Truyen3h.Co

Yoonseok Nguoc Tinh

jhope trở về chung cư, Kim Taehyung cũng đã đi mất, cậu dựa vào cửa. Bất chợt, tim lại đập loạn nhịp, cứ như là sắp nổ mất. Thì ra yêu là như vậy, tương tư là như thế. Khi người đó rời xa mình, liền sẽ rất cô đơn nhung nhớ. Nếu người đó nhìn mình, liền khiến mình ngại ngùng quay đi, đặc biệt Khi người đó vì mình mà ghen, thì lại vô cùng phấn khích vui vẻ. Thì ra tình yêu lại thú vị như vậy.

Cậu cười cười ngồi vào ghế, thư thả ngã người ra sau. Rất hạnh phục, rất thoả đáng. Cảm giác lúc đó làm cậu liên tưởng mình và người đó là một cặp vậy, nhưng người đó thì cậu không chắc sẽ có suy tư giống cậu.

Yoongi lại không về nhà, anh lại lần nữa chôn mình trong quán. Không cần nói, liền đoán chắc anh lại ở trong căn phòng đó.

- Hoseok, làm sao đây. Tôi bây giờ đang rất phân vân, cậu liệu còn tồn tại trên trần gian này không ? Haha... Tôi đoán thử nào, chắc chắn là còn mà... Bởi vì mỗi khi tôi gọi tên cậu, cậu chẳng bao giờ chịu gặp tôi cả. Vậy chỉ còn lại lý do cuối, cậu vẫn còn sống mà. Vậy....vậy...thì jhope vốn chính là cậu phải không ? Chính xác là cậu ... Cậu sợ tôi nhận ra cậu lần nữa yêu tôi nên mới trốn sau danh phận giả tạo đó...

Một cuộc gọi bất ngờ vang lên, là jhope.

Yoongi há miệng cười lớn... Không lẽ jhope đã chấp nhận tha thứ cho anh, à không là Hoseok là Jung Hoseok mới đúng.

- Tôi nghe đây, Hose....jhope. - Anh chợt khựng họng lại, bắt đầu tra tấn cơ thể bằng vài cái tát bên má, từ nảy đến giờ thật ra là anh đang hoá điên cái gì cơ chứ. Chẳng phải, anh đã chấp nhận bản thân không còn xem jhope là Hoseok nữa sao ? Một tên ngốc hay thất hứa.

- Anh anh có ổn không vậy ? Tôi nghe vài tiếng gì đó.

Giọng jhope cuống cuồng cả lên.

- Kh...không... sao đâu. Tôi vẫn ổn lắm, mà sao lại điện cho tôi ?

- Tối nay, tôi có một việc quang trọng muốn nhờ anh góp mặt chung. Anh tiện đi không ?

- Có tất nhiên là có.

- Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ sau nhé.

- Được tối ta gặp.

Yoongi lao nhanh vào nhà vệ sinh, không ngừng tát nước vào mặt, lực mạnh đến nổi mắt đỏ hoe hết cả rồi... Anh ngẩng mặt nhìn mình trong gương, quá đổi thảm hại.

- Sau này đừng suy nghĩ ngu xuẩn như thế lần nào nữa, MIN YOONGI.

_

Vài tiếng sau Yoongi bình tĩnh trở lại, mắt tuy vậy cũng không giảm bớt đi cơn đau rát. Anh mơ hồ lái xe đến địa chỉ được gửi, jhope đã ngồi sẵn chờ anh, nhìn qua lại một lần. Nhà hàng này, trang trí có chút ái tình thì phải. Mọi vật đụng đều được nhuộm màu hồng ngọc, thứ dễ ngửi thấy tình yêu nồng nặc ở đây, lại chính là cặp nhẫn trên bàn mà jhope đang ngồi cười nhìn về hướng anh.

Một cảm xúc hoàn toàn không thể diễn tả, lo lắng, bồi hồi, sợ hãi là những từ ngữ miêu tả anh lúc này. Chân anh nhấc cũng rất khó khăn, từng bước, từng bước đi đến phía jhope.

- Yoongi anh ngồi xuống đi.

- Hả...ừ được, cảm ơn cậu.

jhope bổng đỏ mặt nhìn chăm chú anh, miệng muốn nói gì đó, chỉ thấy môi cậu mấp mấy anh cũng đủ hiểu.

- À...ừm.. anh cho tôi hỏi một chút được không ?

- C-ca...cậu hỏi đi ?

- Thích một người sẽ như thế nào ?

- Khi nhìn họ cười, ta cũng không nghĩ gì liền cười theo. Thấy họ vì làm một việc gì đó mệt mỏi, liền vì họ mà muốn chạy đến phụ giúp, mỗi khi họ gặp vấn đề sức khoẻ, tim ta cũng không thể mạnh khoẻ, vì họ mà đau nhói buồn phiền chỉ muốn chạy đến chăm sóc họ, một cách dịu dàng. Khi họ cảm thấy buồn vì điều gì đó, cảm xúc ta cũng lại lần nữa bị nổi buồn lấn át giống họ, điều đáng kể nhất, là khi họ cười nói với người khác không phải mình. Thì lại vô cùng khó chịu, tức giận, chỉ ích kỉ mong đợi người đó quay về phía của mình, duy nhất chỉ là đối với mình.

jhope trầm ngâm suy tư hồi lâu.

- Vậy....có lẽ.... Tôi đã thích một người rồi.

- Cậu ?

- Phải, tôi đều đã trải qua tất cả cảm giác trên. Vậy cũng không thể giữ mãi tình yêu đơn phương này nữa. - jhope cười lên thật tươi, như một đoá ánh dương phơi trước nắng hồng.

- Người...cậu thích ? - Yoongi trong lòng nhào nặn cảm xúc một trận ra hồn.

- Không dấu gì tôi hẹn anh đến đây, để xác thực sự tình lại. Hoá ra linh cảm của tôi không sai. Tôi thích.... KIM TAEHYUNG ! RẤT THÍCH, RẤT NHIỀU.

Yoongi hai chân đã như tê liệt không còn nhấc đi nổi, trái tim anh như được ai đó rải một thứ bột kì diệu, sau đó mạch máu cũng không còn hoạt động. Mắt anh giật giật liên hồi, môi cũng không thể mỉm cười nữa. Đúng hơn, sao có thể tự nhiên mà cười như không biết gì, làm ơn! giúp anh thoát khỏi cái chết tâm hồn này được hay không ? Sao nó lại đau như vậy.... Đau đến điếng cả người lại.

- Trước khi tôi tỏ tình anh ấy, anh có thể chúc tôi một câu để tôi tự tin hơn được không ?

....

....

....

...

- Chúc cậu hạnh phúc.

jhope gật đầu, cười thật đẹp với anh.
Cậu cảm thấy đã quá mãng nguyện với lời cổ vũ này.

Kim Taehyung, ngó thấy jhope đang ngồi với Yoongi, liền chạy thật gấp đến. Tay cũng đã siết đến gân xanh nổi lên.

- Taehyung ở đây.

jhope cũng không thể chờ đợi, cầm hôp trang sức trên tay tiến nhanh đến ôm lấy Kim Taehyung. Cảm xúc tức giận ban nảy, bổng hoá thành tro bụi

Mặt hắn lúc này cũng đỏ ửng cả lên. Lần đầu tiên, cái ôm này....

Yoongi cười lên trông thật chua xót, anh quyết định xoay người lại. Không biết khoảng khắc có xa đến cỡ nào, nhưng thứ rõ rệt nhất. Kim Taehyung ôm trầm jhope vào lòng, mạnh mẽ công chiếm môi đối phương. Đến tận thời khắc này, anh đã nhìn được sự khác biệt giữa hai người. Hoseok đôi mắt của cậu rất u buồn, còn jhope lại không bi thương đến thế ngược lại còn rất sáng loá, nụ cười của jhope trong vô cùng thư thái, rạng rỡ không hề chứa lấy một nổi niềm buồn phiền nào. Còn đối với Hoseok, mỗi khi cậu cười, nó không mang đến sự tươi rói của hạnh phúc hay niềm vui vẻ nào. Chỉ duy nhất là ảm đạm, yên bình, khiến cho người khác cũng phải đồng lòng thương cảm. Phải vì cuộc đời của họ hoàn toàn trái lập nhau, một bông hồng được trồng chỉ để nhìn ngắm, còn một bông hồng lại chỉ có thể bất động bị hái đi đem tặng số phận cho ông trời.

Chạy thật nhanh ra ngoài, anh không muốn chứng kiến cảnh đó một giây phút nào nữa, leo lên xe, anh lao đầu thật nhanh ra khỏi chốn đau khổ này.

Mắt anh chiều nay không khoẻ, bây giờ tác động với gió lớn. Càng khiến tầm nhìn của anh trở nên tối mịt, mơ màng.

Ánh sáng phía trước, có gì đó không đúng, anh nhắm mắt thật mạnh rồi hé ra, ngã tư từ ba hướng trở thành sáu hướng, rồi từ từ sắp xếp lên nhau. Anh định dừng xe lại, kiểm tra mắt một chút. Nhưng cảnh tượng thắt chặt con tim anh nhất trong đời, không hiểu vì sao lại hiện rõ lên. Đó là Hoseok, vì lời nói tổn thương của anh lao thật nhanh ra đường lớn, mặc kệ tiếng hét của anh. Sau đó bị một chiếc bán tải cướp đi mạng sống, trong đầu anh còn vang lên câu nói làm ý thức anh chết lặng đi : - TÔI THÍCH KIM TAEHYUNG, RẤT THÍCH, RẤT NHIỀU.

Min Yoongi lại tiếp tục khởi động xe với tốc độ cao, người ta dùng mắt lái xe, còn anh lại chỉ dùng duy nhất sự hỗn độn trong đầu mà phanh xe.

Tối hôm đó, khi ánh trăng vừa loáng sáng vạn vật ở khu rừng phía tây. Đồng thời, cũng bắt kịp bóng dáng một chiếc xe lao đầu thật tốc độ ra khỏi hàng rào cấm, rất nhanh liền nổ tung một phần lớn của khu rừng, ngọn lửa nóng đã thiêu rụi mọi thứ, thiêu rụi cả sự sống của một con người lành lặn, đốt cháy một trái tim vốn đã chai sạn với những vết thương vô hình. Người đàn ông, ôm lấy kỉ niệm vui nhất, buồn nhất lần lượt biến mất khỏi thế gian. Vốn dĩ....đó không không phải là một điều ngu xuẩn, đó chính là một sự lựa chọn, cũng là một sự giải thoát khỏi cái ràng buộc của thứ gọi là
" Tình yêu ".
























_

Ý thức dần dần quay trở lại. Min Yoongi ngơ ngác khó khăn nhìn xung quanh. Một bóng đen mờ mờ khum lưng nhìn anh, anh nheo lại nhìn kỹ. Tim anh như giật thót đi, không thể nào.

- Yoongi tên khốn này, anh là làm sao thế? Đã tối khuya rồi, mà anh lại hét thật lớn tên em là làm sao hả ?

- j-....jhope...

Cơ thể này, là tại sao ? Sao anh vẫn còn sống, lý do gì anh vẫn còn cơ thể lành lặn này, còn là nằm bên cạnh....

- jhope cái đầu anh là gặp ác mộng đến điên rồi à ? Nhìn cho rõ này, em là người kết hôn hợp pháp với anh, tên là Jung Hoseok. Anh mớ đến mức ủng não rồi. Hay là anh lén phén gọi tên người tình mùa đông ?

- Hoseok là Hoseok rõ rệt là Jung Hoseok, nói cho tôi. Đây là sự thật !!!

Hoseok thở dài.

- Là em đây ? Anh ... ?

Chưa kịp trách móc, cậu liền bị anh hù đến giật mình, lần đầu tiên cậu thấy anh mang nét mặt sợ hãi cùng đôi mắt ướt đẫm siết cậu vào lòng mà thút thít thật lớn, còn không ngừng lặp lại tên của cậu. Làm cậu có chút đau lòng vỗ về Yoongi.

- Hic....hi.c..anh sợ lắm, em đừng rời xa anh mà...anh xin em.

- Haizzz.... Anh rốt cuộc là mơ thấy thứ gì ?

Min Yoongi vẫn chôn mặt mình ở vai cậu, dù có như thế nào cũng không buông ra.

- ...anh thấy trong mơ anh yêu thầm em, nhưng anh không dám nói ra, sau đó đi yêu một người khác tên Kim Yoohan. Không ngờ em và cậu ta lại cùng ba khác mẹ, không đội trời chung, anh nhỡ nếu cứng rắn với em, thì anh sẽ ngừng yêu em. Nhưng....nhưng mà anh nhận ra em cũng đã thích anh từ rất lâu. Anh dồn hết sức lực để tìm lại tình yêu của đời mình....không may em lại bị tai nạn giao thông trước mặt anh. Anh tỉnh dậy, thì mọi thử em để lại cũng chỉ là một cái lễ tang, dấu vết của em đều bị xoá nhoà. Anh không giữ được em, chỉ giữ được cái bóng của thời lầm lỡ khi ấy.

- Khốn đốn sống mà thiếu sự tồn tại của em đến tận 10 năm sau, từ đâu lại xuất hiện một nam nhân xưng danh jhope, cậu ấy và em đều không hề khác nhau. Giống đến mức, anh muốn đào mộ em lên để xác nhận rằng em và cậu ta là hai người khác nhau, tuy nhiên anh cũng dám thực hiện đều đó, anh sợ sẽ thấy cảnh em nằm yên bất động không nói chuyện, thờ ơ đi lời nói của anh. Anh sẽ buồn, anh không chịu nổi. Cho đến khi cậu ta bảo rằng cậu ta đã có người mình thích, mang gương mặt thật giống em lại bảo yêu người tên Kim Taehyung, ánh mắt lại thật sâu đậm, anh bấy giờ đã suy sụp muốn ngã khụy ngay lập tức...Anh đành buông lòng, anh phải sống thật với suy nghĩ của mình, em và cậu ta chẳng có điểm nào giống nhau cả. Mất đi kiểm soát, anh quyết định điều khiển xe xuống vách núi cao. Bên dưới toàn là cây và đá, chỉ có cây và đá....cả em.

Min Yoongi hít thở có chút khó khăn, anh buông lỏng cậu ra, nhìn từ vai lên mặt để xem biểu cảm của cậu.

Hoseok ngồi thất thần, mắt lại rưng rưng. Phải, cậu là đang đồng cảm với chính giấc mơ của anh đang kể.

Cậu thở dài một hơi, giọng an ủi :

- Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn không rời xa anh. Đừng khóc nữa, tim em sẽ nhói lắm. Đồ ngốc.

- Anh chợt nhận ra bản thân thật may mắn, vì 5 năm trước, em đã nhận lời yêu từ anh.... nếu lúc đó em từ chối thì kết cục của anh liệu có như ....

- Ăn nói hàm hồ, không được nói nữa. Em còn sống, em nhất định sẽ không để anh chết.

Yoongi hạnh phúc nhìn Hoseok, anh đưa tay lên mặt cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, Yoongi dùng lực đẩy gáy cậu để lưỡi chạm lưỡi sâu hơn,mắt chạm mắt, tim cùng một nhịp mà rung động, tình yêu của họ chỉ như thế là đủ.

End.

____________________________________

Hi bất ngờ chưa, có lẽ các bạn đã bị tôi hù hai lần cái kết rồi. Nhưng từ nay, các bạn đã không còn bị lừa nữa rồi. Vì chuyện nào cũng sẽ có kết thúc. Các bạn nên để ý tên của truyện " Ngược tình ", có tận hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất sẽ có yếu tố khá ngược, còn nghĩa thứ hai sẽ là đảo ngược tình huống đó lại. Từ không thể đến bên nhau, lại có thể về bên nhau theo chiều hướng trọn vẹn như vậy.

Xin lần nữa cảm ơn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co