Yoshikyu Jeongdo Ngoai Truyen
“Cùng tôi bỏ trốn có được không?” Tuấn Khuê thừa nhận bản thân mình ích kỉ, vốn cậu nghĩ rằng mình đã có thể dần dần tiếp nhận chuyện trở thành anh em một nhà với Phương Điển nhưng những cảm xúc cao trào ban nãy lại không cho phép suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Khuê là một kẻ tham lam, nếu như được ở cạnh gần gũi Phương Điển một lần thì sẽ lại mong muốn đòi hỏi có lần thứ hai và chuyện này sẽ rất quái đảng nếu như cả hai trở thành anh em.Thế nên cậu muốn được cùng hắn đi đến một nơi khác, nơi mà không một ai biết đến bọn họ. Đôi khi Tuấn Khuê chỉ ao ước được trở thành một con cá nhỏ trong lòng biển cả mênh mông hoặc một bụi cỏ dại giữa cánh rừng rộng lớn bởi chúng quá nhỏ bé để được ai đó quan tâm đến, có thể đến một lúc nào đó con cá ấy cũng sẽ bị người ta đánh bắt vào bờ hay bụi cỏ vô tình có ai đó dẫm nên mà chết đi thì ít nhất chúng cũng đã từng có một đời tự do tự tại, không chịu ràng buộc trong cả vòng đời trước đó. Kể cả là con cá hay bụi cỏ thì vẫn tốt hơn cậu biết nhường nào…Sau khi câu hỏi của Tuấn Khuê được cất lên, trên gương mặt Phương Điển đã hiện lên rất nhiều sự hoài nghi lẫn đắn đo, hắn không đồng ý cũng chẳng có dấu hiệu bát bỏ. Chỉ là do chính hắn cũng chẳng biết nên làm gì đấy thôi, lòng lại một lần nữa rối như tơ vò, nhìn người bên cạnh mà ngập ngừng hỏi “Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”“Tôi không biết… Có lẽ sẽ là một ngôi làng ẩn khuất nào đó, nơi mà không một ai có thể tìm thấy chúng ta.” Lời nói Tuấn Khuê cất lên nhẹ tâng tựa lông hồng như thể không có bất kì chuyện gì quá to tát và điều đó lại một lần nữa khiến Phương Điển cảm thấy không yên.“Điển không cần phải trả lời tôi ngay đâu.” Nhận thấy sự suy tư đắn đo trên gương mặt người nọ, Tuấn Khuê hiểu được Phương Điển đang nghĩ gì trong đầu. Đây là một lựa chọn rất lớn, tương lai sau này của họ đều được quyết định bởi chính chuyện này nhưng Tuấn Khuê đã nghĩ rồi và cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. “Ba ngày nữa vào đúng giờ này, tôi sẽ đợi Điển ở đầu làng, nếu như lúc đó Điển đến thì có nghĩa là Điển đồng ý cùng tôi rời đi.”Và thế là một giao ước giữa họ được hình thành, Tuấn Khuê không ép buộc Phương Điển làm theo ý cậu mà để hắn tự mình suy xét, chính cậu cũng tự hiểu rằng nói ra thì dễ nhưng để thật sự bỏ lại tất cả mọi thứ và gầy dựng lại từ hư không ở một nơi mà cả hai còn chưa định hình định dạng nó như thế nào thì lại là một câu chuyện khác. Có những thứ, chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ mà đó còn là lòng tin đặt lên đối phương và ngay cả Tuấn Khuê cũng không hoàn toàn an tâm rằng Phương Điển sẽ đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên người cậu.Trong vòng ba ngày đó, Tuấn Khuê chẳng thể gặp mặt Phương Điển lần nào, kể cả muốn lướt qua nói với nhau một lời chào sượng ngắt cũng không được vì dường như hắn đã nhốt mình trong phòng cùng với những suy ngẫm nằm ngổn ngang trong đầu. Mặt khác, người con trai chủ sạp cá đã âm thầm từng bước chuẩn bị hành trang cho chính mình. Khuê đã quyết định rồi, kể cả lần hẹn sắp tới Phương Điển có đến hay không thì cậu vẫn sẽ bỏ trốn khỏi con chợ này.Cậu sẽ không bởi vì Điển không muốn cùng mình rời đi mà tiếp tục ở lại, cuộc sống của cậu không phải là một tuồng hát kịch dài thế nên vai diễn người con trai ngoan ngoãn này Khuê chẳng thể theo nó cả đời. Tuấn Khuê biết những khao khát trong tâm cậu lớn đến nhường nào, một là được tiếp tục yêu Phương Điển, hai là từ bỏ và lựa chọn thứ ba sẽ không bao giờ tồn tại. Người khác có chê trách Tuấn Khuê ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân thì cậu đành chịu mà thôi bởi cậu đã bước đến ngã cụt rồi, khi không thể phá vỡ bức tường thành vững chắc thì chỉ đành quay đầu bỏ chạy mà thôi. Chẳng lẽ Tuấn Khuê lại van xin nài nỉ cha hắn cùng mẹ cậu đừng cùng nhau chung sống để nhường lại hạnh phúc cho cậu và Phương Điển? Vừa ích kỉ lại vừa điên rồ. Nghe như một cách tự biện minh cho bản thân nhưng cậu thực sự đã hết cách rồi, Tuấn Khuê cũng không thể quay lại như trước mà đối đãi bình thường với người cậu yêu, thế nên sau cùng cậu vẫn chọn cách bỏ chạy. Vào đúng như cái đêm đã hẹn, Tuấn Khuê ôm theo trong mình một chiếc tai nãi và chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư cho mẹ. Trong thư cậu viết rất nhiều lời xin lỗi, vì một đứa con trai chỉ toàn gây nên rắc rối. “Má à, Tuấn Khuê con trai má lại làm chuyện có lỗi với má rồi. Suốt hơn hai mươi năm qua, con chưa từng làm cho má tự hào lấy một lần mà chỉ toàn gây nên muộn phiền…con biết con sai khi còn chưa trả công nuôi dưỡng của má được ngày nào mà lại hèn nhát trốn chạy thế này. Con thương má nhưng đồng thời con cũng thương Phương Điển rất nhiều, con biết má thất vọng về con lắm nhưng con chẳng còn cách nào khác cả… Lần nay con đi không biết đến bao giờ mới trở lại, má ở lại với bác Tư nhất định phải hạnh phúc nhé. Con không cầu mong má hiểu cho con, chỉ mong má chấp nhận lời xin lỗi này. Tuấn Khuê của má, xin lỗi má vì đời này đã không thể trở thành một đứa con ngoan.”Tuấn Khuê đặt lá thư vào túi áo quen thuộc đã xỉn màu từ khi nào của mẹ, cậu lấy tay dụi lấy một bên mắt của mình rồi lại cẩn trọng quan sát ngôi nhà nhỏ này một lần sau cùng. Từng chút từng chút một đều đã gắn bó với Khuê hơn hai mươi năm qua, chúng đã quen thuộc tựa như hơi thở, ấy thế mà chính cậu lại quyết tâm rời bỏ nơi này. Giữa cái gió đêm lạnh lẽo bút giá, Tuấn Khuê đã chọn bước chân khỏi ngôi nhà đó, đến một cái quay đầu nhìn lại cũng không thèm tiếc rẻ.Như lời đã giao ước, cậu vẫn chờ đợi một bóng dáng ở ngọn đầu làng. Đôi ba đợt gió thổi qua, Tuấn Khuê không biết mình đã chờ đợi bao lâu nhưng đến khi đôi chân mỏi nhừ hay thân thể trở nên lạnh cóng thì người trong lòng cậu vẫn mãi chưa xuất hiện. Tuấn Khuê thiếu kiên nhẫn mà cúi gằm mặt xuống, chân lại không ngừng đá vào những hòn đá sỏi dưới nền cát, như thể muốn trút giận lại vừa giải tỏa sự thất vọng. Cậu tự nhủ rằng có lẽ đã đến lúc mình phải nên đi rồi, người đã không muốn đến thì dù có chờ đến cả đời cũng không gặp được. Nghĩ là làm, Tuấn Khuê bỏ lại ngôi làng nhỏ sau lưng mà dứt khoác đi về phía trước.“Tuấn Khuê.”Tiếng gọi vọng lại từ phía sau như thể cánh tay nắm chặt lấy cổ chân người con trai khiến Tuấn Khuê không thể bước tiếp, giọng nói đó cậu sao có thể không nhận ra cho được nhưng chỉ là chút cảm giác sợ hãi xen lẫn khiến Khuê chẳng dám quay lại đối mặt. Nếu đó chỉ là ảo giác thì sao? Nếu âm thanh đó chỉ là thứ do chính Tuấn Khuê mường tượng ra thôi thì thế nào? Cậu sợ rằng mình đã ôm những mong chờ đến điên dại mất rồi.Người ở phía sau không nhận được hồi đáp liền nhanh chóng chạy về nơi cậu đang đứng mà ôm lấy Tuấn Khuê thật chặt từ phía sau như sợ rằng sẽ vụt mất đối phương. Trái ngược với cái lạnh của trời đêm thì cả người Phương Điển lại lấm tầm những giọt mồ hôi trải dài, như thể hắn đã rất vội vàng mà chạy đi trong đêm tìm gặp cậu vậy. Trong suốt ba ngày Phương Điển tự giam mình trong phòng, hắn đã phải chật vật với hàng đống suy tư. Bởi trước đây hắn cũng đã từ cùng cha mình bỏ trốn một lần, nếu giờ đây lại đồng ý với Tuấn Khuê thì đúng như lời người khác nói, cả cuộc đời của hắn chỉ toàn là trốn chạy. Việc phái sống như một kẻ hèn nhát thật sự không hề dễ dàng.Phương Điển có những nỗi sợ của riêng hắn, vì một quá khứ mang nhiều nỗi ám ảnh nên hắn đã chẳng dám đặt niềm tin quá nhiều lên một ai. Vết thương dù có trải qua bao nhiêu năm và đã lành lặn đi chăng nữa thì con người ta vẫn sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác đau đớn lúc ban đầu. Lại càng sợ hơn khi nghĩ về người ở lại, cha hắn liệu sẽ cảm thấy thế nào khi hết lần này đến lần khác cả vợ và đứa con trai mình yêu thương đều lần lượt rời bỏ ông… Nhưng gần đây Phương Điển lại có một nỗi sợ khác, đó là Tuấn Khuê không còn ở bên cạnh hắn nữa. Hơn cả hai mươi năm cuộc đời, ngoài cha hắn thì Tuấn Khuê lại chính là người đối đãi với hắn tốt hơn bất kì ai. Trước đây đã có những lúc Điển nhận thấy cõi lòng mình khô cằn đến nỗi sẽ chẳng thể mở lòng thêm với ai khác nhưng hắn lại bị chính sự chân thành của người con trai hàng xóm làm cho lay động một lần nữa.Đứng trước hai lựa chọn giữa ở lại làm trọn trọng trách một người con và ra đi để ở cạng người mà mình thương, trong cái đêm đúng vào ngày hẹn Phương Điển nắm chặt lấy lòng bàn tay mình mà chạy đi vì hạnh phúc của bản thân. Hắn gấp gáp đến nỗi chẳng kịp mang theo tư trang bên người, chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước để đuổi theo cái người mà Điển tin là sẽ mang đến hạnh phúc cho hắn.Dưới cái lạnh của cơn gió đêm, Phương Điển ôm lấy Tuấn Khuê như thể sẽ không có bất cứ thứ gì có thể tách biệt được bọn họ. Người ta vẫn hay nói rằng những kẻ yêu nhau sẽ chẳng bao giờ giữ được tỉnh táo và cả hai cũng chẳng thuộc trường hợp ngoại lệ, cậu cùng hắn nắm lấy tay nhau mà bước đi mãi mặc dù còn chẳng biết được mình sẽ dừng chân lại ở vùng đất hay ngôi làng nào nhưng vẫn cứ trung thành đi thẳng một mạch về phía trước.Bởi nếu như quay đầu lại, bản thân họ biết họ sẽ hối hận.Tuổi trẻ và tình yêu đồng nghĩa với bồng bột và khờ dại, có những thứ không phải chỉ dùng một chữ yêu là có thể đỗ lên hết mọi lỗi lầm. Vì tôi yêu cậu nên tôi bỏ lại người mẹ đã một mình nuôi nấng tôi suốt hai mươi năm? Vì cậu yêu tôi nên nên tôi sẽ chạy trốn khỏi căn nhà có người cha đã dành hết bao nhiêu tình thương cùng sự bao dung mà ở bên cạnh cậu? Vì chúng ta yêu nhau nên cha mẹ chúng ta phải chịu khổ? Bọn họ biết, thế nhưng sau cùng vẫn nhắm mắt gồng mình mà bỏ lại tất cả.Họ dù được bên nhau nhưng tự hỏi đã bao giờ được an yên? Sẽ có những lúc hắn nghĩ đến sự u sầu của cha, cậu lo về những giọt nước mắt của mẹ. Có đôi lúc Tuấn Khuê vì nhớ mâm cơm mẹ nấu mà vô thức bật khóc hay Phương Điển chợt nghẹn lại vì thang thuốc ngày trước cha sắc cho hắn những khi ốm đau… Lòng người phức tạp mà cuộc sống chẳng thể dung hòa đủ mọi thứ, Tuấn Khuê cùng Phương Điển đã đi qua hết ngôi làng này đến con huyện nọ nhưng nó vẫn chẳng thể thay thế được con chợ kia. Nhiều đêm cả hai thức trắng vì trong lòng chất chứa nhiều sự ngổn ngang, rõ là ở bên nhau nhưng lại chẳng hạnh phúc vẹn toàn như mong ước. Chẳng một ai có thể lẩn trốn một đời, một chữ yêu lại càng không thể đủ để chu toàn cho tất cả mọi thứ. Rồi sẽ đến một ngày nào đó khi đạt đến giới hạn, họ sẽ phải quay về đối mặt với ánh mắt của mẹ cha. Tình yêu giữa người với người là một thứ tình cảm đẹp nhưng không có nghĩa là con người phải đánh đổi tất cả để đạt được nó. HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co