Truyen3h.Co

Yoshwan

                                        ☆彡

Yoshinori đi tới trước mặt ông cụ, hơi khom người, ông cụ vội đỡ anh: "Cháu đến đây đã khiến ông thấy vinh hạnh lắm rồi."

"Ông khách sáo rồi ạ." Yoshinori nhận lấy món quà từ tay quản gia, đích thân đưa cho người giúp việc sau lưng ông cụ: "Người lớn trong nhà có nhờ cháu gửi lời hỏi thăm tới ông ạ."

"Được rồi, vào trong nhà nói chuyện đi."

Bae Yoo Seob trông thấy Junghwan cứ ngó về phía trước mãi thì bắt đầu tự giải thích: "Đó là cậu chủ nhà họ Kanemoto, không biết anh So đã nghe tới nhà họ Kanemoto bao giờ chưa, cụ thể thì em cũng không rõ, nhưng theo lời bố em kể thì gia thế nhà họ Kanemoto khủng lắm, giậm chân một cái là khiến mặt đất rung chuyển luôn, nhìn thái độ của ông cụ Kim hôm nay thì xem ra đúng là vậy thật."

Yoo Seob nhìn vẻ mặt của Junghwan, cảm thấy chỉ khi Yoshinori xuất hiện thì dường như vẻ mặt cậu mới có chút khang khác nên không khỏi thấy hơi bối rối. Nhưng vì muốn Junghwan thay đổi cái nhìn về mình, cậu ta vẫn nói: "Nếu anh So muốn làm quen với cậu Kanemoto thì em thử xem có thể tìm người nào đó giới thiệu được không?"

Junghwan thấy hơi khó xử, vội xua tay: "Không, không cần đâu Yoo Seob, không cần giới thiệu."

"So Junghwan."

Cậu vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Yoshinori gọi mình từ phía đằng xa.

Junghwan vội vàng quay đầu lại.

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà hôm nay Yoshinori vô cùng đẹp trai, anh mặc bộ vest hết sức chỉnh tề, đi từng bước từ xa tới gần chỗ cậu.

Junghwan trước nay không hiểu được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cảm giác lãng mạn ấy dường như là nhìn một cái đã nảy sinh tình cảm lâu dài tựa trời đất, với cậu thì điều đó có phần không thực tế.

Cậu cho rằng mình thích Yoshinori, là tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu nảy sinh từ sự đồng hành suốt ngày đêm lâu dài sau khi kết hôn.

Cậu nghĩ mình sẽ ngày càng thích anh, thích anh thật dài thật lâu, mãi tới tận cuối đời.

Nhưng khoảnh khắc này đây, ở trong đôi mắt sáng rỡ như sao của Yoshinori, tim cậu đập như trống dồn. Cậu nghĩ, mình tiêu thật rồi. Chính trong khoảnh khắc này, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của Yoshinori.

Cậu không biết Yoshinori đã nói gì với Yoo Seob, chỉ mơ hồ nghe thấy anh giới thiệu bản thân với cậu ấm nhà họ Bae, rồi lại kéo tay cậu nói với Yoo Seob rằng, cậu chính là bạn đời của anh.

Cậu ngơ ngác bị Yoshinori kéo đi, mãi đến khi ra khỏi nhà họ Kim rồi, tới một nơi quen thuộc, cậu mới choàng tỉnh khỏi cảm giác như đang trong cơn mơ.

"Nơi này là..." Trong mắt Junghwan hiện lên một nhà thờ nguy nga tráng lệ.

Suốt dọc đường, Yoshinori không nói lời nào, anh nắm chặt lấy tay cậu, đẩy cửa nhà thờ ra.

Nhà thờ vắng lặng không một bóng người, cậu ấm Kanemoto dẫn theo Junghwan đi từng bước tới cuối đường, đứng trước bục của mục sư.

Junghwan lặng lẽ nhìn vào mắt anh.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng cất lời: "So Junghwan, em còn nhớ nơi này không?"

"Nhớ ạ."

"Cách đây 5 năm chúng ta đã tới đây một lần."

"Bấy giờ đến vội mà đi cũng vội."

"Thật ra anh muốn ở lại đây lâu thêm một chút."

Junghwan muốn đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tình cảm của Yoshinori vừa dài vừa lâu, chẳng biết phải bắt đầu bộc bạch từ đâu.

Anh nhìn vào mắt Junghwan, nghiêm túc nhìn cậu như lần đầu gặp gỡ: "Anh xin lỗi."

"Có phải là, anh chưa bao giờ nói với em..."

"Anh yêu em."

Cậu ấm Kanemoto cuối cùng cũng bày tỏ tình cảm mà mình đã giấu kín gần mười năm.

Nhưng ngay sáng hôm sau, bạn đời của anh lại phải thu dọn hành lý lên đường đi quay phim rồi.

Sắc mặt anh u ám, bắt đầu hối hận vì đã để Junghwan đi làm diễn viên.

Cậu ấm Kanemoto giận dỗi hai ngày rồi hẹn Kim Junkyu đi uống trà.

"Tôi mong rằng sau này cậu đừng ép vợ tôi đi làm nữa."

Kim Junkyu mặt mày vô tội: "Tôi có ép cậu ấy làm việc đâu."

"Thế tại sao dạo này em ấy bận rộn như vậy?"

"Công việc toàn là cậu ấy tự nhận hết, tôi có biết gì đâu?"

"Đến sắp xếp công việc của nghệ sĩ công ty mình còn không quan tâm thì cậu làm ăn gì nữa?"

Kim Junkyu trợn mắt: "Công ty tôi có cả trăm nghệ sĩ lớn nhỏ, tôi quan tâm được hết à?"

Sếp Kanemoto hùng hổ: "Vợ tôi mà giống người khác được à?"

"..."

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co