Yoonmin Yellow Chrysanthemum
"Jiminie à," Yoongi thì thầm bằng âm giọng trầm khàn quen thuộc của mình, vào đêm nọ. Quãng thời gian quảng bá luôn đòi hỏi sự cố gắng không ngừng, vì thế đã 5 ngày liền, cơn đau đầu của Jimin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Em ổn chứ?"
Đánh sượt ánh nhìn qua gương mặt trang điểm vội vã, Jimin thấy mình mới nên là người hỏi câu đó. Lưng áo bện chặt của Yoongi không phải dấu hiệu tốt, nhưng cậu chỉ vừa chợp mắt và ăn nhẹ một chút nên không dám chắc rằng đôi mắt mình đã đủ tinh tường để quan sát hay chưa.
Cậu nhún vai, "Em ổn mà. Thật đó, dù có thật sự, thật sự rất mệt, hyung.""Anh hiểu," Yoongi gật đầu, đoạn tiến đến gần Jimin hơn một chút trong khoang ngồi chật chội của họ, vỗ nhẹ lên vai cậu, "nên anh sẽ để em nghỉ ngơi."
Jimin không đỏ mặt, "Anh chắc chứ?"
"Anh sẽ không đề nghị nếu anh không muốn," anh nói.
Jimin dần thiếp đi ngay sau đó, dựa lên vai áo khoác của Yoongi vào một đêm giữa tháng Bảy, với cơ thể nóng bừng và cố gắng bằng tất cả sự chịu đựng mà cậu có để quên đi bàn tay Yoongi trên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co