Truyen3h.Co

Yoonmin Please Love Me A Little More

Từng tia nắng ấm áp buổi sáng sớm chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông nằm trên giường. Min Yoongi khẽ nheo mắt nhìn đồng hồ.

7giờ 30 phút sáng.

Nếu hắn nhớ không lầm, mọi ngày Park Jimin sẽ đều đặn gọi hắn dậy lúc 7 giờ, sao hôm nay lại không thấy? Lồng ngực hắn hơi thắt lại, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Min Yoongi nhấc cơ thể tiến đến căn phòng ngủ của Park Jimin.

"Jimin, em dậy chưa? Tôi có chuyện muốn nói."-Min Yoongi đưa tay gõ cửa, chờ tiếng hồi đáp từ em.

Đứng gần 15 phút, cuối cùng Min Yoongi cũng không thể chịu nổi nữa. Tay hắn đặt lên cửa đẩy vào.

Park Jimin không khoá cửa? Em từ khi nào lại bất cẩn như vậy? Min Yoongi nhíu mày khó chịu. Dù sao trên danh nghĩa em vẫn là hôn phu của hắn... Vẫn là nên quan tâm em một chút, nhỉ?

"Jimin? Em đâu rồi? Đừng đùa tôi?"- Min Yoongi lia mắt tìm bóng hình nhỏ con của Park Jimin.

Hắn bước vào trong căn phòng nhỏ của em. Mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, ánh mắt của hắn bị thu hút bởi chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ. Chậu cây này...hắn tặng em năm lên 10, em giữ gìn trân trọng nó như cách em trân trọng thứ tình cảm đơn phương em dành cho hắn.

Đó là món quà đầu tiên em được nhận trong ngày sinh nhật. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi đó em đã vui như thế nào, cảm ơn hắn ra sao và cũng từ đó hắn mọc thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Park Jimin.

Tiếng nước chảy liên tục đã thu hút sự chú ý của hắn. Thoát ra khỏi những hình ảnh thơ ấu, hắn bước nhanh đến nơi phát ra tiếng động. Không hiểu sao tìm hắn lại nảy lên một nhịp. Nỗi lo lắng không tên lại bảo trùm lên cơ thể hắn.

"Jimin, em ở trong đó không?"- Tay hắn đập liên hồi vào cửa. Jimin khoá cửa rồi, hắn không vào được.

Park Jimin mơ mơ màng màng ngâm mình trong bồn nước đầy. Cơ thể em đau nhức, đôi chỗ còn sưng phù lên. Cơn sốt hành hạ em suốt từ tối qua đến bây giờ. Park Jimin, đưa tay cào cơ thể, những nốt mẩn đỏ xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể em. Em nức nở vì vết thương do chính em tạo ra.

Park Jimin nghe thấy tiếng của Min Yoongi, em nghe nhầm đúng không? Min Yoongi từ bao giờ lại quan tâm đến sự sống chết của em như vậy? Nước mắt Park Jimin một lần nữa rơi xuống, em mong một lần được Min Yoongi ôm vào lòng mà nói "Tôi thương em". Nhưng Jimin mệt lắm rồi, em không đợi được nữa đâu.

Trước khi bất tỉnh, Park Jimin lần đầu nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Min Yoongi. Khoé môi em nở một nụ cười mãn nguyện. Hình như, Yoongi động tâm với em rồi đi?

.

Min Yoongi ôm cơ thể của Park Jimin trong lòng. Hơi nóng toả ra từ em khiến ruột gan hắn sôi cả lên. Min Yoongi chưa từng mang bộ dáng như vậy khi Park Ami bị ốm, chưa từng vì lo cho ai mà khoé mắt ửng đỏ. Chỉ duy nhất người con trai tên Park Jimin khiến hắn rơi nước mắt vì lo, chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy...

.

Min Yoongi mặt mũi trắng bệch ngồi trước cửa phòng bệnh. Hắn cắn môi đến chảy máu không tin vào những hành động của mình. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy như tim ngừng đập khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé ngập trong bồn nước. Đau lòng? Xót xa? Min Yoongi lập tức gạt bỏ những điều đó.

Min Yoongi chỉ là đang lo nếu em có chuyện gì thì không có ai hiến tim cho Park Ami mà thôi. Đúng rồi, là lo cho Park Ami chứ không phải là Park Jimin! Không bảo giờ có chuyện Min Yoongi hắn lại yêu một kẻ như Park Jimin.

.

"Cậu là người nhà bệnh nhân Park Jimin?"-Sau 30 phút kiểm tra cho em, vị bác sĩ già từ từ bước ra hỏi hắn.

"Là tôi! Cậu ta có bị làm sao không?"-Min Yoongi gấp gáp trả lời.

"Tình hình bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, nhưng tôi nghĩ cậu nên để cậu nhóc đó ở đây theo dõi tình hình một thời gian."

Tiếng nói đều đều của vị bác sĩ khiến trái tim đang treo lơ lửng của hắn bình tĩnh trở lại. Park Jimin không sao, em không sao cả.

"Tôi khuyên cậu đừng nên cho cậu ấy ăn quýt nữa. Cậu nhóc này bị dị ứng quýt nặng như vậy không biết tại sao lại cố chấp ăn làm gì nữa. Vậy nhé, tôi đi trước đây"

Min Yoongi nghiêng mình nhường đường cho vị bác sĩ kia. Bàn tay của hắn nắm chặt, Park Jimin dị ứng quýt... Hắn chưa từng nghe qua. Tối hôm qua, em ăn hơn một nửa cái bánh kem vì hắn không ăn. Min Yoongi liên tục bắt em ăn cái bánh kem kia mà không hề chú ý đến cơ thể của em. Mặc cảm tội lỗi lại dâng lên khiến những lời hắn muốn nói với bác sĩ lại bị nuốt xuống bụng.

Khẽ mở cửa vào phòng để không đả động đến giấc ngủ của Park Jimin. Bàn tay to lớn lành lạnh áp lên gò má nhỏ của em. Hắn không biết từ khi nào em lại gầy đến như vậy. Tay chân sưng phù lên vì dị ứng càng như đánh thẳng vào tâm can của hắn. Nó nhắc hắn rằng hắn đã vô tâm với em đến thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co