Truyen3h.Co

Yoonmin Xinh Dep Kieu Ngao

Cảm xúc của Jimin bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Nhiều khi em vẫn mặc định rằng mình đang một mình, ở một môi trường khác so với nhóm bạn, nếu có chia sẻ cũng không thể thấu hiểu hoàn toàn. Vì vậy những khó khăn em phải đối mặt, em thường cố gắng giải quyết một mình.

"Ừ. Nếu về thì gửi tôi giờ hạ cánh để biết đường đi đón." Jimin không nhìn vào camera, em sợ bản thân sẽ không giấu nổi sự mong muốn gặp lại hai cô bạn này.

Park Jimin chủ động kết thúc cuộc gọi khi thời gian đã khuya, ở bên Joo Yeong và Jaehyun thì đến giờ ăn trưa. Hôm nay em học nhiều nên rất mệt, sau đó nhìn điện thoại mấy tiếng liền nên mắt cũng mỏi nhiều, vậy mà nằm trên giường gần nửa tiếng em vẫn chưa thể đi ngủ.

Yoo Jaehyun đã từng nói, bất kì khi nào em cảm thấy không ổn thì hãy nhắn vào nhóm. Nhưng đối với Jimin, em cảm thấy rất không thoải mái khi mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác nên em không mấy khi chia sẻ. Em chấp nhận việc này sẽ khiến những tiêu cực tích tụ lại sẽ khiến tâm trạng em cực kì tệ.

Không thể ngủ, Jimin bước ra cạnh cửa sổ đứng. Em vô thức nhìn xuống dưới phía có hoa lan chuông đang trong giai đoạn đẹp nhất, từng nhánh hoa đều đẹp, chúng từ lúc mới nở cho tới giờ vẫn luôn giữ một vẻ đẹp như thế. Em ngồi vào phần giường nhỏ cạnh cửa sổ, đặt cằm trên đầu gối.

Người ta để ý và yêu một loài hoa là vì nó xinh đẹp trong thời kì nở rộ của chính mình. Từ đó trở về sau họ có trồng và chăm sóc nó cũng bởi tới một ngày nó sẽ bước vào thời kì xinh đẹp kia. Từ khi nào Park Jimin đã đặt câu hỏi về những người chủ ý tiếp cận với em, liệu có bởi những gì họ nhìn thấy không? Bởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, vì tài năng nổi trội hay vì điều kiện sẵn có của gia đình. Những suy nghĩ ấy đẩy em vào một căn phòng khép kín mà không có ý định cho phép ai vào.

Tuy nhiên người ta vì yêu vẻ đẹp của loài hoa ấy, mang về nhà trồng và đặt nó ở một vị trí rất đẹp từ đó trở về sau, cũng giống như cách gia đình họ Park nâng niu và chăm sóc hoa lan chuông rất tỉ mỉ. Nhưng Park Jimin ấy không mảy may nghĩ về điều đó, mãi ở trong suy nghĩ bế tắc của bản thân.

Park Jimin ngủ quên cạnh cửa sổ với những suy nghĩ tiêu cực như thế. Em cũng mong rằng có một người khiến em rung động, cho em thấy sự chân thành mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng em sợ, bản thân yêu quá nhiều rồi cho đi quá nhiều, rồi cũng chính bản thân là người chịu thiệt thòi nhiều...

~

Min Yoongi không thể phủ nhận rằng Park Jimin rất cuốn hút, lúc nào cũng cuốn hút. Hắn nhìn thấy ở Jimin một khí chất không thuộc về độ tuổi ấy, hắn tò mò nhưng không có lí do nào, cũng không có tác động nào để em kể về nó. Hắn thực sự rất muốn biết nhưng không thể cứ thế hỏi thẳng, em sẽ đáp lại những câu hỏi quá cá nhân bằng sự im lặng.

"Jimin hôm nay có thể đi ăn cùng tôi không?"

"Không được, tối nay tôi có việc rồi." Em nhanh chóng từ chối, ánh mắt không đả động đến người đối diện như mọi khi.

Hắn cố gắng rất nhiều để tiếp xúc với em càng lâu càng tốt, hoàn thành công việc trên tập đoàn không quan tâm giờ giấc và không ngơi nghỉ để dành chút thời gian cuối ngày ở cùng em. Tất cả điều ấy chỉ có một mục đích duy nhất là để em cho hắn bước gần tới thế giới của em một chút, nhưng tất cả dừng lại ở việc trêu chọc cho vui.

"Vậy ngày mai, ngày kia thì sao?"

"Sao anh không hỏi ngày mai của ngày kia luôn?" Jimin dừng bút, giọng nói có chút bắt bẻ nhưng không rõ thái độ gì.

"Ừm, vậy ngày đó thì sao?" Hắn muốn hỏi thật, vì muốn ra ngoài cùng em.

"Hôm ấy sinh nhật chị tôi mà anh còn muốn đi đâu ăn nữa? Mà anh nhận được thiệp mời chưa?"

Rõ ràng, Park Jimin gợi ý như thế là có mục đích, nhưng hắn không nghĩ nhiều mà cứ thế ngây ngốc hỏi theo.

"À, tôi nhận được rồi. Là bị em gài nên tôi quên mất. Mau! Kéo tôi ra khỏi bẫy của em." Hắn bày ra vẻ vội vã, muốn nhờ việc này để em nghỉ ngơi một lúc.

Jimin nhìn hắn, nhìn bàn tay đang xoè ra kia một lúc rồi lắc đầu: "Thôi anh ở đấy luôn đi."

Bày trò không thành công, hắn trở lại trạng thái ban đầu rồi tiếp tục xem em làm bài.

Park Jimin làm bài một lúc lâu bắt đầu nản, em cho bản thân mười phút để tạm nghỉ. Ban đầu em đã định cầm điện thoại lên để xem tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Điện thoại làm em xao nhãng và không tiếp tục tập trung vào bài tập được nữa. Jimin bắt đầu nhìn xung quanh.

"Em học xong chưa?" Hắn ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ người đối diện.

Jimin nhìn xung quanh: "Tôi chỉ đang tạm nghỉ chút thôi. Tôi thấy hơi mệt."

"Tôi thấy em nên ngừng đến thư viện một hôm, ngày tiếp theo rồi lại đến."

Em lại lắc đầu: "Điều ấy anh không cần lo đâu." Ngưng một lúc, em tiếp tục nói. "Mà ngày sinh nhật chị Chaewon thể nào tôi cũng nghỉ, vậy là được rồi."

Khi này Jimin bỗng dưng chú ý ra phía lối vào thư viện, có một bóng dáng rất quen trong tiềm thức của em hiện lên. Sắc mặt của Jimin lập tức tối sầm, em đứng dậy.

"Chúng ta về đi."

Min Yoongi nhận ra giọng nói của Jimin trầm đi mấy tông, tác phong thu dọn sách vở và đồ dùng học tập vội vàng hơn bao giờ hết, ý thức được có chuyện gì đó đã xảy đến: "Có chuyện gì vậy? Em nói chỉ tạm nghỉ..."

"Tôi không muốn ở đây nữa. Trái Đất hôm nay tròn quá." Em không nhìn mà trực tiếp ngắt lời hắn, lớn tiếng nói một câu không rõ ràng.

Hắn không hiểu, nhưng thấy tâm trạng của em chưa được bao nhiêu lâu đã chuyển biến xấu thì không hỏi. Hắn chỉ lo chính mình sẽ khiến em cảm thấy tệ hơn.

"Anh đang đi đâu thế?"

Park Jimin nãy giờ nhìn vô định về phía trước xe, em chỉ để ý xung quanh khi thấy đường về nhà hơi khác.

"Tôi đưa em ra sông Hàn giải toả tâm trạng một chút, trông em có vẻ tệ."

Em im lặng. Đúng là tâm trạng hiện tại của em đang rất tệ.

Jimin luôn mong có người cùng em tới bờ sông hóng gió. Tuy nhiên em chưa bao giờ chia sẻ mong muốn của mình cho ai vì em không có thói quen đó. Em không ngờ hắn lại là người thực hiện mong muốn ấy, trong trường hợp phù hợp như thế này...

Hắn và em ngồi ở đúng chiếc ghế đá mà lần trước em trêu chọc hắn cùng chiếc máy ảnh của mình. Cũng chiếc máy ảnh ấy đã giúp hắn 'chụp nhầm' một người xinh đẹp nhất thế gian. Khi ấy em tinh ranh xoay hắn như chong chóng, ngay hiện tại lại mang dáng vẻ trầm mặc giống như mặt sông bây giờ.

Hôm nay Seoul không nhiều gió, điều ấy khiến không gian rộng lớn như bờ sông Hàn trở nên yên tĩnh, tới mức hắn có thể nghe được tiếng sóng nước vỗ vào bờ. Min Yoongi chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh, em im lặng, dáng ngồi ấy một lúc lâu sau vẫn không thay đổi.

"Jimin, em có muốn uống trà măng cụt không?"

Hắn sực nhớ ra ngày hôm ấy em cầm một ly trà măng cụt đã uống hết, đoán rằng đây là một lựa chọn không tồi để gợi ý.

Park Jimin gạt mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, em nhìn về phía hắn rồi gật đầu. Vừa rồi em cáu gắt với hắn rồi hiện tại như vậy nên có chút ngại.

Hắn đã rất chật vật trong việc tìm ra nguyên nhân khiến tâm trạng của em trở nên như vậy. Nhưng có vẻ Park Jimin là người không thích tâm sự, thể hiện rõ nét thông qua ánh mắt không biểu lộ chút mong muốn được lắng nghe.

"Thực ra em không nên giữ khúc mắc trong lòng. Nếu em không muốn kể ra thì cũng nên quên nó đi."

Hắn nói khi thấy em đi được một đoạn ngắn đã tìm ghế đá để ngồi lại. Nếu câu chuyện mà em đang nghĩ đến khiến động lực đi dạo cũng không có thì hình như rất tệ. Hắn không nghĩ mình nên tiếp tục im lặng nữa.

Jimin lắc đầu: "Cái này khó quên lắm."

Em không nhìn hắn mà trả lời, thầm khẳng định câu chuyện đó dù nghiêm trọng hay không thì cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới em. Hơn nữa câu trả lời ấy cũng là lời từ chối kể ra của Jimin.

Đúng là khoảng cách giữa em và hắn đã gần hơn trước rất nhiều. Nhưng đó là chưa đủ để em cho hắn cơ hội hiểu hơn về em. Là Park Jimin chưa sẵn sàng cho hắn bước vào thế giới của mình, là Min Yoongi chưa chạm tới thời điểm đủ lâu để em thả lỏng cảnh giác.

Cũng với câu trả lời ấy, em gián tiếp bác bỏ lời ngỏ ý của hắn, từ chối việc kể ra. Thực ra Jimin thấy hắn cứ mãi im lặng và âm thầm bên cạnh mình sẽ tốt hơn cho hắn biết hết. Park Jimin chẳng biết mình như vậy có phải là xấu tính hay không, trong khi em muốn hắn ở bên, có mặt mỗi khi em nhìn tới nhưng lại khép mình trước hắn.

"Thế này mãi không được đâu. Đứng dậy đi, tôi đưa em về nhà."

Hắn ngồi cùng em hơn một tiếng rồi và tất cả những gì hắn để ý được là sắc mặt của em đang ngày càng xấu đi. Min Yoongi thoáng chốc nghĩ cách này không hiệu quả. Nếu ở cùng nhau không giúp ích gì cho tâm trạng của em, vậy thì hắn sẽ để em về với không gian riêng của mình.

"Tôi sẽ ôm em nếu em cần." Hắn nói ngay khi Jimin vừa đứng dậy nhìn hắn.

Đối diện với những lời quan tâm ấy, em vẫn không mở lòng cảm nhận chút chân thành nào từ hắn, chỉ lắc đầu: "Tôi không tệ đến mức ấy đâu."

Min Yoongi đặt tay lên đầu em rồi xoa xoa: "Trẻ con thì không nên suy nghĩ nhiều đâu, nhất là những chuyện không vui. Em đừng bận tâm nữa."

"Tôi sẽ ghim anh từ nay trở về sau nếu anh làm hỏng kiểu tóc của tôi."

Hắn giật mình khi tông giọng của em đột nhiên trở nên đanh thép. Jimin dù có buồn bực hay tức giận thì cũng không dễ tính để hắn đụng chạm như thế.

"Hơn nữa, tôi không còn là trẻ con từ lâu rồi."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co