Truyen3h.Co

Yu Gi Oh Arc V Dich Miracle Force Magic

Nói thẳng ra thì Yuya không có tâm trạng tốt.

Hôm qua là một ngày tồi tệ, Yugo biến mất quá đột ngột và để lại cho cả ba người họ một mớ hỗn độn về lo lắng cho phần còn lại của buổi tối và đêm. Niềm an ủi duy nhất là họ biết cậu ấy vẫn chưa chết. Cuối cùng khi cậu ấy quay lại, Yuya có thể cảm thấy cậu ấy đã kiệt sức và buồn bã như thế nào, cậu đã bị giằng xé giữa sự lo lắng và hoảng sợ khi cứ đi lại trong phòng và muốn rời khỏi đây và đi cứu cậu ấy ngay lập tức. Tuy nhiên điều đó là không thể và cậu đã giữ nó lại hết mức có thể, đó không phải là thứ mà Yugo cần.

Vì vậy, sau khi trải qua nhiều giờ căng thẳng, chìm vào giấc ngủ không yên bình và sau đó thức trắng đêm cho đến khi Yugo chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ Yuya đang mệt mỏi, cáu kỉnh khi phải đang chạy quanh một sân hành động ảo trong thành phố để cố gắng đảm bảo rằng Yuzu và lũ trẻ không rơi từ một tòa nhà chọc trời và lấy lại các thẻ Pendulum của mình.

Cậu đáng lí phải biết rõ đi đến đây sẽ có nghĩa là gặp rắc rối, nhưng Sawatari dường như không phải là một người xấu như vậy và cơ hội tìm hiểu thêm một chút về LDS là cơ hội mà Yuya không muốn bỏ qua.

{Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu Akaba Reiji sắp đặt anh ta cho việc này.}

Yuya dừng lại.

Yuri đã nói điều đó một cách thoải mái, nhưng bây giờ khi suy nghĩ kĩ về nó...

Thẻ của cậu đã bị đánh cắp, Sawatari đã lấy chúng, anh ta có một nhóm bạn nhỏ của mình đang chống lại cậu và Yuzu và những đứa trẻ, rõ ràng có lợi thế hơn nhiều vì họ đang ở trường của 'họ'. Sawatari có thể bỏ những lá bài vào khu vực mà Yuya không thể đi vào, nhưng thay vào đó anh ta đang đấu tay đôi với cậu ngay lúc này.

Và không phải lúc nãy anh ấy trông giống như đang nói chuyện với ai đó trên đĩa của mình sao...?

Yuya cau mày, lại chạy nhanh về phía trước.

/Tớ sẽ giữ vững suy nghĩ đó, dường như ngày càng có nhiều khả năng...\

~Nghiêm túc chứ?~

Bây giờ cậu đang thật sự phát điên lên. Nếu Akaba Reiji muốn Pendulum đến vậy, tại sao anh ta không hỏi trực tiếp cậu?

Yuya đã đọc rất nhiều thông tin trong chuyến thăm cuối cùng của mình ở đây, cậu đã phát hiện ra cha mình đã làm việc với LDS để phát triển Action Dueling, cũng đã gặp Akaba Reiji một vài lần và họ khá 'thân thiết'. Vậy tại sao anh ta cứ phải cử ai đó tới ăn cắp thẻ của cậu và kết quả là khiến bạn bè cậu gặp nguy hiểm? Tại sao lại làm mọi chuyện tốn công tốn sức như thế này hay vì anh ta có thể tới gặp trực tiếp cậu cơ chứ?

Yuya né một đòn tấn công từ một trong những con quái vật của Sawatari, và cuối cùng thì đến lượt cậu.

Cậu thật sự không có thời gian cho một việc vô nghĩa này. Cậu đã hứa với Yugo rằng sẽ đi tìm Rin càng sớm càng tốt...

Liếc mắt nhìn lên những cột ánh sáng phía trên Sawatari khi các pháp sư của cậu, có cảm giác như họ đang theo dõi cậu, chờ cậu đưa họ về.

Đúng. Cậu không có thời gian cho việc này.

Nhưng kết thúc một trận đấu tay đôi mà không có màn trình diễn thì không phải là một trận đấu tay đôi của Sakaki Yuya.

**

Điều đầu tiên cô nhận thấy là mặt đất áp vào lưng cô, cứng và lạnh, tiếp theo là tiếng kêu của hải âu và tiếng sóng biển.

Rin rên rỉ. Cơ thể cô cứng đờ và đầu cô như bị ném vào máy xay, cô ấy đã dành một lúc để đếm rằng tất cả các chi của cô đã ở đúng vị trí, với việc cô cảm thấy lệch tâm như thế nào, cô ấy sẽ không ngạc nhiên nếu chân phải của mình bây giờ là chân trái hay một cái gì đó tương tự như thế.

Cô mở mắt, nheo mắt nhìn ánh nắng và ngồi dậy, ôm lấy cái đầu choáng váng và cố gắng che mắt khỏi ánh sáng. Khi Rin có thể nhìn xung quanh mà không bị đau nhói vào mắt, cô ấy nhìn lên và thấy....

…Đại dương?

Rin chớp mắt, cẩn thận đứng dậy trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy, liếc mắt nhìn xung quanh, cô ấy dường như đang ở trong bến cảng, với những nhà kho khổng lồ phía sau.

Điều đó không thể đúng. Bờ biển cách xa nơi cô sống, phải mất một lúc để đến đó ngay cả với D-Wheels, và trời không tối sao? Cô dò xét tâm trí vẫn còn mơ hồ của mình để tìm bất kỳ manh mối nào về việc làm thế nào cô có thể đến được đây.

Đúng vậy, cô sắp đấu với An Ninh, họ đến để bắt cả hai mà không có lý do gì và dồn họ vào chân tường, nhưng có điều gì đó đã xảy ra...

Ánh sáng trắng chiếu rọi

Những hạt lấp lánh kì lạ bay lơ lửng trong không khí

Đôi tay nắm chặt sau áo khoác của cô buông lỏng

Đôi mắt xanh như pha lê lấp lánh những giọt nước mắt chưa phai

Rin thở hổn hển, những kí ức cuối cùng cũng quay trở lại.

"Yugo!" Cô hét lên khi nhìn xung quanh một cách điên cuồng, cố gắng để bắt gặp mái tóc xanh và bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng ở đây đó gần mình. "Cậu có ở đây không?! Yugo!"

Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng sóng vỗ vào tường và tiếng chim kêu.

Rin nắm chặt tay, cố gắng ngăn chặn cơn hoảng loạn đang dâng lên mà cô có thể cảm thấy bắt đầu trong lồng ngực.

Cô đang ở một nơi nào đó mà cô không nhận ra, không biết bằng cách nào cô đến được đây và Yugo thì không thấy đâu nữa.

"Được rồi, đừng hoảng sợ." Rin cố gắng suy nghĩ, cắn môi, bắt đầu quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng hơn. "Mình cần bình tĩnh! Trước hết thì nơi này là nơi nào? Và làm cách nào để tìm được Yugo?"

Cô rời vị trí của mình và đi xung quanh, chủ yếu là phía những nhà kho, nhờ vậy mà cô đã tìm được một chồng hộp và thùng chứa cao giữa một trong những nhà kho, đủ cao để cô có thể trèo lên nóc nhà kho bên cạnh, cô quyết định tìm một vị trí thuận lợi hơn, cô dùng đà để nhảy và nắm lấy mỏm đá, trước khi kéo mình lên, một cú nhảy đủ cao để nắm lấy mép và thành công kéo mình lên mái nhà.

Rin cẩn thận đứng dậy và bước lên vài bước, chú ý dưới chân để không bị hụt xuống, và khi đã chắc chằn mình sẽ không trượt ngã, cô ấy đã nhìn lên.

Chà, chắc chắn cô đã không còn ở trong City nữa.

Trước mắt Rin là những tòa nhà chọc trời, nhưng không có công trình xây dựng khổng lồ nào với nhiều tòa nhà nhỏ hơn trên đó, không có con đường nào qua những ngôi nhà cũ nát, mọi thứ trông thật ít ỏi, thậm chí là có cả những ngọn đồi đầy hoang sơ. Có một tòa nhà khổng lồ ở đằng xa đủ gây chú ý mà Rin thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

Và câu hỏi bây giờ, cô nên làm gì?

Cô có một số tiền dự phòng, nhưng cô nghi ngờ rằng nó sẽ không đủ để đi xe về nhà. Đi bộ cũng không phải là một lựa chọn hay, khi City được xây dựng trên mặt nước và cô cần một chiếc thuyền để đến đó.

Nhưng có một khả năng tồi tệ hơn nữa, đó là cô đang ở trong một không gian hoàn toàn khác.

Và Rin không nghi ngờ khi đó là do người bạn thân nhất của cô đã khiến cô ấy dịch chuyển tức thời, nhưng câu hỏi đặt ra là cậu ấy đã gửi cô đi đâu?

Cô cảm ơn bất cứ vị thần chết tiệt nào ngoài kia mà Yugo đã nói với cô về các chiều không gian khác, nếu không cô sẽ còn tệ hơn nữa. Nhưng ngay cả khi cô đang ở một không gian khác, cô sẽ quay lại bằng cách nào? Chính xác thì cô không biết bất cứ ai ở đâ-...

Chờ đã!!!

Rin có thể đã tự tát mình vì đã quên mất phần quan trọng trong cuộc trò chuyện của cả hai. Và tất nhiên, cô ấy đã đập vào trán của mình để minh chứng điều đó.

Nếu cô đang ở một không gian khác, một trong những người bạn tâm trí của Yugo hoặc bất cứ thứ gì cũng nên ở đây. Và nếu họ có thể nói chuyện với nhau bất cứ khi nào, họ sẽ biết cô đang có mặt ở đây.

Và họ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Yugo sau khi cô bị đưa đi.

Rin hít vào một hơi thật lớn, giữ nó và thả ra, duỗi người và để gió thổi qua mái tóc và vuốt ve đôi tay của mình trong một phút, tập hợp lại những suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy!" Cô tát mạnh vào má mình, khí thế bùng bùng hẳn lên. "Không có thời gian cho những việc vô nghĩa này! Mình cần bắt đầu di chuyển!"

Rin trượt xuống mái nhà và nhảy xuống, bỏ qua một vài chiếc hộp và đáp xuống đất, khuỵu gối để đệm cho cú ngã của mình. Điều đầu tiên, cô ấy sẽ đi bộ đến tòa tháp và quan sát xung quanh, nó không giống kiểu nơi cô có thể đi vào cả hai cách.

Cô đi về hướng tòa nhà lớn mà cô có thể nhìn thấy ở đằng xa, nó sẽ là mục tiêu đầu tiên.

**

/Này Yuri, đồng phục của Academia trông như thế nào?\

{Tùy loại, học sinh được chia thành các phe gọi là Osiris Red, Ra Yellow và Obelisk Blue. Cậu có thể đoán màu áo khoác của họ từ đó, hy vọng vậy.} Cậu có thể cảm thấy sự bối rối của Yuri trước câu hỏi của mình khi cậu ta trả lời.

~Vậy... cậu thuộc nhóm nào?~

{Osiris Red, về mặt kỹ thuật.}

[Chà, ít nhất thì tớ sẽ biết bộ đồng phục nào cần để ý.]

{Không hoàn toàn, tớ không mặc đồng phục. Nhưng miễn là tớ có mặc áo khoác đỏ, mặc dù nó hợp để là một cái áo choàng hơn...}

/Ồ, tớ cũng vậy, tớ cũng mặc áo khoác đi học của mình như áo choàng.\ Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi ham chơi vì điều đó, nhưng đó là một cảm giác đặc biệt khi tìm thấy những thứ họ muốn chia sẻ.

{...Là vậy sao. Dù sao, tại sao cậu hỏi?}

/Ồ đúng rồi. Tớ nghĩ tớ đang đấu với ai đó từ Academia!\

Yuya có thể nghe thấy những tiếng văng vẳng ngạc nhiên bên tai mình, khi những người khác ngã nhào vì lời nói của họ.

[Chờ- Cái gì? Yuya cậu vẫn ổn chứ?]

~Cậu đang bị tấn công sao? Nhưng nhìn cậu như không chắc chắn về nó lắm đấy!!~

/Đúng thế đấy, có nhớ lúc nãy tớ đã nói mình đấu tay đôi với ai đó không? Chuyện là, sau khi tớ thắng, anh ta và bạn bè của anh ta đã cố gắng ăn cắp thẻ của tớ bằng vũ lực. Nhưng một đứa trẻ kỳ quặc đột nhiên xuất hiện và đánh gục tất cả.\

~Hả?~

/Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Dù sao thì, cậu ta cũng muốn trở thành học trò của tớ vì tớ là người vui vẻ nhất ở xung quanh hay sao đó và bây giờ chúng tớ đang có một cuộc đấu tay đôi. Chuyện sẽ không có gì khi mà cậu ta đã rút ra thẻ polymerisation (siêu dung hợp) từ hư không và nó khiến tớ hơi nghi ngờ.\

{... Chết tiệt-}

Yuya dừng lại khi Yuri chửi rủa và biến mất trong giây lát.

~Yuya, tớ nghĩ cậu đã thành công 'phá' cậu ta, làm tốt lắm!~

Yuya phải mất một lúc để kìm lại tiếng cười lớn đe dọa thoát ra, tay che miệng và nở một nụ cười thật tươi sau đó.

/Tớ không cố ý, trời ơi Yuri quay lại!\

"Master*, thầy làm sao vậy? Tôi hết lượt rồi nên bắt đầu đến lượt thầy rồi đấy!" Sora hét lên khắp sân, tỏ vẻ bực bội.

*Bản Anh là Teacher, cả hai đều có nghĩa là Giáo Viên hoặc Sư Phụ, nhưng au sẽ để là Master cho giống phiên bản Nhật. Sẵn tiện ai còn nhớ cách xưng hô của Sora lúc gặp Yuya lần đầu không, au lười xem lại quá (bản Anh chỉ có I, You, My khó mà lần lắm)

Yuya giơ tay để thể hiện rằng cậu đã nghe thấy, điều chỉnh nhịp thở và giấu kính nụ cười trên khuôn mặt. "X-xin lỗi, tôi sẽ bắt đầu ngay đây!" Cậu cố hít một hơi và thở ra, rồi lại hít một hơi khác, để thu thập tâm tình của mình và chú tâm vào trận đấu.

"Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu một quái vật Pendulum và Entermate mới! Cấp 2, Entermate Cheer Mole!"

Cheer Mole xuất hiện, trước khi xấu hổ vùi mình xuống đất và ló đầu ra ngoài, Yuya mỉm cười trước cảnh tượng đó, trước khi quay lại với đối thủ của mình.

"Ngoài ra, ngôi sao rực rỡ của chúng ta, Odd Eyes Pendulum Dragon!"

Odd Eyes xuất hiện với tiếng gầm thường lệ của mình, đe dọa bất cứ ai khác, nhưng vẫn an ủi với Yuya - người vẫn còn lơ đãng lắng nghe cuộc trò chuyện trong đầu trong khi tiếp tục cuộc đấu.

[Cậu đã đi đâu vậy Yuri?] Yuto hỏi

{Tớ ở đây, bình tĩnh.}

~Điều gì đã xảy ra với cậu vài phút trước?~

{... Sự bực tức và hoài nghi khiến tớ chực trào ra trong giây lát, nhưng cuối cùng thì tiếng cười lại trở thành phản ứng của tớ trước việc kẻ kém cỏi như thế cũng có thể trở thành điệp viên của Academia.}

~Vì vậy, cậu cần phải cười vào nó và rời đi để lấy lại bình tĩnh?~

{Khá nhiều. Mà quay lại vấn đề khi nãy, Yuya, khi cậu đã hoàn thành, hãy cho tớ tên của thằng nhóc đó và tớ sẽ xem liệu tớ có thể tra cứu nó không. Tốt nhất hãy đảm bảo rằng thằng nhóc đó thực sự đến từ đây.}

[Cậu không biết gì sao?]

{Tất nhiên là không, tớ không rảnh để mà quan tâm đến bất kỳ động tĩnh ở cái nơi như thế này.}

~Ô hô, tớ hoàn toàn tin vào điều đó đấy, suuure!~

{Câm miệng.}

/Cậu ta tên là Shiuin Sora, mặc một chiếc áo khoác màu xanh, nó trông giống như một bộ đồng phục đã được sửa đổi.\

{Tớ sẽ xem khi nào tớ có thể truy cập vào kho lưu trữ.}

[Sẽ không ai nghi ngờ cậu chứ?]

{Tớ nghi ngờ có ai đó thực sự dám nói điều đó với tớ đấy. Yên tâm đi, tớ có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn ngoại trừ những khu vực có giới hạn cao.}

~Ugh, thật tuyệt.~

/Sẵn tiện, cậu thế nào rồi, Yugo?\

~Tớ chán. Tớ đã ngủ rất nhiều và không có gì để làm ở đây.~

[Họ vẫn chưa làm gì cậu phải không?]

~ Không. Họ có mang thức ăn đến, nhưng nó không đủ để khiến tớ no.~

{Họ có thể muốn khiến cậu trở nên mệt mỏi và mất sức nếu họ muốn làm gì đó với cậu, cậu sẽ không có sức để chóng trả.}

~Tớ sẽ cẩn thận, hứa. Nhưng tớ thực sự muốn Clear Wing trở lại... ~

/Tớ chắc rằng 'cậu ấy' sẽ sớm được quay lại với cậu mà!\

~Tớ cũng hy vọng như vậy. Dù sao thì, có ai trong số các cậu đã tìm thấy Rin chưa? ~

[Tớ đã theo dõi các khu vực và các cuộc phân chia khẩu phần ăn, nhưng vẫn không nhìn thấy cô ấy, hoặc nghe bất cứ điều gì từ bất kỳ ai.]

{Tớ đã tìm kiếm xung quanh và để ý, nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Tớ không nghĩ cô ấy ở đây nếu bây giờ họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy.}

/Tớ chưa có cơ hội tìm cô ấy, xin lỗi... \

~Nó ổn... cảm ơn các cậu đã cố gắng. Tớ chắc rằng Rin sẽ ổn, nhưng... ~

[Cậu muốn sự chắc chắn, phải không? Bọn tớ hiểu mà!]

/Tớ chắc rằng cô ấy sẽ sớm xuất hiện!\

~Ừ, cậu nói đúng... ~

[Trong một tin tích cực hơn, thiết bị dịch chuyển gần như đã sẵn sàng. Bọn tớ sẽ rời đi chỉ trong vài ngày nữa.]

/Có thật không?! Thật tuyệt!\

{Làm tốt lắm, hãy chuẩn bị nhanh chóng.}

[Đó là nhờ Allen. Cậu ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ khi nghe những lời bọn tớ nói.]

{Cậu đã nói với cậu ta về mọi thứ?}

[Không, chỉ có điều bọn họ nghĩ Ruri có thể là một mục tiêu và việc đi đến một chiều không gian khác để tìm đồng minh sẽ là một cách tốt để có thể xoay chuyển tình thế chiến tranh và giữ cô ấy an toàn. Mọi người đều cảm thấy quyết định đó là điều tốt nhất, ngay cả với Sayaka.]

~Chà, nó chắc chắn sẽ xoay chuyển cục diện cuộc chiến một chút, đó là điều chắc chắn.~

/Nhưng, điều đó có nghĩa là, chúng ta sẽ sớm gặp nhau, đúng không Yuto?\ Yuya cảm thấy hứng thú cuộn tròn trong bụng khi nghĩ đến điều đó.

[Ừ, chúng ta sẽ gặp nhau.] Cậu nghĩ rằng mình cũng có thể cảm thấy như vậy từ Yuto. [Bọn tớ sẽ rời đi vào ban đêm và đi từ đó. Sau đó, chúng ta có thể xem chúng ta nên gặp nhau như thế nào.]

/Ừm!\

~Aaw, thật tuyệt. Các cậu cũng nhanh tay vào đây nào!~

/Bọn tớ sẽ!\

{Thiếu kiên nhẫn sẽ không giúp được ai đâu, Yuugou.}

~Đã nói không phải là Fusion, mà là Yugo! Và đừng cố giả vờ như cậu không hào hứng!~

{... Hừm.}

Yuya cười toe toét, khiến Yuzu nhìn cậu một cách kì lạ và hỏi cậu đang cười cái gì, cậu chỉ nói 'đó là một bí mật!' và nhảy đi.

/Chúng ta sẽ gặp nhau theo cách này hay cách khác!\

Chúng ta chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co