Youngness Sanity Lovesparrow Spin Off Woosan Edition
Topic 7: Để tôi thắp cho em một bầu trời đom đóm.
Title: Lưu huỳnhAuthor: Chloe Andrea
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)1. Người nhàSeoul, 8PMKhoảng thời gian từ tám giờ tối cho đến mười hai giờ đêm là giờ cao điểm của người làm văn phòng.Một cô gái trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên, trên tay là một xấp tài liệu không đếm xuễ, tỉ lệ thuận với mắt kính cô đeo trên gương mặt nhỏ nhắn, cô vội vã chạy ra khỏi cửa nhà hàng, không cẩn thận tông phải một dì tạp vụ, tập tài liệu cũng theo đó mà rơi xuống đất.Cô gái bối rối xin lỗi dì tạp vụ: "Xin lỗi dì ạ, cháu vội vàng quá."Dì tạp vụ cười cười bảo dì không sao, sau đó cúi xuống giúp cô gái nhặt tài liệu.Mãi một lúc sau, dì tạp vụ mới lắc đầu, nhìn theo hướng cô nhân viên mới rời đi : "Giới trẻ bây giờ vất vả quá."Wooyoung cầm trên tay cốc Latte nóng, làn khói dịu dàng mang theo hơi ấm hắt lên, xoa dịu trái tim cậu, Wooyoung đứng trước cửa nhà hàng nọ, tay đút vào túi áo hoodie, xuyên qua cửa kính trông thấy hình bóng một người mặc bộ vest đen quen thuộc. Năm nay Choi San ba mươi tuổi, đang trong độ tuổi rực rỡ và mị lực nhất của một người đàn ông trưởng thành. Lúc này, trên cổ vẫn đang đeo thẻ nhân viên, vừa khách sáo bàn chuyện công việc với hai vị đối tác trước mặt, trên mặt anh nở nụ cười tươi tắn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, trong đôi mắt của San đã nhuốm đầy sự mệt mỏi.Nửa giờ sau, Choi San cùng hai vị đối tác nọ mới bước ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa tiếp tục bàn chuyện công việc, từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn giữ chừng mực và thái độ ôn hoà."Giám đốc Kim, anh nghĩ xem, Park Seonghwa là đại cổ đông có trong tay 25% cổ phần, F3 gồm Song Mingi, Kang Yeosang, và Choi Jongho, sở hữu 17% mỗi người, như vậy là F4 chiếm tổng cộng 76%, còn lại là những cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 17% cổ phần thông qua thị trường chứng khoán, giả sử chúng ta từ đó mua được 7%, nhưng cũng cần 44% nữa mới có thể thắng cổ quyền này..."Choi San ngừng lại một chút, cẩn thận quan sát nét mặt vị đối tác, sau đó tiếp tục nói: "Giám đốc Kim, hãy cân nhắc thêm về vấn đề này nhé."Kim Hongjoong gật đầu, vỗ nhẹ vai anh, nói: "Ừm, không còn sớm nữa, tôi sẽ trở về xem xét, lần hẹn tới sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng.""Mà này..." Hongjoong đưa ánh mắt nhìn về phía Wooyoung, "Tôi biết, đối với những người như chúng ta, ngày ngày liều mạng kiếm tiền, vô cùng vất vả, nhưng cho dù có vất vả đến đâu, thì trong ngôi nhà của chúng ta vẫn luôn có một ngọn đèn sáng, trong đèn còn có một người vẫn luôn chờ đợi ta về nhà.""Ý anh là?" San lúc này vẫn chưa biết rằng cậu đang đợi anh.Hongjoong phẩy phẩy tay. "Được rồi, được rồi, đừng tiễn tôi nữa, tôi về trước nhá, lái xe cẩn thận." Sau đó tiêu sái rời đi.Wooyoung bước tới, cậu nắm tay anh, nhét ly Latte ấm vào lòng bàn tay anh, nở một nụ cười dịu dàng."Bất ngờ không?"San bị dáng vẻ của cậu làm cho phụt cười. "Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đến đây làm gì, trời lạnh như vậy lại còn ăn mặc phong phanh như thế, cảm lạnh rồi thì phải làm sao?"Wooyoung bĩu môi. "Ai tìm anh, em đâu có tìm anh, anh đừng có tưởng bở, ông đây chẳng qua là rảnh rỗi, trong nhà ngột ngạt quá nên em đi chạy bộ hóng gió, gió vô tình đưa em đi ngang qua đây mà thôi, tiện đường đưa đại gia anh cùng em về nhà.""Phải không?" San vươn tay, quẹt nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu. "Nể tình em đã mất công chờ anh lâu như vậy, bạn trai đại nhân của em sẽ rộng lượng tha cho em một mạng."Cậu làm bộ rùng mình. "Cảm tạ đại nhân đã không chấp nhặt tiểu nhân."Nhìn thiếu niên tươi cười trước mặt, anh lắc đầu, cởi áo khoác bước tới trước mặt Wooyoung, ánh mắt cậu như thể chứa đầy ánh sao, sáng long lanh trong trong sương lạnh. San nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và chầm chậm xoa."Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm.""Không lạnh." Cậu nhào người tới, ôm chầm lấy anh."Đừng cứng đầu nữa, tay đã lạnh như thế này rồi." San mang áo khoác lên người Wooyoung, một lần nữa nắm lấy tay cậu. "Đi thôi, anh đưa em đến một nơi.""Đi đâu vậy?" Cậu hỏi. "Cho em xem một thứ."San lái xe, cậu ngồi trên vị trí phó lái, đêm lạnh như nước, nửa giờ sau đó, cậu bị San lay tỉnh, chỉ có điều, trước mắt cậu tối đen như mực, hình như San đang che mắt cậu."Anh làm gì vậy, đi xa như thế em buồn ngủ chết mất." Cậu tò mò, đấm nhẹ vào vai anh, anh đáp lại cậu bằng một tiếng cười trầm thấp. "Đừng nghịch nữa, một chút nữa thôi là tới rồi."Một người dẫn, một người đi, đi đến khi cậu ngửi được trong không khí một mùi đất ẩm nhè nhẹ, bước chân cậu lướt qua, vô tình đạp gãy cành cây khô. "Đến nơi chưa?""Từ từ, đứng vững đã." Anh buông tay, để cậu dần làm quen với ánh sáng trước mắt.Mà điều khiến cậu không ngờ, trước mặt là một rừng đom đóm vây quanh, toả sáng lung linh, đàn đom đóm như khói như cát, từng luồng từng lướt qua, chạm phải phải cành cây rồi như vỡ tan trong không gian.Cậu nhìn anh, cười đến ngây dại. "Đẹp quá." Như không muốn phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi, Choi San từ phía sau bước đến, anh ôm cậu, đặt trên gáy một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hương nước hoa trầm ấm mà anh hay dùng từ phía sau vờn qua chóp mũi cậu. "Em có nhớ không, vào mùa này, khung cảnh này, tại nơi này, em đã ngỏ lời với anh..."Cậu gật đầu."Nhưng sau đó, em không từ mà biệt, ra nước ngoài du học, chúng ta yêu xa hơn 3 năm...""Anh vẫn trách em sao?" Cậu hỏi. San mỉm cười, xoay người cậu lại. "Anh chưa từng." rồi cuối người, đặt lên môi cậu một nụ hôn."Em biết không? Anh chưa từng trách em vì điều đó, anh biết, chúng ta vẫn luôn phải có những điều cần lo toan cho cuộc sống của mình, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, giá như thời gian của anh có thể trôi chậm lại, hoặc anh có thể quay trở về làm Choi San của hai mươi hai tuổi, cùng em tốt nghiệp, cùng em đối mặt với hết thảy những bôn ba của cuộc đời."Cậu phì cười, nhón chân hôn lên chóp mũi anh. "Anh đừng nói vậy, em tự tin là bản thân mình có thể gánh vác được, đừng xem em như trẻ con như thế, em trở về với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của Ý, anh còn sợ em sẽ bị xã hội bắt nạt sao?""Em biết không, con người càng xuất sắc, càng phải biết khiêm tốn, nhún nhường, mới có thể không để bất cứ cái gì làm tổn thương chính mình, điều làm anh lo lắng không phải là em không đủ xuất chúng, mà là anh sợ thế giới này sẽ đối xử tệ bạc với em." Cậu nhìn vẻ ôn nhu trong mắt San, phản chiếu lại ánh sáng từ đàn đom đóm. "San à, hôm nay, em rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao giám đốc Kim lại nói như vậy với anh rồi."Cậu đan tay của cậu vào tay San, tay của San thật lớn, bao trọn lấy tay cậu."Ngọn đèn sáng trong nhà sẽ luôn có một người sẵn lòng chờ chúng ta trở về, đó gọi là người nhà, anh, Choi San, người nhà của em, sau này mọi khó khăn của chúng ta, tương lai sẽ cùng nhau đối mặt."Tặng cho em một bầu trời đom đóm.📸: @ATEEZofficial
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co