Truyen3h.Co

Yoontae Born Singer


Cùng quay về khoảng thời gian trước khi TaeHyung comeback.

" Hát bằng bụng chứ đừng hát bằng họng!!" Yoongi nhắc nhở.

"Vâng vâng..." Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

"Em có phải ca sĩ không thế? Sao mà hát dở thế???" Yoongi.

...Anh thử không hát trong mười năm xem anh có hát hay được không?

"Anh dạy em học hay đến để mắng em hả?" Taehyung bĩu môi.

"Haizz... Không biết anh đầu tư cho em có đúng hay sai đây." Yoongi tiện tay châm thuốc lá.. "Chúng ta bắt đầu lại đi."

"!!!" TaeHyung nhanh tay giựt lấy thuốc lá từ miệng anh." Sao anh dám hút thuốc lá??? Anh không biết giữ gìn cổ họng mình à?"

"Em mà cũng có quyền nói như thế à? Nếu em không chăm sóc bản thân cẩn thận thì anh cũng đã không phải lo lắng cho em đến mức này!!!" Yoongi hơi to tiếng.

"E-em cũng đâu có muốn." Taehyung cúi đầu lí nhí nói.

"Thôi ta tập tiếp đi..." Yoongi nhìn cậu như vậy cũng không nỡ mắng tiếp.

Trong suốt mấy tháng nay, ngày nào cậu với Yoongi cũng chí choé với nhau như vậy và lần nào Yoongi cũng là người phải nhường nhịn.

Để cho dễ giám sát cậu, Taehyung chuyển cậu đến sống cùng anh trong khu biệt thự đắt đỏ nhất Seoul.

Cuộc sống chung của hai người khá là kì lạ...

Khi kẻ ở đợ kiêm con nợ TaeHyung hết tập luyện ăn ngủ nghỉ ngơi, không phải động vào bất cứ thứ gì.

Thì Min tổng tài của chúng ta - chủ nhà kiêm chủ nợ lại phải nấu ăn, giặt rũ, quét nhà, luyện thanh nhạc cho Taehyung. Với sự tự nguyện, không kêu than lấy một lời.

Nhưng đôi khi Min tổng vẫn được thưởng a...

"Thay vì anh hút thuốc sao anh không ăn cái gì đó ngọt ngọt ý?" TaeHyung.

"Anh không thích mấy thứ kẹo ngọt nhân tạo."

"Vậy... Hay anh ăn môi em nè? Nghe nói hôn môi ngọt lắm nha~" Taehyung thản nhiên chu chu cái mỏ.

"!!!" Yoongi giật mình nhìn cậu. Anh đơ người nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ xinh hồng hồng đang mời gọi trước mắt.

"Hihi em chỉ đùa anh tí thôi..." Taehyung mỉn cười tinh nghịch khi nhìn thấy phản ứng hài hước của anh.

Yoongi tiếp tục đơ người. Thề có chúa là ban nãy anh không hề muốn ôm tiểu yêu tinh này vào lòng mà gặm nhắm môi cậu đâu!!! Không hề a!!!

"Em đừng có nghĩ linh tinh nữa. Lo tập trung luyện tập đi không anh rút vốn giờ." Yoongi cứng ngắt quay đầu đi không nhìn cậu.

"Vâng vâng!" Taehyung ngoan ngoãn.

Sau khi luyện tập thanh nhạc xong, Yoongi bắt đầu nấu cơm trong khi TaeHyung tự nhiên ngồi xem phim ở phòng khách.

Trên TV xuất hiện một thiếu niên trắng trẻo, xinh xắn.

Lee Jun Hyung dành được giải thưởng tân binh của năm cùng vô số giải thưởng nhỏ khác. Bên cạnh đó, MV mới của cậu cũng đạt all kill trên mọi bảng xếp hạng.

Taehyung đen mặt nhìn Jun Hyung tươi cười rạn rỡ trên TV. Mặt hằm hằm y hệt con mèo xù lông.

"Em xem cái gì mà chăm chú đến quên cả ăn cơm?" Yoongi ngay lập tức xuất hiện như một vị thần đến vuốt lông an ủi cậu. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Dạ không có gì! Chỉ là mấy thứ vớ vẩn thôi!" Taehyung mỉm cười "Chúng ta đi ăn thôi."

Thức ăn Yoongi nấu vừa ngon vừa đẹp, mùi lại thơm phức khiến tâm trạng Taehyung tốt hơn rất nhiều.

"Anh nấu ngon quá a~" Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

"Ngon thì ăn nhiều vào rồi đi kiếm tiền trả nợ anh ngay." Yoongi đập cái bụp.

"Hứ em biết rồi. Ăn thật nhiều rồi béo như con lợn xem anh có kiếm được tiền từ em nữa không?!" Cậu vừa nói vừa ăn nhồm nhoàng.

"Rồi rồi béo như con lợn thì vẫn có cách kiếm được tiền nha. Mấy bộ phim cũng không thiếu mấy vai quái vật đâu nhỉ?" Anh cười cười "Ăn thêm rau vào đừng chỉ ăn mỗi thịt không thế."

"Hứ!" Cậu bĩu môi "Lúc nào cũng chỉ biết đòi tiền em thôi!"

....

"Yoongi! Lấy hộ em cái khăn tắm với! Em quên mang vào mất rồi." Taehyung.

"...Suốt ngày quên mang khăn tắm là thế nào?" Yoongi cằn nhằn nhưng vẫn lê từng bước đi làm.

"Đây này." Yoongi mở hé cửa đưa khăn tắm vào.

"Anh mang vào hộ em với! Em vẫn chưa tắm xong..." Taehyung gọi vọng ra.

Hít sâu Yoongi sau khi chuẩn bị sẵn tâm lí mới bước vào.

Hơi nươc nóng ẩm bốc lên nghi ngút nhưng không tài nào che hết được cảnh xuân ở bên trong. Tấm lưng trơn bóng, cặp mông căng tròn, đôi chân thon dài...

"Fuck!!!" Yoongi khẽ chửi thầm, này chả khác gì tra tấn.

"Em cảm ơn nha" Taehyung đột ngột quay người! Cái nhìn cần nhìn, không cần nhìn Yoongi cũng thấy tất. Gương mặt ửng hồng do hơi nước, mái tóc mềm mượt vẫn nhỏ giọt nước, xương quai xanh...

Tự dưng thấy nóng ghê...

Yoongi nhắm tịt mắt bình tĩnh bước ra ngoài. Anh sắp nghẹn đến chết rồi a. Này sắp quá giới hạn chịu đựng của anh rồi!

Taehyung quấn khăn tắm bước ra thì đã thấy Yoongi ngồi trên sopha xem TV.

"Em không ngờ anh cũng xem phim thần tượng, ngôn tình các kiểu nha" Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh.

Mùi sữa tắm thoang thoảng cùng mùi hương của cậu. Yoongi rất tỉnh và đẹp trai bước về phòng ngủ.

"Anh đi ngủ trước đây. Em cũng nhớ phải đi ngủ sớm đấy!"

"Vâng? Nhưng bây giờ mới có 9h thôi mà?" Taehyung.
Cậu mấy ngày hôm nay đều cố gắng như có như không quyến rũ Yoongi nhưng xem ra quả thực Yoongi không có hứng thú gì với cậu thì phải? E rằng cách lấy thân báo đáp không khả thi nhỉ? Thôi cứ thử xem sao.

Nhỏ thì đang bận nghĩ cách quyến rũ.

Lớn thì đang ngồi cố gắng kiềm chế.

...

Tiếng piano vang lên trong căn biệt thự, mượt mà, trong trẻo...

"Bài hát này hay ghê!!!" Taehyung trầm trồ khen, hai mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn anh.

"Hay hả? Anh viết cho em... làm bài hát chủ đề đấy" Yoongi cười.

"Vậy thì tuyệt vời quá rồi!!!" TaeHyung vui sướng cầm tờ phổ nhạc ngâm nga, người đẹp, cảnh đẹp mà nhạc cũng hay. Nhìn rất vui mắt.

"Em muốn nhanh chóng quay lại sân khấu và hát bài của anh cho mọi người nghe. Nhưng hiện giờ chắc là chưa được rồi." Taehyung bỗng ỉu xìu.

"Em vẫn không thể hát trước mắt nhiều người ư?" Yoongi.

"Em đã cố lắm rồi nhưng vẫn không được. Cứ thấy nhiều người là em run lắm, lại còn hay vỡ giọng nữa." TaeHyung ủ rũ nói.

"Cứ luyện tập như này thì cũng không được...Chúng ta trước tiên phải giúp em vượt qua ác cảm tâm lí đã." Yoongi ray ray trán.

"...Thôi được rồi. Mọi chuyện cứ để anh lo." Yoongi nói.

Mấy hôm sau anh bắt cậu ăn mặc kín đáo rồi kéo cậu đến một khu phố khá vắng vẻ.

"Chúng ta đến đây để làm gì?" TaeHyung khó hiểu.

"Từ giờ em sẽ luyện tập hát ở đây vào thứ 2, 4, 6." Yoongi dựng ghế và mic cho cậu.

"Dạ? Nhưng ở đây có nhiều người quá. Em hát không được đâu." Taehyung bắt đầu run run.

"Không hát được cũng phải hát! Em ngồi đây hát đi, anh sẽ ngồi ở quán cafe đối diện giám sát em đấy." Yoongi bỏ lại cậu ở đấy rồi đi sang quán cafe kia.

TaeHyung đờ ra không biết làm gì. Ngay lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Ngồi đần ra đấy làm gì nữa? Hát đi chứ? Anh cảnh báo nhá, một lần hát sai là một lần nhịn đồ tráng miệng nghe chưa! Nên liệu hồn hát cho hay vào." Yoongi thẳng thừng đe dọa cậu.

"Tráng miệng của em! Sao anh độc ác vậy???" Taehyung mếu máo.

"Ngoan. Nếu làm tốt thì muốn gì anh cũng cho." Yoongi đánh xong rồi xoa.

"Gấp đôi đồ ăn vặt." Taehyung.

"Không được, đồ ăn vặt không tốt!" Yoongi nhăn mặt.

"Thế mà anh bảo cái gì cũng cho em." Taehyung bĩu môi.

"...gấp đôi đồ tráng miệng do anh làm" Yoongi.

"Anh hứa rồi đấy nhá!" Taehyung cười khanh khách.

"Rồi rồi. Nhưng nhớ là sai thì vẫn bị trừ đấy nhá." Yoongi.

"Vâng." Taehyung cười nhìn anh.

Dù anh nói thế nhưng lầm nào cũng cho cậu ghi nợ rồi trừ bù vào lần sau. Thành ra phạt cũng như không.

Nhưng dù sao thì đó cũng là động lực đầu tiên của cậu và nó rất có hiệu quả là đằng khác.

Trong suốt mấy tháng TaeHyung đi hát dạo, ngày nào anh cũng ngồi ở quán cafe đối diện nhìn cậu hát. Không bỏ lỡ dù chỉ một ngày.

Coi như đây là bù đắp cho những tháng ngày tuổi thơ của cậu mà anh nhìn thấy đi. Được thấy cậu tiến bộ lên từng ngày mà anh cũng thấy vui lây. Khoảng thời gian ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian anh cười nhiều nhất.

"Anh! Các cụ bên kia có cho em ít hồng khô với hạt dẻ nè! Em cho anh một ít đấy." cậu hớn hở chạy từ bên kia đường sang rồi dúi vào tay anh gần hết chỗ đồ ăn cho anh.

"Em đúng là cái đồ trẻ con suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi. Dù có đưa hết cho anh đống này thì anh cũng không trừ nợ cho em đâu." Yoongi cười nhìn cậu trêu đùa.

"Xí! Anh cứ đợi khi nào em nổi tiếng rồi em sẽ trả hết nợ cho anh! Em sẽ cầm tiền đập vào cái bản mặt đẹp zai của anh!" TaeHyung lè lưỡi.

"Ờ rồi! Anh rất mong chờ đến ngày đó nha~ À mà tiện thể thông báo với em là ban nãy em hát sai 2 chỗ nha rồi còn bao nhiêu lần em nợ anh tráng miệng mà anh vẫn chưa tính sổ đâu đấy." Yoongi cười nham hiểm.

"Em... em quay lại hát tiếp đây" Taehyung giả ngơ.

...

"Anh anh!! Ban nãy có rất nhiều người khen em hát hay đấy!!!" Taehyung vênh mặt khoe.

"Ừm lần này em có tiến bộ! Anh sẽ thưởng cho em!" Yoongi cười lôi cuốn sổ ghi nợ ra.

"Yeah!" Taehyung vui sướng.

"Trừ đi hai thì em chỉ còn nợ anh tầm hơn một trăm bữa tráng miệng nữa thôi. Cố lên nhá." Yoongi.

"Anh ki bo thật đấy." TaeHyung.

....

Thời gian cứ trôi qua, TaeHyung và Yoongi sống với nhau càng lâu thì lại càng thân thiết.

Chỉ khi bên anh, TaeHyung mới có thể vô tư, hồn nhiên đúng với cái tuổi mười tám mà đời trước cậu đã bỏ lỡ. không chút lo nghĩ tin tưởng dựa dẫm vào anh...

Còn Yoongi cũng chỉ thật lòng cười, vui vẻ khi ở bên cậu. Được quan tâm và chăm sóc cậu, để cậu gạt bay hết tất cả nỗi cô đơn.

Đặc biệt là khi thấy cậu toả sáng trên sân khấu, cái thứ tình cảm mà anh nghĩ là đã chết rũ từ lâu nay lại một lần nữa nảy mầm và càng ngày càng lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

**********************

TH: TaeTae chu mỏ câu dẫn này

TH: Liếm môi nữa nè...Đổ TaeTae chưa?

TH: Thôi TaeTae nghĩ lại rồi...

TH: Môi của TaeTae chỉ để dành cho Min Yoongi mà thôi!!! *mín môi*

Yoongi: dám nhìn vk anh hả??? Người đâu giết nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co