Truyen3h.Co

Yoonmin Minga Su Gia Cua Oai Huong Twoshots

"Anh phải ở đây chờ bạn mà, em quên rồi sao?"

"Nhưng em muốn đi với anh. Và em may mắn lắm. Vậy nên anh sẽ đi được thôi."

Một câu nói hết sức vô lí nhưng khi nó được thốt lên từ em, tôi lại cảm thấy có chút thuyết phục. Phải chăng vì giọng nói và ánh mắt của em quá kiên định? Hay vì em rất kì lạ nên hẳn là sẽ có những cách kì lạ để khiến tôi đi cùng em? Hay vì chính lòng tôi đang không ngừng gào thét, nó nói rằng tôi nhất định phải đi?

"Anh sẽ đi được nếu may mắn của em đủ để át đi sự không may của anh." Tôi đáp.

Làm sao đây? Tôi muốn đi ngắm oải hương cùng em quá!

Tôi nhấp một ngụm Americano rồi nhắm nghiền mắt lại như để thưởng thức vị đắng rất dịu của nó. Nhưng thực ra tôi đang nghĩ về viễn cảnh cùng em chạy trên cánh đồng rộng lớn tím ngắt những bông oải hương khẽ lay động trước gió, tôi nắm tay em. Tôi thậm chí đắm chìm vào cảnh tượng ấy đến mức chẳng biết đôi má mình đang ửng hồng và cũng không để ý tiếng nhạc quen thuộc đã vang lên từ bao giờ...

niga byeonhan geonji
animyeon naega byeonhan geonji...

"Anh có điện thoại kìa... ừm... anh Yoongi?"

"Hả? Ừ... điện thoại... A! Là seokjin!"

"Alo, Seokjin? Cậu đang ở đâu? Này có biết tớ lo lắm không hả?" Tôi vừa bấm nút nghe lập tức hỏi han đầy lo lắng.

"Huhu tớ xin lỗi mà Yoongi. Thật xúi quẩy! Tớ đang trên đường đến sân bay thì va phải một tên chết dẫm làm điện thoại văng xa cả nghìn ki lô mét, cục pin rơi ra nát bét. Đã vậy rõ ràng vì hắn qua đường không xi nhan nên tớ mới không kịp tránh mà hắn còn lằng nhằng bắt tớ đưa đi bệnh viện..." Seokjin từ đầu kia liền liến thoắng giải thích ngay.

"Thôi nếu người ta bị thương thì cậu đưa người ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Mà cậu có làm sao không?"

"Bị thương cái cục... gạch. Hắn có làm sao đâu. Tớ bảo muốn bao nhiêu tớ bồi thường cho mà hắn cũng không chịu. Nói mãi hắn mới để tớ đi mua cục pin khác lắp vào điện thoại gọi cho cậu nè. Ừm, tớ không sao. Nhưng mà Yoongi à, làm sao đây? Tớ biết cậu ghét sân bay lắm. Hay là ra ngoài ngồi chờ đi.... Chết tiệt thật! Vậy mà tớ còn định đón cậu về sớm rồi rủ cậu đi ngắm oải hương nữa chứ!"

"Oải hương?"

"Ừm. Nhà tớ ở Provence. Nơi đó có một cánh đồng oải hương rất đẹp, cậu nhất định sẽ thích. Nhưng mà..."

Trên đời lại có loại trùng hợp này nữa sao?

"Seokjin này, nếu bây giờ tớ nói tớ gặp một người đồng hương và người đó muốn đưa tớ đi ngắm oải hương ở Provence thì sao?"

"Thật hả? Vậy tốt quá rồi! Cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Khi nào tớ giải quyết xong tên này sẽ liên lạc với cậu.... từ từ nào, tôi mới gọi được vài giây thôi đấy!"

"Hả?"

"À, không có gì, tớ nói với tên kia. Thôi cậu đi chơi vui vẻ nhé! Thật may quá tớ đang không biết phải làm sao... tớ cúp đây, annyeong!"

Tiếng tút tút vang lên. Tôi cất điện thoại vào túi áo rồi thở một hơi dài. Chẳng lẽ vận xui của tôi truyền sang cả Seokjin rồi sao?

"Anh này! Ừm... em không biết rõ về cuộc nói chuyện của anh khi nãy nhưng có phải anh có thể đi cùng em không bây giờ không?"

Giọng nói của em vang lên kéo tôi về thực tại. Em là tiên tri đúng không? Hay chỉ là một chàng trai kì lạ? Và lạ kì thay, em lại đúng nữa rồi.

"Ừm. Anh nghĩ là anh đi được."

Tôi đáp. Và chỉ chờ có thế, em nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi, chẳng đợi tôi kịp hỏi thêm gì, chẳng đợi tôi kịp ngại ngùng, em kéo tôi chạy ra khỏi sân bay, băng qua những con đường nhộn nhịp người qua lại, băng qua cả những dãy nhà cao lớn của Paris sầm uất trước khi chúng tôi tới ga.

"Này, sao em biết tên anh?"

"Lúc anh có điện thoại í, màn hình hiện là Seokjin, bạn thân mà Yoongi không thể sống thiếu."

"Ừm, là hắn tự đặt tên như vậy đấy! Anh cũng lười chẳng buồn đổi..."

*

Chúng tôi tới ga. Em mua vé rất nhanh rồi lại dắt tay tôi đến chỗ ngồi. Trái với suy nghĩ của tôi, em không nói gì nhiều, chỉ đơn giản rút ipod ra, nhét vào tai tôi một chiếc tai nghe, em một chiếc.

"Anh đi máy bay mệt rồi, em cho anh mượn vai nghỉ một lúc đấy."

Và bàn tay em khẽ kéo đầu tôi tựa lên chiếc vai rộng vững chãi.

Chúng tôi đến Provence. Rồi đi ô tô đến cánh đồng oải hương mà em cứ luôn miệng líu lo về nó trên đường.

Chẳng biết mất bao lâu, cuối cùng tôi và em đã nắm tay nhau chạy trên con đường tím ngắt những bông oải hương khẽ lay mình trước gió. Phải, giống như tôi đã tưởng tượng vậy.

"Oải hương kiêu xa một cách thật giản dị. Và em thích như thế."

Em nói, chỉ tay vào những luống hoa thẳng tắp được chăm sóc kĩ càng. Những luống hoa oải hương trổ bông tạo thành mê cung màu tím trải dài đến tận chân trời.

"Anh biết không? Ngày xưa khi xà phòng còn xa xỉ và chỉ có vua chúa mới được dùng thì người ta đã đắm mình trong làn nước với những bông oải hương thơm dịu rắc xung quanh. Và giờ thì, ai cũng biết là tinh dầu oải hương quí hơn xà phòng cả trăm lần..."

Ánh mắt em nhìn ra xa xăm, rồi em lại mở lời.

"Em thích ngắm oải hương, nhưng ngày nào cũng ngắm một mình chán lắm! Về sau anh cùng đi với em nhé?"

Tôi chợt ngẩn ngơ. Làm sao tôi có thể cùng đi với em nếu tôi chẳng ở đây mãi chứ?

"Sao em không đi cùng bạn?"

"Em muốn đi cùng anh. Và anh biết đấy, em rất may mắn."

Có vẻ như lần này may mắn không giúp được em rồi. Vì tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại Pháp cả. Tôi không muốn bị nhấn chìm vào cái không khí lãng mạn và quá đỗi êm đềm ở đây, giống như tôi đã từng ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc thuở nào.

"Anh Yoongi này. Pháp có vẻ khá trái ngược với con người thích thực tế như anh. Nhưng mà, nơi đây chỉ làm tâm hồn con người dịu đi sau những vất vả, lo nghĩ của cuộc sống thôi. Giống như một liều thuốc an thần vậy, nó không khiến anh quên đi hiện thực đâu."

Nhưng tôi không thích những thứ mới lạ. Tôi không thích cảm giác lạc lõng giữa một nơi xa lạ với thứ tiếng tôi không hiểu...

"Đừng lo lắng, anh Yoongi. Ở đây tuy hơi lạ lẫm nhưng chẳng phải anh có bạn thân nhất sao? Có em nữa... em và anh Seokjin sẽ dạy anh tiếng Pháp. Đó là thứ ngôn ngữ quyến rũ như rượu vang vậy, anh sẽ say nó nhanh thôi."

Anh Seokjin? Nghe em gọi có vẻ hơi thân mật so với một người em chưa gặp nhỉ?

"Vậy, anh sẽ ở lại chứ? Và cùng em ngắm oải hương vào sáng sớm và chiều tối?"

Em hỏi như thể chỉ chờ cái gật đầu của tôi. Như thể em sẽ luôn ở cạnh tôi vậy, để mà cùng nhau ngắm hoa.

Em ở Provence sao?

"Em là ai?"

Cũng hơi lạ vì bây giờ tôi mới hỏi em câu này. Và chẳng biết sao nữa, tôi có cảm giác rằng em không đơn thuần chỉ là một chàng trai kì lạ. Tôi nhận ra mình bị em cuốn hút, luôn như vậy ngay từ lần đầu nhìn thấy em.

Chết tiệt! Nếu em thật sự ở Provence có lẽ tôi sẽ ở lại Pháp mất.

"Em là Park Jimin."

Park Jimin. Tên em thật đẹp! Tôi thầm nghĩ.

"Em là Park Jimin. Em là hàng xóm của anh Kim Seokjin. Và vì anh sắp ở chung với anh Seokjin nên em sẽ là hàng xóm của anh nữa."

Em nói, với đôi mắt híp lại tựa đường chỉ mỏng, nụ cười em rạng rỡ như tan vào nắng chiều muôn phần lấp lánh.

Tôi mỉm cười. Chẳng hiểu sao lại chẳng có chút ngạc nhiên.

Và mọi điều vô lí bỗng xâu chuỗi lại vô cùng logic...

Tôi phải chờ Seokjin, và em tới, với ly Americano yêu thích của tôi...

Em muốn cùng tôi ngắm oải hương ở Provence, và Seokjin không tới đón tôi được, và nhà cậu ấy ở Provence...

Em biết những điều tôi không thích ở Pháp và nhẹ nhàng thổi bay những trở ngại do chính tôi tự tạo nên cho mình...

"Khoan đã. Không phải anh Seokjin nói cho em về Americano và những điều anh không thích khi sống ở đây đâu. Anh ấy chỉ cho em cơ hội gặp anh, còn việc lôi kéo anh ở lại hoàn toàn là nhờ tài năng của em đấy!" Jimin nói, giọng nghe vô cùng tự hào.

Tôi bật cười, xoa xoa mái tóc cam của em.

"Cứ như em biết em thành công rồi nhỉ?"

Em bối rối đưa tay lên gãi đầu, vừa hay vô tình chạm vào tay tôi.

"Vậy em có thành công không? Anh sẽ ở lại chứ?"

"Anh nghĩ vậy."

"Và cùng đi ngắm oải hương với em mỗi sáng sớm và chiều tối?"

"Ừ. Em đúng là một chàng trai may mắn đấy!"

Em lại cười. Tôi cũng cười. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu tôi cười trong ngày rồi nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi thấy nụ cười của em, khóe môi tôi lại không tự chủ được mà cong lên.

*

Thế đấy, ở một nơi xa lạ tôi đã gặp một chàng trai lạ kì. Và chẳng biết từ khi nào, tôi nhận ra em đã làm tôi thích nơi này, thích luôn cả em nữa...

________________________________________________________
End.
Truyện ra đời vì mị cuồng Pháp và oải hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co