Yoontae L Hoa Roi
Các cậu ơi đọc được chưa ạ ? T^T---Kim Taehyung đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức hai chân cậu cũng bắt đầu cảm thấy tê dại.Mãi đến khi mùi xạ hương tinh khiết trên cơ thể hắn chậm rãi lướt qua vai Taehyung, thì cậu mới giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Chẳng phải ai đó đã từng nói, rằng mộng quá lâu sẽ sinh ra ảo giác, cuối cùng là không thể phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực hay sao ? Kim Taehyung thực sự đã tỉnh hay chính cậu tự huyễn hoặc bản thân mình như thế ? Cậu không biết, cậu thấy lòng mình trống rỗng, loáng thoáng đâu đó tiếng thủy tinh tan vỡ, những mảnh vụn của nó như lưỡi dao tẩm độc nhọn hoắt cứa sâu vào từng tế bào bên trong cơ thể cậu. Thật là, đau đến mức muốn phát điên.Khi ấy, điều duy nhất cậu cảm nhận được ngay lúc này lại chính là hơi ấm của Jung Hoseok. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu.Thực may mắn khi vẫn có người nhận ra còn một Kim Taehyung thật sự tồn tại. Em là em, là Kim Taehyung độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không thể là ai khác.Anh Hoseok đã thì thầm vào tai cậu những lời như thế. Nhưng anh ơi, phải làm sao đây khi Kim Taehyung lại chẳng thể nghe thấy những lời anh nói.Cậu nhớ rằng Victor có một đôi mắt rất đẹp, rất thuần khiết. Cậu nhớ rằng từ trước tới nay Min Yoongi hắn chưa từng kích động khi gặp một người đến như thế.Hoseok nói đúng, hẳn là cha yêu người ấy nhiều lắm, cho nên cha mới cố chấp chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Ánh mắt khao khát ấy của cha, hóa ra không phải là cha không biết động tâm với một thứ gì đó, mà ngay từ đầu nó đã luôn được cất giấu ở một thế giới khác mà con không bao giờ có thể chạm tới được.Cuối cùng hoa anh đào cũng nở rồi.---Đã gần một tháng trôi qua nhưng chàng trai tên Victor ấy vẫn chưa tỉnh lại.Người ta nói không biết căn bệnh cậu ấy đang mắc phải là gì, chỉ biết rằng cậu đang ốm rất nặng, cậu có thể mở mắt nhưng không hoàn toàn tỉnh được, làn da cậu ấy trắng đến mức có cảm giác không có chút huyết sắc nào, cậu giống như một người đã chết, nhưng cậu vẫn rất đẹp, thanh tú và thuần khiết như ánh trăng vậy.Min Yoongi vẫn không hề bỏ cuộc, trong nước không có bác sĩ nào đủ khả năng hắn liền mở rộng phạm vi ra nước ngoài, hắn vất vả mời về Hàn Quốc những bác sĩ danh tiếng ở khắp nơi trên thế giới, hao phí vô vàn tiền bạc, đến công ty cũng bỏ bê không thèm ngó ngàng đến. Nếu không có Jung Hoseok giúp đỡ, chỉ với một mình Kim Taehyung thì có lẽ cậu đã đổ gục từ lâu rồi.Cho đến một hôm, sau khi hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, Kim Taehyung xuống phố mua một bó hoa rồi đi thẳng đến bệnh viện trường đại học Seoul, nơi Jang Yein đang dưỡng bệnh sau khi gặp tai nạn ngoài ý muốn.Dù đã được một thời gian nhưng hình bóng một chàng trai cao gầy với một bên mắt bị bịt kín vẫn khiến vài người không nhịn được tò mò mà ngoái nhìn theo. Cậu ấy gầy quá, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng có thể khiến cậu bay đi mất.Trong căn phòng bệnh xa hoa nằm trên tầng thứ mười ba, Jang Yein thư thái nằm trên giường, vô cùng chăm chú đọc một cuốn sách gì đó, đến khi Taehyung bước vào và ngồi xuống cạnh cô, cô mới ngẩng lên, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc sách.Kim Taehyung sau khi cắm bó hoa vào bình xong liền ngoan ngoãn im lặng, cậu cẩn thận quan sát người phụ nữ ấy, thầm nghĩ kể từ ngày cậu hay tin Jang Yein bị ngã cầu thang cho đến lần cuối cùng đến thăm cô ấy đã là hơn một tuần không gặp, nhưng có vẻ như ngoài vết thương trên đầu và dưới chân sắp khỏi hẳn thì bệnh tình của cô ấy chẳng khá hơn chút nào cả.Cậu hiểu, tâm bệnh không phải chỉ cần ngày một ngày hai là có thể khỏi được.Thấy cậu cứ im lặng mãi, Jang Yein mới gấp cuốn sách lại, mỉm cười hỏi :" Đang suy nghĩ gì thế ? "" Không có gì "Taehyung cười lắc đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội lục tìm túi áo khoác rồi lấy từ bên trong ra một đôi găng tay nhỏ xíu đan tay, đặt vào lòng Jang Yein." Thấy đáng yêu quá nên mua tặng cho chị "Đầu ngón tay người phụ nữ ấy khẽ run lên, thật cẩn thận lướt qua từng sợi len một lượt, rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay như nâng niu một món đồ quý giá." Cậu biết không Taehyung ? Vài năm trước tôi đã từng có một đứa con..."Dù cậu im lặng không đáp lại, nhưng cô biết cậu vẫn đang lắng nghe lời cô nói." Cậu biết không, tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ hối hận về những điều mình đã làm. Nhưng tôi sai rồi, tuổi thanh xuân của tôi đầy ắp những chuyện sẽ khiến tôi hối hận cả đời này. "Tôi yêu một người, nhưng tôi lại dùng cả tuổi trẻ của mình để hủy hoại tình cảm tôi dành cho người ấy.Cậu có hối hận điều gì không, Taehyung ?Kim Taehyung cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi khẽ mỉm cười.Đời tôi không có nhiều lần hối hận, ngoảnh lại cũng chỉ có hai chuyện mà thôi.Thứ nhất là gặp hắn.Thứ hai là ngồi trên chuyến bay ấy." Chuyến bay ? "" Tôi...Nếu khi ấy tôi lựa chọn cái chết, thì mọi chuyện có lẽ đã không như thế này. Tôi xin lỗi, Jang Yein "***Khi Kim Taehyung rời bệnh viện thì màn đêm cũng đã bao chùm cả thành phố, cậu thấy anh Hoseok đứng đợi ở cổng từ bao giờ. Anh cười hiền vẫy tay với cậu, sau đó lập tức nóng nảy khi nhìn thấy trên người cậu chỉ độc mặc hai chiếc áo mỏng, anh sốt sắng giúp cậu sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt, còn miệng thì cằn nhằn không ngừng nghỉ.Anh như thế cũng chỉ vì sợ cậu sẽ đổ bệnh mà thôi. Anh mong cậu luôn mạnh khỏe, nhưng cậu chẳng cho anh chút niềm tin về chuyện ấy tí nào. Anh không biết nữa, nhưng việc lo lắng và chăm sóc cho Taehyung đã đượ mặc định là một phần của đời anh từ rất lâu rồi.Trên đường trở về nhà, Taehyung có nói một câu :" Ngày mai hãy cùng em đi đến Nhật Bản, em muốn ngắm hoa anh đào. "" Gấp vậy sao ? "Em không sợ công ty còn bộn bề công việc, em chỉ sợ nếu không thể hoàn thành ước nguyện ấy ngay lúc này thì em sẽ lại hối hận mất.Em không muốn cuộc đời em chỉ có hối hận, chỉ có bi thương nữa.Jung Hoseok yên lặng quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung, nhìn vẻ ảm đạm trong ánh mắt lơ đãng của em ấy. Vài ngày gần đây anh luôn có một dự cảm chẳng lành, phải chăng cậu cũng như vậy ?---Khi Jung Hoseok đưa Taehyung về đến nơi thì xe của Min Si Hyuk cũng vừa rời đi. Hai chiếc xe chậm rãi ngang qua đối phương, sau tấm kính tối màu kia, cậu cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy cái nhếch mép đầy quỷ dị của người đàn ông ấy." Từ trước tới nay ta chưa hề vơi bớt đi ham muốn có cậu trong tay, Kim Taehyung à "---Đèn trong phòng khách được bật sáng rực, hàng dài những người vận áo blouse trắng đứng ngay ngắn ở một bên. Khi cậu và Jung Hoseok bước vào cũng chẳng có ai để ý đến, bởi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên chàng trai mảnh khảnh nhợt nhạt nửa nằm nửa ngồi trên sofa, ánh mắt cậu ấy tiều tụy, nhưng thần sắc có vẻ đã tốt hơn trước.Người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của cậu lại chính là lão quản gia." Taehyung à, ông chủ đang đợi cháu trong thư phòng. "Cậu bất giác quay đầu lại, liền lập tức chạm phải ánh mắt thất thần của chàng trai ấy.Có người từng nói Kim Taehyung thực sự rất giống với Victor, nhất là đôi mắt, chúng phủ đầy chiều sâu và lòng trắc ẩn, một tình yêu thuần khiết và cả sự trong trẻo đều được gói gọn lại trong đôi mắt ấy.Nhưng...Tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt kia quen thuộc tới vậy ? Tựa như cậu và người ấy đã từng gặp nhau ở đâu đó..." Taehyung à, đừng để ông chủ đợi lâu "Chợt lão quản gia khẽ chạm vào vai khiến cậu giật mình mà định thần lại. Vội rời ánh mắt đi nơi khác, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó mới cất bước đi theo lão quản gia.Victor tỉnh rồi ư ? Đã xảy ra chuyện gì mà Jung Hoseok anh cũng không hề hay biết ? Chỉ kịp suy nghĩ trong chốc lát, anh nhanh chóng đưa tay kéo cậu bé của anh trở lại, nhíu mày nhìn cậu rồi lo lắng lắc đầu.Kim Taehyung bị anh làm cho một phen hốt hoảng không đứng vững, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hiểu được những gì anh suy nghĩ, cậu khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, nói :" Giúp em chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai. "Đây chính là thời điểm hoa anh đào đang độ nở rộ, em muốn cùng anh đi ngắm khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, em đã hứa với Kim Seokjin rồi.Dù còn một chút không đành lòng, nhưng cuối cùng Jung Hoseok cũng gật đầu đồng ý mà thả tay ra. Trước khi hình bóng cậu hoàn toàn khuất sau dãy hành lang, anh nghe thấy lời cậu nói thoáng qua bên tai, rất nhẹ, nhẹ như chính hơi thở của cậu." Hẹn gặp lại ở sân bay, Hoseok "Jung Hoseok gần như nín thở lại, anh đặt tay nắm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang cuồng loạn đập mạnh không rõ nguyên nhân. Dự cảm chẳng lành này, có lẽ là do anh đã quá nhảy cảm thôi, không sao đâu, em ấy vẫn còn muốn ngắm hoa với mày thì việc gì mày phải lo lắng cơ chứ ?---Trong bóng tối bao chùm cả thư phòng, Kim Taehyung lờ mờ nhìn thấy bóng lưng cô độc của một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ. Là Min Yoongi, mặc dù nghe thấy tiếng bước chân nhưng hắn vẫn không hề quay đầu lại. Lão quản gia e ngại liếc nhìn Taehyung, sau đó ông đặt vào tay cậu một loại thiết bị nhỏ hình tròn, cuối cùng, ông cúi đầu thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi.Cậu đôi lúc luôn tự hỏi tại sao Min Yoongi lại thích bóng tối như vậy.Đặt thiết bị nhỏ lên tai, Kim Taehyung nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn ở chỗ cũ, giống như trong ký ức từ những ngày xưa cũ, khi thân phận của cậu đơn thuần chỉ là một nam thư ký của Min Yoongi. Hắn vẫn luôn ngồi ở đó nghiêm túc làm việc, còn cậu đứng bên cạnh, lặng thầm khảm từng nét mi đường mày trên gương mặt hắn vào thật sâu trong tim, vĩnh viễn không để ai có cơ hội nhìn thấu được.Và sống một cuộc sống an phận đến hết đời...Cứ mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay, ngón tay hắn lướt nhẹ trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu, nhưng rồi lại đột ngột buông thõng xuống, trầm giọng thốt lên :" Mấy ngày nay ở công ty bận lắm à ? Không ngủ được sao ? "Taehyung lắc đầu, đáp :" Chủ tịch Jang vì chuyện của Jang Yein mà phân tâm, tạm thời mọi thứ sẽ không có vấn đề gì. "Dứt lời, bầu không khí ngay lập tức chìm vào im lặng. Min Yoongi ngồi xuống sofa tự rót cho mình một ly rượu vang, còn Kim Taehyung, có vẻ như ngay từ đầu đã không có ý định sẽ ngồi xuống hàn huyên tâm sự với hắn. Cậu biết, hắn gọi cậu vào là có chuyện quan trọng muốn nói, chỉ có điều chưa biết mở lời như thế nào mà thôi.Không biết bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng :" Về phòng đi, cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt "Taehyung cúi đầu thở hắt ra một hơi, rồi lập tức xoay người rời đi, giây phút đưa tay muốn tháo máy trợ thính xuống, cậu bỗng nghe thấy tiếng hắn nói phía sau." Thật sự em không có điều gì muốn hỏi ta sao ? "Cậu cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi mỉm cười nhẹ nhõm đáp :" Không có "Điều em muốn hỏi hắn thực sự có rất nhiều, nhưng đều đã bỏ lỡ cơ hội cả rồi. Chính vì đã bỏ lỡ, cho nên vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể nói ra được nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng em lại chỉ muốn hỏi hắn duy nhất một điều đơn giản thế này thôi.Rằng, đã có bao giờ hắn thực sự yêu em chưa ?Người ấy đã trở về rồi, em sẽ không ngu ngốc mà hỏi điều ấy. Bởi vì em biết, câu trả lời sẽ khiến em đau lòng.Có lẽ Kim Seokjin cũng đã biết... biết rằng em sẽ vì Min Yoongi mà đau lòng cho nên mới nói, hãy để Hoseok đến bên cạnh cậu.Em tự nhủ, qua ngày mai lòng em sẽ thôi vì hắn mà đau đớn nữa. Chắc chắn là như vậy.---Min Yoongi nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung chậm rãi rời đi, cuối cùng là chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa mà đổ gục người xuống, khuôn mặt hắn vùi trong lòng bàn tay, mái tóc đen tuyền rủ xuống cố gắng che dấu đi đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.Bất chợt, bên cạnh hắn vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung tuổi." Ông chủ, Cậu Victor lại hôn mê rồi "Hắn không ngẩng lên, cũng không hề có ý định muốn đáp lại.Hắn đã chờ một người suốt năm năm. Trong tâm can hắn luôn có một chấp niệm rằng người ấy là người duy nhất hắn yêu, là người duy nhất mà hắn bất chấp tất cả mọi thứ để giữ lại bên cạnh.Chỉ cần người ấy còn sống, hắn sẽ khiến cho trong mắt người ấy chỉ có một mình hắn. Căm ghét cũng được, mà hận hắn cũng không sao.Hắn trước đây luôn là như vậy, nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy do dự cơ chứ ?Từ bao giờ mà..." Ông chủ, ngày mai cậu Taehyung sẽ đi Nhật Bản cùng Jung thiếu gia "" Để em ấy đi. "Nếu có thể, xin đừng đưa Kim Taehyung trở lại nơi này. Hắn từng khiến người hắn yêu rơi vào tay lão, hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm cho em là để em rời đi. Hãy đưa em ấy đến một nơi mà không mảnh vụn thủy tinh nào có thể làm em tổn thương nữa. Phải thật hạnh phúc, như chính cách mà em mong muốn.Trong đêm tối, đôi vai cô độc của người đàn ông khẽ run lên, hắn ngồi im như một bức tượng, từ đầu đến cuối chỉ lẩm nhẩm gọi tên một người.Đau lòng lắm Taehyung à....---Tôi có cảm giác Wp ghét tôi -_- lúc thì xóa bản thảo của người ta, lúc thì tự tiện đăng bản thảo viết dở của người ta, giờ lại đăng mãi mà không cho đăng là saooo ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co