You Are Mine Honey Ah Kookga Yoonkook
-Ưm...-Yoongi vươn vai. Sáng rồi đấy, dù mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên sau đám mây. Anh nhìn xuống cái chăn ấm, hôm qua lúc cậu kéo chăn cho anh anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rồi mới chìm vào giấc ngủ. Anh không giống những tên yêu rượu khác, sau khi ngủ sẽ chẳng nhớ gì, nhưng anh lại nhớ rõ, thậm chí rõ hơn so với bình thường. - Aigoo...đau....- cái vết thương làm mấy cái xương sườn của anh đi tong làm anh đau nhức vô cùng.- Chết tiệt.....-Anh lẩm bẩmAnh cố dựng cái thân nát nhừ của mình dậy, tựa lưng nặng nhọc vào thành giường, chỉnh lại cái chăn bị anh giày vò cả đêm qua, rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. -Đẹp quá....- anh bất chợt thốt lên, rồi cũng tự ngạc nhiên với bản thân vì đã lâu lắm rồi, kể từ khi anh và Taehyung tuyệt tình anh em, anh mới nói ra được những từ ngữ tốt đẹp như thế. -Yoongi hyung? Hyung dậy rồi hả? Sao dậy sớm quá vậy? Hyung đỡ rồi chứ? - Một con thỏ cao lớn mặc áo rộng thùng thình nấp sau cánh cửa đang trưng đôi mắt to tròn sau cặp kính nhìn anh. -Ưm. Cảm ơn cậu, tôi cũng đỡ hơn rồi. -Ừm! Hyung có muốn ăn gì không, trông hyung yếu lắm...Anh đỏ mặt nhìn xuống cái bụng lép kẹp. Từ lâu rồi anh chỉ rượu và vài thứ đồ ăn tạm bợ, nào được miếng cơm nào vào bụng! Thích rượu số 1 thì cơm sẽ là số 2. -Cơm. Thứ duy nhất bây giờ tôi muốn chỉ thế thôi. Chẳng cần rau thịt gì hết, cơm trắng là đủ.Cậu nhìn anh, trong đầu đầy câu hỏi. Cái con người mặc chiếc áo Dior Homme đắt tiền mà cậu ngồi vừa giặt vừa ngắm thèm thuồng tối qua là con người giản dị như thế à? Cái con người đêm nào cũng nửa chai Whisky là con người có thể ăn cơm nguội xuông sao? - Như thế có được không? -Anh hỏi lần nữa, chắc chắn rằng mình không có yêu cầu quá đáng. - Hyung phải ăn thêm thịt chứ? Ăn mỗi cơm làm sao đảm bảo?- Lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy, cậu vọt ra bếp.Anh nhìn theo cái dáng người cao lớn kia, ánh mắt chợt dịu xuống lúc nào không hay. Trong anh có gì đó vừa rạo rực lại vừa nhẹ nhàng. Tim anh bỗng đập liên hồi. -Aish....mày nghĩ gì vậy Yoongi? Cậu bé ấy có khi còn có bạn gái rồi ý chứ....Với lại đây cũng đâu phải gu của mày? - Về bạn gái à, hyung có thể hỏi em được mà? - cậu bước vào, tay cầm khay cơm sườn sốt nóng hổi (Nhợn: sao mày linh vậy Cúc)- Em chưa có đâu. Họ đều chê em nhìn như con gái vậy, lại còn hay khóc nữa.- cậu bĩu môi, chú nhỏ cao lớn lại hiện hình.Trước mặt con thỏ ấy có một con mèo đang thèm thuồng nhìn khay cơm. Cậu nhìn anh, nhận ra đôi mắt lạnh lùng kia đã biến thành đôi mắt long lanh sáng quắc(xin lỗi vì mị bị bí từ ý TvT) của loài mèo. Như thế chưa đủ, đôi môi mỏng còn mím lại, hai má tự dưng phính lên, trông anh lúc này không khác gì một con mèo đang làm nũng chủ.Cậu để khay đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi lẻn bước ra ngoài và nấp sau cánh cửa nhìn trộm anh. Anh chẳng để ý, nhìn khay cơm sườn thơm phức, anh nở nụ cười tươi thường có trên khuôn mặt của những đứa trẻ con. Cậu nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ buồn bã thường mang sau khi mất đi người chị gái bây giờ cũng đang nở nụ cười tươi rói. Cậu lẳng lặng bước ra ngoài.2 giờ sau...Cậu bước nhẹ vào phòng. Con mèo kia cũng đã lăn ra ngủ sau khi đánh chén sạch bách khay cơm. "Cơm trắng thôi thì làm sao chịu nổi, đồ mèo bự bướng bỉnh...", Jungkook nghĩ, một lần nữa, đôi mắt kia lại sáng lên nhìn anh, đôi môi kia lại nở nụ cười. Cậu chợt nhận ra anh là người duy nhất làm cậu cười nhiều nhất từ trước đến giờ. - Mèo bự...- tự nhẩm, cậu tự cười, mắt hướng về cái căn phòng có một cậu trai mang dáng vẻ một chú mèo đang ngủ say.- Trên đời này, hóa ra cũng có chuyện mèo cau có và thỏ hiền lành sống với nhau? Haha...Cậu biết rằng cái cảm xúc hiện tại của cậu đối với anh khác hoàn toàn cái lúc gặp anh ngoài đường trên vai những tên côn đồ kia. Rất khác chứ. Lúc đó cậu nhìn chỉ muốn đấm bay anh đi (Nhợn: giỏi đấm đi con), còn bây giờ, nói thế nào nhỉ, muốn giữ anh lại chăng? Nghĩ về cảm xúc của mình, cậu lại cười ( lần thứ n)._______________________________Ây gu, tình hình là chap này hơi bị ngắn ý. TvT. Mị xin lỗiCác cậu các cô ai đọc qua làm ơn fl với bình chọn cho tuôi được hơmmmmm, pờ lít T.TCác cậu các cô cũng nhớ để lại cmt, tui qua đọc còn biết các cô các cậu nghĩ gì và muốn gì nhoaaaaIu thương❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co