Yoontae Taegi Left
sẽ đến một ngày khi vô tình gặp lại nhau trên phố, khi đi bên cạnh anh và em lúc đó đã là những người thương khác, chúng ta có thể gật đầu và mỉm cười chào nhau. những nụ cười của tâm hồn đã thực sự yên ổn.
"anh vẫn khoẻ chứ?""em thế nào rồi?"câu hỏi ấy, những ngày qua anh không lúc nào không nghĩ tới. hàng ngàn lần muốn gọi cho em, muốn chạy đến gặp em, nhưng chỉ sợ sẽ lại càng bị lún sâu, không cách nào vượt qua được. vì anh phải quên em cơ mà!"em rất ổn. anh yoongi cũng phải vui vẻ lên chứ. không có em, anh vẫn sống tốt được mà, phải không?""tất nhiên rồi."anh cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để em yên lòng. mà dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau, có lẽ em cũng không còn đủ quan tâm để chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. "anh vẫn thức khuya phải không? sắc mặt anh dạo này tệ quá.""chắc do mải viết nốt vài đoạn nhạc ấy mà.""anh lại đang sáng tác ca khúc mới sao? lần này là về nội dung gì thế?" em tỏ vẻ háo hức.anh gãi đầu."sắp được ra mắt rồi. em chịu khó chờ đợi nhé.""được, em nhất định sẽ ủng hộ." em nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. trong khoảnh khắc, anh như lại được thấy mặt trời nhỏ ấm áp ngày nào đứng trước mặt mình toả sáng rực rỡ. anh sẽ học theo em, đi qua quãng thời gian này, học cách quên dần những kỷ niệm và cất tất cả vào chiếc hộp mang tên xưa cũ, khoá lại bằng chìa khoá thời gian và để những bộn bề khác trong cuộc sống này dần dần che lấp. và rồi sẽ đến một ngày, một người thương khác bước đến nơi đây giúp anh chữa lành hết tất cả những tổn thương của quá khứ, vá lành những vết rách đã khô lại của trái tim từng chịu nhiều cơn đau để rồi đổ đầy vào đó những yêu thương ngọt ngào, tươi mới. chúng ta rồi đều sẽ ổn cả thôi.đêm hôm đó trở về nhà, trang giấy ghi những dòng nhạc vẫn còn dang dở từ tối hôm trước. anh khẽ cong khoé môi, cầm lấy bút viết tiếp những dòng cuối cùng.bài hát ấy sẽ là món quà cuối anh gửi tặng đến em. những ca từ chính là những lời anh muốn nói. ".........cuộc sống không có em quả thực chẳng dễ dàngnhưng vẫn phải buông tay thôi, người mà anh hằng yêu nhấtmỗi buổi sáng thức giấc, cơn mưa che đi hàng nước mắt đang lăn dàianh sẽ đợihãy bắt đầu lại cuộc sống của mỗi người trong hai chúng tađể rồi một ngày nào đó trong tương lai không xaanh có thể gặp lại em với nụ cười trên môi thật tươi tắn......" (**)
*
người ta bảo rằng: "tình người thoang thoảng còn hơn quá nồng."nếu ngày đó chúng ta không yêu thương đậm sâu, nếu ngày đó chúng ta không điên cuồng nhiều đến như vậy, biết đâu anh và em đã không phải mất quá nhiều thời gian để vượt qua giai đoạn gọi là hậu chia tay...sự hiện diện của em trong cuộc đời anh ngày ấy giống như mặt trời mỗi ngày đều xuất hiện ban phát ánh sáng và sự sống cho vạn vật. mỗi niềm vui, mỗi nụ cười của anh đều là nhờ em mang đến. vậy nên anh đã không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó em thực sự rời xa nơi này, thì anh biết phải làm sao đây. em giống như một cơn gió mát lành từ biển cả chạy đến đây làm dịu những ngày hè gắt nắng. những lúc anh tự nhấn chìm mình trong nỗi cô đơn, buồn khổ, hay những lúc anh tự dằn vặt vì thất vọng với chính bản thân, đều có em chạy đến ôm lấy anh dịu dàng thấu hiểu. giống như một ngọn lửa bập bùng sưởi ấm giữa đêm đông băng giá. anh không thể phủ nhận, rằng mình đã ỷ lại vào em nhiều quá mất rồi. anh cần em nhiều quá, anh lệ thuộc vào em nhiều quá, nên đến khi em quay lưng rời đi, anh đã không thể nào chịu đựng nổi. giống như khi mặt trời không còn xuất hiện nữa, khắp mọi nơi chỉ còn lại băng giá và những trận cuồng phong rít gào. bàn tay yêu thương ngày hôm qua còn nắm chặt, chỉ sau một đêm thức dậy bỗng hoá thành hư vô, để cho một mình anh chơi vơi, hụt hẫng rồi rơi ngã vào khoảng không vô định. em đi rồi, mọi thứ xung quanh đều chỉ còn trống rỗng.anh chẳng muốn ra ngoài, vì đi đến nơi đâu cũng như lại nhìn thấy hình bóng của em. lúc em níu tay anh vòi vĩnh thêm một chiếc hamburger nữa. lúc em ríu rít chuyện trò và cười không ngớt khi cầm trên tay cuốn album của nghệ sĩ em vô cùng yêu thích từ cửa hàng về. hay những lúc em luôn tung tăng chạy trước vài bước khi cả hai cùng nhau đi trên phố, rồi liền sau đó quay lại cười hì hì và ôm lấy cánh tay anh. anh yêu cái cảm giác mái tóc mềm mại của em cọ cọ bên mình. anh say sưa đắm chìm trong nụ cười hình hộp đặc trưng lúc nào cũng khiến em giống với một cậu nhóc đáng yêu hơn là một chàng trai đã qua tuổi trưởng thành. và anh nghiện cái cảm giác khi được ôm cục bông nhỏ là em vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc ngọt ngào như đang len lỏi trong mạch máu để chạy đến từng tế bào trong cơ thể. anh đều thầm ước trong từng khoảnh khắc ấy, thời gian xin hãy trôi chậm lại một chút, vì anh không bao giờ muốn rời "mặt trời nhỏ" ra khỏi vòng tay của mình.chúng ta đã từng có những khoảnh khắc như vậy đấy. cứ ngỡ rằng yêu thương thật nhiều và đưa bàn tay ra nắm thật chặt là đủ. nhưng sự thực thì lại chẳng dễ dàng như vậy.rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu, không có khoảng cách địa lí nào lại xa hơn khoảng cách giữa hai trái tim không còn chung nhịp đập.rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu, ghen tuông, hờn giận hay cãi nhau khi yêu cũng không thể đáng sợ bằng một câu im lặng của đối phương. chẳng còn yêu nhau, chẳng còn quan tâm đến nhau, thì làm sao còn biết giận, biết ghen được nữa?!rốt cuộc, anh cũng đã phải học cách buông tay một người bản thân mình từng cho là tất cả. có giữ em lại thì cũng đâu thể ngăn được trái tim em rời đi. giống như cơn gió kia sẽ có một ngày bay đi tìm đến vùng đất khác, giống như ngọn lửa đêm đông không thể cháy lên vĩnh cửu. chỉ là cái ngày em rời đi đến sớm quá, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.anh hầu như chẳng thay đổi gì cả. ngôi nhà, và căn phòng của anh nơi chúng ta vẫn thường ngồi lặng lẽ bên nhau để tận hưởng cảm giác yên bình khi cùng nghe một bản nhạc yêu thích bên tách cà phê và lon coca trong những ngày trời đổ mưa hay tuyết rơi dày trắng xoá, ban công nhỏ có mấy chậu cảnh do em đem đến được cả hai chăm sóc hàng ngày để đợi được cùng ngắm hoa nở - nơi chúng ta cùng ngắm sao trời đêm hè và huyên thuyên về những câu chuyện không bao giờ kết thúc, căn bếp ấm cúng gắn chặt với hình ảnh của anh đeo tạp dề đứng lúi húi và em lăng xăng chạy quanh nghịch ngợm, tất cả vẫn y nguyên như những ngày em còn ở chốn này, dù chỉ một li cũng không hề xê dịch. bởi anh muốn có một chút cảm giác gì đó dù chỉ là ảo tưởng thôi cũng được, rằng em vẫn còn hiện hữu đâu đây.những đêm khuya lặng vắng nằm trằn trọc bên chiếc radio phát những bản tình ca cũ mèm, anh cố nén những tiếng thở dài thườn thượt, quay quắt vật vã trong từng cơn nhớ em đến đau quặn cõi lòng. những ký ức về em như những thước phim quay chậm cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí không thể nào kiểm soát nổi. là những ký ức kia quá đậm sâu hay tại anh cố chấp mãi không buông bỏ hoài niệm? anh đâm ra sợ sự thay đổi. nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi và không an toàn, dù chẳng hiểu tại sao. vẫn duy trì những thói quen cũ như cuộc sống của anh chưa từng bị xáo trộn. dùng mùi nước hoa em yêu thích. mỗi buổi sáng dậy muộn chạy qua cửa hàng quen thuộc mua một chút đồ ăn nhanh rồi vội vã đi làm. hàng ngày đều đặn uống đến gần chục cốc cà phê dù em vẫn luôn miệng cằn nhằn rằng cái thứ hại người đó thì có gì mà ngon đến vậy. buổi tối về nhà nấu những món ăn quen thuộc cả hai cùng thích. ngồi đến thật khuya bên máy tính với những trang giấy viết nhạc còn dang dở để rồi ngủ quên luôn trên bàn làm việc. chỉ có điều bây giờ chẳng còn ai cằn nhằn anh hàng ngày, chẳng còn ai giấu cà phê không cho anh uống, nằn nì đòi anh cùng đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối hay ca cẩm bắt anh phải đi ngủ trước nửa đêm nữa rồi.*
thời gian chẳng phải liều thuốc thần kỳ quý hoá nào cả. nó chỉ đơn giản là một cỗ máy bào mòn những mảng ký ức xưa cũ để chúng dần trở nên mờ nhạt, dùng những bộn bề lo toan khác của cuộc sống thường nhật đẩy những hoài niệm xưa vào trong ngăn tủ của dĩ vãng. chúng ta chia tay, nhưng ngày mai thức dậy mặt trời vẫn mọc, seoul vẫn ồn ào tấp nập và cuộc sống vẫn sẽ cứ như vậy tiếp diễn. anh vùi mình vào bận rộn để không còn thời gian cho những vu vơ nào khác. muốn quên được phải học cách ngừng quan tâm. vì "hôm nay, đủ xa rồi sẽ cũ. ngày mai, đủ lạ rồi sẽ quên." (*) rồi sẽ đến một ngày anh không còn cứ mãi nhìn thấy bóng dáng của em trên từng đoạn đường hay con phố nhỏ.rồi sẽ đến một ngày ngay cả những cơn mưa chuyển mùa lạnh giá cũng chẳng còn đủ để làm tê tái lòng anh khi gợi nhớ về em.rồi sẽ đến một ngày, tất cả những yêu thương từng trao cho nhau đối với anh sẽ trở nên nhạt nhoà cảm xúc, anh có thể đối mặt và gọi chúng bằng hai chữ "tình cũ" với tâm hồn thực sự đã bình lặng không còn đòi gợn sóng gió. đó là khi trái tim đã thực sự yên ổn, và anh, đã thực sự quên được em.lần thứ nhất gặp lại nhau trên con phố thân quen sau một năm kể từ ngày chẳng còn chung đôi sánh bước. em mỉm cười gật đầu chào. còn anh chỉ biết đứng lặng đi với cái đầu không biết là do trống rỗng hay có quá nhiều cảm xúc cùng ùa ra một lúc nên chẳng thể điều khiển cơ thể phản ứng lại."anh vẫn khoẻ chứ?""em thế nào rồi?"câu hỏi ấy, những ngày qua anh không lúc nào không nghĩ tới. hàng ngàn lần muốn gọi cho em, muốn chạy đến gặp em, nhưng chỉ sợ sẽ lại càng bị lún sâu, không cách nào vượt qua được. vì anh phải quên em cơ mà!"em rất ổn. anh yoongi cũng phải vui vẻ lên chứ. không có em, anh vẫn sống tốt được mà, phải không?""tất nhiên rồi."anh cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để em yên lòng. mà dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau, có lẽ em cũng không còn đủ quan tâm để chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. "anh vẫn thức khuya phải không? sắc mặt anh dạo này tệ quá.""chắc do mải viết nốt vài đoạn nhạc ấy mà.""anh lại đang sáng tác ca khúc mới sao? lần này là về nội dung gì thế?" em tỏ vẻ háo hức.anh gãi đầu."sắp được ra mắt rồi. em chịu khó chờ đợi nhé.""được, em nhất định sẽ ủng hộ." em nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. trong khoảnh khắc, anh như lại được thấy mặt trời nhỏ ấm áp ngày nào đứng trước mặt mình toả sáng rực rỡ. anh sẽ học theo em, đi qua quãng thời gian này, học cách quên dần những kỷ niệm và cất tất cả vào chiếc hộp mang tên xưa cũ, khoá lại bằng chìa khoá thời gian và để những bộn bề khác trong cuộc sống này dần dần che lấp. và rồi sẽ đến một ngày, một người thương khác bước đến nơi đây giúp anh chữa lành hết tất cả những tổn thương của quá khứ, vá lành những vết rách đã khô lại của trái tim từng chịu nhiều cơn đau để rồi đổ đầy vào đó những yêu thương ngọt ngào, tươi mới. chúng ta rồi đều sẽ ổn cả thôi.đêm hôm đó trở về nhà, trang giấy ghi những dòng nhạc vẫn còn dang dở từ tối hôm trước. anh khẽ cong khoé môi, cầm lấy bút viết tiếp những dòng cuối cùng.bài hát ấy sẽ là món quà cuối anh gửi tặng đến em. những ca từ chính là những lời anh muốn nói. ".........cuộc sống không có em quả thực chẳng dễ dàngnhưng vẫn phải buông tay thôi, người mà anh hằng yêu nhấtmỗi buổi sáng thức giấc, cơn mưa che đi hàng nước mắt đang lăn dàianh sẽ đợihãy bắt đầu lại cuộc sống của mỗi người trong hai chúng tađể rồi một ngày nào đó trong tương lai không xaanh có thể gặp lại em với nụ cười trên môi thật tươi tắn......" (**)
---end----
(*): trích từ cuốn "đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên" (khải vệ) (**): sub lời bài hát let go (bts) bà jandi_nguyen237 vào nhận quà nào 🙂Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co