Yoonmin Met
Double Mints - Nakamura Asumiko.
em yêu tôi, tôi rõ điều đó.
tôi si em, em rõ điều đó còn hơn cả tôi.
nhưng em chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ này cả.
hay đơn giản hơn là không cho phép bản thân đặt tên cho xúc cảm này.
---
trong đêm men ôm em, em xuống tay với một người phụ nữ.
"a lô?"
"em giết người rồi, gặp em đi."
em cúp máy và gửi tôi địa điểm.
trăng sáng.
hai người đàn ông cùng chôn một người phụ nữ.
sau ngày đó, tôi dần biết em vì sao bị dính vào chuyện này. có vẻ như là liên quan đến xã hội đen, tôi không muốn nhắc đến nhiều.
lần đầu tiên tôi gặp người mà em gọi là boss. ông ta đối đãi với tôi rất tốt, là một người hiền lành và rất thích đào.
và em sợ ông ta, rất sợ.
sau ngày gặp mặt đó, ông ấy dần gọi tôi đến gặp ông nhiều hơn. nhiều lần là để ôm em mình mẩy trầy xước, máu me về; ít lần là để nói chuyện về em.
khi nhận ra rằng tôi bắt đầu lún sâu vào chuyện của em, em bắt đầu đẩy tôi ra xa.
chưa bao giờ, một lần thôi, chưa bao giờ em muốn chúng tôi đi cùng nhau, chịu cùng nhau.
sao lại vậy hả em?
ngày hôm nay, tôi nhận được tin em sẽ ra nước ngoài theo ông ta. em không phải là người báo cho tôi biết nhưng nhờ tin nhắn không ra tiễn cậu ta? của ông ta, anh mới ý thức được em đang rời xa tôi đến cỡ nào.
chộp lấy con dao gọt đào, tôi tức tốc chạy đến cảng, tiếng chim hải âu như thúc bước chân của bản thân.
đến nơi, tôi thở không ra hơi nhưng vẫn ráng gượng một câu để kéo dài thời gian em ở lại:
"em, sao lại đi?"
em quay lưng lại rồi đánh mắt sang ông ta.
"là ông nói hả ông già?"
ông ta không trả lời, chỉ xoay lưng rồi bảo, "năm phút rời cảng, muốn đi hay ở thì tùy, ta nói cả hai."
rồi em đối mặt với tôi.
"em sắp đi."
"anh đi chung."
"không được, đừng nói bừa như thế."
"ông ta đã cho, sao lại không?"
"anh chẳng là gì với ông ta cả, anh đi hay không là quyết định của em."
tôi biết mình không thể nói nhiều hơn nữa, liền lấy con dao sẵn trong túi, rạch một đường trên thái dương.
máu ôm lấy má rồi đến cằm của tôi, sự hốt hoảng của em cũng như ôm lấy con mắt tôi, xoa dịu nỗi lo rằng em có thể đi.
băng bó là chuyện của nửa tiếng sau, tôi và em đứng dựa vào hàng rào bên bến cảng.
"sao lại phải như vậy hả anh?"
nửa hiểu nửa không hiểu câu hỏi của em, tôi đem câu chuyện xưa nhắc lại:
"...em có nhớ chuyện anh kể trước đó không? khi ta làm tình xong ấy."
"anh bảo... hai ta có thể là một cơ thể ở kiếp trước, từ đó dẫn ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu em. tại sao sang kiếp này ta lại tách nhau ra? liệu gặp nhau là trong tình cảnh như thế này? anh--"
"anh chẳng tin kiếp trước kiếp sau đâu."
"thế tại sao lại kể em chuyện đó?"
"anh chỉ muốn nói chúng ta dù như thế nào, có bị tách nhau ra bao xa vẫn sẽ tự tìm về nhau. nửa cơ thể này không thể sống nếu thiếu nửa cơ thể kia."
em ngẫm nghĩ một hồi rồi móc hai viên thuốc giảm đau từ túi ra. đưa tôi xong, em nói:
"anh có muốn chết cùng với em không?"
vỡ òa, tôi thực sự không thể ngăn bản thân mình khóc trước câu nói đó. em cuối cùng cũng bảo tôi làm một điều gì đó cùng với em. tôi nuốt trộng viên thuốc giảm đau sẽ chẳng có đủ thời gian để hiệu quả kia rồi đáp:
"ừ, mang anh chết với em đi."
rồi chúng tôi nắm tay nhau, tản bộ lên vách đá hướng ra biển gần đó. trên đường đi, tôi và em thoải mái trò chuyện về những đề tài mà cả hai chưa bao giờ nhắc tới.
tiếng chim hải âu như thúc bước chân của cả hai.
đến nơi,
bước hụt,
em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co