Truyen3h.Co

Yoonseok Tham Cung

Tin tức hoàng thượng nửa đêm sau khi duyệt tấu chương, không thèm nghỉ ngơi mà lại âm thầm dẫn mỗi
vị công công thân cận đến Diên Hoà các náo động cả một cung. Ai nấy đều bàn tán rôm rả trước ngự hoa viên, mỗi người một câu châm chọc. Có vài chiêu nghi cùng trắc tần không ngại đem Hoseok ra phỉ báng, ra sức dùng môi lưỡi hạ bệ em đến mười tám tầng địa ngục.

Hoàng hậu hôm nay dường như có tâm trạng, mặt mũi người được tô điểm phấn son diễm lệ, trên tóc cài trâm phượng. Bộ dáng được nô tỳ dìu ngồi xuống cũng hết sức trang trọng. Anh Phi liếc nàng, tròng mắt thoáng ẩn hiện vài tia chán ghét, trong lòng chắc hẳn đã đem vị mẫu nghi này mắng nhiếc thậm tệ. Có điều ả ta là người thông minh, tia hận ý kia vừa xuất hiện liền bị chôn vùi rất nhanh, không nhìn kỹ có khi lại tưởng mình hoa mắt cũng nên.

Kỳ Âm lắng tay nghe nô tỳ bẩm lại chuyện ồn ào từ sáng sớm. Nàng vốn dĩ không thích lo chuyện bao đồng, chỉ định nghe một chút nhằm xua đi buồn chán. Ai ngờ Cửu nhi vừa dứt lời nàng chẳng nhịn nổi mà phát hoả, chén trà hoa nhài thơm ngát trên tay đang nghi ngút khói cũng theo đó mà lạnh đi. Anh Phi nãy giờ vẫn len lén quan sát sắc mặt hoàng hậu, vừa thấy nàng lộ ra biểu tình khó chịu, ả liền bắt lấy cơ hội rất nhiệt tình mà chăm chọc.

"Xem ra ngự hoa viên hôm nay đông đủ như vậy cũng là vì chuyện một người."

Hoà quý phi nâng chén trà uống một ngụm, rất nhanh nắm bắt tình hình mở miệng tiếp lời.

"Một tháng nay chẳng thấy bóng dáng Anh tỷ, ta đến đây ngắm hoa liền thấy nhàm chán. Hôm nay gặp lại liền không nhịn được vui mừng khôn siết."

"Muội muội quá lời."

Anh phi cứng nhắc đặt điểm tâm cắn dở xuống đĩa, không nhịn được liếc nhìn Hoà phi đang diễn kịch chăm chọc mình. Hàn chiêu nghi vẫn yên lặng ăn bánh, chuyện thất lễ lần trước nàng ta vẫn ghi nhớ trong lòng, nhất thời chẳng dám mở miệng nữa. Hoà Phi có vẻ không hiền lành như dáng vẻ nhu thuận bên ngoài, vừa đá đểu Anh Phi liền cao hứng chọc luôn cả hoàng hậu.

"Hoàng thượng nửa đêm vội đến Diên Hoà các, xem ra là thực tâm xem trọng Trịnh Tuyên Vinh."

"Hoà Phi tỷ nói phải, trong cung này số người hoàng đế để mắt đến và lưu lại vài lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn việc nửa đêm thăm hỏi, chắc chỉ có hoàng hậu nương nương và y."

Ngọc Tần nhanh nhảu tiếp lời, có như không mà đem mắt quan sát Anh Phi cùng hoàng hậu, trong lòng thầm đoán khi nào hai người này xuất chiêu.

"Đúng là mở mang tầm mắt, các tỷ có ai từng thấy qua dung mạo của y chưa?"

"Đã từng, đôi mắt sáng trong, môi rất mỏng, mũi lại vô cùng cao, gương mặt vừa thon vừa nhỏ."

"Diễn tả dài dòng, tóm gọn lại y thực sự vô cùng hoà hợp với bốn chữ ngây ngô, khả ái."

Dung tần thường ngày kín miệng, ít khi bàn ra vào chuyện thị phi hôm nay cũng chẳng nhịn được mà tiếp lời, bộ dáng tựa như hết lời khen ngợi Hoseok nhưng ai biết được mấy phần là thực tâm. Hiền Phi yên lặng uống trà, chăm chú ăn bánh quế hoa vừa làm trên dĩa, hoàn toàn không muốn tham gia.

"Trịnh Tuyên Vinh làm gì tuyệt trần đến mức đó, gương mặt của y nếu so với hậu cung ngàn giai lệ vốn kém xa hai phần."

Ngọc Tần thẳng thừng đáp lại Hồng chiêu sung với giọng điệu khó chịu, xem ra cô ta là người căm ghét vị tuyên vinh nhỏ bé này nhất.

"Dung mạo y không bằng ai, tuy vậy thủ đoạn lại hơn khối người. "

Vài nữ tử ở phẩm vị tần cùng chiêu nghi đã bắt đầu bàn chuyện, kể cho nhau nghe việc Hoseok đốt đèn không ngủ đợi hoàng thượng, cả dáng vẻ hồ ly của em khi giả vờ bị thương mà níu kéo ngài ở lại tận vài canh giờ.

"Cả việc hôm nay không đến thỉnh an hoàng hậu nương cũng phần nào hiểu được, rõ ràng y đang cậy sủng sinh kêu."

"Nương nương phải chủ trì cho bọn thiếp."

Kỳ Âm đối mặt với vô số lời bàn luận ra vào của đám phi tần mồm mép, đang chơi trò kích tướng để nàng giận quá mất khôn, vội vã hạ sách đối đầu với Hoseok, nhịn không được mà cười nhẹ.

"Yêu thích của đế vương vốn chưa từng cố định, người đã dụng tâm chiếu cố một phi tử...ta làm sao dám làm gián đoạn đây?"

Kỳ Âm vừa lên tiếng số lời bàn ra tán vào liền nhỏ dần rồi im bặt, ai nấy cũng đều bất ngờ trước thái độ dửng dưng của nàng. Anh Phi cười nhạt trong lòng, thầm mắng đám phi tần ngu ngốc đang nhờ vả hoàng hậu, là lũ phế vật không biết thân phận, ngài chỉ vừa ôm ấp người mới một vài ngày liền bất an tựa như ngồi trên đống lửa. Càng ghét hơn bộ dáng của Kỳ Âm khi nàng ta ngồi trên phượng kỹ khua môi múa mép, giả vờ như mình khoan dung độ lượng, chẳng khác nào bồ tát sống.

"Có lẽ tần thiếp đã quá hấp tấp, thỉnh nương nương trách phạt."

Vài người tranh ngay thỉnh tội, Kỳ Âm nhẹ nhàng tiến đến nâng các nàng đứng dậy.

"Không sao, ta hiểu tâm trạng của các muội. Hiện tại Trịnh Tuyên Vinh không làm gì bất kính, nếu sau này y dám, ta liền không nương tay mà xử lý thật nặng. Các muội hãy yên tâm."

____

Hoseok tỉnh dậy vào giờ ngọ, hôm qua dường như vận động quá sức, eo và mông em vừa đau vừa mỏi. Hoàng thượng thấy mỹ nhân mệt như vậy liền dặn Thanh Y hết mực chăm sóc, còn tận tình gửi lời đến hoàng hậu cho miễn thỉnh an ba ngày. Nô tỳ nhỏ quỳ dưới đất nghe lệnh, vừa nhìn sắc mặt của hoàng thượng một cách đề phòng. Cô thấy ngài có vẻ thực tâm đối đãi với chủ tử, đá nặng trong lòng cũng gỡ được vài hòn.

Năm nay Tết Nguyên Tiêu có vẻ trang trọng hơn mọi năm, số phi tần nhập cung cũng tăng lên vài lần vì thế tết này càng thêm nhộn nhịp. Hoseok là người ở thời hiện đại, dù từng ăn tết nguyên tiêu nhưng cũng phải cảm thán rằng không khí ngày này ở thời cổ, nơi em ở thực sự không bì được.

Hoàng cung được trang trí lồng đèn đỏ tươi rực rỡ, mùi bánh trôi phảng phức trên đầu mũi khiến vị giác của Hoseok nhanh chóng bị đánh gục. Thanh Y thấy chủ tử hôm nay vui vẻ, cả ngày ngồi viết chữ đều ngẩn ngơ đến mức quên mài mực. Khoé miệng ngọt ngào luôn hé khi nhìn thấy bộ y phục cùng lồng đèn thánh thượng ban bên cạnh. Lòng cô vừa phấn khích vừa đau xót, chợt nghĩ không lẽ chủ tử không biết Doãn đế năm nào cũng ban cho phi tần mấy món như vậy... nên mới hiểu lầm ngài dụng tâm với y?

____

Thâm cung đã đạt no1 #Sope.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ team. Hãy cmt để team có động lực ra chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co