Truyen3h.Co

Yoonmin Robbey Beggar

...An toàn rồi.

Chí Mẫn lẩm bẩm. Hôm nay đúng bị ôn thần đeo bám rồi, ăn cướp không xong, bị cảnh sát đuổi theo đã thế còn bị ngã.

Thở dài một tiếng, Chí Mẫn ngồi bệch xuống đất. Chậm rãi nhắm mắt lại, nó thật sự đã thấm mệt.

Mở mắt ra lần nữa, nó giờ mới chú ý đến không gian căn hầm này. Nó...nó chẳng khác gì một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi. Bên góc trái có một cái bàn, một cái ghế nhỏ. Trên bàn còn có thêm một ấm trà và cả một cái cốc nhỏ. Bên góc phải lại có một chiếc giường tre, gối chăn được xếp gọn gàng.

Phía bên kia lại có thêm một chỗ để nấu ăn.

Ôi giời. Lại có một cái hầm thế này sao? Thật lạ đấy.

Chí Mẫn cảm thán.

Mà thế này thì chắc chắn có người ở rồi.

Lại tiếp tục quan sát xung quanh, Chí Mẫn càng xem càng hứng thú.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai nó, giật mình, cậu quay mặt lại.

- Sao cậu lại ở đây?

Ậm ừ một lát Chí Mẫn mới nhận ra. Chẳng phải tên ăn mày vừa rồi sao?

- Liên quan gì ngươi!

- Nhưng đây là chỗ của tôi.

Doãn Khởi khoanh tay. Thằng nhóc này đến đây làm gì? Ở chỗ hắn lại còn phách lối đến như thế.

Chí Mẫn há hốc mồm. Hắn bảo chỗ này của hắn đó. Người như hắn lại có được chỗ ở như thế này sao? Nó nhếch mép.

- Sao ta có thể tin ngươi.

Lời nó nói rõ ràng là đang khinh thường hắn, suy nghĩ rồi cũng đâm ra khó chịu.

- Mặc kệ cậu. Giờ thì ra ngoài.

Chí Mẫn bị Doãn Khởi lôi ra ngoài nhưng không nó không muốn, cứ ôm khư khư lấy cánh cửa ra vào và rồi nó gãy.

- Thằng nhóc chết tiệt. Hỏng cửa rồi đấy!

Doãn Khởi tức giận, mặt hắn đã đỏ cả lên. Giơ tay nắm chặt cổ áo nó rồi lườm.

Chí Mẫn cũng bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ. Bất giác nhận ra, đây là nhà hắn thật rồi.

- A, buông ra đi. Tôi không cố ý.

- Cái đồ đần nhà cậu, "không cố ý" chỉ một câu không cố ý là được sao? Cửa hỏng bây giờ thế nào? Cậu đền à?

- Đền thì đền. Có gì đâu!

Chí Mẫn kiêu ngạo. Có cái cửa thôi, nó có tiền đấy.

Nó lại vớ lấy cái túi lúc vừa rồi cướp được mở ra nhìn, ngẫm rằng chắc tiền nhiều lắm, mắt sáng rực cả lên.

Lật qua, lật lại. Mẹ nó, không có một đồng.

- Sao? Không có?

Doãn Khởi nói móc nó, oắt con chỉ giỏi được cái mồm. Hắn còn nhớ rất rõ mặt của Chí Mẫn.

- Ừ.

Thẹn đến mức không dám ngẩn đầu lên. Túi thế này mà không có gì. Vậy mà mấy cha cảnh sát cũng đuổi theo. Còn phải chạy thục mạng rồi cuối cùng lại ra thế này.

Thấy xung quanh đột nhiên im lặng. Chí Mẫn mới ngẩn đầu lên nhìn.

Giờ mới để ý. Hắn không còn mặc cái áo ăn mày mà thay bằng chiếc áo phông trắng, quần dài đen ấm áp.

Mặt hắn thì trắng, mái tóc đen hơi phủ mắt. Quả thật, rất đẹp trai đấy.

- Vậy bây giờ cậu đi đi.

Giọng lạnh tanh phát ra.

Đuổi người luôn rồi đấy. Đi nhanh đi, ông đây không muốn ở chung với người lạ.

- Ngươi không phải ăn mày?

Câu hỏi không liên quan nhưng buộc phải hỏi cho ra lẽ.

- Đúng.

Hoá ra toàn lừa gạt đấy. Nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Suy nghĩ rồi Chí Mẫn nhếch mép cười. Quả thật không thể tin tưởng ai được.

Thấy vẻ người trước mặt cười rất khó hiểu. Hắn nhìn nó một cách kì lạ.

- Cười cái gì?

- Cười ngươi đấy! Haha, ăn mày? Ăn mày? Toàn lừa gạt...haha.

Nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống.

- Này cậu điên à?

Tự nhiên lại khóc. Quả không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co