Truyen3h.Co

Yoontae Cun Con Puppy Yydudu

Đơn phương cũng là một loại tình cảm, không rõ là hạnh phúc nhất thế gian hay đau khổ nhất trần đời nhưng mà đơn phương chính là điểm xuất phát cho tình yêu.

Yêu thầm một người là hỗn tạp của đủ mọi màu sắc. Một mảnh cảm xúc là một vệt màu nhỏ, mà một vệt màu nhỏ đó lại ảnh hưởng đến tâm tư ta biết bao nhiêu. Yêu thầm, cái từ nghe thôi đã thấy buồn. Yêu thầm, rốt cuộc cũng chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi.

Khi đơn phương một người, trông thấy người ta như thế, có khi nhìn mình, có khi cười với mình thì bản thân luôn có chút hy vọng, mong rằng người ta rồi sẽ đáp lại đoạn tình cảm dở dở ươn ươn này. Thế nhưng chưa kịp bày tỏ đã bị từ chối thẳng thừng, vậy chẳng khác nào bị sóng thần dìm sâu.

"Tôi từ chối"

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình thật đáng thương, chưa bao giờ hắn cảm thấy khổ sở như thế. Cái cách mà Taehyung nói, gương mặt của cậu, giọng điệu của cậu, tất cả đều vô cùng lạnh lùng. Khi đó, hắn chỉ biết bật cười chữa cháy, xua tay cố tỏ ra mình đang đùa bằng cách ôm lấy tim và giả vờ đau nhói. Không, nỗi đau đó là thật.

Câu hỏi bâng quơ của Seokjin mang câu trả lời thành thật của Taehyung đến. Jungkook đã nghĩ cậu sẽ không làm mình bẽ mặt mà đùa vài câu nhưng cậu hoàn toàn không muốn cho hắn một chút hy vọng. Tuyệt tình, quá tuyệt tình.

Taehyung của hiện tại dưới ánh mắt của Jungkook vẫn là một Taehyung thu hút như lần đầu gặp mặt. Vẫn lạnh lùng, vẫn khép kín, vẫn thẳng thắng. Theo đuổi một người như thế không phải dễ, nhưng một kẻ không quản khó khăn như Jungkook chính là thích chinh phục một người cứng rắn đến vậy. Hắn tưởng thời gian trôi qua, với tình cảm và sự chăm sóc của hắn, Taehyung sẽ đón nhận. Nhưng thực tế đâu là giấc mơ, cậu từ chối, thẳng thừng từ chối hắn.

Bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào cửa tủ, Jungkook gầm một tiếng, gương mặt đẹp trai giận dữ vô cùng khó coi. Hắn ghét cảm giác bị từ chối dứt khoát này. Hắn tự nhận thấy hắn chẳng làm gì sai, chẳng qua là Taehyung không chịu hiểu những việc hắn đã làm cho cậu.

Nhét bức thư qua khe hở giữa hộc tủ, Jungkook tự trấn tĩnh bản thân hãy như mọi khi, dần dần rồi Taehyung sẽ thay đổi chủ ý.

- Là anh.

Ngón tay đẩy lá thư khựng lại, Jungkook đứng yên, không quay đầu, không rục rịch. Hắn biết ngay mà, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy. Jungkook tặc lưỡi quay người lại, giữ nguyên tư thế đối diện với hộc tủ của Taehyung.

- Jungkook - Taehyung tựa vai vào bức tường bên cạnh, kiên trì gọi tên người kia. Cậu đã nghi ngờ việc này khá lâu và sự thật đúng với suy đoán của cậu.

- Gì nào? - Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung, hắn đi đến bên cạnh cậu, chống một tay lên tường, giam giữ Taehyung trong cái bóng to lớn của mình.

- Anh thích tôi - Những lá thư với hình trái tim đo đỏ là nội dung, cả cách đối xử ân cần mỗi khi cả hai ở chung một chỗ. Taehyung quá nhạy bén để đoán được ý nghĩa của mọi thứ. Cậu đã muốn chối từ từ lâu nhưng không nỡ rời xa sự bảo bọc của hắn. Bởi vì chỉ có như thế, cậu mới có thể ảo tưởng rằng đó là vòng tay của Yoongi.

- Không - Jungkook lắc đầu, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Taehyung. Hắn nhìn thấy cả bầu trời đầy sao trong đôi mắt tròn xoe của tình yêu, hắn cười mỉm, cả gương mặt sáng bừng - Tôi yêu em.

Gương mặt của Taehyung vẫn vô cảm như thường lệ, ánh mắt sáng trong nhưng không cho kẻ đối diện kịp thấu hiểu tâm tư mình. Taehyung rõ cảm giác đơn phương mệt mỏi như thế nào, càng hiểu được khi bị từ chối, bản thân sẽ tuyệt vọng ra sao. Nhưng giữa cậu hắn, thứ tình cảm nên tồn tại chính là đồng nghiệp.

- Tôi từ chối.

Hai lần một ngày, dù là đùa hay thật thì trái tim Jungkook gần như tan thành từng mảnh. Thật ra lời từ chối đó đâu có tính sát thương cao, chỉ bởi vì gương mặt của cậu, giọng nói của cậu, chúng từ chối hắn một cách tuyệt tình nhất. Jungkook vẫn cười, nụ cười ngượng nghịu mà chưa bao giờ hắn thể hiện ra.

- Thử rồi trả lời không được sao? - Jungkook mơn trớn gò má mịn màng của tình yêu, dù là trông cậu như tảng băng cứng cáp nhưng mỗi ngày trôi qua lại khiến hắn yêu thật nhiều.

- Tôi từ chối.

- Em định từ chối đến bao giờ?! - Jungkook gục đầu lên bả vai Taehyung, hít hà hương thơm mà hắn đã luôn muốn có thể vùi mình vào cho đến chết. Định từ chối hắn đến bao giờ nữa đây? Thực sự cậu không muốn cho hắn một cơ hội sao?

Taehyung không trả lời, cậu để Jungkook nũng nịu trên chiếc vai gầy yếu của bản thân. Cậu đã từng không thích Jungkook, cậu đã từng cho rằng hắn thật trơ trẽn. Nhưng mà tình cảm của hắn cùng những cử chỉ ấm áp đó, hắn yêu cậu, là thật. Một Jungkook khi yêu thực sự là một chàng trai tốt. Một Jungkook khi yêu đã làm Taehyung thay đổi cách nhìn nhận của cậu về hắn. Nếu như ngày đó, người nhận nuôi cậu dưới hình hài của một chú cún là Jungkook chứ không phải Yoongi thì có lẽ giữa bọn họ đã là happy ending rồi.

- Taehyungie, em thực sự không động lòng sao? - Jungkook vẫn gục đầu lên bả vai gầy yếu của Taehyung, hắn có cảm giác bản thân sẽ không có thêm lần nào được ngả vào vòng tay cậu.

Không động lòng sao? Có chứ, cậu sẽ động lòng nếu như không nhìn thấy Yoongi ở cột đèn giao thông hôm đó.

- Taehyungie, làm ơn... - Chưa bao giờ mở miệng cầu xin tình yêu từ bất kì ai, Jungkook thương hại chính mình, thương hại cả đoạn tình cảm bị từ chối này.

- Tôi từ chối.

Bởi vì ngày đó là gặp phải Yoongi, bởi vì ngày đó đã lỡ trao đi trái tim mình. Taehyung không muốn tổn thương bất cứ ai nhưng mà chuyện tình cảm rất khó nói, cậu không thể nào lừa dối con tim, không thể nào trao cho Jungkook hy vọng xa vời. Cậu đã yêu một người khác, cậu đã lỡ đem tình cảm cả đời dành trọn cho người đó. Từ chối Jungkook chính là muốn hắn tìm được nửa kia thực sự và cậu thôi muốn dùng tình cảm của hắn đối với mình mà tiếp tục ảo tưởng.

- Em thật tàn nhẫn - Dù có nói gì đi nữa, thời gian trôi qua bao lâu hay là hắn cố gắng thế nào thì câu trả lời của cậu cũng chỉ là lời chối từ chẳng thể nào lung lay.

Có lẽ sự xuất hiện của hắn chỉ là một chấm nhỏ trên trang giấy của cậu. Và cậu còn chẳng muốn dung nạp tình cảm nơi hắn vào cuộc sống của mình.

Jungkook hôn lên bả vai Taehyung, hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trước sau như một, không chút gợn sóng. Hắn nghiêng đầu, thuận lợi đặt lên đôi môi của tình yêu một nụ hôn. Điều hắn luôn khao khát thế mà lại thực hiện được lúc hắn đau lòng nhất. Jungkook càng nghĩ càng thấy bản thân có biết bao nhiêu bi hài. Nhưng hắn có thể làm gì được nữa chứ? Hắn mệt mỏi, hắn khổ sở và hắn chẳng muốn tiếp tục như thế.

Tình yêu bé nhỏ, cho dù em có từ chối thêm bao nhiêu lần nữa thì tôi vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co