Truyen3h.Co

Yunjae Mat Na

Những bông tuyết không ngừng rơi xuống, phủ khắp thành phố Seoul một màu trắng xoá. Cái lạnh của mùa đông không thể nào lạnh bằng lòng người được. Đâu đó trên con phố xa hoa tấp nập lại xuất hiện một vài người đang lục lọi những thùng rác. Hơn đang tìm chút đồ ăn thừa hay những chiếc áo cũ kỹ được người ta vứt đi. Tất cả bọn họ đều là những người vô gia cư, họ có sống được qua mùa đông hay chết đi cũng sẽ không có ai bận tâm. Seoul những năm 80 trông thật thịnh vượng, nó đang vươn mình để trở thành một thành phố bậc nhất của Đại Hàn dân quốc. Các toà nhà cao tầng mọc lên càng nhiều và san sát lẫn nhau. Mà cũng chính vì điều đó mà sự phân cấp giàu nghèo càng trở nên rõ rệt hơn. Người ta nhìn vào khó lòng mà tin nổi một nơi như thế lại có thể xuất hiện những con người bẩn thỉu ăn mặc rách rưới ngày ngày lục lọi thùng rác. Đây thật là một sự sỉ nhục lớn đối với một thành phố xa hoa như thế này.

Jung Yunho nhìn về phía những người đang giành nhau miếng ăn kia mà trong lòng không khỏi dâng lên sự khinh bỉ tột độ. Con người hắn cũng bước ra từ sự nghèo khó, cũng chính vì lẽ đó mà hắn quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Jung Yunho là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, trong mắt nhiều người hắn chính là một con quỷ đội lốt người. Hắn khoác lên mình vẻ đẹp trai, lịch lãm nhưng ẩn sâu vẻ ngoài đó chứa đựng những gì người ta khó lòng mà biết được. Hắn ra hiệu cho tên tài xế lái xe đi, giọng điệu lạnh lùng khiến người ta cảm giác như mỗi câu hắn thốt ra đều có thể khiến người xung quanh bị đóng băng. Từ trong túi áo hắn rút ra một điếu xì gà, gã trợ lý bên cạnh vội vàng lôi ra chiếc zippo để châm điếu xì gà cho hắn. Sau khi điếu xì gà đã được châm lửa, gã quản lý lại rút zippo về, đậy nắp và cất vào trong túi áo. Jung Yunho đưa điếu xì gà lên miệng, rít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại tựa như đang thư giãn.

Hôm nay hắn có một cuộc hẹn tại nhà hàng Rising Sun, người hẹn hắn là đại tiểu thư của tập đoàn đá quý Clover, Hwang Sohyun. Cô ta với hắn vốn có tình ý, Yunho từ lâu đã nhận ra. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ việc tiếp cận cô ta để có thể trở thành con rể của một tập đoàn lớn để tăng cường thế lực của mình.

Chiếc Ferrari 426 GTO màu đỏ đậu trước nhà hàng Rising Sun, ngay sau đó một người đàn ông mặc vest màu đen trông thật lịch lãm bước ra. Trên người hắn toát ra một khí chất bức người mà không phải ai cũng có được. Hắn ra lệnh cho tên tài xế lái xe đi trước, còn gã trợ lý thì đứng ngoài chờ, lúc nào cần sẽ gọi vào.

Hắn vừa mới bước vào trong đã thấy một cô gái xinh đẹp vẫy vẫy tay về phía mình, đó chính là Hwang Sohyun. Cô ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp cao sang, quyền quý. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô ta giống như một cô công chúa nhỏ sống trong một cung điện dát vàng, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ.

- Tôi cứ sợ là anh không đến?

Sohuyn ngẩng mặt lên, giọng điệu không giấu nổi vẻ kênh kiệu dù đã cố che đi. Cô ta xinh đẹp lại giàu có, làm sao có thể tránh được tính tiểu thư? Jung Yunho nhớ rõ lần đầu gặp mặt Sohuyn là trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của cô ta. Trong bữa tiệc đó có một người hầu đã sơ ý làm đổ ly rượu vang lên váy cô ta, mặc kệ khách hứa đông đúc, cô ta cứ thế quát tháo, không ngừng tát vào mặt cô người hầu tội nghiệp. Người như cô ta, phải người nào gần to lắm mới dám đến gần.

- Làm sao tôi có thể chối từ một cô gái xinh đẹp như Hwang tiểu thư chứ?

Lấy lòng con gái là một trong những điều khiến Jung Yunho giỏi nhất. Sống trên đời hơn ba mươi năm, hắn cũng trải qua không ít mối tình và đương nhiên cũng không hề thiếu mấy cái tình một đêm. Những cô nàng như Hwang Sohyun có cao ngạo cũng sẽ bị hắn hạ gục.

- Thế mà tôi cứ tưởng anh khó gần lắm chứ! Nghe mọi người nói anh rất lạnh lùng, còn rất đáng sợ nữa. Tôi nghĩ đó chắc chỉ là tin đồn nhảm.

Hwang Sohyun cũng chẳng phải dạng vừa, một cô tiểu thư như cô ta đương nhiên cũng biết cách lấy lòng đàn ông. Dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng cái sự giàu sang của gia đình khiến cô ta trở thành một người ăn chơi trác táng, lúc quen người này lúc quen người kia, thay người yêu như thay áo. "Tôi có tiền, tôi có quyền" đó chính là câu nói cửa miệng của cô ta sau khi đá một gã đàn ông xấu số nào đó.

- Haha. Có lẽ chỉ mình tiểu thư thấy tôi không giống như vậy.

- Không lẽ những tin đồn đó là thật? Nhưng kệ, Hwang Sohyun tôi nói dễ gần thì là dễ gần.

Cô ta hướng ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt Yunho, một cái nhìn đầy sự dò xét. Jung Yunho mặt vẫn không lộ rõ biểu tình gì, hắn càng lúc càng cảm thấy cô nàng này rất được.

- À đừng gọi tôi là tiểu thư này nọ nữa, cứ gọi là Sohyun cho thân thuộc, tôi cũng sẽ gọi anh là Yunho.

- Được! Tôi thấy nếu được như vậy cũng sẽ thoải mái hơn.

Yunho hắn thật sự hài lòng trước những gì đang diễn ra, Hwang Sohyun là một con cá lớn đầy giá trị, nhất định phải để cô ta lọt lưới. Bây giờ anh cứ vờ như mình đang mắc câu để cô ta tận hưởng cảm giác làm người chiến thắng. Sau này đến khi có được những thứ mình muốn hắn sẽ loại bỏ cô ta như cái cách hắn vứt rác ra ngoài.

Hai người dùng bữa với nhau, sau đó vào khách sạn Sky. Hwang Sohuyn không ngừng rên rỉ dưới thân hình khoẻ khoắn của Yunho. Được nằm dưới người đàn ông này cảm giác thật khác biệt so với những người trước kia. Cô ta không ngừng vặn vẹo cơ thể, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng săn sắc của Yunho. Mỗi lần hắn tiến vào rồi đẩy ra, khoái cảm lại càng dâng lên. Trong cơn hoan lạc, cô ta giống như một con thú đói khát không ngừng mong muốn người đàn ông này lấp đầy khoảng trống nơi thân dưới của mình. Cảm giác đê mê mà Yunho mang lại khiến cô ta như chết đi sống lại, trong lòng chỉ cầu cho cả đời sẽ mãi được đắm chìm trong đó.

- Yunho... Yunho...

Cô ta không ngừng gọi tên hắn. Trong tiếng gọi đó kèm theo cả sự van nài với mong muốn hắn có thể mạnh hơn, nhanh hơn. Jung Yunho đương nhiên hiểu ý nhưng hắn không vôi. Thay vì đẩy nhanh tốc độ và làm mạnh hơn thì hắn lại rút ra. Trong đôi mắt Hwang Sohyun đã ngấn nước mắt, cô ta nhìn hắn như thể đáng cầu xin. Yunho cười khoái trá, hắn rời thân thể Sohyun, kéo đầu cô ta lên đối diện với côn thịt đang dương cao của mình. Sohyun cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng thực hiện các động tác. Đối với việc này cô ta đã thật sự thuần thục. Những động tác của cô ta thật sự khiến Yunho hài lòng.

Đến khi đã thoả mãn hắn mới để cho cái miệng nhỏ xinh của Sohyun dừng lại. Hắn chỉ lần giải quyết phần của cô ta nữa là xong. Lấy lòng một cô gái như cô ta vốn dĩ không có gì khó cả. Cứ vờ như cho chút tình cảm, nhất định cô ta sẽ vương vấn bản thân mãi không thôi.

Yunho đi tắm sau khi cả hai đã đạt được khoái cảm. Lần này hắn chắc chắn sẽ kéo được Hwang Sohyun về phía mình. Cô ta lúc này chắc chắn đang tư tưởng đến mấy viễn cảnh xa vời trong tương lai. Con nhà giàu thì sao, gái làng chơi thì thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ nằm trong tay hắn? Cuộc chơi này hắn nhất định phải là kẻ chiến thắng.

°°°
Kim Jaejoong không ngừng bới tung mấy thùng rác ngoài công viên. Cả ngày hôm nay cậu đã không có cái gì để vào bụng rồi. Sáng này tìm được nửa bánh mì thì cậu đã để dành cho Changmin ăn. Lo được bữa sáng thì còn bữa trưa, bữa tối nữa. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh, bụng thì đói, áo ấm để mặc cũng không có thì có chết đói, chết rét ngoài đường. Jaejoong sao có thể để điều đó xảy ra.

- Này! Có cách để kiếm tiền đó, tôi nghĩ cậu nên thử.

Nahyun là một cô gái bán hoa quen biết với Jaejoong một thời gian. Cô ta cũng từng có thời phải bới rác để sống, nhưng sau đó biết sự dụng lợi thế của mình là sắc đẹp nên đã được đổi đời. Cuộc sống ở Seoul này vốn rất khắc nghiệt, nếu không biết thay đổi để thích nghi thì chỉ có con đường chết. Cô ta ở trong giới một thời gian liền có cái ăn, cái mặc, tính tình cũng có chút thay đổi. Từ một người hiền lành, bây giờ Nahyun đã trở thành một cô nàng sẵn sàng dẫm lên bất cứ ai dám tổn hại đến mình. Dù bị coi là tầng lớp thấp bé trong xã hội này cô ta cũng không bận tâm. Sống trên đời có cái ăn, cái mặc là tốt rồi, quan tâm đến những chuyện khác để làm gì.

Jaejoong biết cô ta đang nói đến chuyện gì nhưng sao cậu có thể làm những chuyện đó kia chứ? Bản thân cậu tuy nghèo hèn đến cái ăn cái mặc còn không có nhưng cũng có lòng tự trọng. Nếu cậu làm cái nghề đó, cậu sao có thể đối mặt với cha mẹ trên trời linh thiêng? Changmin biết chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận một người anh như vậy. Câu lơ đi những lời nói của Nahyun, biết cô ta sẽ còn lải nhải nên đã vội vàng tránh đi nơi khác.

- Này, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ. Sức khoẻ Changmin không tốt, giữa thời tiết thế này cậu nghĩ nó có thể chống choi lại sao?

Jaejoong khựng người một chút sau đó lại chạy đi. Cậu cố để không nghĩ về chuyện đó vì sợ rằng lúc túng quẫn quá sẽ làm liều. Dù có nghèo khổ đến đâu nhất định cũng không thể để bản thân sa chân vào vũng lầy. Nếu bản thân đã trở nên nhơ nhuốc cậu sao có thể ngẩng cao đầu nữa. Cậu cũng có ước mơ, đó là trở thành một ca sĩ có thể trình diễn dưới ánh đèn sân khấu. Ồ thật ra thì nó cũng có hơi viển vông đối với cậu, nhưng có hề gì khi mà người ta không bao giờ đánh thuế ước mơ. Còn mơ được thì cứ mơ, cuộc sống khắc nghiệt như thế này thì cũng nên để bản thân thoát khỏi thực tại, để trốn chạy những khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co