại không.
___________

Anh dẫn em đi đâu nữa vậy?

Đi với anh thì biết, nơi này đẹp lắm! Anh cho mỗi em xem thôi đấy.

Anh nắm tay Jimin, dắt nó đến nơi mà anh bảo.

Chợt bước chân anh chậm lại, anh kêu nó nhắm mắt để tạo bất ngờ.

Jimin cũng nhắm mắt, dò dẫm theo bước chân anh.

Tada!

Trước mắt Jimin là một khu vườn nhỏ, xung quanh toàn cây cảnh rợp bóng, còn có rất nhiều hoa.

Như xứ sở thần tiên vậy.

Uầy!! Nhiều mèo quá đi!!

Jimin sáng mắt lên khi nhìn thấy lũ mèo từ đâu chui ra cọ cọ vào chân nó. Nó ngồi bệt xuống nền cỏ, bận rộn cưng nựng mèo nhỏ, quên mất "con mèo lớn" đã dắt nó tới đây.

Anh ta xị mặt ra, tằng hắng một tiếng để lôi kéo sự chú ý.

E hem! Jiminie à..!

Anh! Anh ngồi xuống đây với em, haha, nhột quá!

Jimin bị bao quanh bởi lũ mèo con, chúng cứ làm nũng với Jimin miết ấy!

Có ai đó bắt đầu cảm thấy hối hận khi dắt Jiminie đến đây.

Anh ta xua hết lũ mèo đi, cư nhiên gối đầu lên đùi Jimin trong sự ngỡ ngàng của nó.

Nựng anh như lũ mèo đi. Jiminie là của anh, ai anh cũng không cho.

Eo, anh học đâu ra mấy cái sến rện ấy vậy.

Từ khi yêu em đấy.

Jimin đỏ bừng mặt, nó vò rối tóc anh lên, che đi đôi mắt thâm tình kia.

Chà.. Jimin đã nhìn rõ được khuôn mặt của anh chàng nhạc sĩ này. Một tên đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.

Đôi mắt mèo sắc bén, ánh lên bao tia trìu mến với nó. Đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên cười. Cái mũi thẳng tắp, thẳng hơn cả giới tính nó.

Chắc Jimin cả đời cũng không quên được gương mặt này mất.

Jiminie..

Dạ?

Anh ta bỗng nhướn người lên, hôn vào môi Jimin. Một cái hôn nhẹ, nhưng mang theo biết bao ý tình.

A..

Jimin nhất thời bối rối. Cái này thực sự.. quá đỗi không nói lên lời.

Anh.. anh làm gì vậy hả?? Nụ.. nụ hôn đầu của em đấy!!

Vậy thì tốt, anh đánh dấu Jiminie là của anh rồi đấy!

Vậy Jiminie có yêu anh không?

Em...

Đúng lúc ấy, mẹ Park lên phòng gọi Jimin dậy.

A, em nghĩ mẹ đang gọi em. Em phải dậy rồi. Em sẽ trả lời anh sau!

Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán cậu, rồi mỉm cười.

Cứ như vậy, Jimin bừng tỉnh giấc.

"Dậy thôi dậy thôiii!!! Cái đứa trẻ này! Chuông báo thức kêu như vậy mà con không nghe thấy ư!"

Mẹ Park lật tung chăn của nó, càu nhàu.

"Vângg.. con đi đánh răng đây!"

Chẳng hiểu sao Jimin lại thấy có chút tiếc nuối. Thời gian gặp anh ngắn ngủi quá.

Nó vò tóc, rồi mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Ai mà biết được có cái bóng mập mờ không rõ ngồi ngay cạnh giường chứ..
___________

Trong giờ học, Jimin cứ thất tha thất thểu, nó vẫn đắn đo xem nên trả lời anh ta như thế nào. Cảm xúc của Jimin bây giờ là gì? Nó mong gặp anh vì gì chứ? Vì anh luôn dẫn nó đi chơi, hay vì nó thích anh thật rồi??

Thích một người trong mơ sao?

Tập trung đi nào. Cô sắp gọi em đấy!

Bỗng có giọng nói như có như không truyền đến tai Jimin, nó giật mình, vì lạnh sống lưng mà ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về phía bảng ghi.

"Jimin, em lên bảng làm bài này giúp cô, đây là bài tập nâng cao, các bạn dưới lớp xem kĩ Jimin giải bài này nhé!"

Jimin là học sinh giỏi Hóa, đọc qua đề bài cũng có thể phác họa nhanh cách làm trong đầu nên cũng không lo cho lắm. Nó bình tĩnh cầm theo máy tính lên bảng, trầm ngâm đọc kĩ đề một lượt rồi bắt đầu hí hoáy làm.

Chẳng mấy chốc mà giải xong. Quá là amazing good job cho Jimin. Nó thở phào rồi quay về chỗ ngồi.

Giọng nói đó, từ đâu mà ra?
__________

Màn đêm buông xuống..

Jimin đã học quá giờ đi ngủ. Tất nhiên, giữa kì 2 rồi, nó đang học lớp 12, sắp thi Đại học đến nơi rồi.

"Xong!!"

Jimin vội vàng gấp sách vở nhét vào cặp, một mạch chạy ngay đến bên  chiếc giường thân yêu mà thả mình xuống. Nó là một người dễ ngủ, đặt lưng xuống là đã díu hết mắt vào rồi. Chẳng bao lâu sau mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Lại mơ.

Jimin đang ở trong căn nhà gỗ quen thuộc của anh ta. Nhưng hôm nay nhà im ắng quá.

Nó muốn tìm anh.

Anh! Anh ơi?? A..

Jimin muốn gọi tên anh ta, nhưng quên mất, bản thân còn chẳng biết tên anh. Anh cũng chưa bao giờ giới thiệu tên của mình.

Tự nhiên thấy bực mình.

Nó ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc vải nhung xám, khoanh chân chờ anh xuất hiện.

Có tiếng cạch cửa.

Jiminie?

Ya! Anh đi đâu thế? Để nhà cửa trống huơ trống hoác vậy hả!

Chẳng hiểu sao nó lại to tiếng với anh rồi trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi.

Anh cũng chẳng trách mắng gì nó, đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ đang cau có:

Anh đi mua đồ ăn về cho Jiminie mà. Xin lỗi vì không báo với em một tiếng, anh nên dán giấy note ở cửa nhỉ.

Jimin liếc xuống cái túi đầy ắp đồ ăn vặt. Nó tự dưng thấy hơi có lỗi, anh ta đi mua đồ ăn ngon cho mình mà, vậy mà mình lại quát nạt anh ta vô cớ.

Em xin lỗi.. Do em dạo này bận học quá, căng thẳng nên dễ nổi cáu.

Không sao, Jiminie của anh đang chăm chỉ ôn thi Đại học phải không. Giờ là giờ nghỉ ngơi, thả lỏng thôi em.

Sao anh biết??

Người anh yêu thì anh phải biết chứ!

Anh cười, cậu bé này rất hay hỏi anh tại sao.

Vậy tên anh là gì? Đến tên anh em cũng không biết, còn anh dường như biết mọi thứ về em..

Anh tên Yoongi, Min Yoongi. Anh 23 tuổi. Anh chỉ có thể tiết lộ cho em như vậy thôi.

Anh lớn hơn em tận 6 tuổi?? Anh nhìn trẻ quá, em còn tưởng anh chỉ 18 20 thôi..

Yoongi cười xòa, anh ghét tuổi đôi mươi..

Em muốn ăn khuya chứ? Anh sẽ làm cho em.

Dạ được!! Sau đó.. chúng ta chơi game được không??

Được, chiều em tất.

Yoongi ôn nhu xoa mái tóc mềm của người nhỏ hơn rồi xách đồ vào bếp.

Dường như tâm tư Jimin đã tốt hơn, vì nó biết được tên anh rồi. Chỉ cần vậy thôi.

Min Yoongi...

Sau đó, anh và nó đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, cùng ăn khuya, chơi game, đọc sách, và sau đó nằm cạnh nhau thủ thỉ vài chuyện phiếm.

Yoongie! Em sẽ gọi anh là Yoongie!

Hử? Kính ngữ đâu hở nhóc con?

Không cần! Vì em quý Yoongie nên sẽ gọi trống không.

Anh ta chỉ khẽ cười. Yoongie.. cũng đáng yêu đấy chứ. Anh thích.

Yoongi kéo Jimin vào lòng ủ ấm. Nó cũng rất hưởng thụ cái ôm này.

Anh cứ vỗ vỗ lưng nó đều đều, chẳng mấy mà Jimin đã lăn ra ngủ khò khò.

Đáng yêu ghê..

Ngày hôm nay chỉ cần vậy thôi, thế cũng đủ mãn nguyện rồi...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co