Yunjae Tuyen Tap 3
[OneShot] Story Of RomanceTitle: Story of RomanceAuthor: Miss SanzoBeta: my lovely mayday65Eng-Tranlator: Verver/ Beta: JuztPairing/Characters: YunjaeRating: PGForm: One-shot (2307 words)Genre: Angst with hope (Depend on how you read it; for me, its angst and happy ending ^^)Disclaimer: Contains repetition of words and phrases and changes of narrative.Link: http://miss-sanzo.livejournal.com/25655.htmlBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ~0O0~Story of RomanceBình minh, bạn tỉnh giấc và lặng lẽ bước đến gần khung cửa sổ duy nhất trong phòng ký túc xá. Bạn hé rèm cửa, để ánh mặt trời soi sáng căn phòng. Bạn liếc nhìn chiếc giường tầng trên, anh vẫn đang ngủ với cái miệng há rộng, và bạn bật cười khe khẽ trước khi rút cuốn nhật ký màu đen giấu dưới gối ra và tiến về phía chiếc bàn của mình.Anh chợt trở mình, tấm chăn quấn quanh cơ thể trượt xuống, để lộ ra cái thứ đó. Bạn phì cười, vớ lấy cái bút trong ngăn kéo rồi trở về giường, không muốn anh tỉnh giấc, nhìn thấy bạn và nhận ra rằng anh một lần nữa lại để bạn thấy phần đàn ông của mình.Này, người ta nói hai thằng con trai với nhau thì không thể kết hôn. Vì Chúa đã định sẵn như thế. Anh ấy thừa biết điều đó, mi không nghĩ vậy sao?Bạn viết vài dòng rồi gập cuốn nhật ký lại ngay khi cảm thấy chiếc giường bỗng rung lên dữ dội. Đối với một chàng thanh niên đôi mươi, nó thật lớn quá đi mất, bạn thầm cười đầy khoái trá với suy nghĩ đó..Tối muộn, bạn lật lật cuốn nhật ký của mình rồi lại bắt đầu viết. Bạn viết về tình yêu, tình yêu dành cho chàng trai có đôi mắt tí hi nhưng trái tim lại thật to lớn, anh ấy ắt phải là một thiên thần, bạn nghĩ vậy. Bạn viết, những lời giá như bạn có thể thổ lộ với anh, nhưng bạn chẳng bao giờ gom đủ can đảm để mở miệng, thế nên bạn đành mở cuốn sổ màu đen ra và viết.Anh có tin vào 'bạn tâm giao' không? Có người đã nói với em rằng mỗi người đều có một người bạn tâm giao, sinh ra từ chốn Thiên đàng và được gửi đến Trái đất để thương yêu họ.P/s: Em bỗng nhớ việc có anh ở bên giống như một người bạn cùng phòng.Bạn đặt cuốn nhật ký qua một bên khi nghe tiếng gõ cửa. Song trước khi bạn kịp nói 'mời vào', cánh cửa đã bật mở và anh nhảy lên giường bạn. Bạn nhìn anh chàng vừa đặt thanh chocolate vào lòng mình. Anh ấy cao hơn bạn vài inch, khuôn mặt anh rất nhỏ, nhưng trái tim lại rất lớn. Sở hữu một trái tim lớn chẳng phải rất tuyệt sao?"Chúc mừng sinh nhật, hôm nay cậu 17 tuổi rồi đấy nhé." Anh vừa mỉm cười vừa nói và bạn cũng cười đáp lại.Và vào khoảnh khắc đó, bạn biết, mình đang yêu. Lần đầu tiên, bạn yêu..Bạn đóng cuốn sổ đen trong tay lại khi anh ấy bước về phía bạn; gương mặt anh vương đầy mồ hôi, và anh cười ngoác ra khi bạn ném cho anh cái khăn bông kế bên. Anh tập chạy mỗi chiều, và nhất định không bao giờ quên kéo bạn đi cùng cho dù bạn chỉ ngồi một chỗ đợi anh chạy đủ vài vòng quanh công viên."Lại viết nữa à?" Anh ngồi xuống bên cạnh bạn và bạn gật đầu trả lời."Cậu viết gì thế?" Anh hỏi và cố lấy cuốn sổ từ bạn nhưng bạn gạt tay anh ra. Anh bật cười, vỗ vai bạn trước khi kéo một tay bạn lên lau mồ hôi đọng trên trán mình, "Nào, nói cho tớ biết." anh mỉm cười, buông tay bạn ra."Cũng chẳng có gì quan trọng," Bạn nói và nhìn đi chỗ khác, bí mật chìm đắm trong tình yêu với chàng trai bên cạnh mình một lần nữa.."Này, tớ có tin vui.""Sao?" bạn quay lại đối diện với anh, anh đang ôm bạn từ phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ mà bạn đã mua sau khi tìm được công việc đầu tiên."Tớ sẽ kết hôn," anh gần như hét lên khi báo tin."Wow! Cuối cùng~" bạn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bạn biết ngày này rồi cũng đến khi anh giới thiệu bạn gái mình với bạn 3 năm trước. "Bao giờ?" bạn hỏi, bình thản hết mức có thể."Bất cứ khi nào cậu rảnh, vì cậu cần phải có mặt ở đó." Anh đùa và bạn cố hết sức để cười..Đêm muộn, ngay sau tiệc cưới của anh, bạn vớ lấy chiếc bút mực và viết, trong khi những hạt ngọc trong veo rơi xuống từ khóe mắt, làm ướt trang giấy trắng.Chúc anh hạnh phúc. Mãi mãi.Bạn gạt những giọt nước mắt ra khỏi cuốn sổ, rồi bạn viết một dòng nhắn ngăn ngắn cho anh.Tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được bạn tâm giao của mình, một nửa của mình.Bình an nhé.Bạn chuyển lời nhắn cho mẹ anh ấy, giải thích với bà rằng cậu phải về quê ngay, và rất xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn để mừng lễ cưới.Bạn thuê một căn hộ mới, cách xa thị trấn nhà bạn, cách xa nhà anh. Bạn dành cả ngày để dạy nhạc tại một trong số mấy ngôi trường gần chỗ bạn ở. Bạn bắt đầu viết nhật ký mỗi khuya, trước khi lên giường đi ngủ.Và mỗi đêm bạn viết, viết và viết, những lời bạn đã từng ước sẽ được gửi đến anh,Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Nếu em cứ viết câu nói ấy cả ngàn lần, có phải chúng sẽ được gửi đến nơi anh không?Mỗi đêm bạn viết, viết câu hỏi mà bạn ước bạn có thể hỏi anh,Anh có tin chuyện đầu thai chuyển kiếp không? Em thì có. Anh có nghĩ nếu như anh và em được sinh ra lần nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau không?Mỗi đêm bạn viết, viết những câu tự thoại rằng bạn ước bạn có thể có anh,Anh có tin vào tình yêu không? Em thì có. Đó là một cột mốc đánh dấu cuộc đời em, nơi em đã yêu nhiều hơn tất thảy những linh hồn tồn tại trên trái đất này.Khuya, bạn viết, bạn viết, hi vọng rằng cảm xúc của bạn sẽ tàn phai.Em muốn kết hôn và có 3 đứa nhóc.Và khi em già, có thể em sẽ nói với các cháu rằng, "Đã từng có một lần, ông biết... ông biết mình đã yêu, thật sai trái song cũng thật đúng đắn, thật mạnh mẽ song cũng thật yếu mềm, thật thơ ngây và trong sáng, cũng vừa tội lỗi và mơ hồ, nhưng tuy vậy, đó là yêu... là tình yêu."P/s: Em không thể đợi đến ngày mình phải lòng ai đó... một lần nữa.Bạn không kết hôn, khi mà bạn không yêu được, không thể yêu ai nữa..Bạn cảm thấy cơ thể mình được ai đó giữ chặt, và khi bạn mở mắt, bạn trông thấy khuôn mặt của bác chủ nhà."Chúng ta đang đi tới bệnh viện, đừng lo, chồng bác sẽ đi lấy xe." Bà thầm thì với bạn thật khẽ khi bà rút cuốn sổ đen ra khỏi tay bạn."Không." Bạn thì thào. Hẳn là bạn đã bị ngất. Bạn nhắm mắt lại, "Kết thúc rồi." bạn lẩm nhẩm.Bạn đã viết đến trang cuối của cuốn sổ. Cuốn sổ dày cộp, thứ mà bạn viết lên những nét nguệch ngoạc nhỏ bé, vô cùng nhỏ trên mỗi trang giấy, nhưng nó vẫn cứ hết. Bạn chưa từng nghĩ rằng sẽ đau nhiều đến vậy khi bạn viết đến trang cuối cùng. Thật đau đớn làm sao.."Này."Bạn hé mắt để thực sự nhìn người đàn ông trước mặt bạn.Đôi mắt nhỏ tẹo ấy."Chúa ơi, cuối cùng cũng được gặp lại em." anh thì thầm.Giọng nói ngọt ngào êm tai ấy."Sao em lại bỏ đi như thế?" anh nắm tay bạn.Cái chạm tay đầy dịu dàng ấy."Anh đã tìm em suốt cả cuộc đời mình," khuôn mặt anh nhìn thật nghiêm túc khi anh nói những lời ấy.Trái tim đẹp đẽ ấy."Nhật ký của em–""Đây," anh ngắt lời bạn và đặt vào tay bạn cuốn nhật ký, "bác chủ nhà đã đưa nó cho anh, họ tìm thấy số của anh trong đó.""Anh đọc rồi ah?" bạn vội hỏi."Chưa, em có bao giờ đồng ý đâu, phải không? Thế nên anh sẽ không đọc." anh mỉm cười, vuốt ve gò má bạn.Những cái vuốt ve thân quen ấy.Đúng là anh thật rồi.Bạn nắm tay anh, tự nhủ có lẽ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của bạn; có lẽ Chúa muốn kết thúc chuỗi khổ đau bạn phải chịu đựng, cũng như bạn nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc thích hợp nhất để Chúa mang bạn đi."Chôn thứ này cùng em nhé." Bạn ép chặt cuốn sổ màu đen lên ngực."Em sẽ ổn thôi mà." anh thì thầm.Nói dối; trái tim bạn mách thế. Bạn có thể thấy nó đang đập như điên, nhưng bằng cách nào đó, bạn biết nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào — bất cứ lúc nào.Anh già đi rồi, nhưng vẫn rất đẹp, khi anh nắm lấy tay bạn, bạn có thể thấy những nếp nhăn trên đó, và bạn tự mỉm cười với mình.Bao lâu rồi nhỉ?33 năm.Ừ, 33 năm rồi; kể từ lần đầu bạn yêu."Này, anh thực sự yê–" nước mắt anh tuôn ra.Đã rất nhiều lần trong cuộc đời, bạn ước anh ấy sẽ bật khóc vì bạn, nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này.Có lẽ đây là thời khắc thích hợp để bạn ra đi — bạn thay đổi ý nghĩ của mình, nếu như đây là điều Chúa muốn bạn thấy trước khi nhắm mắt, thì bạn ước anh sẽ rời đi trước đã, bởi vì bạn sẽ phải vì anh mà gánh chịu nhiều hơn, bạn sẽ vì anh mà tổn thương nhiều hơn.Những cảm xúc hỗn tạp này là gì?"Em thực sự là người bạn tốt nhất của anh, anh yêu em rất nhiều." anh nói bằng nỗ lực tuyệt vời, trong khi vẫn đang chiến đấu cùng những giọt lệ.33 năm. Và bạn vẫn yêu.Yêu.Hơn cả yêu."Anh cũng là người bạn tốt nhất của em."Vì sao nói bạn cũng yêu anh lại khó khăn đến vậy? Nếu bạn nhắm mắt lại mà không nói với anh, bạn có hạnh phúc không?"Này," bạn khóc, bạn đã rất cố để không khóc, nhưng làm sao có thể đây? "Cảm ơn anh."Bạn mỉm cười, và nhắm mắt lại. Bạn cảm thấy buồn ngủ, rất rất buồn ngủ."Đừng đi, đợi đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ." bạn thầm thì, và cảm thấy anh ấy nắm chặt bàn tay bạn, và bạn cũng tự mình siết chặt tay lại.Anh đang nắm tay bạn, và bạn cảm thấy ấm áp — chẳng phải lúc nào anh ấy cũng ấm áp như vậy sao?Đây, một ai đó rất quan trọng với tôi.Bạn thầm nghĩ, trong khi những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt nhắm chặt.Một ai đó tôi yêu, một ai đó, nếu số phận sinh ra tôi là một cô gái, hoặc anh là một cô gái,Chúng tôi có lẽ sẽ cùng nhau đi đến hồi kết,Một ai đó, nếu như chỉ mình tôi có thể hồi sinh, tôi ước mình sẽ ra đi bên anh, hoặc được gặp anh thêm lần nữa...Nếu vậy,Chỉ là nếu như thôi.♥♥♥♥♥♥♥Nắm tay buông lỏng.Anh không để cậu đi.Vài giờ trôi qua.Anh hôn lên bàn tay người đàn ông có đôi mắt to tròn và gương mặt xinh đẹp, rất đẹp — vẫn đẹp ngay cả khi anh có thể thấy những nếp nhăn trên trán cậu, và sắc tái nhợt của bờ môi, sắc tái nhợt của làn da, sắc tái nhợt...Cậu ấy vẫn rất đẹp."Em hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, đó là lý do vì sao em có các nếp nhăn khi còn trẻ như vậy," anh vuốt ve gò má lạnh ngắt của người bạn tuyệt nhất, người anh đã luôn yêu thương, mọi lúc."Sao em lại— đi trước thế?"Anh xiết chặt bàn tay trong tay mình, dòng nước mắt tuôn rơi xối xả trên đôi má."Anh yêu em," anh thầm thì sát bên tai người ấy, chàng trai duy nhất muốn nghe những lời nói đó một lần nữa, cũng là người muốn nghe chúng nhất, "Anh yêu em, anh yêu em."Nhưng cậu không thể nghe thấy điều ấy.Cậu không thể nghe chúng được nữa..Này,Em nghe người ta nói chúng ta đều có một người bạn tâm giao, nhưng đôi khi, ta có thể sẽ không cùng đi đến hồi kết với cậu ấy (hay là cô ấy), nên có lẽ anh là bạn tâm giao của em chăng? Bởi vì em chưa từng yêu nhiều đến vậy (hoặc có lẽ một người có thể có nhiều bạn tâm giao? Và anh vẫn là bạn của em chứ?)Em yêu anh.Khi em tái sinh, mình có thể ở bên nhau không? Em sẽ vượt qua nỗi đau này một lần nữa vì anh, vậy nên ta hãy gặp nhau anh nhé!P/s: Nếu em được tái sinh, thì anh sẽ yêu em chứ?Anh sẽ yêu em chứ?♥♥♥♥♥♥♥Jung Yunho 16 tuổi bước đi cùng cậu bạn đẹp mã bên cạnh, cười nói suốt chặng đường đến quán ăn nhanh của toàn cao ốc."Donghae, cậu có nghĩ giờ này quán cà phê đang đông nghịt không?" anh hỏi cậu thanh niên kế bên."Ahh, cậu nói đúng, cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi còn gì, nhanh lên nào!" Donghae chạy băng băng trên hành lang và Yunho theo sau cậu, trước khi anh kéo một Donghae nghịch ngợm lao qua một cậu trai khác.Anh va phải cậu ta, một cậu thanh niên mảnh dẻ."Xin lỗi!" Yunho tóm lấy tay cậu con trai dưới sàn nhà, kéo cậu đứng dậy, "Xin lỗi, tôi thực sự không trông thấy cậu."Jaejoong đang bước đi theo hướng ngược lại khi cậu cảm giác cơ thể mình bị va phải bởi một gã khổng lồ và khiến cậu ngã dúi xuống sàn kèm theo tiếng 'huỵch' rõ lớn.Và cũng chẳng có tới một giây để cậu kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cơ thể cậu lại bị kéo dậy, và cậu nhìn thẳng vào mặt tên tội đồ kia."Xin lỗi!" tên khổng lồ nói, "xin lỗi, tôi thực sự không trông thấy cậu.""Được rồi, cũng không có gì quá nghiêm trọng." Jaejoong mỉm cười, xoa xoa cái lưng đau."Yunho, Jung Yunho!" Yunho chìa tay ra, "còn đây là bạn tôi, Donghae!" anh mỉm cười."Kim Jaejoong." Jaejoong bắt tay Yunho. Anh biết chàng trai này. Anh đã từng thấy cậu ta ở đâu đó với cái bờm sư tử."Lưng cậu, có đau không?" Yunho hỏi thăm."Không sao. Tôi ổn." Jaejoong cười."Tốt," Yunho gật dầu, nhìn ngắm Jaejoong trong yên lặng."Tôi có thể rút tay lại không?""A, xin lỗi."Yunho buông tay Jaejoong, anh thừa nhận rằng những nét đặc biệt nơi Jaejoong đã khiến anh quên hết mọi chuyện xung quanh.Hai trái tim cùng đập liên hồi."Bọn tôi đến quán cafe đây, tạm biệt nhé!" Yunho nói và kéo Donghae đi theo."Yunho."Yunho tức khắc quay lại, như thể anh biết là thế nào Jaejoong cũng sẽ gọi anh."Cậu có tin vào sự luân hồi chuyển kiếp không?""Eh?" Yunho nhíu mày."Đầu thai ấy, cậu có tin không?" Jaejoong hỏi lại lần nữa, buồn cười làm sao khi tự nhiên cậu muốn biết một chuyện cực ngớ ngẩn vào thời điểm đó."Đầu thai á?" Yunho nhăn mặt, sau đó mỉm cười khi thấy khuôn mặt cậu thanh niên đang hỏi anh có vẻ nghiêm túc, "Không. Nhưng tôi tin có kiếp sau.""Owh~" Jaejoong cười đáp, "Nhưng nếu như cậu được tái sinh, cậu ước sẽ trở thành cái gì?""Tôi không biết, chắc là tôi muốn được là chính mình lần nữa, còn cậu thì sao?""Tôi cũng muốn là chính tôi.""Tốt," Yunho mỉm cười, "Tôi sẽ..." Yunho nhấc tay lên, anh muốn vẫy chào nhưng việc đó bỗng trở nên gượng gạo nên lại hạ xuống, "... tìm cậu.""Ừ, cũng không nên nhìn tôi ghê quá thế.""A, tôi xin lỗi."Jaejoong bật cười, Yunho cũng cười với cậu."Gặp sau~" Jaejoong nói gần như thì thầm và Yunho gật đầu."Tạm biệt."♥♥♥Này,Em sẽ yêu anh chứ?Anh cá là em sẽ yêu anh.Và anh sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nào nữa.Vậy, ta sẽ được ở bên nhau.Bởi vì anh nhận ra,Kể cả nếu như anh được hồi sinh cả triệu lần.Thì anh vẫn sẽ vậy thôi.Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co