Anh yêu em mà (1)
Chưa từng im lặng một cách đáng sợ.
Chưa từng rời đi.Vậy mà..."Nếu người ta cũng từng nghĩ như mình bây giờ thì sao?” “Ban đầu họ cũng vui vẻ mà, cớ sao lại thành chia tay?”Hoseok gắp thêm một miếng trứng cút, nhai chậm. Vị lòng đỏ luộc bỗng dưng đắng nhẹ.Và Hoseok chúng ta bắt đầu "overthinking"Tối đó.Hoseok nằm sấp trên giường, đầu úp vào gối, mông chổng lên, trong sầu đời vô cùng.“Em có phiền không? Có bướng không? Có làm Yoongi mệt không…”“Ủa mà em dễ thương mà? Nhưng mà riết cũng chán đúng không? Huhu…”Lăn qua trái.Lăn qua phải.Cắn gối.Lăn lại trái.Tự nhiên muốn… thử lòng người yêu.
Nhưng mà làm gì dám hỏi liền, đúng không? Hỏi thẳng quá người ta tưởng mình điên.Đang úp mặt gặm gối thì bên trên giường tầng hai, một giọng trầm trầm vang xuống:"Cậu làm gì mà nằm thở như sắp thi đại học vậy?”Hoseok khựng lại.
Ngẩng đầu lên, tóc xù như ổ quạ:“Không có gì…”Nam Joon chống tay ngồi dậy, thò mặt xuống nhìn:“Từ nãy giờ cậu lẩm bẩm ‘em có phiền không’ với ‘em dễ thương mà’. Bộ tự phỏng vấn bản thân à?”“À…” Hoseok gãi má “Thì… đại khái vậy.”Nam Joon nhướng mày, nhưng không hỏi thêm.
Lấy chai nước lọc uống một ngụm, cậu nói:“Mình không biết cậu đang rối cái gì, nhưng… nếu phải tự hỏi xem mình phiền không, thì có khi là cậu đang không được yên với ai đó.”Hoseok nháy mắt mấy cái.“…Ý cậu là sao?”Nam Joon ngồi dựa lưng vào thành giường tay cầm quyển sách vừa đọc vừa nói, giọng chậm rãi:“Mình không rõ cậu đang nghĩ tới ai. Nhưng nếu cậu phải tự hỏi liên tục rằng mình có phiền không, có làm người ta mệt không… thì có khi, người đó đang khiến cậu bất an.”“Bất an á?”“Ừ. Một người quan trọng thì mới khiến mình nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu nghĩ nhiều hoài mà không thấy yên… thì hơi mệt rồi đó.”Nghe xong gương mặt Hoseok càng ngày càng xụ xuống. Miệng chu chu. Mắt cụp. Hai tay ôm gối trong đáng thương.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ sâu xa gì, thì…
Reng!
Điện thoại sáng lên.
___
21:17
Yoongi
Sao im lặng sáng giờ?
Không nhớ anh à?
Hoseok cầm máy lên, nhắn cái rụp:
Hopi
Ai im đâu!! Em nhớ mà!!
Em nhớ dữ dội luôn!!
Hopi
Có anh là im lặng. Chả thèm nhắn
người ta một câu:<
Anh vừa đặt lưng xuống giường đấyYoongi đang soạn tin
Yoongi
Hôm nay đến ngày lau dọn họp khu, anh
phải lau dọn cả buổi, còn phải ghé
ngang thư viện kiếm sách cho em
nói xem anh có thời gian không
Hopi
Ỏ~ thương thế (◉ω◉)
Yoongi
Thế còn trách anh:)
Hopi
Em xin lỗi mò (*´∀`)♡
Yoongi đang soạn tin
Yoongi
Hôm nay thế nào, có ngoan không?
Hopi
Anh nghĩ em là con nít lên ba á hả
em lớn rồi nha
Yoongi
Ừ. Anh biết rồi, thế có ngoan không?
Hopi
Ngoan →_→
Yoongi
Từ đầu vậy có phải nhanh không?
Hopi
Anh không biết, hôm nay
em trãi qua những chuyện gì đâu:<
Hopi
(´-﹏-';)
Yoongi
? Ai làm gì em à??
Hopi
Đâu có đâu
Yoongi
Là..?
Hopi
Hôm nay em ngồi ăn trong căn tin, có một chuyện nhỏ mà…thôi
không có gì đâu.
Yoongi
?
Nói rồi còn "thôi", là sao?
Hopi
Thì chỉ là em ngồi một mình thôi
có hai người ngồi gần
cũng không quen, nhưng nghe họ nói chuyện
rồi tự nhiên em nghĩ linh tinh…
Yoongi
Linh tinh gì?
Hopi
Không có gì đâu mà…
Anh không thấy á, kiểu á…
Người ta đang vui vẻ mà cũng… hết vui á :<
Yoongi
?
Yoongi
Em bị gì vậy Hoseok?
Hopi
Em không bị gì hết
chỉ là hôm nay em ăn không ngon
tự nhiên đồ ăn ngọt mà em thấy hơi… mặn
Yoongi
Đồ ăn mặn hay nước mắt mặn?
Hopi
Em có khóc đâu mà nước
mắt mặn
Yoongi
Em đang làm anh rối đó
Nói gì cho rõ ràng coi nào
Hopi
Thì em chỉ…
Ủa thôi, chuyện của người ta mà
mình đâu có liên quan đúng không
chắc do em nghe nhiều quá rồi nghĩ bậy
Yoongi im lặng một chút, rồi nhắn lại…
YoongiỪ. Không liên quan thì
đừng mang vào đầu nữaYoongi
Mai đi ăn với anh, cuối tuần mà
Đừng để mấy chuyện không đâu
làm em xoắn ốc
Hopi
Ơ…
Hopi
Mì cay (๑´ڡ'๑) em yêu nó
Yoongi
Mì cay cấp mấy?
Cấp 1 thì còn được tha
Cấp 2 trở lên cay quá thì đừng than với anh
Hopi
Cấp 2!!! Em mạnh mẽ mà!!!
Coi em mạnh mẽ được mấy đũa:)
Hopi
Ya..!! Anh khinh thường em!!
Yoongi
Nhưng sự thật là vậy
Mà thôi uất ức chuyện gì thì cũng đi
ngủ sớm, mai kể, anh nghe♡
___
Hoseok đọc đến đây, trái tim "♡" nhỏ xí xi vô cùng đáng yêu mà Yoongi gửi cũng đủ làm Hoseok ôm tim lăn qua lăn lại.
Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ hẳn.Nam Joon từ trên giường ngó xuống lần nữa:“…Cậu đang nhắn với ai mà cười như mèo vớ được cá vậy?”Hoseok: “Không nói. Bí mật. Bí mật quốc gia.”
____
Tui đã căm bách rồi đây, đã để mọi người chờ lâu, nôn quá đăng luôn cho mấy cô, khuya nay hoặc mai sẽ có tiếp❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co