Truyen3h.Co

YunJae Tuyển Tập 3

BÌNH DỊ YÊU

coxchoxh

Tác giả: Kiều Diễm Nghệ Thanh

Biên tập: Nabi

Anh ở phía sau nhìn theo cậu.

Cậu khó khăn nắm chặt lấy chiếc ô màu đen, bàn tay trắng nõn siết lấy cán ô lạnh như băng, tư thế kì cục nghiêng tán ô về phía bên kia cơ thể.

Anh nhìn theo từng giọt nước lăn theo tán ô nghiêng nghiêng, ngẩn người.

Cậu không phát hiện có người đang theo sau mình, từng khớp xương trắng toát lộ rõ theo bàn tay nắm thật chặt cán ô, chiếc ô màu đen nghiêng theo cơ thể của cậu, nhưng vành ô lại hơi lệch về phía bên cạnh.

Anh ở phía sau nhìn theo cậu.

Cậu bước vào một quán ăn ồn ào, lễ phép gọi ông chủ hai tô mì thịt bò ớt xanh và một quả trứng.

Anh nhìn cậu một mình ngồi trong góc nhỏ quán ăn, trộn đều một tô, thêm dấm chua, sau đó đứng dậy đi về phía đối diện ngồi xuống, vụng về bóc quả trứng gà. Cậu ăn hết lòng trắng trứng, sau đó bỏ lòng đỏ vào tô đối diện, nhíu mày gắp một miếng thịt bò đã thấm dấm chua ăn vào, tiếp theo lại một hơi ăn sạch tô mì thịt bò trước mặt mình.

Anh chăm chú nhìn cậu kéo tô mì thịt bò đã được trộn dấm đến trước mặt, gắp lên rồi bỏ xuống, cậu nhìn đến cái lòng đỏ trứng gà bên trên, ngẩn người.

Cậu không phát hiện trên chiếc bàn ở vị trí cách đó không xa, có một cái tô còn sót lại vài miếng thịt bò và lòng trắng trứng bên trên.

Anh ở sau lưng nhìn theo cậu.

Cậu đi vào ga ra, mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái. Được một lúc lâu cậu mới bối rối bước xuống đi về phía bên kia, ngồi vào vị trí lái xe, cẩn thận cài dây an toàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, chỗ ngồi trống không làm nụ cười trên môi cậu đông cứng.

Anh nhìn sườn mặt cậu khi yên vị ngồi vào chỗ phó lái mà ngẩn ngơ.

Cậu lại không phát hiện bên trong chiếc xe chếch về phía sau một chút, có một người bước lên xe, nghiêng người cầm lấy dây an toàn ở vị trí phó lái rồi chợt giật mình.

Anh ở phía sau nhìn theo cậu.

Cậu đi vào siêu thị, giữa muôn vàn hàng hóa đủ loại, rút lấy một món, xoay người vươn tay, lại sững sờ, cậu chỉ nhớ đến tờ danh sách thật dài trên tay, lại quên mất phải lấy một chiếc xe đẩy.

Anh nhìn theo gói hàng thật to trên tay cậu đến xuất thần.

Cậu lại không phát hiện ở xa đó vài bước chân, có một người đẩy chiếc xe hàng trống không dạo qua một vòng rồi lại một vòng.

Anh ở phía sau nhìn theo cậu.

Cậu vào một quán cà phê, gọi hai ly cà phê, sau đó chọn phía cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cậu lấy chiếc máy tính xách tay ra khỏi ba lô, đeo vào chiếc kính cận có độ không quá cao, tập trung làm việc. Chốc chốc cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm, cậu lập tức nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không ở chỗ ngồi đối diện, cốc đường cũng đang đặt phía bên đó.

Anh nhìn chằm chằm ly cà phê bên môi cậu, lần nữa ngẩn người.

Cậu lại không phát hiện người ngồi ở bàn bên trái xa xa phía sau, cũng vừa đặt bút đang ghi chép xuống, gọi hai ly cà phê, bỏ hết các viên đường trong tay vào ly phía đối diện.

Anh ở sau lưng nhìn theo cậu.

Cậu đậu xe rồi đi vào thang máy, sau đó lại luống cuống chạy trở lại, mở cửa xe lấy hết hàng hóa đã mua buổi sáng ra ngoài. Cậu chật vật ôm hết đống đồ đi vào thang máy, lại một lần nữa cuống quýt chạy ra khóa kỹ xe.

Anh dõi theo cậu hậu đậu chạy ra rồi chạy vào, lại ngẩn người.

Cậu không phát hiện phía sau có người bước xuống xe, chạy sang phía phó lái mở cửa, rồi khẽ lắc đầu đóng cửa.

Anh ở phía sau nhìn theo cậu.

Cậu nổi giận vứt hết mấy túi đồ xuống trước cửa khi thấy cánh cửa nhà đang đóng chặt, nhíu chặt mày trừng mắt với cánh cửa lặng thinh.

Anh nhìn theo bàn tay cậu áp lên cánh cửa, ngẩn người.

Cậu lại không phát hiện trên hành lang có một người khác vừa cho tay vào túi quần bên hông, lấy ra một xâu chìa khóa.

Anh cuối cùng đã biết được bí mật của cậu. Bóng dáng của anh đã trở thành thói quen với cậu.

Vì sao mỗi lần anh đi công tác, cậu đều nằng nặc đòi đi theo, hoặc ngang bướng chạy về nhà cha mẹ. Cho dù chỉ một buổi chiều, cậu cũng không chịu ở nhà một mình. Anh đã viện một lý do hoàn hảo, dù buổi sáng đã về đến nhà nhưng lại nói với cậu đến tối anh mới có thể về.

Thật ra từ lúc trở về, anh đã luôn đi theo cậu. Anh ghi nhớ, bóng dáng cậu.

Khi một người hiểu quá rõ một người khác, sẽ cảm thấy việc trốn ở phía sau người ấy đơn giản đến mức nào. Bởi vì anh vô cùng hiểu cậu, thậm chí biết được giây tiếp theo cậu sẽ xoay người về phía nào.

Cậu rất thích ăn mì ở quán ăn đó, cậu sợ nóng không thích bóc vỏ trứng, không ăn lòng đỏ trứng, lại rất thích lòng trắng trứng chấm muối tiêu.

Anh biết cậu không thích vị dấm chua, nhưng anh cũng biết cậu sẽ tranh thịt bò trong tô của anh, nên sẽ nhanh tay thêm vào một ít dấm. Thật ra dấm cũng rất có lợi cho cơ thể.

Cậu thích đi siêu thị buổi sáng, vắng người, thức ăn cũng tươi mới, cậu sẽ đi phía trước cầm theo tờ danh sách mua sắm thật dài, sau đó bóc lột sức lao động của anh để đẩy xe.

Cậu biết lái xe, nhưng vì mắt hay mỏi nên càng thích ngồi xe hơn. Anh sẽ giúp cậu cài dây an toàn, nghiêng người bao lấy cậu rồi trộm hôn một cái.

Anh thích bung ô cho cậu, trong nhà có một cái ô màu đen rất to, nhưng cuối cùng cậu lại bướng bỉnh không chịu để anh ôm vai đi đường cho khỏi ướt. Cả hai mỗi người một bàn tay cùng nắm lấy cán ô, cùng nhau làm chiếc ô nhè nhẹ rung rinh, để từng giọt mưa từ từ thấm ướt hai đầu vai.

Anh biết cậu thích ngồi ở quán cà phê làm việc, vậy nên cũng cầm theo giấy bút đi cùng cậu. Cậu thích uống cà phê nhưng cũng sợ đắng, vì thế anh luôn bỏ hai viên đường vào ly của cậu.

Cậu lúc nào cũng ngang bướng đeo chiếc ba lô vải bố thật to để chứa máy tính xách tay, sau đó thản nhiên nhìn anh xách theo một đống đồ. Anh không sợ mệt hay nặng, chỉ sợ túi to túi nhỏ làm đỏ tay cậu.

Anh ở phía sau nhìn cậu.

Cậu bỏ bàn tay đang đặt lên cánh cửa xuống, thất vọng lắc lắc đầu, xoay người, giật nảy cả mình.

"Ở nhà một mình, ra ngoài cũng quên mang chìa khóa sao?"

Anh làm ra vẻ ung dung mà mở miệng, xách hết đống đồ ở trước cửa lên, bước qua cậu mở cửa vào nhà. Cậu lại nhìn chằm chằm theo anh, ngẩn người.

"Làm sao vậy? Anh về sớm rất ngạc nhiên sao?" Anh nghiêng đầu nhìn người đang ngây ngốc dán mắt vào mình, bật cười.

"Sau này, đừng để em lại một mình nữa."

Nước mắt rơi như mưa, nhưng cậu cũng đang cười, bước lên, vùi hết uất ức vào lồng ngực anh.

"Ừm."

Không bao giờ muốn nhìn theo bóng dáng một mình của em nữa. Trong thế giới của chúng ta, bóng dáng một mình của em.

End.

***

Kết thúc ngày đặc biệt này bằng món quà này nhé mọi người! ^__^

Lẽ ra còn một truyện ngắn nữa, nhưng mình chưa edit kịp, hì hì. Vậy nên đợi dịp khác nhé! ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co