Máu tanh và rượu nồng
[Yunjae] Máu tanh và rượu nồngMột chiếc fic mình viết từ tận những năm 2013 =)))) Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...Sound track: Angels – Within TemptationTình yêu của tôi đối với ngài như cơn sóng lúc chiều tà, đánh vào mỏm đá đến là mãnh liệt, dù biết rằng chẳng bao lâu sóng sẽ tan đi.Tôi chới với. Vị tanh của máu, vị nồng của rượu. Tôi với ngài, có chăng... là một thoáng yêu?***1. Nguyền rủaSparkling angelI believeYou are my saviourIn my time of needBlinded by faith,I couldn't hearAll the whispers,The warnings so clearĐêm bạc, ánh trăng le lói, tuyết đọng lại dày cộm trên khung cửa sổ.Chậm rãi chớp chớp mi mắt còn vương tuyết, nó chẳng buồn ngủ. Cái lạnh đến rát da và cái đói đến cùng cực làm cho nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cơn gió buốt của đêm đầu đông tựa ngón tay người phụ nữ, thanh mảnh và gầy gò, vuốt dọc sống lưng nó mà thấm vào trong tận xương tủy. Đầu lưỡi và cổ họng nó khô khốc. Lưỡi nó có vị gì, là chua chát, đắng nghét hay nhạt nhẽo? Nó còn chẳng hay biết. Tất cả những gì nó biết, chính là nó đang nằm ở một xó xỉnh nào đó, dơ bẩn và hèn hạ.Nó đang mất dần mọi cảm giác.Người nó bốc mùi, quần áo nó bắt đầu rách bươm và mục nát, mái tóc đen huyền của nó điểm xuyến một chút màu trắng tinh khiết của tuyết, và gương mặt nó thì hốc hác đến dọa người. Nó cảm nhận rõ ánh nhìn của những người qua đường – tò mò, mỉa mai và khinh bỉ.Gần đó có một tiệm bánh, vừa đúng thời gian bánh ra lò, phát ra mùi thơm nức của bột và bơ đến ngọt ngào và béo ngậy, hại người ta không nhịn được mà phải nuốt nước miếng. Không xa là những ánh đèn vàng lập lòe của những bảng hiệu, lãng mạn mà huyền ảo. Những chiếc lò sưởi luôn được tận dụng triệt để, liên tục nhả khói qua ống khói làm người ta có cảm giác ấm cúng như trên thiên đường. Và dù đã gần nửa đêm nhưng dường như đường phố vẫn còn khá đông đúc, tiếng xe ngựa vẫn lộp cộp trên đường và mọi người ai ai cũng đều mặc những chiếc áo lông dày để giữ ấm. Tất cả những thứ đó, so với hình ảnh một kẻ rách rưới nằm co rúm ở một góc phố như nó, tương phản hoàn toàn.Vài người tốt bụng đi qua thẩy cho nó một vài đồng lẻ kêu leng keng trên nền đất tuyết, vài người khác thì lắc đầu chậc lưỡi rồi lại thản nhiên bước đi, lại có mấy đứa nhóc nghịch ngợm nào đó chọc khoáy nó í ới.Nó có thể làm được gì? Nổi giận? Phản kháng?Không, nó không thể. Nó là một con quái vật, như mọi người thường nói, là "Sinh vật bị nguyền rủa".Nó cảm thấy an ủi, vì ít nhất còn có chữ "sinh vật" trong đó, nhắc nhở rằng nó vẫn đang sống, hoặc chính xác là đang tồn tại.Ngay lúc não bộ đang dần tê liệt, ý thức dần đi vào trạng thái mông lung, thì một xô nước lạnh cóng hắt thẳng vào người nó, buốt đến tận não."Cái thứ dơ bẩn này dám nằm ngay trước tiệm ông, hèn chi hôm nay khách hàng vắng vẻ!" – Lão chủ tiệm bánh chửi sang sảng, đoạn dùng chân đạp mạnh vào tấm lưng gầy gò của thiếu niên – "Dậy, xéo đi chỗ khác mà nằm! Đồ hạ tiện!"Dòng nước lạnh hắt cả vào mũi, vào miệng nó, trong phút chốc nó như thanh tỉnh. Cái đạp của lão chủ tiệm làm dạ dày nó càng co thắt lại, nó có cảm giác buồn nôn nhưng trong bao tử lại không có thứ gì có thể nôn được. Nó miễn cưỡng run rẩy ngồi dậy, mái tóc rũ che hết nửa khuôn mặt gầy gò. Lết một cách khó khăn đến gần lão chủ tiệm, nó ôm chân lão, thở hắt ra câu nói đứt quãng:"Thưa... thưa ngài, cầu ngài rủ lòng thương mà cho tôi một ít vụn bánh mì, hay bánh mì hư cũng được. Đã cả tuần nay tôi chưa có gì bỏ bụng..."Lão chủ tiệm điên tiết. Lão ghét nhất là những thứ bẩn thỉu, quần áo bẩn, nhà bếp bẩn, và nhất là những kẻ ăn mày. Một cước đạp cậu trai nhỏ ra xa, lão lại bắt đầu nặng lời rủa xả. Vài người đi đường hiếu kỳ đứng lại. Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu đi đến, chìa ra một cái bánh mì còn nóng hổi thơm phức, đoạn lại nhẹ nhàng nói lão chủ tiệm bỏ qua cho nó. Lão chủ tiệm hừ một tiếng, bực dọc quay phắt bước vào tiệm, không quên để lại cho nó mấy tiếng chửi rủa đe dọa.Nó chộp lấy cái bánh mì ăn ngấu nghiến. Sực nhớ ra, nó vội ngẩng mặt lên cảm ơn người phụ nữ nọ. Vào khoảnh khắc đó, một cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc lòa xòa của nó, làm lộ diện cả gương mặt.Gương mặt mọi người đột nhiên biến sắc, không gian bỗng dưng chết lặng."Trời ơi! Nhìn kìa! Thằng bé đó...nó có..." – Một người phụ nữ ngỡ ngàng."Đôi mắt đỏ! Đôi mắt của quỷ!" – Một người đàn ông la thất thanh."Đồ quái vật! Nghiệt súc!"Trong chốc lát, mọi người đã nhặt vội những viên đá nhỏ trên đường mà ném tới tấp vào người nó. Nó bỏ chạy. Đôi chân trần như đang giẫm trên hàng ngàn mũi kim, nó chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân hoàn toàn mất cảm giác. Theo bản năng phải tránh xa nơi đông người, nó chạy thẳng vào một khu rừng. Khi toàn thân đã sức cùng lực kiệt, nó ngã vật ra.Nó tự hỏi tại sao nó không ngất đi, hoặc là chết đi.Tại sao dù đã hoàn toàn kiệt sức mà đầu óc nó thì vẫn thanh tỉnh đến thế?Trong khu rừng tối tăm ẩm thấp, quạ kêu vài tiếng và ở đâu đó lại lóe lên ánh mắt của những con thú hoang. Tiếng bước chân ngày càng gần, và ánh đuốc lập lòe đã không còn xa. Nó thở hắt ra, nghĩ cái cuộc sống tồi tàn này của nó đã chấm dứt.Một bàn tay, to lớn và lạnh lẽo, xoa nhẹ đầu của nó. Mở hé đôi mắt, nó nhìn thấy người ấy. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nó và Ngài. Gương mặt Ngài dưới ánh trăng, thật cao quý và khó có thể chạm tới. Ngài cười với nó. Theo trí nhớ của nó, chưa ai từng cười với nó ôn nhu và dịu dàng đến như vậy. Đôi mắt Ngài nhìn thẳng vào nó, như xoáy đến tận sâu trong tâm hồn."Đôi mắt em thật đẹp. Em tên gì?"Tôi... không có tên...""Vậy thì" – Ngài nhìn nó với ánh mắt êm đềm như dòng sông – "Ta sẽ gọi em là Jaejoong nhé."Nó vốn không có tên. Người ta thường gọi nó là "Đồ quái vật", "Đồ nghiệt súc", "Sinh vật bị nguyền rủa". Chỉ là, khi nghe Ngài hỏi vậy, nó bỗng muốn có một cái tên. Và khi Ngài gọi nó là "Jaejoong", nó có thể cảm nhận được dòng thủy triều đang trào dâng trong người nó. Một cái tên của sự thánh thiện, sự thuần khiết đến hoàn mỹ, không nhuốm chút nhơ bẩn.Jaejoong, phải, nó là Jaejoong.Nó ngất lịm đi.***Giật mình tỉnh dậy, Jaejoong nhận ra nó đang nằm giữa một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường êm ái mềm mại xa hoa với bữa sáng còn nóng ấm được dọn sẵn trên bàn. Nó tự cho phép gọi bản thân là Jaejoong. "Jaejoong, Jaejoong..." – Nó lẩm nhẩm, rồi lại bật cười, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt. Ngay lúc ấy thì người quản gia mở cửa bước vô. Nó giật bắn mình, theo phản xạ co rúm người, ánh mắt như con thú nhỏ sợ hãi."Công tử, xin đừng sợ. Tôi mang nước rửa mặt đến cho cậu."Ông quản gia có nụ cười hiền từ, các nếp nhăn trên mặt đã nhiều, nhưng khi cười thì thật sự rất phúc hậu. Jaejoong len lén nhìn ông. Hình như ông cũng không để tâm nhiều đến đôi mắt màu đỏ của nó. Lúc này, nó mới tự thả lỏng bản thân, đáp lại ông bằng một nụ cười mỉm, tuy còn gượng gạo nhưng so với trước thì cũng đỡ hơn rất nhiều.Đến bây giờ nó mới để ý, nó đang mặc một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, hoàn toàn khác với miếng vải rách bươm nó thường mặc. Những vết thương trên người nó đã được băng sạch sẽ, và mùi thơm từ bát súp trên bàn thì đang nhảy một điệu khiêu vũ quanh chóp mũi nó. Chậm rãi nếm thử, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất nó có trong mười mấy năm sống trên đời.Ông quản gia thấy Jaejoong đã mở lòng được hơn trước thì cười hiền hòa. Như để cảm ơn, Jaejoong quay ra, nở một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười đơn thuần của nó, nụ cười của ông không còn tươi như trước, trên gương mặt lộ vẻ gì đó hơi tiếc thương."Công tử, chủ nhân nhà này là Bá tước Yunho. Ngài ấy khi đi dạo tối qua trong rừng thì trông thấy cậu đang bị thương. Ngài nhắn rằng cậu có thể ở lại đây dưỡng thương cho đến khi nào khỏi hẳn, và hãy tự nhiên xem đây như nhà mình. Nếu cần bất cứ điều gì, công tử có thể gọi tôi. Và dù có việc gì đi chăng nữa, thì xin đừng đến gần căn phòng phía đông."Không kịp đợi Jaejoong có thời gian phản ứng, ông quản gia đã xoay mặt rời đi. Ông không đủ can đảm để đối diện với nụ cười của nó.Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, ông hơi giật mình. Từ khi nào mà Bá tước đã đứng trước mặt ông rồi. Dạo này Bá tước ngày càng xuất quỷ nhập thần, đến như ngọn gió mà đi cũng chẳng ai hay."Em ấy đã ăn sáng chưa?""Thưa Ngài, cậu ấy đang ăn." – Ông quản gia hơi bỡ ngỡ khi gương mặt của Bá tước mà ông biết, lạnh lùng và đơn độc, lúc hỏi câu này lại có vẻ ân cần và hiền hòa đến thế."Là một đôi mắt huyết sắc rất đẹp, phải không?""Thưa vâng, quả thế. "– Nụ cười của ông quản gia nhanh chóng đình trệ – "Một đôi mắt đẹp như thế, một nụ cười thuần khiết đến thế, thật đáng tiếc.""Đúng vậy, thật đáng tiếc."Bóng dáng cao lớn xa dần, để lại phía sau là tiếng thở dài não nề, đôi mắt đượm chút buồn của ông quản gia nọ.***Jaejoong ở đây được đúng một tuần.Trong một tuần này, nó chưa lần nào gặp lại Ngài cả. Tòa lâu đài cổ kính mang chút quỷ dị, và Ngài cũng vậy. Ngài như một chiếc bóng, đột ngột xuất hiện trong cuộc đời nó, rồi lại nhanh như chớp biến mất, như ngọn gió thoảng qua. Jaejoong luôn dõi ánh mắt tìm kiếm Ngài, và dù đã đi hết mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài, nó vẫn không thể tìm thấy.Mọi ngóc ngách, ngoại trừ căn phòng phía đông.Khẽ ngáp dài một hơi, cuộc sống của nó thay đổi nhiều quá, thay đổi đến nỗi bây giờ nó vẫn chẳng thể thích nghi. Trong khoảng thời gian sống trong tòa lâu đài này, nó để ý được nhiều thứ. Ngài rõ là không thích ánh sáng. Tuy tòa tháp không đến nỗi tăm tối, nhưng vẫn chẳng có tia nắng mặt trời nào lọt vào được. Mọi chiếc màn đều là màu lạnh, chất liệu dày và dường như chẳng bao giờ được mở ra. Và hình như ngài còn rất thích uống rượu. Có cả một kho rượu đồ sộ, mang màu đỏ sóng sánh và nó có cái ước muốn xa xỉ được nhấm thử một lần. Ngài còn rất thích vẽ tranh. Khắp mọi căn phòng đều có tranh ngài vẽ, trừu tượng và đầy tính nghệ thuật, hệt như con người ngài vậy. Còn có...Nó giật mình. Từ khi nào mà nó đã để ý về Ngài nhiều đến thế. Nó thậm chí còn chưa có cơ hội nói được với Ngài câu nào. Nó không thể ở đây mãi. Rồi nó cũng phải rời xa chốn này, tòa lâu đài nguy nga hoa lệ, người quản gia tốt bụng tận tâm, và vị Bá tước cao sang mà nó ngàn đời cũng không thể chạm tới. Nó muốn gặp Ngài, dù chỉ là cảm ơn Ngài, dù chỉ được nhìn thấy Ngài, dù nó chỉ là một kẻ nguyền rủa không may sa chân lướt qua trong cuộc đời Ngài."Này nhóc! Em đang nghĩ gì vậy?"Nó ngẩng lên. Một khuôn mặt nữ tính điểm chút tàn nhang, và mái tóc nâu dài quăn thành từng lọn mềm mại.Đó là Ara.Ngoài người quản gia, thì Ara là người giúp việc duy nhất nó thấy trong tòa lâu đài này. Nó nhớ lại, lần đầu tiên Ara nhìn vào mắt nó, cô đã sợ và hoảng loạn tới nỗi liên hồi lẩm bẩm vài câu trong kinh thánh, và bàn tay thì run bật lên tới độ cầm không vững chiếc dây chuyền thánh giá trên tay. Ara đã nghĩ, nó là một con quái vật khát máu với đôi mắt đỏ, và nó muốn moi tim cô, uống máu cô trên một chiếc ly thủy tinh phát ra ánh sáng lấp lánh nào đấy.Nhưng suy cho cùng, Ara vẫn là một cô gái tốt. Cô thấy nó không có ý định làm hại cô, và khi nhìn vào nụ cười nó dành cho cô, cô đã phải ngỡ ngàng. Thánh thiện như một thiên thần! Mặc dù mái tóc đen huyền lòa xòa che gần hết khuôn mặt, và đôi mắt xích sắc luôn làm cô sợ hãi mỗi khi nhìn trực diện vào nó, thì nụ cười kia, chính là cực phẩm từ thiên đàng ban tặng. Nhìn riết thành quen, cô không còn sợ hãi nó như trước. Tuy nhiên, khi nói chuyện với nó, cô vẫn không thể ép buộc bản thân nhìn vào mắt nó được."Không có gì, chị Ara." – nó cười.Thật ra chất giọng của nó rất trong trẻo. Nó ít nói, nhưng khuôn mặt thì luôn nhu hòa đến lạ. Nó tựa như dòng suối mát mang lại cảm giác thanh dịu cho đối phương. Ara chậc lưỡi. Nếu không sinh ra với đôi mắt màu máu tươi ấy, hẳn là nhóc này sẽ có cuộc sống rất tốt."À, để chị kể em nghe chuyện này hay lắm nhé. Hồi nãy chị thấy..."Rồi Ara lại kể chuyện cho nó nghe. Vốn chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt mà cô góp nhặt, như là chuyện cô tìm thấy một đôi chuột nhắt chạy lòng vòng trong kho, hay câu chuyện về con bồ câu bị thương ở cánh mà cô từng cứu giúp. Dù là chuyện gì, nó cũng đều bật cười và lộ ánh mắt say mê hứng thú. Ara luôn thích kể chuyện cho nó nghe. Cô yêu thích nụ cười vô tư và thoải mái của nó. Duy chỉ có một điều Ara thấy lạ ở nó, đó là nó chưa từng nói tên của nó cho Ara nghe. Cô đã hỏi nó nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, nó luôn mỉm cười: "Chị gọi em là nhóc có lẽ cũng được rồi.""À, đúng rồi, nhóc này... "– Ara thấp giọng, ra chiều bí ẩn – "...Ngày mốt chị sẽ dọn phòng cho Bá tước đó.""Phòng... Phòng của Đức Ngài?" – Nó ngạc nhiên."Đúng đó. Chính là căn phòng phía đông. Mà nhắc mới nhớ, em ha. Chị vào làm ở lâu đài này được gần một năm rồi, nhưng số lần nhìn thấy Bá tước chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.""Tại sao lại như thế hả chị?" – Giọng nó có pha một chút hụt hẫng."Ừm, chị cũng không biết. Dường như Bá tước rất khép kín. Ngài thường ở trong phòng mình mà vẽ. "– Ara gãi cằm đăm chiêu – "Trước đây nhà chị rất nghèo. Cha mẹ chị đã bán chị để kiếm tiền trả nợ. Cứ nghĩ rằng cuộc đời chị đến đây là hết, nhưng chị đã được Bá tước mua về.""Chị, chị kể tiếp đi." – Nó giục."Biết rồi" – Ara bật cười – "Về đây chị cũng chẳng phải làm công việc gì cực nhọc cả. Chỉ đơn giản là quét nhà, nấu ăn, giặt giũ. Dù không gặp được Bá tước mấy lần, nhưng hình như Ngài là người tốt. Chị ở đây chẳng phải thiếu thốn gì, và khế ước cũng chỉ có hạn trong vòng một năm. Lúc chị mới về, lâu đài này còn khá nhiều người hầu. Hầu hết là những cô gái ở tuổi chị.""Thế... họ đi đâu rồi chị?""Chị cũng không biết được." – Ara nhún vai – "Nghe đâu Bá tước ngày xưa nổi tiếng giàu có. Bây giờ dù ngài chỉ vẽ tranh và ít tiếp xúc với bên ngoài nhưng gia sản của ngài thì kếch sù đến không tưởng. Ngài thường chuộc thân cho những thiếu nữ bất hạnh, rồi sau đó không những trả tự do cho họ, mà còn ban phát tiền vàng cho họ mưu sinh kiếm sống. Bá tước chỉ giữ lại một vài người để quét tước lâu đài. Chị cũng muốn ở lại đây lắm, nhưng dù sao chị cũng chỉ mới mười bảy thôi, chị vẫn phải lấy chồng, sinh thật nhiều con. Lúc đó, chị sẽ cho em tha hồ ẵm bồng chúng."Nói rồi Jaejoong và Ara lại bật ngửa ra cười, thoải mái và không lo âu.Jaejoong nghĩ, đây có lẽ là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà nó được cảm nhận sự hạnh phúc.2. Mặt trăng máu:I see the angels,I'll lead them to your doorThere's no escape now,No mercy no moreNo remorse 'cause I still rememberThe smile when you tore me apartLà khi những đứa trẻ khác sinh ra dưới bài thánh ca rộn ràng hoan hỉ, thì nó được sinh ra dưới sự nguyền rủa đến tận cùng. Là khi những đứa trẻ khác được cha xứ xức dầu làm phép thánh, thì đến cả địa ngục nó cũng không xứng đặt chân tới. Là khi những đứa trẻ khác nô đùa dưới ánh nắng mặt trời, thì nó lại đang cố gắng ngoi ngóp nắm lấy từng hi vọng sống cuối cùng, mỏng manh và tuyệt vọng.Cha nó trước khi ra đi đã từng hỏi nó, rằng nó muốn sống để làm gì. Nó không biết. Nó muốn hưởng thụ tia nắng xuyên qua kẽ tóc nó, nhưng đến khi gặp nắng rồi nó chỉ còn lại cảm giác thân thể bị thiêu đốt hoàn toàn. Nó muốn dạo chơi ngoài phố dưới ánh đèn dầu huyền ảo, nhưng lại nhận ra rằng một con quái vật thì không có đặc quyền ấy. Cha nó hỏi, này quái vật, ngươi muốn được yêu sao? Yêu? Nó không biết yêu là gì. Yêu là gì, có đáng sợ như những năm tháng tăm tối dưới căn hầm lạnh lẽo ẩm thấp đó không? Yêu có thiêu đốt con người ta như cái ánh nắng chói lòa làm nó cảm tưởng như sắp mù đó không? Yêu, có đói, mệt và kiệt sức hay không? Và liệu yêu, có phải là một con quái vật, như nó?Một trong những từ ít ỏi cha nó thường nói với nó, chính là "Định mệnh". Cha nó kêu "Số ngươi như thế chính là định mệnh. Không nên oán trách bất cứ ai, hãy tự oán trách chính mình". Tuổi thơ của nó là căn hầm lạnh băng, là mùi khói thuốc vang vảng từ tầng trên mỗi khi cha nó ở nhà, là tiếng chửi rủa và những trận cãi vã khi dân làng xông vô nhà đòi bắt và giết nó.Tuổi thơ của nó, là mặt trăng máu.Cha và mẹ nó đến với nhau trong sự phản đối của mọi người. Cha nó, vốn là một quý tộc, còn mẹ nó thì xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Trong một lần mò được lên nhà trên, nó đã nhìn thấy hình của mẹ. Vốn từ ngữ hạn hẹp của nó lúc đó không đủ để nó có thể diễn tả mẹ nó. Nó chỉ biết, đôi mắt mẹ nó màu nâu. Là cái màu nhạt hơn và trầm hơn của màu đỏ. Đôi khi nó đã từng ao ước có đôi mắt xanh biếc như một viên Sapphire. Nhưng sau khi nhìn mắt của mẹ, nó đã trân trọng đôi mắt của mình. Có thể nó là quái vật thật, nhưng màu huyết sắc này, là của mẹ nó đã ban tặng cho nó.16 năm trước."Đứa bé ra đời rồi, Julia, là con trai đấy!" – Vị Nam tước mừng rỡ, đoạn nắm chặt bàn tay đã lạnh như băng của vợ mình – "Julia! Julia! Nàng sao vậy, tại sao nét mặt nàng lại tái mét đến thế?"Người phụ nữ thở ra hơi lạnh, miệng vẽ nên nụ cười, khóe mắt nàng có chút cay cay. Nàng nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của vị Nam tước, thì thầm:"Thật...Thật tốt..."Sau đó, nàng trút hơi thở cuối cùng."Julia! JULIA!!!!!" – Nam tước khóc rống lên, thảm thiết tựa một con thú hoang trong khu rừng hoang sâu vô tận."Nàng ấy mất quá nhiều máu." – Bà mụ lắc đầu.Một thời gian sau, khi đứa bé mở mắt lần đầu tiên, Richard trong cơn khủng hoảng vì sự qua đời của người vợ thân yêu cũng phải cảm thấy kinh hãi mà thốt lên."Trời đất, nó có đôi mắt màu đỏ!"Cơn kinh hãi còn chưa qua đi, thì đã có tiếng đập cửa dữ dội từ ngoài truyền vào.Rầm! Rầm!Tiếng phá cửa khô khốc và dữ dội từ bên ngoài truyền vào. Bên ngoài là đám đông, với ánh đuốc lập lòe giữa màn tuyết trắng xóa. Trên gương mặt họ là sự tức giận và phẫn nộ.Một người đứng đầu, mái tóc đã hoa râm, nhã nhặn bước vào."Richard, mau giao đứa trẻ ấy cho ta.""Thưa Cha... " – Vị Nam tước ngỡ ngàng, nhưng giọng nói đầy kiên quyết – "Con... con không thể...""Không thể? Ngươi bỏ danh hiệu Nam tước cao quý, bỏ đi cái tôn nghiêm quy củ bản thân, bỏ đi trách nhiệm và tất cả, để cưới con ả thấp kém này sao?" – Ngài Henderson gầm lên, khuôn mặt đã đỏ au vì tức giận. Ngài quay qua chiếc giường, nơi Julia đang yên giấc ngàn thu – "Ả ta chết rồi phải không? Ta biết ngay mà. Một kẻ thấp kém, một con đàn bà tiện tì, nói sao cho đúng nhỉ? Gái.bán.hoa!"Ngài Henderson gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Nói đoạn ngài lại bật lên cười. Những kẻ phía sau cũng cười. Không phải là sự từ bi, không phải là sự thương tiếc đáng có đối với người đã chết, trong mắt họ giờ đây chỉ còn là sự khinh miệt đến tột cùng. Họ, tương phản hoàn toàn với cái vẻ nhã nhặn và lịch lãm, họ đích xác là những con quỷ khoác lên mình chiếc áo da lộng lẫy xa hoa. Họ làm Richard cảm thấy buồn nôn, căm phẫn, và hơn hết thảy, họ làm Richard cảm thấy nực cười."Cha, nếu đây là tất cả những gì cha muốn, thì xin hãy quay về đi." – Richard nói ngắt quãng, mắt ngài đã long lên sòng sọc."Ồ, trông kìa, Nam tước Richard thánh thiện và cao quý, ngài không cần phải để tâm tới một lão già thấp kém như ta đâu. Ngài còn có tiểu thư Julia tuyệt mỹ còn hơn tiên giáng trần, ngài còn một đứa con trai... " – Henderson tiến gần hơn để nhìn rõ đứa bé. Đến khi nhìn, cơ thể Henderson như rụng rời – "Một con quỷ!!! Ngươi và ả đàn bà kia sinh ra một con quái vật mắt đỏ!!!Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn. Họ ồn ào, đàm tiếu ầm ĩ đến tột cùng. Chi tiết lúc đó ra sao, Richard không nhớ rõ. Ngài chỉ lẳng lặng nhìn vào huyết nhục của mình, đứa con trai mang đôi mắt của máu tươi, màu của sự chết chóc. Julia, có phải vì đứa trẻ này... nàng đã chết?Trời đất bỗng dưng tối sầm lại. Mọi người vội túa ra ngoài. Lúc này, mọi người dân trong làng cũng đã đổ ầm ra, trên gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Và trông kìa, mặt trăng tối dần, xuất hiện một tầng mờ ảo quanh nó, bỗng chốc hóa đỏ đồng, cam sẫm và cuối cùng... là đỏ.Trong sách Khải Huyền đã có đoạn mô tả: "Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu". "Cựu Ước" của Thánh Kinh, tiết 1 chương 7 cũng nói: "Trước ngày tận thế là mặt trăng đỏ máu..."Đó là cách nó được sinh ra. Đó là điềm dự báo của ngày tận thế, của sự nguyền rủa, của tai ương, ôn dịch. Ngay từ khi sinh ra, nó đã làm trái thánh chỉ của Thiên Chúa. Từ khi sinh ra, nó đã giết người, khởi đầu là người mẹ khốn khổ kia. Ba năm tiếp theo, đất nước chìm trong cảnh đói nghèo, bệnh dịch tràn lan. Nó với đôi mắt huyết sắc của chén máu tươi, với ánh trăng màu đỏ soi sáng cho ngày đầu tiên nó hiện hữu trên trần gian, là một sự nguyền rủa.Nó không có tên. Quái vật vốn chẳng bao giờ có tên. Henderson đã từ mọi quan hệ với Nam tước Richard. Richard không còn lựa chọn nào khác ngoài sống nghèo khổ, ngày càng tiều tụy. Nó bị nhốt dưới tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi Richard còn sống, ông vẫn hay chìm vào cơn say. Những lúc ấy ông lại nói những câu nói không rõ ràng với nó. Một trong những từ mạch lạc nhất mà nó có thể nghe, chính là "Định mệnh" và "Nghiệt chủng".Nam tước Richard qua đời năm nó bảy tuổi. Richard đã từng nói với nó "Ta muốn hạnh phúc với Julia". Lúc đó nó thật hiếu kỳ, hạnh phúc là gì? Có phải giống khi có một chú chim không hiểu tại sao bay lạc vào căn hầm nó sống, để rồi sau đó cũng chết đi, bỏ lại nó bơ vơ một mình?Quãng thời gian sau, nó không nhớ rõ. Cuộc sống của nó, chỉ có bóng tối, có máu tanh từ những trận đòn long trời lở đất của ông nội sau khi cha nó chết đi. Khi ông nội qua đời, nó huyễn vọng bản thân rằng nó đã được giải thoát. Nhưng không. Ban ngày nó tìm cách lẻn trốn đi, và chui nhủi trong xó xỉnh nào đó đến khi trời dần tà, buổi đêm nó lại đi giành giật thì miếng ăn nơi bãi rác với những con mèo hoang. Cuộc sống này, vốn không có chỗ cho loại quái vật như nó.Cho tới khi... nó gặp ngài.***Jaejoong đang sải bước trong một khu rừng tăm tối. Những sợi dây leo thì sần sùi và xanh thẫm, còn những phiến đá thì bám đầy những mảng rêu trơn tuột. Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi nó. Nó ngẩng mặt lên, mặt trăng đã nhuốm đỏ.Nó phát hoảng, nó muốn kêu lên, nhưng nó bất lực. Nó sờ cuống họng, là nó không thể phát ra âm thanh, hay là nó không thể nghe được âm thanh chính nó? Bóng tối bao trùm, cộng với cái màu đỏ thẫm, không gian trở nên đáng sợ đến cực điểm. Ngay khi nó cảm thấy đã đến giới hạn của sự sợ hãi, thì một bàn tay nắm lấy nó.Nó được cứu rỗi.Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trong cái bóng tối mờ ảo của ánh trăng, nó nhận ra hình bóng của Ngài.Ngài đang ngồi trên giường, đối diện nó, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng nào. Ngài vuốt nhẹ cái mũi thanh mảnh, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên làn da trắng xanh tái nhợt của nó."Jaejoong, em gặp ác mộng sao?"Nó cứng lưỡi. Đối diện với Ngài, mọi giác quan của nó như bị đình trệ.Ngài cười."Jaejoong, em có muốn làm người mẫu cho ta vẽ không?"Bẵng đi một lúc lâu, Jaejoong đang bất động lúc này mới giật nảy mình lên gật đầu lia lịa. Nó sợ, sợ nó chỉ chậm trễ một giây một phút nào đấy, bàn tay của Ngài sẽ không vươn ra với nó một lần nào nữa.***Jaejoong ngồi làm mẫu cho Yunho vẽ. Khoảnh khắc bước chân vào căn phòng của Ngài, tim nó đập mạnh tưởng chừng muốn rớt ra. Nhưng dù sao nó cũng phải kiềm chế cảm xúc của chính mình. Yunho muốn vẽ chân dung, và nó nghiễm nhiên trở trành người mẫu bất đắc dĩ cho Ngài.Dưới ánh sáng của trăng, làn da nó càng nhợt nhạt gầy gò, thì đôi mắt đỏ của nó càng nổi bật. Mỗi khi ngước lên, Ngài luôn nhìn vào mắt nó. Ngoài cảm giác sợ sệt và ngại ngùng, thì còn có một loại cảm giác nữa nó không thể gọi tên.Là yêu? Liệu có phải là yêu?Trong suốt quá trình Yunho vẽ, Ngài và nó không có cuộc đối thoại nào. Yunho luôn tập trung cao độ vô việc Ngài đang làm. Về phần Jaejoong, nó chỉ lẳng lặng ngồi đó, tham lam một chút mà thưởng thức vẻ lịch lãm và quyền uy của Ngài. Nó không biết Bá tước là gì, nó cũng chẳng cần quan tâm tài sản của ngài có kếch xù là bao nhiêu. Nó chỉ biết rằng Ngài thần thánh như một Đấng cứu thế. Hoặc ít nhất là đối với nó. Không cần đôi cánh bạc, không cần ánh hào quang, Ngài chỉ cần như thế đã làm nó không sao rời mắt ra được.Nó mải mê, rồi chìm dần vào trong ánh mắt của Ngài.Yunho hoàn thành bức vẽ, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt say mê của nó. Ngài bật cười:"Nếu em còn tiếp tục nhìn nữa, thì ta sẽ bị ánh nhìn của em làm bốc cháy mất."Jaejoong giật nảy người, vội cúi đầu thật sâu để tránh ánh mắt mang ý cười của Ngài, đồng thời để che đi khuôn mặt đã đỏ còn hơn những trái dâu chín mọng."Jaejoong, qua đây, ngồi cạnh ta."Jaejoong ngoan ngoãn, tựa như một chú mèo con, đi tới ngồi cạnh Yunho.Ngài và nó cùng trên một chiếc ghế bành cũ kĩ nhưng êm ái. Trước mặt họ là một cái cửa sổ lớn. Jaejoong để ý, những bức màn chỉ được mở ra vào buổi đêm. Một mảng trời hiện ra trước mắt nó.Nó và Ngài chỉ ngồi im trong một lúc lâu. Nó thích mùi hương từ cơ thể ngài, có vẻ ngọt như rượu nhưng lại không phải rượu, nồng như máu nhưng lại không giống máu. Nó muốn hỏi Ngài rằng đây là mùi hương gì, nhưng câu hỏi chưa được phát ra đã bị nó nuốt xuống. Giống như cái trăn trở và nghi hoặc rằng tại sao Ngài lại không căm ghét đôi mắt đỏ của nó. Nó không hỏi Ngài, và Ngài cũng chẳng nói nó nghe. Giữa nó và Ngài, dường như có một sợi dây liên kết, khiến có những thứ không nói ra nhưng đối phương vẫn có thể hiểu được."Jaejoong à" – Ngài lên tiếng – "Em thích mặt trăng hay các vì sao?"Thưa Đức Ngài, em thích sao.""Em không biết sao? Thật ra các vì sao thực chất đã chết rồi. Vì vậy, khi ta ngắm sao, ta chỉ là đang ngắm nhìn quá khứ mà thôi. Vì thế, chỉ có mặt trăng mới thật sự tồn tại. Thế nói cho ta nghe, Jaejoongie, vì sao em lại không thích mặt trăng?""Vì mặt trăng, quả thực rất đáng ghét.""Không đâu Jaejoong" – Yunho phì cười – "Màu đỏ rất tuyệt vời. Em biết một thứ tuyệt vời màu đỏ không?"Jaejoong lắc đầu.Yunho ghé vào tai Jaejoong mà thì thầm:"Là tình yêu, là cảm xúc tôi dành cho em."Đoạn Yunho mời Jaejoong một ly rượu vang đỏ. Ly rượu màu đỏ tươi, sóng sánh. Jaejoong nhấp môi, nó cảm thấy như đang du ngoạn giữa một vườn nho, vị không nồng nhưng khiến người ta không thể dứt ra được. Về phần Yunho, Ngài mở một chai rượu riêng, rót dòng chất lỏng đỏ sẫm ra ly. Không hiểu sao, nó cảm nhận được, thứ Đức Ngài đang uống... không phải rượu."Thế Jaejoong, em còn ghét màu đỏ không?""Em cảm thấy, màu đỏ không còn đáng ghét như vậy nữa."Yunho gật gù một cách hài lòng. Ngài kéo Jaejoong vô bờ vai rộng và ấm của mình, vuốt ve lọn tóc đen mềm mượt của nó. Jaejoong cảm thấy mí mắt đã trĩu nặng, nó ngáp dài một tiếng, ngoan ngoãn lim dim trong khuôn ngực vững chãi của người kia.Suy cho cùng, đỏ không hẳn là xấu. Đỏ rất tuyệt vời. Đỏ là yêu.Cảm xúc của Yunho dành cho nó, là yêu, đúng không?Nó thiếp đi.3. Máu tanh và rượu nồngYou took my heart,Deceived me right from the startYou showed me dreams,I wished they'd turn into realYou broke the promiseAnd made me realizeIt was all just a lieNhững ngày sau đó, mỗi tối Jaejoong đều đến phòng của Yunho. Ban ngày Ngài vẫn vậy, bí ẩn và xuất quỷ nhập thần. Nhưng về đêm, Ngài lại là Đức Ngài thần thánh của nó, và nó nghiễm nhiên là Jaejoong của Ngài. Bức tranh Ngài vẽ nó, Ngài không cho nó xem. Ngài nói, Jaejoong à, ta vẫn chưa thể khắc họa được đôi mắt tuyệt vời của em.Mỗi đêm Ngài đều vẽ. Nó ngoan ngoãn làm người mẫu cho Ngài. Có điều, khi hoàn thành bức vẽ, Ngài lại lẳng lặng xé nó đi, thở dài ngao ngán. Mỗi lúc như thế, Ngài và nó đều ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ ngắm trăng. Ngài trò chuyện với nó, nó im lặng nghe. Nó ước, ước gì khoảng thời gian đó có thể ngưng đọng mãi, ước gì nó có thể cứ an bình như thế này trong khuôn ngực vững chãi của Ngài.Ngài nghịch lọn tóc nó: "Jaejoong, thật ra... ta rất cô đơn".Nó lẳng lặng nghĩ, thật ra, chúng ta đều rất cô đơn.Ngài hôn vuốt ve khóe mắt với hàng mi dài của nó: "Jaejoong, thật ra... ta rất độc ác".Nó im lặng tâm niệm, thật ra, Ngài dù có ra sao đi nữa thì cũng là Đấng cứu thế thiêng liêng đối với nó.Ngài mời nó một ly rượu vang, về phần mình vẫn uống ly nước đỏ sẫm không phát ra mùi rượu: "Jaejoong, thật ra... ta là một con quái vật".Nó hướng ánh mắt thuần khiết nhìn Ngài.Ngay từ đầu, với Ngài, nó chỉ là một con mồi mà thôi. Không hơn không kém.Đức Ngài, thật ra, điều đó không quan trọng nữa rồi.Đêm bạc, gió hú, tuyết đã giăng thành một mảnh dày trên khung cửa sổ. Jaejoong lạnh, cái lạnh se buốt và cắt da cắt thịt. Nhưng nó khẩn cầu tiên nữ mùa xuân đừng đến, để nó có thể viện cớ ở trong lòng Ngài, để Ngài sưởi ấm trái tim đã sắp chết vì cóng của nó. Nó biết, khi mùa xuân đến, nó và Ngài sẽ kết thúc.Nó biết, thứ Ngài uống mỗi đêm, là máu.Nó biết, Ngài không phải là con người. Mỗi đêm Ngài đều cần một chén máu để duy trì sự sống.Nó biết, ranh giới giữa nó và Ngài, là rượu ngọt và máu tanh, là ngày giông và đêm tuyết.Nó biết, nó yêu Ngài."Jaejoong, ngủ đi. Một ngày nào đó, ta sẽ hoàn thành bức họa chân dung của em. Ta và em, sẽ cùng nhau mãi mãi ngồi trên chiếc ghế này. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, sẽ cùng đón mùa xuân ấm áp, mùa hạ tươi vui, mùa thu đượm tình và mùa đông của sắc đỏ tuyệt vời bên nhau, mãi mãi."Nói rồi, Yunho hôn lên trán Jaejoong.Jaejoong biết, không có gì là mãi mãi. Dù thế, nó vẫn ôm cái ảo tưởng tuyệt vọng ấy. Ảo tưởng được ở bên Ngài. Vĩnh cửu.***Đêm dài lắm mộng.Giật mình tỉnh giấc, Vầng trán Jaejoong lấm tấm mồ hôi, lưng áo đã là một mảng ướt đẫm, nó thở dốc. Nó lại mơ thấy cái ác mộng ấy, cái ánh trăng màu đỏ như được chan đầy bằng một chén máu tinh khiết, cái con quái vật bóng đêm luôn chờ đợi để nuốt chửng nó. Nó sợ.12 giờ đêm. Nó có thể nghe tiếng gió rít lên thành cửa sổ, tiếng cơn bão tuyết đập và gào thét như một linh hồn cần sự cứu rỗi. Jaejoong muốn chạy đến bên Yunho. Muốn rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của Ngài, hít hà cái mùi hương ngọt ngào quyến rũ.Chần chừ rồi lại chần chừ, thật ra, đêm nay nó không nên đến phòng Ngài.Đức Ngài đã dặn nó: "Jaejoong, cho dù làm gì vào đêm nay đi nữa, cũng tuyệt ở trong phòng, đừng đi tìm ta".Ông quản gia đã nhắc nhở nó: "Công tử, đêm nay gió lớn, xin hãy ngủ yên trên giường".Jaejoong vốn muốn nằm lại trên giường, nhưng một thế lực vô hình không hiểu từ đâu tới, như một cánh tay ma mị, đã dẫn dắt nó. Jaejoong vô thần đứng lên, vẫn mặc chiếc áo ngủ trắng muốt, tay cầm đèn dầu, chầm chậm đi tới căn phòng phía Đông.Tòa lâu điện vẫn rất cổ kính, vẫn mang nét âm u pha chút huyền ảo. Nó ngắm nhìn những bức tranh Ngài vẽ dọc hai bên tường, đẹp, nhưng nó không hiểu được.Đứng trước cửa phòng Ngài, nó bỗng thấy một cơn gió lạnh thổi sượt qua sóng lưng, lạnh buốt. Nó run rẩy. Mọi cửa sổ đều được đóng kín, không thể ngẫu nhiên có một ngọn gió nào đấy vô tình lọt vào được. Không gian yên tĩnh, phẳng lặng đến bất thường. Nhìn hé vào khe cửa, một cơn gió rét cắt da cắt thịt ùa thẳng vào não nó. Nó trấn tĩnh, cố gắng nhìn xung quanh. Cửa sổ đang mở, ánh trăng theo hướng đó chiếu vào. Nheo mắt theo ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nó nhìn thấy lưng Ngài. Bóng lưng ngài thật rộng, thật vững chãi. Mà khoan, hình như, ngoài Ngài ra, còn có một người khác.Giây phút tiếp theo, Jaejoong chết lặng.Nuốt nước bọt cách khó khăn, nó xoay người định quay đi. Ngay khoảnh khắc, có một dòng điện vô hình chạy qua người nó.Nó chậm rãi quay người.Đôi mắt nó mở to hết cỡ.***This world may have failed youIt doesn't give you a reason whyYou could have chosenA different path in lifeThe smile when you tore me apartMá Jaejoong bỏng rát, một dòng máu tươi theo khóe môi nó chảy ra. Lục phủ ngũ tạng của nó như bị đảo lộn, thân thể vô lực. Đau, nó cảm thấy rất đau. Nhưng đau về thể xác không phải là cái đau nó đang chịu đựng. Hơn cả đau, nó kinh hoàng.Yunho chầm chậm đi tới Jaejoong, bộ dáng đáng sợ làm người ta không dám thở, uy nghiêm và nhẫn tâm. Ngài nâng gương mặt nó lên, lại một cái bạt tai khác, nó văng vào bức tường, cả thân thể như bị dập nát. Mùi máu xộc lên trên miệng Jaejoong, tanh tưởi và khó chịu. Đầu óc nó choáng váng, thậm chí chỉ một chút cử động nhỏ cũng làm nó đau đến lông mày nhíu chặt vào nhau.Ngài nâng mặt nó.Ngài chùi giọt máu nơi khóe môi nó.Ngài lau đi giọt nước mắt của nó, mặn chát."Jaejoong, em thấy hết rồi, phải không?"Ngài cười gằn, tông điệu giọng vẫn không thay đổi, nhưng nó có thể cảm nhận được rõ, Ngài đang tức giận."Jaejoong, đừng im lặng với ta. Nói, em thấy những gì?"Nó vẫn không thể mở miệng. Tất cả những gì nó làm, là nhìn Ngài say mê bằng cặp mắt đỏ tươi lúc này đã ừng ực đầy nước.Yunho bóp cái cằm nhỏ bé và xương xẩu của Jaejoong. Cánh tay Ngài như gọng kiềm, siết chặt đến không còn lối thoát. Không thể trốn tránh được nữa, nó gật đầu.Rồi nó lại ngước mắt lên nhìn Ngài, ánh mắt thuần khiết và thánh thiện.Yunho thở dài, đoạn buông tha cho cái cằm tội nghiệp của Jaejoong. Ngài xoay lưng, đoạn thở dài khe khẽ."Jaejoong, đi đi. Mau đi khỏi đây. Hãy đi trước khi ta mất kiềm chế."Nó vẫn ngước mắt lên nhìn Ngài. Ánh mắt khó hiểu, pha lẫn một chút cầu xin, và loại cảm giác khác luôn tồn tại mỗi khi nó nhìn ngài.Là yêu.Yunho quay lại, gằn giọng với Jaejoong, ánh mắt đã long lên sòng sọc, chất giọng trầm khàn giờ đanh thép đánh thẳng vào bộ não con người:"ĐI ĐI! ĐỒ QUÁI VẬT! BIẾN MẤT KHỎI ÁNH MẮT CỦA TA!"Nói rồi Yunho ngã gục xuống, Ngài bắt đầu gầm gừ những âm thanh nghe không rõ là gì, bàn tay bấu chặt vị trí nơi trái tim. Ngài xoay lưng lại phía nó, để lại một bóng lưng rộng nhưng đơn độc.Jaejoong hơi thững người. Một giây sau, nó chạy đến Ngài, nhanh đến nỗi nó sợ chỉ một thoáng sau Ngài sẽ tan biến. Jaejoong ôm chặt Yunho bằng bàn tay gầy gò xương xẩu, áp mặt nó vào lưng Yunho và tham lam hít hà mùi hương quyến rũ của Ngài."Đức ngài, em không muốn để Ngài một mình nữa."Yunho ngẩn người, trái tim đang quặn đau lúc này như được một dòng nước mát thanh tẩy. Đôi mắt vị Bá tước vốn luôn trong vẻ uy nghiêm lúc này mở to hết cỡ, cảm nhận rõ cái run rẩy của hình bóng nhỏ bé phía sau."Đức Ngài, em biết, thật ra màu đỏ không có gì là không tốt. Màu đỏ rất tuyệt vời.""Đức Ngài, em biết, thật ra Ngài rất cô đơn. Thật ra, Ngài là một con ác quỉ còn đáng sợ hơn em. Em biết, Ngài khát máu, Ngài giết người một cách nhẫn tâm. Ngay lúc này, Ngài có thể vung tay bóp chặt cổ em, moi tim và cắn xé em bất cứ lúc nào.""Đức Ngài, điều cuối cùng em biết..."..."...em yêu Ngài."Từ rất lâu, Jaejoong luôn hỏi tình yêu là gì. Liệu tình yêu có phải cái thứ đau khổ giằng xé số phận con người như nó đã làm với cha và mẹ nó? Liệu tình yêu có phải là sự lừa lọc, dối trá, là sự phản bội của những người thân thiết nhất của mình?Nhưng đến bây giờ, nó mới nhận ra. Thật ra, tình yêu là màu đỏ.Tình yêu như một chén máu sóng sánh, như một li rượu vang mùi nho ngọt ngào. Tình yêu là cái ánh trăng đỏ thẫm đêm nó sinh ra, là một con quái vật chiếm hữu toàn bộ tâm trí của con người.Và, đến tột cùng, tình yêu vẫn chỉ là màu đỏ.Ngài đã từng khen mắt nó rất đẹp.Phải, mắt nó rất đẹp, vì nó có màu của tình yêu.Ngài đã từng khen máu rất ngon, rượu rất ngọt.Phải, máu rất ngon, rượu rất ngọt, vì bản chất của chúng không khác với tình yêu.Ngay từ lần đầu tiên nó gặp Ngài, nó đã biết Ngài không phải là con người. Ngay từ khi Ngài gọi nó là Jaejoong, nó đã hiển nhiên trở thành Kim Jaejoong của Ngài. Ngay từ sự khởi đầu, nó đã yêu.Ngài là Vampire, nó biết. Ngài cần máu để duy trì sự sống, nó không phải không hay. Ngài đã lần lượt giết vô số thiếu nữ để ăn tim và uống máu họ, thật ra nó đã sớm đoán được.Jaejoong khóc, nước mắt như những hạt mưa không ngừng tuôn. Nó nhảy xổ vào khuôn ngực Ngài, ôm cứng không một phút bỏ tay. Nó mong, mong Ngài có thể nuốt tươi trái tim đỏ rực của nó. Chỉ khi đó, nó và Ngài mới có thể bên nhau đến vĩnh cửu."Jaejoong, thật ra ta rất cô đơn..."Nó gật đầu.Yunho lại vuốt ve mái tóc đen huyền của nó."Nhưng kể từ khi gặp em, ta đã biết, Jung Yunho cô đơn, đã không còn tồn tại nữa rồi."Nói đoạn, Ngài hôn nó. Một nụ hôn sâu và mãnh liệt nhất mà Ngài từng hôn. Cả nó và Ngài đều hiểu, đêm nay là đêm cuối cùng. Họ hôn nhau, tạo nên bản tình ca vĩ đại nhất lịch sử. Ngài hôn nó, đến khi nó đến gần như ngất lịm đi vì thiếu không khí. Nó hôn Ngài, kịch liệt cắn nát bờ môi quyến rũ kia. Vị của máu, tanh nồng nhưng lại ngọt ngào đến lạ kì. Cả hai như những con thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết rồi cũng chỉ đem lại khổ đau cho nhau, nhưng vẫn cố chấp tìm thứ gọi là hạnh phúc. Nó biết, đợt sóng triều nào rồi cũng sẽ tan đi, cả nó và Ngài, rồi cũng sẽ như thế. Nhưng trăng đỏ, tuyết trắng, và nó yêu Ngài. Máu tanh, rượu nồng, và Ngài yêu nó.Bản tình ca vĩnh cửu.***Con đường trắng xóa, phủ những lớp tuyết trắng muốt xinh đẹp.Căn phòng sang trọng và xinh đẹp bây giờ đã hỗn độn như một đống chiến trường. Tòa lâu đài cổ kính bây giờ đã trở nên cũ kĩ và ẩm mốc. Giữa căn phòng to lớn phía đông ấy, giữa mớ hổ lốn và cũ nát ấy, nổi bật lên tất cả, là bức họa chân dung một thiếu niên với ánh mắt màu đỏ tươi.Could have been foreverNow we have reached the endMáu tanh, rượu nồng, có chăng... là một thoáng yêu?Đêm hôm ấy, mặt trăng màu đỏ.Sáng hôm ấy, nắng chiếu, tuyết tan.End.P.S: Hiện tượng "Mặt trăng máu" sử dụng trong fic chính là một cái tên gọi khác của hiện tượng Nguyệt thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co