Truyen3h.Co

You are My Sunshine (F6 - Vtrans)

Chap 1: Sáng hôm sau

bonbonlatuine

Âm thanh của chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp nhà đánh thức chàng trai đang nằm trên chiếc giường lớn, anh lảo đảo đưa tay với lên chiếc bàn ở cạnh giường, cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình để tắt báo thức.

Dunk thấy đầu mình thoáng nhức nhối, tâm trí mịt mờ và không thể nhớ ra được thằng em nào của mình đã thay đổi âm lượng của chuông báo thức để nó kêu ầm ĩ đến mức đủ để đánh thức tất cả hàng xóm xung quanh dậy.

"Ugh... " Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng vì anh không thể tìm thấy được điện thoại của mình. Anh đã để nó ở đâu tối qua nhỉ? Anh luôn đặt nó ở trên bàn cạnh giường để sạc pin cơ mà.

Đột nhiên, có một tiếng rên rỉ khác phát ra từ phía bên cạnh... và còn có sự mơn trớn đụng chạm của da thịt như thể có một bàn tay đang di chuyển trên khắp tấm lưng trần của anh.

Anh mở to đôi mắt ngay tức khắc, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan hết khi anh nhận ra sự khác lạ xung quanh mình.

Anh không ở trong phòng mình... đây không phải nhà của anh.

Dunk nuốt khan một cái khi nhìn xuống phía dưới của bản thân, cảm giác trống vắng trên da thịt lần nữa lướt qua cùng với tiếng rên rỉ và cử động của người kế bên, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên inh ỏi như còi chuông của xe cứu hỏa...

Nhận thức bắt đầu quay trở lại tô vẽ đoạn ký ức của ngày hôm qua.

Tối qua có một bữa tiệc được tổ chức tại nhà của ai đó... và bạn bè của anh quyết định rủ rê anh theo để thư giãn sau khi kết thúc đợt kiểm tra cuối kỳ. Tuy nhiên... trong số những người tham gia bữa tiệc còn có người anh ghét... ghét ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cuộc sống đại học... Joong Archen Jirawatthanakul... là kỳ phùng địch thủ của anh trên mọi phương diện trong cuộc sống...

Anh nhớ đã có một trận thi đấu uống rượu và không đời nào anh bỏ qua cơ hội để đánh bại hắn... và bằng sự ngu ngốc của mình... anh đã uống rất nhiều rượu... số ly rượu đã cạn đáy nhiều không đếm xuể. Và kết quả của trận đấu cũng như mọi thứ diễn ra sau đó vào đêm qua hoàn toàn tối mịt... hầu hết là thế...

Bởi hiện tại, anh cảm thấy toàn thân mình đau nhức và một đoạn ký ức mơ hồ bỗng chốc thoáng qua nhắc nhở anh về đôi môi của ai đó... mềm mại nhưng cũng khá thô ráp, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cứng cáp... và anh khá chắc ăn rằng đó không phải đôi môi của một cô gái...

Ai shiaaa!

Dunk nhảy dựng trên chiếc giường, đôi mắt anh trợn tròn một cách kinh hoàng mặc cho cơn đau nhức ở phần thân dưới và nhìn vào người ở bên cạnh.

Miệng anh thở hổn hển trong câm lặng. Trong tất cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời anh, anh cũng không tài nào tưởng tượng được thứ anh nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng, hay người thức dậy ngay kế bên anh... một cỗ cơ bắp lực lưỡng... và hoàn toàn lõa thể... mang tên Joong.

Phải, anh biết người con trai trước mặt có hình thể rất đẹp. Anh đã từng thấy hắn cởi trần khi đá bóng vài lần. Cũng thấy được đám con gái thèm thuồng hắn ta ra sao trong lúc xếp hàng chờ đợi cùng với mấy chai nước và đủ loại đồ uống khác trên tay cho hắn chọn.

Nhưng làm sao anh có thể tưởng tượng được một ngày anh sẽ nằm kế bên cái thằng mà anh ghét cay ghét đắng? Hoàn toàn...trần truồng và...

Anh không nên nói thẳng ra... Anh biết chính xác cả hai đã xảy ra chuyện gì đêm qua, cơ thể anh như đang khuyến khích sẽ ổn thôi nếu nói ra điều đó... hoặc là không, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến nó, chứ đừng nói đến việc thốt ra thành lời.

Ra quyết định một cách nhanh chóng, anh nhảy khỏi giường và tìm kiếm quần áo của mình đang rơi rải rác khắp nơi trên nền nhà, lẫn lộn vào cùng với quần áo của kẻ thù không đội trời chung kia.

Anh chộp lấy chiếc quần sịp từ dưới đất, mặc nó vào trước rồi tiếp tục với số quần áo còn lại. Anh cần phải khẩn trương lên bởi ngay lúc này anh đang dần trở nên hoảng loạn hơn. Tiếng chuông báo thức vẫn đang vang lên ở tầng dưới nghe đáng sợ không khác gì chuông báo cháy và nếu ngôi nhà này thực sự cháy... anh không muốn thân xác của mình được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân và còn nằm ngay bên cạnh kẻ thù của mình đâu.

Nhưng giống như đêm qua, may mắn lần nữa không đứng về phía anh trong sáng nay, bởi vì ngay giây tiếp theo, Joong cất lên một tiếng gầm gừ đầy tức tối và ngồi bật dậy trên giường, dụi lấy đôi mắt mơ ngủ của mình rồi lớn tiếng la lên. "Oi Fourth! Mày không thể ngưng đùa giỡn với mấy thứ xung quanh được à! Tắt cái báo thức chết tiệt đó đi!"

Dunk dừng lại mọi thứ trong khi đang đóng lại chiếc cúc ở quần, cái áo vắt ngang qua vai còn chưa kịp mặc. Và không khác gì một bộ phim kinh dị... Joong chầm chậm xoay người nhìn lại bản thân, thấy được tình trạng lõa lồ của mình và chỉ có mỗi tấm chăn vắt ngang qua eo là che đậy được một chút thân hình đầy "khiêm tốn" đó... ngay trước khi hắn ngẩng đầu lên và tầm mắt va phải Dunk, mắt hắn trợn căng lên như sắp rơi ra cả tròng mắt.

"Ai shiaaa!" Joong đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Dunk như đang buộc tội. "Mày làm cái quái gì trong phòng tao thế?"

"Ai Hiaa!" Dunk sực tỉnh, quay trở lại mặc nốt cái quần, bỏ qua việc khắp người vẫn đau nhức. "Tao mới là người phải hỏi mày câu đó! Mày đã làm gì tao đêm qua hả?"

"Mày đang nói cái đ*o gì thế? Tao đã làm... " Như chợt nhận thức được những gì đã xảy ra giữa cả hai, Joong hết nhìn xuống bản thân rồi quay sang nhìn Dunk, lặp lại như thế thêm vài lần nữa cho đến khi ký ức quay trở lại với cái đầu còn đang mơ màng của hắn. "Shia!"

"Câm cái mồm vào!" Cố gắng tỉnh táo để phỏng đoán đâu là chiếc quần sịp của Joong trong mớ hỗn độn trên nền nhà, Dunk ném một mảnh đồ vào mặt người kia. "Ngưng chửi bới lại và đi tìm xem ai đang làm ồn dưới nhà-"

Nhưng trước khi Dunk dứt lời, tiếng chuông báo thức dừng lại đột ngột hệt như cái cách nó bắt đầu, để lại hai chàng trai vẫn còn đang hoang mang và nhìn vào nhau trong sự kinh ngạc.

"Phi?" Giọng nói của một cô gái phát ra từ phía ngoài cửa, theo đó là tiếng gõ cửa, khiến hai người con trai lần nữa giật mình hoảng hốt. "Phi Joong? Nếu anh dậy rồi... Ba lớn và Ba nhỏ muốn gặp anh ở dưới nhà ngay bây giờ..."

"Shia!" Joong lẩm bẩm trong cơn nín thở, nhảy vọt ra khỏi giường và mặc lại quần áo nhanh nhất có thể. "Anh dậy rồi. Nói với họ đợi anh một lát."

Joong nghe thấy tiếng bước chân xa dần và biết rằng em gái của mình đã đi khỏi hành lang, nhưng giờ hắn đã khá chắc chắn hắn sẽ bị la rầy trong suốt thời gian dài. Bởi hắn đã buông thả mình trong một bữa tiệc nhân lúc hai ba của hắn vắng mặt vào buổi cuối tuần mà hắn chẳng ngờ được họ sẽ trở về sớm dự tính. Còn bây giờ...hắn bắt đầu hiểu ra tại sao chuông báo cháy lại vang lên như thế...là do Ba lớn của hắn làm, cho thấy ông đang cực kỳ giận dữ.

"Mày rời khỏi đây bằng lối thoát hiểm đi." Joong nói với Dunk rồi chỉ về phía cửa sổ bên trong nhà tắm. "Sẽ không ai thấy mày đi ra từ đường đấy đâu."

"Cái gì cơ?" Dunk hoài nghi nhìn hắn trong khi đang đóng nốt cái cúc cuối cùng trên áo. "Mày muốn tao đi ra khỏi đây bằng lối thoát hiểm giống như một kẻ trộm ấy hả?"

"Chẳng lẽ mày muốn đi ra bằng cửa chính à? Rồi để hai ba tao nhìn thấy? Tao có nên mời mày ở lại ăn sáng luôn không?" Joong trả lời một cách cộc lốc rồi vội vàng đeo đôi tất cùng cái áo phông mặc lại vào người. "Đi đi! Mau lên! Trước khi có thêm đứa em nào của tao bước vào phòng lần nữa!"

"Con mịa nó chứ!" Dunk không nhịn được mà chửi thề, muốn lao tới đấm vào mặt Joong ngay lập tức. Nhưng anh còn nhiều thứ cần phải xử lý hơn. "Chỉ tao lối ra chỗ nào đi!"

Joong đẩy Dunk vào trong phòng tắm và mở cánh cửa sổ đủ rộng để anh có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng. Cửa số không quá lớn, nhưng Joong có thể chui ra được cùng với số cơ bắp cuồn cuộn của mình thì tại sao Dunk không thể. Dù gì đi nữa, cỡ người của cả hai cũng không chênh nhau quá nhiều.

Dunk đưa một bàn chân của mình ra ngoài cửa sổ và đặt chân xuống hàng rào sắt phía bên ngoài, lặp lại như thế với chiếc chân bên kia. Tiếp đó anh đưa đầu mình qua cửa sổ và thành công đứng trên cầu thang thoát hiểm. Anh nhìn xuống dưới kiểm tra liệu có hàng xóm nào quanh đó nhìn thấy anh rời khỏi ngôi nhà này không, và tạ ơn trời, không có một ai cả...ít nhất theo như anh thấy là vậy. Anh bắt đầu men theo cầu thang để đi xuống tầng trệt rồi nhảy hẳn xuống mặt đất trước khi dáo dác nhìn trái phải thêm lần nữa rồi chạy hết tốc lực băng qua bãi cỏ và thành công bước ra khỏi cổng trong cơn thở dốc.

Bước chân sải dài giúp anh không mất quá nhiều thời gian để thoát ra khỏi khu đất của nhà họ, anh thẳng tiến tới chỗ xe của mình đang đậu ở phía ngoài của ngôi nhà, nằm ngay ở phía cuối bức tường rào.

Dunk cắm mặt chạy về phía chiếc xe, tạ ơn trời lần nữa anh đã tìm thấy chìa khóa và điện thoại bên trong túi quần jean ngay khi vừa mò tay vào tìm. Anh thấy một chiếc xe khác đang đi đến gần từ phía bên kia và người ngồi ở ghế lái trông có chút quen mắt. Là Pond...em trai của Joong.

Giả vờ như chưa từng nhìn thấy gã, anh bỏ qua ánh nhìn chòng chọc của gã mà mở khóa xe rồi trực tiếp ngồi vào ghế lái, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi chiếc xe kia không dừng lại để tra vấn anh mà tiếp tục lái thẳng vào trong nhà.

"Đệt!" Anh lấy tay đập vào mặt mình trong sự tức tối, quệt đi lớp mồ hôi chảy xệ trên khắp trán và cổ. "Đệt!"

Anh không thể tin nổi chuyện này. Anh không những ngủ với kẻ thù không đội trời chung của mình... mà còn chạy khỏi nhà hắn thông qua lối thoát hiểm không khác gì một tên trộm dính đầy máu.

Anh gặp rắc rối to rồi!

##############################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co