Yoonmin Yellow Chrysanthemum
Namjoon nói, Hoa Dạng Niên Hoa sẽ khiến họ nổi tiếng toàn cầu.Yoongi lại cho rằng điều này thật nhảm nhí. Với anh, Namjoon đang muốn thử liều-ăn-nhiều để loại bỏ những điều mơ hồ trong đầu họ, I Need U cần nhiều nỗ lực làm việc hơn nữa, và rằng The Most Beautiful Moment In Life không hề tồn tại. Hiển nhiên những lời này chỉ được thốt ra khi anh stress, ngồi trong căn studio nồng nặc mùi rượu, trên tay là thứ thức uống có cồn kì quặc nào đó của Mỹ được giấu kĩ từ lâu mà chưa lần nào đụng tới, còn Jimin chỉ biết ậm ừ cho qua.Anh nhếch môi, mời Jimin một ly. "Hãy quên tất cả những lo lắng đó đi, được chứ? Chúng ta chẳng cần đến thằng nào với sự lạc quan thái quá cả, cái đứa nói được ba thứ tiếng đó... nhưng mà nó là ai nhỉ?"
"Namjoon hyung đó." Jimin thở hắt ra, nhận lấy chai rượu. Cậu nhấp một ngụm. Cau mày. "Ôi.""Đúng rồi đó Jiminie, là Ôi." Yoongi reo lên, gật đầu thật nghiêm túc. Anh nhận lại chai rượu rồi bắt chước vẻ mặt hệt như lúc Jimin uống hớp rượu đầu tiên. "Anh à, anh không nghĩ mình không nên uống chứ?" Bất chợt Jimin lên tiếng, không ngừng lắc đầu để thoát khỏi cơn choáng váng.
Yoongi bĩu môi, "Ừ nhỉ," giọng líu nhíu, "nhưng sau đó anh sẽ không thể làm..." và anh lại trượt chân, bỏ dở câu nói lưng chừng. Trong lúc Jimin thắc mắc làm gì là làm gì, Yoongi chợt nắm chặt lấy tay cậu và kéo thật mạnh khiến cậu đứng hẳn lên, đẩy cậu vào tường (Jimin thề rằng nó rất dịu dàng) và tựa vào cậu mỗi lúc một gần, gần, và gần hơn, "điều này."
Lần đầu tiên cánh mũi họ chạm lấy nhau một cách khó khăn như vậy. Jimin mắc kẹt trong hơi thở chếnh choáng của mình, còn Yoongi chỉ biết khoái trá cười, chậm rãi đẩy tiếng xin lỗi vào miệng Jimin một lần nữa.
Toàn thân Jimin như đóng băng, phải mất vài giây để miệng cậu đáp lại nụ hôn ngoan cố của Yoongi.
Cách mà Yoongi hôn hoàn toàn trái ngược với cách mà anh làm mọi việc. Rất dịu dàng và ấm áp; không hề giống với khi anh bắn những câu rap như vũ bão hay kiểu cách nói chuyện thẳng thừng mọi ngày. Đôi môi ấy thật mềm, dẫu trông nó có hơi nứt nẻ, có lẽ Jimin hơi thiên vị nó rồi, nhưng cậu sẽ đổ lỗi cho chút rượu còn sót lại mà cậu đang thưởng thức trên miệng Yoongi. Cậu cũng sẽ không quên đôi tay đang trượt dài trên viền áo cậu, nhẹ nhàng trượt xuống để chạm vào làn da nóng bỏng kia.
Jimin tự hỏi, liệu hoa tri kỉ có thể điểm lên toàn bộ cơ thể hay không, vì cậu nguyện trở thành cả một vườn hoa nếu Yoongi cứ không ngừng chạm vào cậu thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co