Truyen3h.Co

Yoonseok Be Con Em Thich Toi Sao

"Em chào thầy ạ! À không, từ nay em phải gọi thầy là tên xấu tính thích theo dõi người khác mới đúng chứ, thầy nhỉ ?"

Không để cho hắn có thời gian xoay chuyển tình thế, em cứ như vậy mà buông mấy lời không mấy lọt tai lên người con trai đang nhướng một bên chân mày đứng ở kia. Cuối cùng em cũng đã có cơ hội nắm thóp được Min Yoongi.

"Tên xấu xa ?"

"Thật đáng tiếc cho thầy, khi phải chi một số tiền lớn như thế chỉ để thuê một tên thám tử quèn như vậy thôi sao ?"

Từng câu từ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của em thật biết cách khiến người khác phải khó chịu. Nhưng Min Yoongi thì không, một khi yêu vào rồi thì lời chua chát mấy cũng hóa mật ngọt mà thôi. Đáng ghét, nếu như không có tên "thám tử quèn" ở đây thì hắn đã cắn cái môi chết tiệt của em rồi đấy.

"Em phát hiện ra tên này từ khi nào, hửm ?"

Hắn ung dung kéo chiếc ghế trắng về phía mình, ngồi vắt chân đối diện với em và tên thám tử, cơ mặt thả lỏng hết cỡ. Trông cái bộ dạng này có giống một người vừa bị tên em bé nắm thóp hay không chứ.

"Ừ thì tầm hai hôm trước..."

"Chà! Em thật có năng khiếu trở thành một thám tử tài ba đấy, nhóc ạ." Hắn ta vừa cười vừa nói với một chất giọng đầy sự mỉa mai.

"Ý thầy là sao, thầy đang coi thường tôi đấy à ?"

"Em nhạy cảm quá rồi, tôi chỉ đang tán dương em thôi mà."

"Thầy nhập vai tệ quá đấy! Nếu ngay từ đầu thầy chịu đóng vai một tên chủ bar để tiếp cận tôi thì có phải sẽ khiến tôi bớt nghi ngờ về thân phận thật sự của thầy hơn không."

"Em thường lui đến đó sao ?" Nghiễm nhiên điều này hắn đã biết từ rất lâu, chỉ giả vờ hỏi như thế để em mắc bẫy rơi vào thế bị động mà thôi.

"Tất nhiên rồi! Đêm nào tôi chẳng đến đấy, chẳng lẽ thầy kh..."

Min Yoongi, hắn hiểu rõ tính cách của em hơn bất kì ai, rất hiếu thắng. Vì vậy chỉ cần tạo cơ hội cho em cuốn vào một cuộc tranh cãi, thì việc khiến em rơi vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra từ trước thật chẳng mấy khó khăn.

"Một học sinh chưa đủ tuổi thành niên nhưng lại đi bar mỗi đêm sao, nếu thông tin này đến tai ông già em thì sao nhỉ ?"

Em như chết lặng, vừa lúc nãy còn tỏ ra khiêu khích và lên mặt vì nghĩ mình đã đi trước được một bước. Nhưng em quên mất rằng tên đang ngồi đối diện em không phải dạng vừa. Đời nào lại có thể nhùn bước trước một tên nhóc như em chứ. Aish thật chết tiệt mà.

Dù cho em có căm hận lão già ấy như thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi còn ở Jung thị thì quyền lực của lão vẫn là lớn nhất. Nếu không may thông tin ấy đến tai ông già thì em có mà sống không bằng chết ấy thôi.

"Em ở lại dưỡng bệnh đi nhé, tôi có việc phải đi rồi."

"Khoan đi đã....Mục đích của thầy là gì ? Tại sao lại muốn theo dõi tôi ?"

Không nói không rằng, hắn ta chỉ nhoẻn miệng cười thầm một lúc rồi rời đi trong sự nhẫn nhịn của em.

Tên "thám tử quèn" không còn nhiệm vụ gì nữa nên cũng nối bước theo chủ nhân-người đã thuê cậu ta bằng một số tiền lớn chỉ để phá hỏng kế hoạch của hắn như lời nhóc nói.

"Tiền thưởng của anh đây, cầm lấy và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tôi đã đề ra nhé."

"Cảm ơn cậu chủ! À mà...tôi không ngờ cậu ấy lại dễ bị lừa như vậy đấy ạ, cũng may là chúng ta không bị lộ tẩy kế hoạch thật sự. Cậu chủ định sẽ giấu cậu ta chuyện này đến bao giờ ?"

"Em ấy bề ngoài tuy mạnh mẽ, cọc cằn thế thôi nhưng thật chất là một người rất mềm lòng và dễ tin người. Anh nói xem nếu tôi không âm thầm bảo vệ thì chắc bây giờ nhóc con đã bị con riêng của lão già ấy chơi xấu rồi."

"Cậu chủ nói đúng."

"Thôi tôi về đây, anh và năm tên vệ sĩ còn lại cứ âm thầm theo sát em ấy nhé. Tuyệt đối đừng lộ bất kì sơ hở nào, nếu không tiền lương tuần này của các anh sẽ bị cắt giảm đấy."

"Vâng tôi hiểu rồi, cậu chủ về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co