Truyen3h.Co

(Yoontae) Đơn Giản Chỉ Là Yêu

p2

tuyethan1

Hồi đầu khi còn là thực tập sinh, cuộc sống của nhà Bangtan còn khốn khó lắm. Nhất là đối với hai anh em Deagu. Việc rời quê hương lên Seoul đã là một vấn đề khó. Hơn nữa ai cũng còn rất trẻ. Em út Jungkook mới có 15 tuổi, anh cả Jin cũng chỉ mới 20 thôi. Để có thể trang trải thêm cho cuộc sống, mọi người đều phải đi làm thêm. Yoongie phải đi giao hàng để kiếm thêm tiền. Công việc tuy vất vả một chút, lương cũng không cao lắm, nhưng nó phù hợp với yêu cầu của Yoongie.
Yoongie đang chuẩn bị thay đồ đi làm thì Taehyung vào phòng
" Huyng, cho em mượn điện thoại chút nha. "
Yoongie vứt điện thoại cho cậu em, tiện tay cầm luôn bộ đồ giao hàng.
" Của em đây, làm gì làm nhanh lên, anh chuẩn bị đi làm."
Taehyung cầm điện thoại bấm bấm vài cái
" Anh lại đi giao hàng sao?  Nay anh đi sớm hơn mọi ngày thì phải? "
Yoongie ngước nhìn đồng hồ
" Đi sớm về sớm. Tối nay có mưa to hay sao đấy."
Taehyung nhíu mày
" Em có linh cảm không tốt. Anh đi làm cẩn thận. "
Yoongie cười xoa đầu cậu em
" Mày đang rủa anh mày đấy hả? Cái thằng này, anh biết rồi. "
Taehyung bĩu môi, trả lại điện thoại cho Yoongie
" Em lo cho anh mới nói thế mà. "
Yoongie cầm điện thoại, nhìn vào màn hình,dở khóc dở cười
" Mày có thôi ngay cái trò thay ảnh nền điện thoại của anh không. Gì đây chứ, điện thoại của anh mà cái mặt mày nó xuất hiện ở đây là sao hả? "
Taehyung vội chạy ra khỏi phòng nói vọng lại
" Đâu có đâu, là anh Yoongie thầm thương trộm nhớ em nên để ảnh em đó. "
Yoongie lắc đầu ngao ngán. Cái thằng này, thật hết thuốc chữa.
Yoongie quả thực nói rất đúng, hôm nay trời mưa thật. Anh đạp xe đi giao hàng từng nơi. Trời mưa nên đường trơn lắm. Yoongie vừa đi vừa ngâm nga hát rồi lại lắc đầu :" mình hát tệ quá! " Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô lao tới đâm vào anh. Quá bất ngờ, Yoongie bị bắn ra khỏi xe, nằm dưới chiếc xe hơi. Người lái xe vội dừng lại đỡ anh dậy hỏi han
" Cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? "
Yoongie hơi cau mày, rồi lại ngượng cười
" Cháu không sao đâu! Bác đừng lo. "
Nói rồi dựng xe lên và đạp về nhà. Yoongie chẹp miệng :" thằng nhóc Taehyung đúng là cái miệng quạ đen mà. "
Khi Yoongie về đến phòng cũng đã 9 giờ tối. Vừa mở cửa phòng, Taehyung đã vội chạy ra hỏi han
:" Nay anh về muộn hơn mọi ngày đó. Mà sao cả người bẩn hết thế này?? "
Yoongie thay giày lên kệ chấn an cậu em
" Anh trượt chân ngã ấy mà. Không sao đâu. "
Taehyung lo lắng
" Em đã nói anh đi cẩn thận rồi mà. Nhìn xem, cả người ướt hết rồi đây này. "
Yoongie xoa đầu Taehyung cười
" Anh đã nói là không sao rồi mà. Nhóc con, có mình em ở kí túc thôi à? Mọi người đâu rồi? "
" Có Jungkook nữa nhưng em ấy ngủ rồi. Jin huyng và Jimin từ phòng tập vẫn chưa về. Namjoon và hosoek huyng cũng ở phòng tập luôn. Nhanh anh thay quần áo rồi ăn cơm. "
  Yoongie vội vào phòng tắm. Cả người anh đều bẩn hết cả. Khi cởi áo ra Yoongie giật mình vì vết thương ở vai. Cả một mảng vai bị tím bầm. Yoongie thầm nghĩ " Không ổn rồi! " Anh khẽ cử động vai
" Đau quá!!! "
Yoongie rít rên. Làm sao bây giờ. Thế này thì không tập nhảy được mất. Yoongie lo lắng. Nếu để công ty biết chỉ vì đi giao hàng mà bị thương, chắc sẽ bị đuổi đi mất. Thậm chí còn không cử động được cả bả vai. Yoongie cắn răng mặc quần áo đi ra ngoài.
Jungkook bỗng chạy đến khoác vai Yoongie
" Huyng, em có mua Americano cho anh này"
Tay Jungkook chạm vào vết thương. Yoongie hét lên
" Aizzz, cái thằng này! "
Jungkook giật mình
" Anh sao thế? "
Yoongie quay sang khẽ đập Jungkook vào lưng một cái
" Đến bữa cơm rồi mà mày còn mua Americano làm chi? Không định cho anh mày ăn cơm hả? "
Jungkook hừ mũi
" Có mình anh là đến bữa thôi. Mấy giờ rồi chứ"
Taehyung vẫn đứng đó nhìn hai người nói chuyện, im lặng không nói gì. Nay Yoongie có gì đó hơi bất thường.
Đếm đến, Taehyung khẽ mở cửa vào phòng Yoongie
" Huyng, anh còn thức không? "
Yoongie vẫn đang nghịch điện thoại ngước mắt lên nhìn cậu em
" Có chuyện gì sao? Nửa đêm rồi em còn không đi ngủ đi. "
" Em đưa thuốc cho anh. "
Nói rồi Taehyung đưa lọ thuốc giảm đau cho Yoongie. Yoongie bật cười
" Anh có bị làm sao đâu? "
Taehyung bĩu môi
" Anh nói dối. Có phải tập luyện quá nhiều mà mệt mỏi không?"
Bất chợt Taehyung nhìn thấy một đốm xanh nhỏ trên bả vai gần cổ của Yoongie. Taehyung vội lao đến, kéo áo Yoongie ra. Nhìn vết thương trên vai Yoongie, Taehyung giật mình hét lên
" Min Yoongie "
Tất cả các thành viên trong nhóm khi nghe tiếng hét của Taehyung cũng vội chạy vào.
" Có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau à? "
Hosoek nhìn thấy vết thương cũng giật mình không kém
" Anh Yoongie, anh bị làm sao thế này? "
Jungkook lại như ngờ ngờ ra điều gì
" Hóa ra vừa rồi anh hét lên với em là do anh bị thương đứng không? "
Jin vội vàng nói
" Nhanh mấy đứa nhanh đưa nó tới bệnh viện. Thằng hâm này, nhỡ nó nặng thì sao? "
Namjoon vội đến đỡ Yoongie nhưng không may tay đập vào vết thương khiến Yoongie một trận đau đớn
" Em xin lỗi, em lỡ tay. "
Thấy vậy Jimin mội gạt tay Namjoon, đến đỡ Yoongie
" Cái anh này, chỉ có nước phá hoại thôi. Để anh ấy đưa Yoongie huyng tới bệnh viện thì chắc hỏng luôn cả đôi chân quá. Để em. "
Yoongie cười
" Em không sao đâu mà! "
Ngay lập tức liền bị Jin vỗ vào đầu
" Thế này mà bảo không sao à?  Mày có phải muốn cả lũ trói mày vứt vào bệnh viện mày mới vừa lòng hả? "
Yoongie lè lưỡi, anh Jin đanh đá quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co