Truyen3h.Co

Yoonmin Met

tôi và anh giận nhau.

nói đúng hơn là tôi giận anh.

cả hai ít khi có những lúc như thế này nên không khí lại càng căng thẳng hơn những cuộc cãi vã mà mọi người thường có.

tôi không nhớ lí do tôi giận anh vì chuyện đó xảy ra cách đây ba tuần rồi, đúng vậy, ba tuần. có lẽ cái lí do đó không còn khiến tôi bực tức nữa mà là thái độ của anh kìa.

yoongi cứ im im, lầm lầm lì lì, chẳng thèm nói hay ngó ngàng gì tôi hết. ăn thì ra sofa ngồi một mình, ngủ lại chỉ chui vào giường khi chắc rằng tôi đã say giấc.

làm như tôi là người sai không bằng ý... bày đặt làm mặt lạnh lùng.

nhưng tự nhiên hôm nay, anh đi làm về sớm, lại còn "anh về rồi" cơ. cứ như quên đi cả hai đang chiến tranh vậy.

tôi đúng lúc đi ngang qua cửa, mắt chạm mắt với anh, đơ đơ vài giây xem mình nên nói gì rồi lại thôi, xoay đít bỏ đi.

hôm nay trong bữa ăn, anh cũng ngoan ngoãn ngồi tại bàn, khiến tôi không hiểu gì hết.

tối, tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì thấy anh đã đứng đợi trước cửa rồi. anh lẽo đẽo theo tôi leo lên giường.

tôi đương nhiên vẫn ghét, xoay lưng về phía anh. nhưng rồi từ từ, cảm nhận sự mon men lại gần của ai đó, tôi liền lên tiếng, "không có ôm ấp gì hết đó."

rồi anh ngưng tiến về phía tôi. tôi thấy đáng yêu ghê, giận hờn cũng nguôi ngoai nên mở miệng nói:

"em nhớ là có người chưa nói em nghe cái gì đó."

"anh xin lỗi."

"làm như em hết giận."

im lặng một hồi, anh nói:

"em này..."

đáng ghét ghê... hai chữ đó của yoongi luôn khiến tôi yếu đuối, cứ như bao nhiêu yêu thương chiều chuộng, anh đều đặt vào đó hết vậy.

"sao?"

"anh xin lỗi. lần sau anh không làm việc mệt như vậy nữa."

"sai chữ rồi."

"lần sau anh không lao lực như vậy nữa."

"ôm em đi."

anh nhích lại gần rồi vòng tay qua eo tôi.

"em khóc hả?"

"biết thế thì ôm em cho chặt vào."

anh xiết vòng tay của mình lại và chôn mặt vào hốc cổ tôi.

"sao hôm nay lại quyết định xin lỗi thế?"

"vì anh nhớ em quá, chịu không nổi nữa."

"cũng biết..."

"anh thương em nhiều lắm ý."

"dẻo miệng."

"em cũng vậy, thương anh nhiều lắm."

chúng tôi làm lành trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ chừa chỗ cho nhịp đập của hai trái tim tràn ngập nhớ nhung hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co