4
Một cảm xúc lạ lẫm bất chợt kéo đến bên y. Y đang buồn... nhưng tại sao lại buồn vì hắn? Hắn đi với ai cũng đâu liên quan gì đến y? Chẳng lẽ... y lại thích hắn ư? Không, không thể nào...
Lắc đầu cố gạt bỏ đi những suy nghĩ không đâu, y rời khỏi lễ hội
Về đến nhà, thấy anh chủ trọ đang ngồi ngoài sân, y liền vào hỏi chuyện
-" Hôm nay anh không đi lễ hội sao?"
Người chủ trọ thấy y, liền mỉm cười
-" Có, nhưng đông đúc quá nên tôi về. Còn cậu?"
Y ngồi xuống cạnh anh
-" Tôi cũng vậy..."
-" Hmm.... hay là vầy, đêm nay tôi với cậu cùng trải sự đời cho nhau đi. Chờ chút tôi đi lấy chút đồ ăn nhé"
Người chủ trọ hớn hở
Y gật đầu ngồi chờ, chợt nhớ ra gì đó, y hốt hoảng
-" Ôi không, balo của mình!! Balo của mình đâu. Tiêu rồi, nó ở Hoàng Cung!"
Y suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy chạy khỏi cửa
-" Lấy nhanh rồi về vậy"
-" Ơ... đâu mất rồi?"- Anh chủ trọ đi ra không thấy y đâu, gãi đầu ngó xung quanh
_________________
-" May quá, nó đang dựng cạnh thành bàn ăn"- Y thở phào, bước tới lấy chiếc balo.
Bỗng y nghe thấy tiếng gì đó, kiếm? Phát ra từ phòng ngai vàng của điện hạ. Có thích khách? Y chậm rãi bước về phía phòng, cố không gây ra bất kì tiếng động nào làm người kia giật mình
-" Ơ? Là... điện hạ"- Y bất ngờ, giờ này hắn phải đang ở với nữ nhân kia chứ
Hắn đang buông xõa mái tóc vàng, múa kiếm một cách điêu luyện. Dáng vẻ này thật sự quá đẹp, tim y đập thình thịch trong lòng ngực
Nên rời đi trước khi hắn để ý, y lùi lại và làm rơi một món đồ xuống sàn khiến tiếng động lớn vang lên
-" Ai đấy?"- Giọng hắn như đang đe dọa đối phương
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn mang theo cây kiếm tiến về phía cửa
-" Khoan...khoan đã!"- Thấy hắn định giơ kiếm lên cao, y hốt hoảng. Chân vì bị vật kia rơi vào chân mà đau đến mức đứng không vững, mất thăng bằng
-" Cẩn thận!"- Hắn nhanh chóng đỡ lấy y. Một tay hắn giữ lấy gáy y, tay kia ôm chặt lấy eo y
Cả hai nhìn nhau không nói, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của người còn lại. Cảm giác bối rối truyền đến, y rời khỏi hắn
-" Cảm ơn ngài...."
-" Không có gì, mà sao ngươi lại ở đây giờ này?"
-" À, tôi quên balo... Còn ngài, tôi tưởng ngài đi với tiểu thư kia rồi?"
-" Không, ta thấy không thoải mái với nàng ta nên thấy ngươi về ta cũng về luôn"- Hắn thở dài
-" Vậy là ngài bỏ lỡ pháo hoa rồi"
-" Không có người xem cùng cũng chẳng có gì thú vị để xem nữa"- Hắn nhìn y, hình như đang ám chỉ y
-" Thôi tôi xin phép về... A!"- Y đau đớn ôm chân
-" Bỏ ra ta xem nào"- Hắn cúi xuống gần y
-" Tím hết rồi, ngươi trốn làm gì để rồi cái lọ rơi xuống chân!"- Hắn vừa xem bàn chân, vừa trách y không cẩn thận
-" Tôi... không muốn phiền ngài "
Hắn thở dài, vác y lên vai
-" N... này! N...ngài làm gì vậy! Thả tôi xuống"- Y vùng vẫy
-" Đừng có nhúc nhích không thì đừng trách ta"
.
.
.
-" Loại dầu này sẽ giúp chân ngươi khá hơn"- Hắn xoa xoa bàn chân y
-" Ngài đang tìm cách đối phó với tên có ý định ám sát ngài sao?"- Y tò mò hỏi
-" Phải, ta làm vậy để đề phòng. Không ai đoán được hắn sẽ giở trò lúc nào. Nhưng ngươi đừng lo, ta là Min Yoongi, không ai có thể đánh bại được ta hết"- Hắn cười một cách tự tin
-" Tôi thật sự muốn giúp ngài"
-" Việc ngươi có thể giúp ta là làm tốt công việc của mình và đừng tự làm bản thân bị thương nữa. Việc của ta đã có cả hậu cung lo và giúp đỡ, ngoài ra vừa nãy ngươi cũng thấy tài năng kiếm thuật của ta rồi đấy"- Nếu y giúp hắn thì chính y sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không thể để việc đó xảy ra
-" Xong rồi, giờ lên đây ta cõng về. Chứ với tốc độ cái chân đau này của ngươi, hết đêm chưa về được nhà"
-" Không được, ngài sẽ gặp nguy đấy"
-" Đã có người quan sát ta từ xa rồi, không phải lo. Lên đây"- Hắn đập tay lên lưng hiệu
Y ngoan ngoãn leo lên lưng hắn
___________
-" Ngươi biết gì không?"
-" Dạ?"
-" Ngươi là người đầu tiên gây cho ta những cảm xúc không thể lý giải được"
-"...... Ngài cũng vậy"
-" Ta nghĩ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi, phải không?"
-" Vâng...."
"Liệu trăng kia có thấu
Tim ta đang nghĩ gì?"
End chap 4
Lắc đầu cố gạt bỏ đi những suy nghĩ không đâu, y rời khỏi lễ hội
Về đến nhà, thấy anh chủ trọ đang ngồi ngoài sân, y liền vào hỏi chuyện
-" Hôm nay anh không đi lễ hội sao?"
Người chủ trọ thấy y, liền mỉm cười
-" Có, nhưng đông đúc quá nên tôi về. Còn cậu?"
Y ngồi xuống cạnh anh
-" Tôi cũng vậy..."
-" Hmm.... hay là vầy, đêm nay tôi với cậu cùng trải sự đời cho nhau đi. Chờ chút tôi đi lấy chút đồ ăn nhé"
Người chủ trọ hớn hở
Y gật đầu ngồi chờ, chợt nhớ ra gì đó, y hốt hoảng
-" Ôi không, balo của mình!! Balo của mình đâu. Tiêu rồi, nó ở Hoàng Cung!"
Y suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy chạy khỏi cửa
-" Lấy nhanh rồi về vậy"
-" Ơ... đâu mất rồi?"- Anh chủ trọ đi ra không thấy y đâu, gãi đầu ngó xung quanh
_________________
-" May quá, nó đang dựng cạnh thành bàn ăn"- Y thở phào, bước tới lấy chiếc balo.
Bỗng y nghe thấy tiếng gì đó, kiếm? Phát ra từ phòng ngai vàng của điện hạ. Có thích khách? Y chậm rãi bước về phía phòng, cố không gây ra bất kì tiếng động nào làm người kia giật mình
-" Ơ? Là... điện hạ"- Y bất ngờ, giờ này hắn phải đang ở với nữ nhân kia chứ
Hắn đang buông xõa mái tóc vàng, múa kiếm một cách điêu luyện. Dáng vẻ này thật sự quá đẹp, tim y đập thình thịch trong lòng ngực
Nên rời đi trước khi hắn để ý, y lùi lại và làm rơi một món đồ xuống sàn khiến tiếng động lớn vang lên
-" Ai đấy?"- Giọng hắn như đang đe dọa đối phương
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn mang theo cây kiếm tiến về phía cửa
-" Khoan...khoan đã!"- Thấy hắn định giơ kiếm lên cao, y hốt hoảng. Chân vì bị vật kia rơi vào chân mà đau đến mức đứng không vững, mất thăng bằng
-" Cẩn thận!"- Hắn nhanh chóng đỡ lấy y. Một tay hắn giữ lấy gáy y, tay kia ôm chặt lấy eo y
Cả hai nhìn nhau không nói, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của người còn lại. Cảm giác bối rối truyền đến, y rời khỏi hắn
-" Cảm ơn ngài...."
-" Không có gì, mà sao ngươi lại ở đây giờ này?"
-" À, tôi quên balo... Còn ngài, tôi tưởng ngài đi với tiểu thư kia rồi?"
-" Không, ta thấy không thoải mái với nàng ta nên thấy ngươi về ta cũng về luôn"- Hắn thở dài
-" Vậy là ngài bỏ lỡ pháo hoa rồi"
-" Không có người xem cùng cũng chẳng có gì thú vị để xem nữa"- Hắn nhìn y, hình như đang ám chỉ y
-" Thôi tôi xin phép về... A!"- Y đau đớn ôm chân
-" Bỏ ra ta xem nào"- Hắn cúi xuống gần y
-" Tím hết rồi, ngươi trốn làm gì để rồi cái lọ rơi xuống chân!"- Hắn vừa xem bàn chân, vừa trách y không cẩn thận
-" Tôi... không muốn phiền ngài "
Hắn thở dài, vác y lên vai
-" N... này! N...ngài làm gì vậy! Thả tôi xuống"- Y vùng vẫy
-" Đừng có nhúc nhích không thì đừng trách ta"
.
.
.
-" Loại dầu này sẽ giúp chân ngươi khá hơn"- Hắn xoa xoa bàn chân y
-" Ngài đang tìm cách đối phó với tên có ý định ám sát ngài sao?"- Y tò mò hỏi
-" Phải, ta làm vậy để đề phòng. Không ai đoán được hắn sẽ giở trò lúc nào. Nhưng ngươi đừng lo, ta là Min Yoongi, không ai có thể đánh bại được ta hết"- Hắn cười một cách tự tin
-" Tôi thật sự muốn giúp ngài"
-" Việc ngươi có thể giúp ta là làm tốt công việc của mình và đừng tự làm bản thân bị thương nữa. Việc của ta đã có cả hậu cung lo và giúp đỡ, ngoài ra vừa nãy ngươi cũng thấy tài năng kiếm thuật của ta rồi đấy"- Nếu y giúp hắn thì chính y sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không thể để việc đó xảy ra
-" Xong rồi, giờ lên đây ta cõng về. Chứ với tốc độ cái chân đau này của ngươi, hết đêm chưa về được nhà"
-" Không được, ngài sẽ gặp nguy đấy"
-" Đã có người quan sát ta từ xa rồi, không phải lo. Lên đây"- Hắn đập tay lên lưng hiệu
Y ngoan ngoãn leo lên lưng hắn
___________
-" Ngươi biết gì không?"
-" Dạ?"
-" Ngươi là người đầu tiên gây cho ta những cảm xúc không thể lý giải được"
-"...... Ngài cũng vậy"
-" Ta nghĩ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi, phải không?"
-" Vâng...."
"Liệu trăng kia có thấu
Tim ta đang nghĩ gì?"
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co