Truyen3h.Co

Yoonseok Quan Nho

Buổi sáng thứ ba ở bệnh viện, Hiệu Tích được đánh thức tiếng gọi sơn ca trìu mến của tiểu thư nọ. Nàng bước vào phòng cậu cùng một khay đồ ăn sáng, miệng luôn luôn gọi cậu dậy bằng từ Pháp mà cậu đã nghe quen tai tự bao giờ: bonjour. Dù mặt trời chưa chiếu bất kì tia nắng nào vào phòng cậu, chứng tỏ vẫn chưa quá sáu giờ, Hiệu Tích miễn cưỡng vẫn ngồi dậy.

Uyển đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi cạnh giường Tích. Gỡ cái mũ cối xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ mặt bạn mình mấy cái để cậu tỉnh ngủ.

"Dậy nào monsier Trịnh. Hôm nay cậu phải đi khám tổng quát đó đa. Mau ăn sáng rồi đặng tôi dẫn cậu đi" tiểu thư họ Lê bưng khay đồ ăn ra trước mặt Hiệu Tích. dù hơi cảm thấy khó hiểu vì hẵn chưa tỉnh ngủ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nói đồ ăn sáng nhưng lại giống bữa trưa hơn: một tô cơm trắng, một chén kho quẹt, rau cải, một tô canh bí. Tích chưa cầm đũa mà nhìn Uyển thắc mắc, cậu muốn biết người nấu là ai. Cô bạn liền hiểu, tay chỉ vào mình, ý rằng đích thân cô xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn. Đôi môi trái tim của cậu hé mở, cong lên thành một nụ cười thật tươi. Đã là đồ Cát Uyển nấu thì sẽ ngon, vậy nên cứ yên tâm mà xơi chén.

Ngắm nhìn Hiệu Tích ăn ngon miệng khiến Uyển vui lắm, nàng vui ra mặt. Nhoẻn miệng cười như đến mang tai, mắt híp lại nhỏ như sợi chỉ. Nàng là người từng chứng kiến Tích nhiều lần đau quằn quại vì bệnh dạ dày, gây ra do thói quen bỏ bữa. Nếu một ngày phải ăn ba bữa thì cậu chỉ ăn một bữa trưa và ít trái cây vào buổi tối. Thân là bạn từ lúc mới biết đọc chữ của Tích, Uyển không thể nhịn nổi mà đốc thúc và nhắc nhở cậu phải ăn uống đúng giờ, nhưng vì công việc phụ vặt tại tòa soạn khiến cậu không thể làm theo nên nỗ lực của cô nàng cũng không đi vào đâu. 

Mãi đến khi nàng nhận được thư của mẹ nuôi cậu, mới nhận ra không phải cậu bận bịu mà quên lo cơm nước, mà là do cậu nhớ cơm nhà. Bà nhờ nàng, nếu có thể, nhờ một người biết nấu món quê chuẩn bị đồ ăn và gửi cho Tích vào các buổi sáng, trưa, và tối cho cậu ăn đặng có sức mà cày cuốc. Có điều, ở chốn Sài Thành này mà tìm được người nào nấu được mấy món như bánh bèo, bánh ướt cũng khó lắm đa. Nên Uyển quyết định sẽ là người nấu cho cậu bạn mình ăn. Bởi mấy món cậu ăn nàng đều nhớ cả, chỉ có cách làm và công thức thì chưa. May sao mẹ nuôi cậu đã biên đầy đủ trong lá thư sau này, vì vậy đỡ công nàng phần nào trong công cuộc chăm nom Hiệu Tích. Nấu ăn mệt, đối với một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng được lo từ đầu đến chân, nhưng nếu Tích ăn được thì nàng sẵn sàng luôn luôn để xả thân vào bếp.

"Nay anh Kì hổng có ghé hả Uyển? Phải do quán ảnh đông quá nên ảnh hông có thời gian ghé thăm hông? Ảnh có đến đón lúc tui ra viện hông?" Tích nói với cái miệng nhai liên tục, tay gắp cơm lia lịa, gần hết sạch cả khay đồ ăn rồi. Nụ cười trên môi Uyển hạ xuống mấy phân khi nghe cậu cứ luôn luôn nhắc về anh chủ quán Nhớ. Sự khó chịu đôi phần thể hiện trong ánh mắt của cô nàng, nhưng không rõ ràng. Nàng trả lời, nói rằng Dõan Kì đúng thật đang bận rộn với quán nước của mình. Hiệu Tích gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

Hiệu Tích ngoài mặt ăn rất ngon miệng, nhưng trong đầu cậu lại có những suy nghĩ không quen thuộc. Dạo này nhà Uyển lạ lắm, ngày càng có nhiều người Pháp đến thăm bảo tàng, và họ cũng bắt đầu những mối làm ăn với cha Uyển. Không phải Tích có ý chỉa mũi vào việc nhà người khác, cậu chỉ thấy khó hiểu vì dậu đó giờ ông chủ họ Lê, một thương gia có tiếng luôn hạn chế giao thương với người Pháp.

"Dạo này hình như cha Uyển làm ăn khá khẩm hơn đó đa? Tui thấy mấy ông me giàu có, chắc mấy thương vụ gần đây lời lộc lắm"

Uyển bỗng thấy ngột ngạt, nàng đi lại cửa sổ phòng cậu, mở toang hai cửa ra. Khí trời mát mẻ liền như vũ bão mà ùa vào phòng. Nàng không quay lại, đăm đăm nhìn về phía nhà thờ cách bệnh xá không xa.

"Tích, giờ tui dẫn cậu đi khám, xong là được về đặng đi học tiếp nha".

***

"Ba ly bạc xỉu, năm ly cà phê trứng của ai đây? Xong rồi nè, tui bưng ra đó" Doãn Kì tất bật với những vị khách ở quán của mình. Anh lẹ làng di chuyển cùng chiếc khay đựng đầy những thức uống ngon lành, từ trong bếp rồi lại ra sảnh quán, rồi lại vào trong để pha nước. Ít khách thì chán mà nhiều khách quá thì chẳng thể quán xuyến tất thảy công việc được. 

Anh chủ đứng trong bếp, chống nạnh rồi thở dài. Số lần anh thở dài cũng tương đương với số lần anh ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên khung cửa ra vào bếp, đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà anh vẫn chưa được ngả lưng phút giây nào từ sáng giờ. Mà lòng anh cũng thấp thỏm, tại anh ngóng để được rước Tích về từ bệnh viện lắm. Mong chút nữa khách thưa để anh còn xin bà bán bánh chuối ở nhà bên cho thằng con bà canh quán giùm.

Mấy chú, mấy bác thấy bộ dạng mệt mỏi của Kì liền chọc anh mặt buồn như bị cô nào đá. Anh chủ quán trẻ tuổi chỉ biết cười gượng, không phải do mệt mỏi đâu, mà là do muốn đi thăm Hiệu Tích quá, nghỉ cũng không được mà đóng cửa cũng không xong, nên đành gắng pha nước hết buổi.

Chợt, một tia sáng chợt xuất hiện trong đời Doãn Kì, Kim Thạc Trân bước vào quán. Thạc Trân vừa từ thư viện trở về, anh ghé ngang qua quán Nhớ để làm ly trà quýt trứ danh của tiệm, cái món nước mà một tháng có một lần do chủ tiệm lười lột quýt. Vừa nhìn thấy Trân, Kì đã chạy ra sân rồi kéo anh vào bếp, dặn dò anh phải cẩn thận với đồ dùng này kia, phải niềm nở với khách, phải nhẫn nhịn. Xong xuôi, Doãn Kì hí hửng cầm chìa khóa ra con xe Cup đặng đi đón Hiệu Tích, bỏ lại một người anh em bạn tên Thạc Trân phải giải quyết thay anh mấy chục ly nước.

*****

Đỗ xe trước bệnh viện xong Doãn Kì lẹ làng chạy vào bệnh viện. 

Mở cửa phòng bệnh của Hiệu Tích, Doãn Kì thấy...

Trống trơn.

Anh đứng hình. Như hụt hẫng lung lắm, nghĩ là mình đã tới trễ và Tích đã được ông Trịnh hay anh em bạn ở kí túc đón về mất rồi. Kì cứ đứng lững thững ở cửa phòng hồi lâu. Anh nghĩ xem vẻ mặt của Hiệu Tích sẽ như thế nào khi nghe anh không thể đến thăm bệnh cậu lần cuối trước khi ra viện. Anh xót cậu lắm.

"Anh Kì! Anh đến kịp lúc tui chuẩn bị dọn đồ đặng đi về đó" Hiệu Tích từ phía phòng khám ở bên cuối dãy đối diện chạy tới, cậu vỗ vai anh trong sự phấn khích. Thật không phí công cậu nấn ná nán lại thêm để chờ anh.

***

Xin chào,

Red de Umber đây,

Qua 4 tháng thì cuối cùng mình đã quay trở lại rồi đây. Học kì 2 đã đối xử với mình khá là tệ huhu, mình không đủ thời gian để viết dù chỉ là 100 chữ. Mình thấy tội lỗi vì đã bỏ bê "Quán Nhớ" lắm, mình xin lỗi các đọc giả của mình rất nhiều. 

Hôm nay mình có một khoảng thời gian nghỉ ngắn trước khi kết thúc học kì, vì vậy đã quyết định hoàn thiện chương này dù có phải thức khuya. Và mình đã xong rồi nè hehe. Cảm ơn mọi người đã chờ.

Không biết nơi mọi người đã thi xong hay chưa, nhưng hãy xem như đây là món quà tiếp sức, động viên nha. Hãy cố lên. Fighting!

Bây giờ trời đã sang ngày mới rồi. Cái lưng và hông mình đau nhức vì ngồi một chỗ cả buổi. Nên mình sẽ đi ngủ bây giờ. Ngủ thật ngonnn. Tạm biệt mọi người. Mãi iu <3

From Red de Umber,

with love 💗

4:17| 10/5/23 (tui buồn ngủ lắm gòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co