Truyen3h.Co

Yoonseok Tham Cung

Hoseok tiến cung cũng được hơn một tháng. Do thân phận không quá cao quý, phụ thân lại không hề lót đường với đám quan lại lo nội vụ trong cung, em liền bị ghẻ lạnh. Tổng quản tùy tiện chọn một nơi nhỏ bé mà đưa vào, bên cạnh cũng chỉ có một cung nữ và hai thái giám.

Hiên Lạc Các nằm ở phía ngoài hoàng cung, hẻo lánh âm u tới độ nếu có phi tần hay hoàng thất đi qua, gần như sẽ nghĩ mình đang ở ngoại thành chứ không còn trong hoàng cung nữa. Mỗi sáng tinh mơ, Hoseok sẽ dậy theo nhịp sinh học mà mình đã được rèn luyện khi còn là thiếu gia của Tuần Phủ, em không có việc gì để làm ngoài ngồi thưởng trà, sau đó ăn ba bữa cơm đã nguội lạnh do Ngự Thiện Phòng đem xuống.

Hoseok quá buồn chán, em nhớ phòng tập, nhớ các thành viên và fan nhiều lắm. Mỗi ngày dường như trôi qua vô cùng nhạt nhẽo vô vị, dần dà Hoseok tìm thêm thú vui mới là đọc sách. Em hỏi nhờ Thanh Y giúp mình tìm sách đọc giải khuây đôi chút. Nàng cung nữ rất hiền lành không ngờ lại là người rất được việc, đã nhanh chóng dò hỏi được nơi trữ sách. Sau đó đến Thư Viện Sử Quán, mượn về vài cuốn kinh thư cho chủ tử.

Em cảm thấy vô cùng may mắn khi, chữ thời này không quá khác biệt so với hiện đại, Hoseok có thể đọc viết dễ dàng mà không cần học lại từ đầu. Vốn nghĩ xuyên về đây, em trở thành kẻ mù chữ, xem ra ông trời cho Hoseok một cơ hội sống tiếp cũng không quá bạc đãi người ta.

"Thanh Y, em biết năm nay là năm bao nhiêu không?"

"Thưa, là Kỹ Vương năm thứ tám."

Hoseok nghe xong câu trả lời, em kẹp trang sách đang đọc dở, sau đó đặt xuống bàn. Em vừa hỏi vừa lắng nghe câu trả lời của Thanh Y, và em đã tìm hiểu được thêm đôi chút về nơi này.

"Hậu cung này có bao nhiêu phi tần?"

"Chủ tử, em cũng không rõ, chỉ biết những vị cao nhất thường xuyên được Hoàng Thượng sủng ái. Tỷ như Anh Phi - người đang nhận được nhiều lần thánh sủng nhất trong các cung phi, còn lại là Hiền Phi, Thục Phi, Hàn tần, Ngọc Tần, Lưu chiêu sung, Ngọc chiêu nghi..."

Hoseok trong lòng cảm khái, biết rõ thời xưa tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống chi Hoàng đế có trong tay một hậu cung ba ngàn mỹ nữ, ắt hẳn gấp bội phần những nam nhân tầm thường ngoài kia. Chỉ là sau khi nghe kể, em cũng không nhịn được mà dấy lên trong lòng suy nghĩ rằng vị Đế Vương này đúng với danh xưng đệ nhất phong lưu tài tử của nội thành.

"Còn Hoàng Thượng, em có biết nhiều về người không?"

"Chủ tử xin cẩn trọng lời nói, ở đây có quy tắc phi tần không được bàn luận về thánh thượng."

Thanh Y giật mình, nàng sợ hãi nhìn xung quanh, lo lắng có ai nghe thấy lời chủ tử vừa mới nói ra. Hoseok biết mình lỡ lời cũng vội vàng im lặng, ánh mắt vẫn tha thiết chờ đợi cung nữ của mình giải đáp.

"Nô tỳ chỉ biết tên của người là Mẫn Doãn Kỳ, đã lên ngôi được tám năm, niên hiệu cùng đất nước này là do người vực dậy sau khi đã một tay dẹp trừ phản tặc.."

Nữ tử thấy ánh mắt của chủ tử biết em đang rất tò mò về đế vương, chuyện này không hề lạ. Bởi lẽ ai vào hậu cung này mà không muốn một lần được nhận ân sủng. Biết thêm về người sẽ càng có thêm cơ hội thăng tiến. Nhưng khi Thanh Y nhìn dáng vẻ đơn thuần của Hoseok, nàng âm thầm thở dài. Một nữ tử ngây thơ có vọng tưởng nhận thánh sủng đã khó khăn, Hoseok lại là một nam nhân, nhan sắc có thể coi là dễ nhìn đáng yêu. Thế nhưng tâm địa lại quá hiền lành, không chút mưu mẹo gian trá, chỉ nghĩ tới cơ hội được gặp Đế Vương đã thập phần khó khăn.

Tiếc là, hậu cung này vô vàn giai nhân diễm lệ, nhan sắc như Hoseok nếu có thể lọt vào long nhãn của thánh thượng, liệu người có thể yêu thích được bao lâu hay chỉ vui thú một đêm rồi lại nhẫn tâm ruồng bỏ, như hoa dại ven đường? Lẽ đời cũng lạ hay nói rõ hơn là lòng ngực không tâm của hoàng đế, sao có thể yêu chiều một người rồi lại vội ném khỏi mắt mà chẳng thèm màng tới nữa.

Hoseok nâng tách trà nhấp một ngụm lớn, trong đầu không ngừng lặp lại lời tỳ nữ vừa nói. Cái tên này quá quen thuộc, nó giống hệt tên của Yoongi - người mà em đem lòng yêu mến gần bảy năm trời. Vị thanh mát trôi qua đầu lưỡi, Hoseok tự trách mình nghĩ nhiều, hay có lẽ là do quá nhớ người ta nên tâm trí liền trở nên mụ mị.

"Chủ tử, hoa đào đang độ nở đẹp, người có muốn đi ngắm thử?"

Thanh Y nhìn vẻ mặt âm trầm của Hoseok, thoáng nghĩ em đã thức thời không dám mơ tưởng đến thánh thượng nữa nên mới bày ra biểu cảm sầu khổ như vậy. Nàng cũng không đành lòng nhìn chủ tử đau thương, vội tìm vài thứ khiến em có thể vực dậy tinh thần đôi chút.

Hoseok nghe đề nghị của nàng, biết tiểu cung nữ lo cho mình, chỉ là ý nghĩ của nàng chệch đi quá nhiều so với lòng em. Em không hề muốn tranh thánh sủng chút nào, cứ an an ổn ổn sống qua ngày như thế này không tốt ư, sao cứ phải đấu đá tranh giành với nữ nhi thời cổ này. Khoé miệng Hoseok nhếch lên một đường cong nhỏ, em đứng dậy khỏi ghế. Thanh Y liền hiểu mà gọi người vào thay y phục cho chủ tử.

Thái giám để em tự chọn trang phục cho mình, Hoseok nhìn vải lụa mềm mại quyết định chọn một bộ xiêm y bằng lụa trắng pha chút ánh hồng, đeo bên hông là sợi dây đỏ treo ngọc bội không quá đắt tiền. Vừa nhìn liền cảm thấy tinh khiết, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, vô cùng hợp với dáng người lẫn gương mặt thanh thuần không son phấn của Hoseok.

|

Vườn đào vắng vẻ hiu quạnh đến đau lòng, dường như nơi đây bị bỏ hoang chẳng ai chăm bón. Hoseok ngồi bên bàn đá đưa mắt nhìn từng cánh hoa rơi xuống thảm cỏ đã bị tuyết phủ trắng, tựa hồ liên tưởng đến cảnh pháo rơi xuống khi concert vừa kết thúc. Em nhâm nhi tách trà, trong lòng buồn rười rượi, cảnh ảm đạm người làm gì có thể an yên vui thú?

Thanh Y nhìn em dùng điểm tâm chăm chú, dù thứ bánh ấy đã khô cứng khó nuốt vô cùng. Nàng không nhịn được đem lòng căm ghét đám ngự trù ở Ngự Thiện Phòng, vội vàng lui đi tìm thứ gì đó ngon hơn cho chủ tử.

Hoseok thấy nàng đã li khai, con ngươi chỉ thoáng liếc sang rồi hai hàng mi lại buồn bã khép xuống. Bỗng dưng một cánh hoa đào rơi vào lòng bàn tay em, Hoseok vui vẻ nhặt lấy mà ngắm nghía. Ham muốn lần nữa được đứng lên sân khấu khiến em đứng dậy đi đến giữa sân, đứng dưới những tán đào hồng nhạt mà bắt đầu hạ người. Em nhẩm lại những câu ca quen thuộc, thân thể dẻo dai dần chuyển động theo từng lời hát.

Doãn Kỳ sau khi đi vi hành đang trên đường trở về cung, đột nhiên trong lòng đầy ưu tư buồn chán, muốn đi dạo nơi vườn đào mát mẻ, ngài tiếc hoa đào xinh đẹp nhưng lại chỉ được trồng ở nơi quá xa, Hoàng đế lại bộn bề chính sự, muốn giải khuây cũng chưa có dịp. Thầm nghĩ thật là uổng cho cảnh đẹp mà lại thiếu kẻ chăm, thành ra hiu quạnh.

Tiếng hát tuy nhỏ nhẹ như đủ khiến thánh thượng chú ý, ngài dừng chân nơi cửa cung, nhìn vào. Ngay lập tức giật mình trước diễn cảnh trước mắt, một nam tử tà áo nhạt màu tung bay trong gió, đứng múa dưới những tán đào đang nở rực, cánh hoa hồng tinh khôi rơi xuống từng đợt gió như tô thắm cho màn biểu diễn tuyệt mỹ của nam tử ấy.

Từng đợt vung tay áo, xoay người nhẹ nhàng uyển chuyển cũng đủ làm Đế Vương động tâm, gương mặt thanh tao vô cùng nhập tâm mà đếm từng nhịp hát, đôi môi trái tim hết đóng lại mở ra, ánh mắt mơ màng theo điệu nhảy. Doãn đế như chìm vào trong đôi mắt, đôi môi ấy, ngỡ mình đang lạc vào cõi tiên cảnh. Cứ đứng bất động mà ngắm người nọ, ý nghĩ thăm hoa đào nở từ sớm đã bị ngài ném ra sau đầu.

|

Thanh Y đến phòng bếp không những không đem được đồ về mà còn chịu sự khi dễ của đám trù phòng. Tiểu nữ tử đành im lặng, mang theo một lòng bất mãn trở về nói lại với Hoseok. Em chỉ biết cười cho qua, nhỏ giọng an ủi cung nữ của mình trên đường về. Hai người trò chuyện khá nhiều, thần sắc của Thanh Y cũng tươi tắn hơn.

"Ai đằng kia?"

Hàn tần vừa thỉnh an Hoàng hậu xong, đi tản bộ thì vô tình thấy một nam nhân, nàng hiếu kỳ vội hỏi cung nữ thân cận. Vừa nghe Yên Yên đáp lại, nàng liền bước đến gần hơn chuẩn bị ra trò thị uy.

"Thưa chủ tử, là Trịnh Tài Nhân vừa nhập cung tháng trước."

Thanh Y nhận ra dáng người quen thuộc của nàng ta, liền nhỏ giọng bảo Hoseok quỳ xuống hành lễ. Em nhanh chóng hiểu được mà làm theo, dáng vẻ lễ phép của một thế gia được dạy bảo kỹ càng.

"Thần, xin thỉnh an Hàn Tần."

Nữ nhân với gương mặt xinh tựa hoa thắm cười nhẹ, tiến gần hơn. Đến khi tà áo của nàng ta chạm vào mu bàn tay của Hoseok mới thôi. Nâng cằm em lên, Hàn tần âm thầm đáng giá nhan sắc của nam nhân này.

"Vốn tưởng con trai riêng của Trịnh Thứ Sử có nhan sắc tuyệt trần mới dám tiến cung, nào ngờ cũng chỉ có thế."

Hoseok yên lặng không nói, em biết nàng ta đang muốn chế giễu mình, nếu đáp lời chắc chắn sẽ không sống yên trong thời gian tới. Hàn tần thấy dáng vẻ khúm núm của em, trong lòng càng hả hê vì thị uy thành công.

"Trịnh Tài Nhân mới vào cung không biết phép tắc, tận khi ta đến trước mặt mới chịu quỳ xuống. Thế này là coi thường bổn cung sao?"

"Hàn tần xin thứ tội, thần chỉ là vô tình chậm trễ, nào dám coi thường người?"

Hoseok vội vàng thanh minh, giọng điệu thanh tao nhẹ nhàng làm nàng ta càng thêm bực bội. Thanh Y thương cho chủ tử giữa trời lạnh lẽo còn bị Hàn tần khi dễ. Danh xưng bổn cung làm gì tới lượt nàng ta nói, chỉ có từ phân vị phi mới có quyền thốt ra, vậy mà nàng ta dám ngang nhiên tự mình nói ra hai chữ "bổn cung".

"Trịnh Tài Nhân miệng lưỡi cũng quá giảo hoạt đi, đến bổn cung còn bị ngươi làm cho cứng miệng, thật là hay."

Gương mặt nhỏ của Hoseok đã tái nhợt vì lạnh, Hàn tần liền cảm thấy trong lòng vui thích. Nàng ta liền quay bước sang trái đưa tay cho cung nữ, dần tiến về cung Dương Phong, trước khi đi còn nói một câu.

"Trịnh Tài Nhân vô lễ với bổn cung, phạt quỳ một canh giờ."

_____

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co