Truyen3h.Co

Yuanqing Vo De

Draft mình viết cho #Yuanqing528Hz lúc nửa đêm về sáng lờ đờ vật vờ vào khoảng gần cuối năm ngoái, nhưng không hiểu sao mãi chẳng thể đặt bút hoàn thành, đặt còm wri nốt fic thì bị hủy tới 2 lần, đến tên fic cũng có ý định thay đổi mấy đợt rồi. Modern AU, bối cảnh Đại học, age gap cỡ mười mấy, hai mươi năm gì đó, Giáo sư người gặp người yêu!Jing Yuan x Sinh viên nghèo vượt khó!Yanqing.

***

Đôi khi, chỉ một cơn gió nhẹ đã có thể đẩy con thuyền trên dòng nước trôi xa. Một khắc yếu lòng cũng vậy.

Yanqing biết tới Jing Yuan trước cả khi cậu đỗ vào ngôi trường này, trước khi cậu tốt nghiệp Trung học Phổ thông, và ngay trước cả khi bản thân cậu bị cuốn sâu, chập chờn bởi những âu lo mộng tưởng.

Giấc mộng thời ngây trẻ của cậu xuất hiện chỉ bằng một tấm ảnh được lan truyền triền miên trên mạng xã hội. Jing Yuan, trong chiếc áo măng tô nâu trầm, đồng hồ hàng hiệu cùng đôi giày da đắt đỏ, làn tóc tựa áng lụa dệt từ miên man sao trời buộc hững hờ, dịu dàng mỉm cười cho đàn sẻ ở vườn trường ăn. Yanqing không hiểu rõ về nghệ thuật cùng vẻ đẹp (cậu luôn thấy khó mà hiểu được những thứ cậu chưa bao giờ có), nhưng cậu vẫn nhớ khoảng thời gian ấy mấy chị em gái trên Instagram và Twitter (ừ, cậu có Twitter - hình như bây giờ gọi là X nhỉ, cái tên xấu tệ) dường như luôn phát rồ vì người đàn ông trong ảnh. Dưới phần bình luận lúc nào cũng có mấy tiếng tựa khỉ vượn hú hét, icon khóc lóc chảy nước miếng mắt long lanh trái tim bùng nổ, hoặc mấy kiểu "ck ck", "chồng em đây rồi", "cmt đầu, đây chồng tôi", "tôi có sổ hộ nghèo, anh em nhường tôi"...

Hoặc là bình luận của sinh viên trong trường. Này là Giáo sư Trưởng Khoa Lý luận Chính trị trường tôi nè, thầy ngoài 40 rồi, dạy đỉnh lắm, học thầy auto A+, thầy siêu dịu dàng dễ gần, hài hước nữa, sinh viên lúc nào cũng tranh nhau vỡ đầu để vào lớp thầy. Hay, thầy phong độ lịch thiệp đẹp trai, nghe nói thầy ly dị mấy năm rồi, nhiều sinh viên cùng thầy cô trong trường theo đuổi thầy lắm mà không thành!!! Valentine và Giáng sinh năm nào cũng có người tỏ tình thầy cơ...

Yanqing đọc mà hoa cả mắt. Nhưng cậu luôn không kìm được mà ngắm bức ảnh thêm nhiều chút. Không biết là ai đã chụp, nhưng chọn góc đẹp lắm. Bức ảnh luôn toát lên vẻ hài hòa, ấm áp, và khuôn mặt người đàn ông xa lạ không hiểu sao luôn khiến Yanqing thở ra trong nhẹ nhõm, an yên. Vậy nên cậu cũng vô thức lưu ảnh, đặt thành hình nền chiếc điện thoại cảm ứng cũ nát trong suốt nhiều năm liền (ở cả quá khứ lẫn tương lai), lần mò tìm kiếm thêm thông tin về Jing Yuan, và không quá ngạc nhiên khi vị Giáo sư này còn có cả một Fanpage hơn chục nghìn likes do sinh viên trong trường lập ra.

***

Yanqing không có ba, Yanqing cũng không có mẹ. Yanqing không có ai cả. Yanqing chỉ có một chiếc giường ở căn phòng chung nhỏ xíu chật chội tại tầng 4 ở Cô nhi viện thành phố, một cái bàn gấp tranh được từ buổi từ thiện địa phương, ngăn tủ quần áo trên cùng mà cậu luôn phải bắc ghế mới có thể lấy, vài món đồ linh tinh do người khác không dùng vứt cho cậu. À, còn có cả chiếc điện thoại thông minh đời cũ với màn hình xước sát nứt ngang nứt dọc kèm sạc, tai nghe hàng replica. Cậu mua được món này với giá hời sau 3 tháng làm việc cật lực, tới ăn cũng không dám ăn, dùng cũng không dám dùng, lòng tự trọng quá cao để cầu xin (thật đáng thương, Yanqing chẳng dám nhìn lại).

Chiếc điện thoại ấy là thứ đưa Yanqing tới với Jing Yuan. Ban đầu, cậu chỉ thỉnh thoảng check fanpage cùng trang cá nhân của thầy do tò mò, nhưng dần dần điều này trở thành một thói quen. Càng biết nhiều về Jing Yuan, cậu càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ người đàn ông này. Đã bao đêm, đôi mắt cậu lướt nhìn những bức ảnh chụp vội, ánh sáng mờ ảo hắt lên làn da trắng trẻo nhợt nhạt, ngón tay vô thức chạm lên đường nét khuôn mặt đối phương. Cậu thậm chí còn giả làm sinh viên trong trường để xin những video, file nghe bài giảng của thầy. Sau hàng giờ vần mình trong bài vở trên trường, công việc làm thêm ở tiệm tạp hóa cùng quán ăn, quẩn quanh bên tai cậu chẳng phải những bài hát mainstream, mà là tiếng vị Giáo sư - từ một Đại học cách quê nhà 5 giờ đồng hồ ngồi tàu điện ngầm - giảng giải những lý thuyết khô khan xa xôi; Yanqing luôn tự động lờ đi những tạp âm, và ngay cả chiếc tai nghe rẻ tiền cũng chẳng che giấu nổi âm thanh trầm ấm, truyền cảm, êm đềm tựa một khúc ru cậu không bao giờ có cơ hội được nghe từ quá khứ.

Jing Yuan, cái tên chưa một lần bật thốt khỏi môi cậu, nhưng in hằn trong tâm trí thiếu niên suốt nhiều tháng năm.

Cái tên ấy cũng là động lực để cậu cố gắng gấp đôi, miệt mài bút sách, làm việc không ngơi nghỉ. Cậu tự nhủ với bản thân rằng việc cậu đỗ vào ngôi trường cách nhà hơn 300km là vì chính mình, dù cậu biết lý do thực sự chẳng phải vậy. Cậu quá hèn nhát, quá tự ti để thú nhận. Và mỗi khi kiệt quệ, ngộp thở bởi kỳ thi, những bài kiểm tra, ôn tập, nguồn thu nhập ít ỏi trong tài khoản, ví nhẹ bỗng, Yanqing sẽ tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai không quá xa, mộng tưởng của cậu chỉ còn cách cậu một bục giảng mà thôi.

***

Khó khăn là vậy, nhưng cuối cùng Yanqing cũng làm được.

Lương hơn hai năm trời dành dụm, cộng thêm trợ cấp xã hội và số tiền vài người bạn, người quen thân thiết gom tặng cuối cùng cũng đủ để cậu cất cánh tới một chân trời mới. Thời gian đầu Yanqing còn lúng túng đôi chút, nhưng cậu thích nghi với môi trường Đại học rất nhanh. Nhận ra sự rụt rè, tự ti của bản thân sẽ chỉ đẩy giấc mơ vốn đã xa vời của cậu vượt khỏi tầm với, Yanqing ép bản thân phải thay đổi.

Yanqing đã luôn nghĩ cậu trưởng thành và độc lập hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Một năm trời tha hương nơi đất người, cậu được mọi người xung quanh đánh giá là thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn, hiểu chuyện, đáng tin cậy. Một đàn em, bạn học ưu tú và nổi bật. Nhưng nếu thực sự đặt bản thân lên bàn cân, sau tất cả những chuyện cậu đã trải qua, Yanqing chỉ thấy mình như một đứa trẻ với đôi bàn tay quá nhiều chai sạn.

Thật khó để cân bằng cuộc sống, cứ mỗi cuối tháng cậu lại thở dài. Nhưng chỉ cần ngước nhìn Jing Yuan giờ đây ngay gần kề, mọi thứ cậu đã đánh đổi đều xứng đáng.

Jing Yuan luôn có rất nhiều sinh viên cùng "vệ tinh" vây quanh. Phải vất vả lắm Yanqing mới giành được ánh mắt của vị Giáo sư này về phía mình. Luôn chủ động phát biểu trong các tiết học, trả lời chuẩn xác từng câu hỏi, các ý tưởng đưa ra luôn có phần sáng tạo cùng thú vị; hay tranh giúp Jing Yuan chạy việc vặt, bê hộ tập đề kiểm tra, lon ton hỏi này hỏi kia...Cậu hơi lo sợ Giáo sư sẽ thấy bản thân phiền phức, nhưng Jing Yuan lại luôn rất điềm tĩnh và dịu dàng. Vậy nên cậu càng nỗ lực chứng tỏ năng lực của mình, cố gắng làm thân với thầy. Và sau một thời gian ở bên Jing Yuan, với tư cách là học sinh và một người bạn, Yanqing nhận ra nhiều điều.

Ví dụ như, Jing Yuan rất thích các con vật nhỏ, mấy thứ bông bông dễ thương. Cậu từng thấy thầy vùi mặt vào lông một con mèo siêu béo siêu mềm và thở ra mãn nguyện.

Jing Yuan thích trà hơn cà phê, trong bình giữ nhiệt thầy mang theo bên người luôn có 90% là trà hoa nhài. Thầy cũng thích các loại rượu mạnh, và Jing Yuan có thói quen nhâm nhi vài ly vào đêm muộn.

Ở khoảng trống giữa các tiết dạy trên trường, Jing Yuan sẽ chui vào văn phòng ngủ.

Và tuy Jing Yuan không nói gì về việc bị chụp ảnh lén hay bị một vài sinh viên cuồng nhiệt bám theo, Yanqing có thể cảm nhận rằng thầy cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Vậy nên cứ mỗi khi ở bên cạnh Giáo sư, chỉ cần thấy một chút động thái tiếp cận phấn khích từ người ngoài, cậu sẽ lập tức nghiêng người che chở cho thầy, bịa chuyện đuổi đối phương ra chỗ khác, dù cậu có thấp bé hơn hầu hết bạn đồng trang lứa và cao chưa tới ngang ngực Jing Yuan.

Giáo sư nói, ở bên cậu luôn rất dễ chịu, tự nhiên, thoải mái. Cậu khiến thầy cười. Và, Yanqing tự hứa với mình.

Rằng cậu sẽ không bao giờ cho đi quá nhiều, sẽ không bao giờ đòi hỏi quá mức, không bao giờ than vãn, không bao giờ trở thành gánh nặng. Rằng cậu sẽ giấu kín phần tình cảm non trẻ, thơ dại. Rằng cậu sẽ luôn kiên nhẫn, luôn chân thành, luôn lắng nghe, biết tiến biết lùi. Yanqing hứa, Jing Yuan sẽ luôn là ưu tiên của cậu. Trước phần còn lại của thế giới, và trước bản thân cậu.

***

Một hòn đá chìm dưới đáy sông, đánh bóng mình thành một vì sao chỉ để cảm giác bản thân đã gần hơn với mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co